Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 188: Giả chết
Quả nhiên, mặt Trần Hải Minh không khỏi tái mét, nói lớn:
- Một bát cháo thôi mà, có gì mà giành giành cướp cướp. Hai đứa về phòng tự kiểm điểm bản thân đi.
Trần Ngọc Tâm nét mặt sầm xuống rất khó coi.
Đan Nghi lặng lẽ quan sát Trần Hải Minh, cô muốn tìm hiểu cho ra đây là loại thuốc gì, có công dụng ra sao và đặc biệt là có cách gì hóa giải được hay không?
Trần Ngọc Tâm, Trần Hải Minh cùng bước ra khỏi phòng riêng của Đan Nghi. Dì Dương cũng đi làm việc của mình....
Đan Nghi lập tức bám theo sau hai người họ Trần.
Họ cùng bước vào thư phòng.
Đan Nghi tất nhiên là không thể đường đường hoàng hoàng theo vào trong rồi, nhưng, cô từ nhỏ vốn cũng khá nghịch ngợm, thích leo trèo, chỗ cửa sổ thư phòng của Trần Hải Minh vẫn còn " con đường bí mật " mà khi xưa cô hay leo qua leo lại, có lẽ giờ vẫn còn có thể dùng được.
Cô vội lẻn ra phía bên ngoài hành lang, quả nhiên, thông đạo bí mật đó vẫn còn, Đan Nghi nhè nhẹ bước đến chỗ đó, tìm chỗ ẩn nấp để nghe rõ nhất mọi động tĩnh ở bên trong căn phòng.
Cô nghe thấy tiếng Trần Hải Minh:
- Sau này đừng tùy tiện vào phòng Đan Nghi kiếm đồ ăn nữa.
Trần Ngọc Tâm có vẻ rất không phục:
- Có nửa bát cháo thôi, nó mắng con, ba cũng mắng con nữa sao?
- Không phải ta mắng con, bát cháo ấy vốn là nấu riêng cho lão già kia, giờ có phải con thấy toàn thân mệt mỏi, mềm nhũn?
Trần Ngọc Tâm đúng là đang cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội vàng lên tiếng:
- Bên trong có thuốc sao? Vậy con phải làm sao? Có phải con hết thuốc cứu rồi không?
Cô ta lúc này hệt như một tiểu bạch thỏ đang run rẩy sợ hãi.
Đan Nghi cố áp sát tai vào tường thêm chút nữa, hi vọng có thể nghe ngóng được chút thông tin cần thiết.
- Không sao! Thuốc này sử dụng trong thời gian dài mới phát huy tác dụng, dùng một hai lần thì không nghiêm trọng. Dùng thứ này trong thời gian dài thì sẽ không phải chỉ đơn giản là toàn thân mềm nhũn như này đâu, thời gian dài thì sẽ khiến cho tai không nghe thấy nữa, lưỡi sẽ thụt ngắn lại, mọi hoạt động của cơ thể sẽ không ngừng xuống cấp, đến cuối cùng thì sẽ hết cứu.
Trần Hải Minh không ngần ngại mà giải thích cụ thể cho Trần Ngọc Tâm hiểu tác hại nguy hiểm của loại độc đó.
Đan Nghi càng nghe càng thấy thật sự hoảng sợ, cô có nằm mơ cũng không dám ngờ, Trần Hải Minh đáng sợ tới mức độ này.
Để nhằm đạt lấy sản nghiệp của Đan gia, ông ta quả là đã không từ bất kì thủ đoạn nào!
Trên thực tế, nếu Trần Hải Minh không tranh những thứ này thì ông ta cũng vẫn là người nắm quyền quản lí Đan gia, trừ có một khoản cổ quyền ông ta không thể động tới,những thứ khác, ông ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thân phận địa vị đều đáng để người khác kính nể.
Nhưng ông ta đã quá tham lam! Quá ác độc!
Những ngón tay Đan Nghi bất giác nắm chặt lại, vết móng tay không khỏi hằn vào da thịt.
Trần Ngọc Tâm cũng không khỏi bất ngờ:
- A, vậy vẫn may là con mới ăn có một ít thôi, thật quá đáng sợ. Thật không có thuốc giải ư?
- Thuốc này là do ta vô tình mà có được, ai mà biết phải cứu chữa như thế nào? Những năm qua, không ít bác sĩ, giáo sư đã tới khám bệnh cho lão già ấy nhưng không ai tìm ra được căn nguyên của căn bệnh? Chẳng phải nghĩ cũng đủ biết đây là loại độc không có thuốc giải. Thế nên từ sau, con đừng có tùy tiện sang phòng Đan Nghi ăn đồ ăn.
Trần Hải Minh một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở Trần Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm không khỏi tò mò:
- Ba, không phải ba cũng hạ độc luôn cả con bé Đan Nghi đấy chứ?
- Đan Nghi là con gái ta, ta sao có thể hạ độc chứ? Được rồi, con về phòng đi.
Nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ,trái tim Đan Nghi như bị bóp nghẹt....
Cô trở về phòng, lập tức gọi điện cho Lục Thượng Hàn:
- Thượng Hàn, em cần ngay vài bác sĩ giỏi và đáng tin, anh sắp xếp cho họ tới đây ngay nhé!
- Được!
Lục Thượng Hàn lập tức đáp ứng yêu cầu của cô.
Đan Nghi buông điện thoại xuống, đi tới phòng ông ngoại, dùng Morse code nói với ông:
- Ngoại, chúng ta chơi trò chơi được không?
- Trò gì, cháu ngoan!
Tai và mắt của ngoại đều không được tốt cho lắm, nói cũng không thành tiếng nữa nhưng trí não thì vẫn khá minh mẫn...
- Trò lúc nhỏ, ông cháu mình vẫn chơi, giả chết,ai thua sẽ bị phạt.
- Một bát cháo thôi mà, có gì mà giành giành cướp cướp. Hai đứa về phòng tự kiểm điểm bản thân đi.
Trần Ngọc Tâm nét mặt sầm xuống rất khó coi.
Đan Nghi lặng lẽ quan sát Trần Hải Minh, cô muốn tìm hiểu cho ra đây là loại thuốc gì, có công dụng ra sao và đặc biệt là có cách gì hóa giải được hay không?
Trần Ngọc Tâm, Trần Hải Minh cùng bước ra khỏi phòng riêng của Đan Nghi. Dì Dương cũng đi làm việc của mình....
Đan Nghi lập tức bám theo sau hai người họ Trần.
Họ cùng bước vào thư phòng.
Đan Nghi tất nhiên là không thể đường đường hoàng hoàng theo vào trong rồi, nhưng, cô từ nhỏ vốn cũng khá nghịch ngợm, thích leo trèo, chỗ cửa sổ thư phòng của Trần Hải Minh vẫn còn " con đường bí mật " mà khi xưa cô hay leo qua leo lại, có lẽ giờ vẫn còn có thể dùng được.
Cô vội lẻn ra phía bên ngoài hành lang, quả nhiên, thông đạo bí mật đó vẫn còn, Đan Nghi nhè nhẹ bước đến chỗ đó, tìm chỗ ẩn nấp để nghe rõ nhất mọi động tĩnh ở bên trong căn phòng.
Cô nghe thấy tiếng Trần Hải Minh:
- Sau này đừng tùy tiện vào phòng Đan Nghi kiếm đồ ăn nữa.
Trần Ngọc Tâm có vẻ rất không phục:
- Có nửa bát cháo thôi, nó mắng con, ba cũng mắng con nữa sao?
- Không phải ta mắng con, bát cháo ấy vốn là nấu riêng cho lão già kia, giờ có phải con thấy toàn thân mệt mỏi, mềm nhũn?
Trần Ngọc Tâm đúng là đang cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội vàng lên tiếng:
- Bên trong có thuốc sao? Vậy con phải làm sao? Có phải con hết thuốc cứu rồi không?
Cô ta lúc này hệt như một tiểu bạch thỏ đang run rẩy sợ hãi.
Đan Nghi cố áp sát tai vào tường thêm chút nữa, hi vọng có thể nghe ngóng được chút thông tin cần thiết.
- Không sao! Thuốc này sử dụng trong thời gian dài mới phát huy tác dụng, dùng một hai lần thì không nghiêm trọng. Dùng thứ này trong thời gian dài thì sẽ không phải chỉ đơn giản là toàn thân mềm nhũn như này đâu, thời gian dài thì sẽ khiến cho tai không nghe thấy nữa, lưỡi sẽ thụt ngắn lại, mọi hoạt động của cơ thể sẽ không ngừng xuống cấp, đến cuối cùng thì sẽ hết cứu.
Trần Hải Minh không ngần ngại mà giải thích cụ thể cho Trần Ngọc Tâm hiểu tác hại nguy hiểm của loại độc đó.
Đan Nghi càng nghe càng thấy thật sự hoảng sợ, cô có nằm mơ cũng không dám ngờ, Trần Hải Minh đáng sợ tới mức độ này.
Để nhằm đạt lấy sản nghiệp của Đan gia, ông ta quả là đã không từ bất kì thủ đoạn nào!
Trên thực tế, nếu Trần Hải Minh không tranh những thứ này thì ông ta cũng vẫn là người nắm quyền quản lí Đan gia, trừ có một khoản cổ quyền ông ta không thể động tới,những thứ khác, ông ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thân phận địa vị đều đáng để người khác kính nể.
Nhưng ông ta đã quá tham lam! Quá ác độc!
Những ngón tay Đan Nghi bất giác nắm chặt lại, vết móng tay không khỏi hằn vào da thịt.
Trần Ngọc Tâm cũng không khỏi bất ngờ:
- A, vậy vẫn may là con mới ăn có một ít thôi, thật quá đáng sợ. Thật không có thuốc giải ư?
- Thuốc này là do ta vô tình mà có được, ai mà biết phải cứu chữa như thế nào? Những năm qua, không ít bác sĩ, giáo sư đã tới khám bệnh cho lão già ấy nhưng không ai tìm ra được căn nguyên của căn bệnh? Chẳng phải nghĩ cũng đủ biết đây là loại độc không có thuốc giải. Thế nên từ sau, con đừng có tùy tiện sang phòng Đan Nghi ăn đồ ăn.
Trần Hải Minh một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở Trần Ngọc Tâm.
Trần Ngọc Tâm không khỏi tò mò:
- Ba, không phải ba cũng hạ độc luôn cả con bé Đan Nghi đấy chứ?
- Đan Nghi là con gái ta, ta sao có thể hạ độc chứ? Được rồi, con về phòng đi.
Nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ,trái tim Đan Nghi như bị bóp nghẹt....
Cô trở về phòng, lập tức gọi điện cho Lục Thượng Hàn:
- Thượng Hàn, em cần ngay vài bác sĩ giỏi và đáng tin, anh sắp xếp cho họ tới đây ngay nhé!
- Được!
Lục Thượng Hàn lập tức đáp ứng yêu cầu của cô.
Đan Nghi buông điện thoại xuống, đi tới phòng ông ngoại, dùng Morse code nói với ông:
- Ngoại, chúng ta chơi trò chơi được không?
- Trò gì, cháu ngoan!
Tai và mắt của ngoại đều không được tốt cho lắm, nói cũng không thành tiếng nữa nhưng trí não thì vẫn khá minh mẫn...
- Trò lúc nhỏ, ông cháu mình vẫn chơi, giả chết,ai thua sẽ bị phạt.
Tác giả :
TueNghiAn