Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 187: Mỗi người nửa bát
Cô phải nghĩ ra cách gì đó nhanh chóng tìm ra sự thật.
Đan Nghi đổ nửa cháo còn lại vào bát.
Làm sao để mà xác định được trong bát cháo này đã bị cho vào thứ gì?
Cô suy nghĩ một lúc, rồi gọi dì Dương tới, nói:
- Dì Dương,vài ngày nay nước da cháu cứ bị xạm màu ý, định ăn chút cháo để bổ bổ, cũng không biết ăn thứ gì cho tốt nữa, dì xem món cháo này thế nào?
- Da tiểu thư trắng trẻo hồng hào thế này, nếu da tiểu thư mà còn không đẹp thì có mà trên đời này chả ai có nước da đẹp cả.
Dì Dương cười nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy sao?
Đan Nghi giơ tay lên sờ sờ hai má rồi đứng ra trước gương, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, môi đỏ như son, mắt sáng trong veo... quả đúng là thần sắc không có vấn đề gì để chê cả.
Đây cũng còn phải kể đến công Lục Thượng Hàn " chăm chút, bồi bổ " thường xuyên cho cô nữa.
Dì Dương cười hiền từ:
- Nhưng chăm sóc da đúng là phải chăm sóc về lâu về dài, để dì bảo với đầu bếp chế biến ít tổ yến cho con nhé?
- Dạ!
Cuộc đối thoại giữa cô và dì Dương, cô nói khá lớn tiếng,đủ để cho Trần Ngọc Tâm đang đứng ở phía bên ngoài cửa có thể nghe thấy.
Trần Ngọc Tâm nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, vội vàng đẩy cửa bước vào phòng Đan Nghi:
- Chị Đan Nghi, chị vừa nói muốn ăn thứ gì để dưỡng da vậy?
Đan Nghi chỉ tay về phía bát cháo:
- Chị đang chuẩn bị ăn thử món này, gần đây cứ thấy sắc da bị sạm đi không ít.
Trần Ngọc Tâm quay qua nhìn Đan Nghi, từ đầu tới chân, thấy làn da cô trắng như Bạch Tuyết vậy rồi,mà vẫn còn kêu da xấu được?
Cô ta vẫn biết, trước giờ mọi đồ dùng, đồ ăn thức uống của Đan Nghi đều là những thứ tốt nhất, bát cháo này chắc chắn cũng sẽ không tồi.
Nghĩ vậy cô ta liền vội lên tiếng:
- Chị gái tốt của em à, da chị đủ đẹp lắm rồi, vậy nên cháo này để em ăn cho!
Không đợi cho Đan Nghi kịp phản ứng, bê bát cháo đã muội lên, sùm sụp vài ngụm đã nuốt xong cả bát cháo loãng đó rồi.
Đan Nghi như giờ mới kịp phản ứng:
- A...a em ăn hết cháo của chị rồi, chị còn đang bảo để lại tí nữa ăn mà.
- Hết rồi thì chị bảo nhà bếp làm tiếp đi, không phải đến bất cháo mà chị cũng không muốn nhường cho em đấy chứ?
Trần Ngọc Tâm thản nhiên đáp lại, như một lẽ hiển nhiên...
Đan Nghi nhăn nhó, khổ sở rồi lớn tiếng:
- Đều bị em ăn hết mất rồi, đâu dễ gì mà nấu lại bát khác? Em nói đạo lí chút đi được không?
Trần Ngọc Tâm cũng bắt đầu thấy không hài lòng:
- Cũng chỉ là nửa bát cháo thôi, chị muốn cái gì mà chẳng được đáp ứng, nhà bếp có ai là dám không nghe lời chị đâu? Chị nhỏ nhen vậy sao? Trần thúc còn kêu chị chăm sóc, nhường nhịn cho em đấy!
Tiếng cãi vã của hai người mỗi lúc một lớn, làm kinh động cả đến Trần Hải Minh.
Ông ta nhíu mày:
- Cãi cọ gì vậy chứ, Đan Nghi?
- Ba, hôm nay con đang định ăn ít cháo để dưỡng dưỡng sắc , ai dè con mới ăn có một nửa thì Ngọc Tâm đã đến hình ăn hết của con rồi. Ba thấy Ngọc Tâm vậy có phải quá đáng lắm không?
- Có vấn đề gì đâu chứ? Nửa bát cháo thôi mà. Bảo nhà bếp làm thêm phần nữa là được rồi.Đan Nghi, con lớn vậy rồi,phải nhường em chút chứ?
Trần Hải Minh đóng vai một người cha hiền từ, giống như nhiều bậc phụ huynh khác, xảy ra chuyện là luôn trách con mình trước để ra vẻ đại độ, thực chất ông ta luôn luôn thiên vị Trần Ngọc Tâm.
- Đúng vậy đấy chị Đan Nghi, cùng lắm lát em đi múc bát nữa đến cho chị.
Trần Ngọc Tâm cũng " đại độ " không kém Trần thúc của mình.
- Nhưng không giống nhau mà, đây là cháo của ông ngoại. Khi nãy còn vào phòng thăm ông, thấy ông thật sự không ăn nổi nữa nên bưng về phòng, mới ăn được có một nửa thì Ngọc Tâm đã ăn hết của con rồi, món cháo nấu cho ông thế này, nhà bếp làm gì còn nữa, không phải món này chỉ nấu đủ ăn trong ngày thôi sao?
Đan Nghi nói với giọng điệu đầy ai oán.
Cô làm mọi chuyện đều là có mục đích cả, quả nhiên vừa nghe cô nói xong, Trần Hải Minh đã vội vàng hỏi lại:
- Cả hai con đều ăn bát cháo đó sao?
- Mỗi người một nửa bát.
Đan Nghi biết, cách làm của cô là có hiệu quả, Trần Hải Minh nhất định sẽ lo lắng vì Trần Ngọc Tâm đã ăn bất cháo đó....
Đan Nghi đổ nửa cháo còn lại vào bát.
Làm sao để mà xác định được trong bát cháo này đã bị cho vào thứ gì?
Cô suy nghĩ một lúc, rồi gọi dì Dương tới, nói:
- Dì Dương,vài ngày nay nước da cháu cứ bị xạm màu ý, định ăn chút cháo để bổ bổ, cũng không biết ăn thứ gì cho tốt nữa, dì xem món cháo này thế nào?
- Da tiểu thư trắng trẻo hồng hào thế này, nếu da tiểu thư mà còn không đẹp thì có mà trên đời này chả ai có nước da đẹp cả.
Dì Dương cười nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy sao?
Đan Nghi giơ tay lên sờ sờ hai má rồi đứng ra trước gương, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, môi đỏ như son, mắt sáng trong veo... quả đúng là thần sắc không có vấn đề gì để chê cả.
Đây cũng còn phải kể đến công Lục Thượng Hàn " chăm chút, bồi bổ " thường xuyên cho cô nữa.
Dì Dương cười hiền từ:
- Nhưng chăm sóc da đúng là phải chăm sóc về lâu về dài, để dì bảo với đầu bếp chế biến ít tổ yến cho con nhé?
- Dạ!
Cuộc đối thoại giữa cô và dì Dương, cô nói khá lớn tiếng,đủ để cho Trần Ngọc Tâm đang đứng ở phía bên ngoài cửa có thể nghe thấy.
Trần Ngọc Tâm nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, vội vàng đẩy cửa bước vào phòng Đan Nghi:
- Chị Đan Nghi, chị vừa nói muốn ăn thứ gì để dưỡng da vậy?
Đan Nghi chỉ tay về phía bát cháo:
- Chị đang chuẩn bị ăn thử món này, gần đây cứ thấy sắc da bị sạm đi không ít.
Trần Ngọc Tâm quay qua nhìn Đan Nghi, từ đầu tới chân, thấy làn da cô trắng như Bạch Tuyết vậy rồi,mà vẫn còn kêu da xấu được?
Cô ta vẫn biết, trước giờ mọi đồ dùng, đồ ăn thức uống của Đan Nghi đều là những thứ tốt nhất, bát cháo này chắc chắn cũng sẽ không tồi.
Nghĩ vậy cô ta liền vội lên tiếng:
- Chị gái tốt của em à, da chị đủ đẹp lắm rồi, vậy nên cháo này để em ăn cho!
Không đợi cho Đan Nghi kịp phản ứng, bê bát cháo đã muội lên, sùm sụp vài ngụm đã nuốt xong cả bát cháo loãng đó rồi.
Đan Nghi như giờ mới kịp phản ứng:
- A...a em ăn hết cháo của chị rồi, chị còn đang bảo để lại tí nữa ăn mà.
- Hết rồi thì chị bảo nhà bếp làm tiếp đi, không phải đến bất cháo mà chị cũng không muốn nhường cho em đấy chứ?
Trần Ngọc Tâm thản nhiên đáp lại, như một lẽ hiển nhiên...
Đan Nghi nhăn nhó, khổ sở rồi lớn tiếng:
- Đều bị em ăn hết mất rồi, đâu dễ gì mà nấu lại bát khác? Em nói đạo lí chút đi được không?
Trần Ngọc Tâm cũng bắt đầu thấy không hài lòng:
- Cũng chỉ là nửa bát cháo thôi, chị muốn cái gì mà chẳng được đáp ứng, nhà bếp có ai là dám không nghe lời chị đâu? Chị nhỏ nhen vậy sao? Trần thúc còn kêu chị chăm sóc, nhường nhịn cho em đấy!
Tiếng cãi vã của hai người mỗi lúc một lớn, làm kinh động cả đến Trần Hải Minh.
Ông ta nhíu mày:
- Cãi cọ gì vậy chứ, Đan Nghi?
- Ba, hôm nay con đang định ăn ít cháo để dưỡng dưỡng sắc , ai dè con mới ăn có một nửa thì Ngọc Tâm đã đến hình ăn hết của con rồi. Ba thấy Ngọc Tâm vậy có phải quá đáng lắm không?
- Có vấn đề gì đâu chứ? Nửa bát cháo thôi mà. Bảo nhà bếp làm thêm phần nữa là được rồi.Đan Nghi, con lớn vậy rồi,phải nhường em chút chứ?
Trần Hải Minh đóng vai một người cha hiền từ, giống như nhiều bậc phụ huynh khác, xảy ra chuyện là luôn trách con mình trước để ra vẻ đại độ, thực chất ông ta luôn luôn thiên vị Trần Ngọc Tâm.
- Đúng vậy đấy chị Đan Nghi, cùng lắm lát em đi múc bát nữa đến cho chị.
Trần Ngọc Tâm cũng " đại độ " không kém Trần thúc của mình.
- Nhưng không giống nhau mà, đây là cháo của ông ngoại. Khi nãy còn vào phòng thăm ông, thấy ông thật sự không ăn nổi nữa nên bưng về phòng, mới ăn được có một nửa thì Ngọc Tâm đã ăn hết của con rồi, món cháo nấu cho ông thế này, nhà bếp làm gì còn nữa, không phải món này chỉ nấu đủ ăn trong ngày thôi sao?
Đan Nghi nói với giọng điệu đầy ai oán.
Cô làm mọi chuyện đều là có mục đích cả, quả nhiên vừa nghe cô nói xong, Trần Hải Minh đã vội vàng hỏi lại:
- Cả hai con đều ăn bát cháo đó sao?
- Mỗi người một nửa bát.
Đan Nghi biết, cách làm của cô là có hiệu quả, Trần Hải Minh nhất định sẽ lo lắng vì Trần Ngọc Tâm đã ăn bất cháo đó....
Tác giả :
TueNghiAn