Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 16: Muốn nếm mật ngọt ?
Còn trong mắt Bạch Văn Bình, sợi dây chuyền chính là những tờ cổ phiếu lớn, giá trị.
Gia sản của Bạch gia vốn không lớn, những năm gần đây nhờ dựa hơi Đan gia mà có chút phát triển hơn.
Nhưng so với Đan gia thì Bạch gia thật xách dép gắn thêm tên lửa chạy theo cũng không kịp...
Bạch Văn Bình hiện vẫn là sinh viên đại học nhưng ngay cả nằm mơ cũng nghĩ cách làm sao để phát tài.
Đường Sa Sa ra hiệu cho hắn,để hắn đánh lạc hướng Đan Nghi... Ả sẽ tranh thủ thời cơ mà tráo đổi sợi dây chuyền.
Nhận được ám hiệu của ả, Bạch Văn Bình lập tức tiến tới ngồi đối diện với Đan Nghi, làm chuyển hướng sự chú ý của cô.
Đan Nghi giả vờ như chả hay biết gì cả, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương với hắn.
Bạch Văn Bình bị nụ cười của nàng làm cho điên đảo.
Nói đến nhan sắc thì, Đan Nghi xinh đẹp ngọt ngào, khí chất cao quý, nho nhã, Đường Sa Sa căn bản không đáng để mang ra so sánh.
Nhưng nói về chuyện giỏi chiều lòng người, nói về tài nghệ giường chiếu thì khẳng định luôn là Đường Sa Sa hơn hẳn.... Nhưng Bạch Văn Bình cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc quá thân mật với Đan Nghi...
Nghĩ đến đây, hắn giơ tay ra định nắm lấy tay Đan Nghi để nếm chút mật ngọt...
Theo bản năng,thấy buồn nôn vì hành động của hắn ta nên Đan Nghi lập tức rụt tay lại, không cho hắn chạm vào tay cô đút tay luôn vào túi áo.
- Nào Nghi Nghi bỏ tay ra đây, anh có kẹo ngon cho em này...
Bạch Văn Bình tiếp tục dụ dỗ cô.
Thấy hắn vẫn xem mình như đồ ngốc như vậy, khóe miệng Đan Nghi nhếch lên một góc quá độ.
Ánh mắt, nụ cười của cô vốn rất cuốn hút, ngay cả cái nhếch mép kia cũng đủ khiến trái tim Bạch Văn Bình loạn nhịp.
Giọng hắn dỗ dành cô càng lúc càng ngọt ngào:
- Nghi Nghi à, anh Văn Bình có món đồ thú vị tặng em này...
Đan Nghi biết hắn ta chả có ý gì tốt đẹp đâu, ngay lúc này cô nhớ ra chiếc nhẫn mà Lục Thượng Hàn tặng cô.
Cô khẽ xoay xoay chiếc nhẫn để lộ ra đầu sắc nhọn của đồ trang trí trên mặt chiếc nhẫn hướng về phía lòng bàn tay.
Sau đó, rất nghe lời, Đan Nghi giơ tay ra chủ động nắm lấy tay Bạch Văn Bình, lại làm điệu bộ hệt như đứa trẻ nhỏ đòi quà:
-Anh Văn Bình tặng quà gì cho Đan Nghi vậy?
Bạch Văn Bình thấy cô giơ tay ra như vậy, thật muốn lập tức ôm lấy tay cô mà hôn hít.
Đôi tay hắn lập tức nắm lấy tay Đan Nghi, Đan Nghi cũng nắm tay hắn... rất mạnh...
Vật sắc nhọn trên chiếc nhẫn phòng sói lập tức đâm sâu vào lòng bàn tay hắn.
Như bị điện giật, hắn nhảy dựng lên:
- Đan Nghi cô làm trò gì vậy?
- Hì hì em có làm gì đâu ạ?
Đan Nghi cười rất tươi, rất ngây ngô....
Bạch Văn Bình nhìn lòng bàn tay mình, máu chảy lênh láng, rất đáng sợ.
Đường Sa Sa cũng lập tức đứng dậy, vội hỏi:
- Đan Nghi, trong tay cô cầm thứ gì đấy?
- Là dì Dương tặng chiếc nhẫn này cho Đan Nghi chơi.
Đan Nghi ngây ngô trả lời.
Bàn tay bị thương khá sâu khiến Bạch Văn Bình rất bực:
- Đồ quái quỷ gì vậy chứ? Vất đi ngay!
- Không được, không được vất... Đây là đồ dì Dương tặng Đan Nghi mà...không vất đâu...
Đan Nghi gào khóc như một đứa trẻ.
- Văn Bình anh quát em vậy,em sợ lắm, là anh cứ đòi cầm tay em đấy chứ....huhuhu....huuuu
Đường Sa Sa lườm Bạch Văn Bình một cái lườm xẹt lửa.
- Bạch Văn Bình anh đừng có làm cái trò ăn đồ trong bát còn dòm ngó thêm đồ trong nồi đó nữa đi!
- Thì không phải em bảo anh đánh lạc hướng cô ta sao?
Bạch Văn Bình cố minh oan.
- Xong chưa?
Nghĩ rằng Đan Nghi nghe không hiểu chúng nói gì nên chúng cứ đường hoàng vậy mà nói chuyện với nhau.
- Đổi xong rồi! Thắng lợi!
Đường Sa Sa nở nụ cười chiến thắng.
Ả đâu có ngờ sợi dây trong túi mình mới chính là sợi dây thật... ả mang sợi dây thật ra đổi lấy sợi dây giả của Đan Nghi...
Ả đưa sợi dây thật vào tay Đan Nghi còn không quên dặn dò:
- Đan Nghi, sợi dây kim cương của cô này, trả cô đấy. Cô cất cho cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa lấy mất đấy nhé....!
Gia sản của Bạch gia vốn không lớn, những năm gần đây nhờ dựa hơi Đan gia mà có chút phát triển hơn.
Nhưng so với Đan gia thì Bạch gia thật xách dép gắn thêm tên lửa chạy theo cũng không kịp...
Bạch Văn Bình hiện vẫn là sinh viên đại học nhưng ngay cả nằm mơ cũng nghĩ cách làm sao để phát tài.
Đường Sa Sa ra hiệu cho hắn,để hắn đánh lạc hướng Đan Nghi... Ả sẽ tranh thủ thời cơ mà tráo đổi sợi dây chuyền.
Nhận được ám hiệu của ả, Bạch Văn Bình lập tức tiến tới ngồi đối diện với Đan Nghi, làm chuyển hướng sự chú ý của cô.
Đan Nghi giả vờ như chả hay biết gì cả, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương với hắn.
Bạch Văn Bình bị nụ cười của nàng làm cho điên đảo.
Nói đến nhan sắc thì, Đan Nghi xinh đẹp ngọt ngào, khí chất cao quý, nho nhã, Đường Sa Sa căn bản không đáng để mang ra so sánh.
Nhưng nói về chuyện giỏi chiều lòng người, nói về tài nghệ giường chiếu thì khẳng định luôn là Đường Sa Sa hơn hẳn.... Nhưng Bạch Văn Bình cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc quá thân mật với Đan Nghi...
Nghĩ đến đây, hắn giơ tay ra định nắm lấy tay Đan Nghi để nếm chút mật ngọt...
Theo bản năng,thấy buồn nôn vì hành động của hắn ta nên Đan Nghi lập tức rụt tay lại, không cho hắn chạm vào tay cô đút tay luôn vào túi áo.
- Nào Nghi Nghi bỏ tay ra đây, anh có kẹo ngon cho em này...
Bạch Văn Bình tiếp tục dụ dỗ cô.
Thấy hắn vẫn xem mình như đồ ngốc như vậy, khóe miệng Đan Nghi nhếch lên một góc quá độ.
Ánh mắt, nụ cười của cô vốn rất cuốn hút, ngay cả cái nhếch mép kia cũng đủ khiến trái tim Bạch Văn Bình loạn nhịp.
Giọng hắn dỗ dành cô càng lúc càng ngọt ngào:
- Nghi Nghi à, anh Văn Bình có món đồ thú vị tặng em này...
Đan Nghi biết hắn ta chả có ý gì tốt đẹp đâu, ngay lúc này cô nhớ ra chiếc nhẫn mà Lục Thượng Hàn tặng cô.
Cô khẽ xoay xoay chiếc nhẫn để lộ ra đầu sắc nhọn của đồ trang trí trên mặt chiếc nhẫn hướng về phía lòng bàn tay.
Sau đó, rất nghe lời, Đan Nghi giơ tay ra chủ động nắm lấy tay Bạch Văn Bình, lại làm điệu bộ hệt như đứa trẻ nhỏ đòi quà:
-Anh Văn Bình tặng quà gì cho Đan Nghi vậy?
Bạch Văn Bình thấy cô giơ tay ra như vậy, thật muốn lập tức ôm lấy tay cô mà hôn hít.
Đôi tay hắn lập tức nắm lấy tay Đan Nghi, Đan Nghi cũng nắm tay hắn... rất mạnh...
Vật sắc nhọn trên chiếc nhẫn phòng sói lập tức đâm sâu vào lòng bàn tay hắn.
Như bị điện giật, hắn nhảy dựng lên:
- Đan Nghi cô làm trò gì vậy?
- Hì hì em có làm gì đâu ạ?
Đan Nghi cười rất tươi, rất ngây ngô....
Bạch Văn Bình nhìn lòng bàn tay mình, máu chảy lênh láng, rất đáng sợ.
Đường Sa Sa cũng lập tức đứng dậy, vội hỏi:
- Đan Nghi, trong tay cô cầm thứ gì đấy?
- Là dì Dương tặng chiếc nhẫn này cho Đan Nghi chơi.
Đan Nghi ngây ngô trả lời.
Bàn tay bị thương khá sâu khiến Bạch Văn Bình rất bực:
- Đồ quái quỷ gì vậy chứ? Vất đi ngay!
- Không được, không được vất... Đây là đồ dì Dương tặng Đan Nghi mà...không vất đâu...
Đan Nghi gào khóc như một đứa trẻ.
- Văn Bình anh quát em vậy,em sợ lắm, là anh cứ đòi cầm tay em đấy chứ....huhuhu....huuuu
Đường Sa Sa lườm Bạch Văn Bình một cái lườm xẹt lửa.
- Bạch Văn Bình anh đừng có làm cái trò ăn đồ trong bát còn dòm ngó thêm đồ trong nồi đó nữa đi!
- Thì không phải em bảo anh đánh lạc hướng cô ta sao?
Bạch Văn Bình cố minh oan.
- Xong chưa?
Nghĩ rằng Đan Nghi nghe không hiểu chúng nói gì nên chúng cứ đường hoàng vậy mà nói chuyện với nhau.
- Đổi xong rồi! Thắng lợi!
Đường Sa Sa nở nụ cười chiến thắng.
Ả đâu có ngờ sợi dây trong túi mình mới chính là sợi dây thật... ả mang sợi dây thật ra đổi lấy sợi dây giả của Đan Nghi...
Ả đưa sợi dây thật vào tay Đan Nghi còn không quên dặn dò:
- Đan Nghi, sợi dây kim cương của cô này, trả cô đấy. Cô cất cho cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa lấy mất đấy nhé....!
Tác giả :
TueNghiAn