Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 190: Em vẫn còn có anh luôn ở bên!
- Đừng khóc! Đừng khóc!
Lục Thượng Hàn ôm lấy Đan Nghi vào lòng, vòng một tay ra sau vỗ vỗ lưng cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.
- Ngoan nào không khóc nữa nhé!
Đan Nghi không kìm được, bật cười.
- Lừa anh đấy!
Lục Thượng Hàn còn tưởng cô vì quá đau lòng mà thần kinh không được minh mẫn, nên lại càng xót thương:
- Nghi Nghi, người mất chẳng thể phục sinh, tiết ái thuận theo tự nhiên, để ông có thể an lòng. Em còn có anh luôn ở bên mà!
- Ông ngọai không sao!
Đan Nghi đẩy Lục Thượng Hàn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi leo lên đùi hắn ngồi, ghé sát tai mà thầm thì tiết lộ bí mật động trời.
- Hả?
Lục Thượng Hàn không khỏi nhíu mày.
- Em phát hiện Trần Hải Minh từ lâu đã luôn hạ độc với ông ngoại, em thăm dò rồi, độc đó không có thuốc giải. Không phải em đã nhờ anh sau này bố trí người coi sóc cho ông sao? Giờ em đã để ông giả chết để đưa ông ra khỏi Đan gia. Giờ đây Trần Hải Minh chắc hẳn là đang vô cùng đắc ý, nghĩ rằng bản thân đã không chế được hoàn toàn Đan gia rồi.
Đan Nghi một lăm một mười nói đầu đuôi sự việc cho Lục Thượng Hàn nghe.
Giờ, Lục Thượng Hàn mới nghe ra vấn đề, không khỏi bật cười:
- Làm anh lo lắng thừa rồi!
- Haha thuận lợi đưa ông ra khỏi hang cọp như này, em vui quá.
Đan Nghi ôm chầm lấy Lục Thượng Hàn rồi hôn chụt một cái lên má hắn.
Ngay tức thì, Lục Thượng Hàn thấy vô cùng mãn nguyện, hạ thấp giọng:
- Sau này trước khi làm những việc tương tự phải nói trước với anh nhé. Không được tự ý làm thế này đâu, làm anh lo muốn chết!
Nói rồi, phát vào tiểu PP ( mông) của cô một phát, thay cho sự trừng phạt.
Tâm trạng Đan Nghi đang rất tốt nên cũng không tính toán với hắn:
- Giờ giao lại cho anh cũng không muộn mà. Giây phút quan trọng mới biết năng lực của anh.
- Yên tâm! Cứ giao hết cho anh!
Lục Thượng Hàn lập tức giao việc cho Lục Thiên đi làm.
" Di thể " của Đan lão được Lục Thiên cho người tiếp nhận và đưa tới nơi ở của Lục Thượng Hàn, bố trí người chăm sóc chu đáo hết mức.
Còn trong nhà xác, Lục Thượng Hàn tự mình sắp đặt, cho người tìm đến một xác chết không người nhận có ngoại hình nhang nhác với Đan lão rồi hóa trang tỉ mỉ, thoạt nhìn thì giống Đan lão tới sáu,bẩy phần.
Trong lòng Trần Hải Minh ít nhiều cũng có cảm giác tội lỗi, nên khi đến để nhìn " di thể " lần cuối, cơ bản là không dám nhìn kĩ, chỉ dám đưa mắt lướt qua cho có lệ, nên đâu phân biệt được thật giả.
Còn những người khác, những năm vừa qua lại càng ít tiếp xúc với Đan lão nên càng không đáng ngại.
Cái chết của Đan lão về cơ bản lF không hề gây ra bất kì xáo trộn gì trong Đan gia.
Bởi dù sao, đã khá là nhiều năm, Đan lão không trực tiếp quản việc của Đan gia, nên tầm ảnh hưởng đã giảm sút nghiêm trọng.
Rất nhanh, tang lễ đã được cử hành, di thể cũng được hỏa táng.
Trong cả quá trình, Trần Hải Minh luôn tỏ vẻ đau buồn không thiết sống, còn đau buồn hơn cả người mất đi cha ruột, đến ngay cả Đan Nghi còn không đau buồn được bằng.
Nhân sĩ trong chốn thương trường của thành phố này, có phần lớn đã đến dự đám tang của " Đan lão ".
Đan Nghi lưu tâm đến biểu hiện của hầu hết những người trong số họ, và cả mối quan hệ giữa họ với Trần Hải Minh.
Sau này, đám người đó chính là những đối tượng mà Đan Nghi sẽ phải tiếp xúc, cô buộc lòng phải làm quen với những việc này để một mai đưa Đan gia tiến xa, tiến cao hơn nữa.
Trần Hải Minh mới chỉ là đối thủ đầu tiên, trên đường đời cô sẽ còn vô số những đối thủ khác mà cô buộc phải đối phó.
Tăng lễ kết thúc, Đan Nghi tự nhốt mình trong phòng, không nói năng,cũng không ăn uống.
Trần Hải Minh vờ đến khuyên nhủ vài lần, rồi sau cũng chả thèm đoái hoài.
Trần Ngọc Tâm thì vui tới mức như đã thật sự trở thành nữ chủ nhân của Đan gia rồi vậy.
Duy chỉ có dì Dương là luôn túc trực ngoài cửa, hết lòng khuyên nhủ cô chú ý ăn uống để giữ sức khỏe.
Người vui mừng nhất lúc này phải kể đến Trần Ngọc Tâm, cô ta còn muốn Đan Nghi khóc lóc, đau khổ mà chết quách đi cho rồi....mới tốt.
Nhưng cô ta đâu thể ngờ, Đan Nghi là còn đang bận quấn quýt bên Lục Thượng Hàn, Lục Thượng Hàn giờ đã bố trí người chăm sóc rất chu đáo cho Đan lão nên tâm trạng Đan Nghi đang vui vẻ vô cùng.
Lục Thượng Hàn ôm lấy Đan Nghi vào lòng, vòng một tay ra sau vỗ vỗ lưng cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.
- Ngoan nào không khóc nữa nhé!
Đan Nghi không kìm được, bật cười.
- Lừa anh đấy!
Lục Thượng Hàn còn tưởng cô vì quá đau lòng mà thần kinh không được minh mẫn, nên lại càng xót thương:
- Nghi Nghi, người mất chẳng thể phục sinh, tiết ái thuận theo tự nhiên, để ông có thể an lòng. Em còn có anh luôn ở bên mà!
- Ông ngọai không sao!
Đan Nghi đẩy Lục Thượng Hàn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi leo lên đùi hắn ngồi, ghé sát tai mà thầm thì tiết lộ bí mật động trời.
- Hả?
Lục Thượng Hàn không khỏi nhíu mày.
- Em phát hiện Trần Hải Minh từ lâu đã luôn hạ độc với ông ngoại, em thăm dò rồi, độc đó không có thuốc giải. Không phải em đã nhờ anh sau này bố trí người coi sóc cho ông sao? Giờ em đã để ông giả chết để đưa ông ra khỏi Đan gia. Giờ đây Trần Hải Minh chắc hẳn là đang vô cùng đắc ý, nghĩ rằng bản thân đã không chế được hoàn toàn Đan gia rồi.
Đan Nghi một lăm một mười nói đầu đuôi sự việc cho Lục Thượng Hàn nghe.
Giờ, Lục Thượng Hàn mới nghe ra vấn đề, không khỏi bật cười:
- Làm anh lo lắng thừa rồi!
- Haha thuận lợi đưa ông ra khỏi hang cọp như này, em vui quá.
Đan Nghi ôm chầm lấy Lục Thượng Hàn rồi hôn chụt một cái lên má hắn.
Ngay tức thì, Lục Thượng Hàn thấy vô cùng mãn nguyện, hạ thấp giọng:
- Sau này trước khi làm những việc tương tự phải nói trước với anh nhé. Không được tự ý làm thế này đâu, làm anh lo muốn chết!
Nói rồi, phát vào tiểu PP ( mông) của cô một phát, thay cho sự trừng phạt.
Tâm trạng Đan Nghi đang rất tốt nên cũng không tính toán với hắn:
- Giờ giao lại cho anh cũng không muộn mà. Giây phút quan trọng mới biết năng lực của anh.
- Yên tâm! Cứ giao hết cho anh!
Lục Thượng Hàn lập tức giao việc cho Lục Thiên đi làm.
" Di thể " của Đan lão được Lục Thiên cho người tiếp nhận và đưa tới nơi ở của Lục Thượng Hàn, bố trí người chăm sóc chu đáo hết mức.
Còn trong nhà xác, Lục Thượng Hàn tự mình sắp đặt, cho người tìm đến một xác chết không người nhận có ngoại hình nhang nhác với Đan lão rồi hóa trang tỉ mỉ, thoạt nhìn thì giống Đan lão tới sáu,bẩy phần.
Trong lòng Trần Hải Minh ít nhiều cũng có cảm giác tội lỗi, nên khi đến để nhìn " di thể " lần cuối, cơ bản là không dám nhìn kĩ, chỉ dám đưa mắt lướt qua cho có lệ, nên đâu phân biệt được thật giả.
Còn những người khác, những năm vừa qua lại càng ít tiếp xúc với Đan lão nên càng không đáng ngại.
Cái chết của Đan lão về cơ bản lF không hề gây ra bất kì xáo trộn gì trong Đan gia.
Bởi dù sao, đã khá là nhiều năm, Đan lão không trực tiếp quản việc của Đan gia, nên tầm ảnh hưởng đã giảm sút nghiêm trọng.
Rất nhanh, tang lễ đã được cử hành, di thể cũng được hỏa táng.
Trong cả quá trình, Trần Hải Minh luôn tỏ vẻ đau buồn không thiết sống, còn đau buồn hơn cả người mất đi cha ruột, đến ngay cả Đan Nghi còn không đau buồn được bằng.
Nhân sĩ trong chốn thương trường của thành phố này, có phần lớn đã đến dự đám tang của " Đan lão ".
Đan Nghi lưu tâm đến biểu hiện của hầu hết những người trong số họ, và cả mối quan hệ giữa họ với Trần Hải Minh.
Sau này, đám người đó chính là những đối tượng mà Đan Nghi sẽ phải tiếp xúc, cô buộc lòng phải làm quen với những việc này để một mai đưa Đan gia tiến xa, tiến cao hơn nữa.
Trần Hải Minh mới chỉ là đối thủ đầu tiên, trên đường đời cô sẽ còn vô số những đối thủ khác mà cô buộc phải đối phó.
Tăng lễ kết thúc, Đan Nghi tự nhốt mình trong phòng, không nói năng,cũng không ăn uống.
Trần Hải Minh vờ đến khuyên nhủ vài lần, rồi sau cũng chả thèm đoái hoài.
Trần Ngọc Tâm thì vui tới mức như đã thật sự trở thành nữ chủ nhân của Đan gia rồi vậy.
Duy chỉ có dì Dương là luôn túc trực ngoài cửa, hết lòng khuyên nhủ cô chú ý ăn uống để giữ sức khỏe.
Người vui mừng nhất lúc này phải kể đến Trần Ngọc Tâm, cô ta còn muốn Đan Nghi khóc lóc, đau khổ mà chết quách đi cho rồi....mới tốt.
Nhưng cô ta đâu thể ngờ, Đan Nghi là còn đang bận quấn quýt bên Lục Thượng Hàn, Lục Thượng Hàn giờ đã bố trí người chăm sóc rất chu đáo cho Đan lão nên tâm trạng Đan Nghi đang vui vẻ vô cùng.
Tác giả :
TueNghiAn