Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 135: Ba ngày một lần , một lần ba ngày . .
- Lớp dự bị? Lẽ nào là ba đến để chạy cho con của bạn ba lên lớp chuẩn??
Nói xong, tự bản thân Đan Nghi cũng thấy kì kì.
- Nhưng nếu là vậy thì ba cũng đâu cần phải đích thân đến đây chứ?
- Em có người thân, họ hàng gì khác không?
Lục Thượng Hàn ra hiệu cho Lục Thiên lái xe rồi quay qua hỏi Đan Nghi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Mẹ em là con gái duy nhất của Đan gia, em cũng vậy. Còn ba em, ba mẹ mất sớm và cũng không có anh chị em gì hết.
Nhưng đây dù sao cũng là việc nhỏ nhặt nên Đan Nghi và Lục Thượng Hàn cũng không nghĩ quá nhiều....
Đan Nghi đã sắp được nghỉ hè nên cô còn đang nghĩ đến việc lên kế hoạch để làm việc lớn cơ...
Nhưng hiển nhiên là Lục Thượng Hàn cũng đang có kế hoạch cần làm...
Chỉ là việc mà hai người đang định làm đều không liên quan chút gì tới nhau cả...
Từ sau khi Đan Nghi bắt Lục Thượng Hàn tuân thủ theo " quy tắc " do cô đề ra thì Lục Thượng Hàn đã chấp hành khá là tốt.
Hôm đó Đan Nghi nói ba ngày một lần, thì đợt vừa rồi Lục Thượng Hàn cũng rất biết điều, tuy cũng có lúc khó tránh khỏi việc " tham nhũng "nhưng Đan Nghi cũng không quá tính toán chuyện đó.
Đêm nay cũng vậy...
Nhưng sau lần thứ ba thì Đan Nghi đã phát hiện ra có gì đó sai sai, chống tay vào ngực hắn, cô nói:
- Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ba ngày một lần nên giờ anh đã dùng hết thời lượng của chín ngày rồi đấy nhé!
- Ai nói vậy?
Lục Thượng Hàn chả mấy để tâm...
- Chúng ta đã kí kết giấy tờ đàng hoàng rồi đấy nhé!
Đan Nghi nổi đóa.
Nếu như hắn cứ tiếp tục thế này thì ngày mai cô thật sự sẽ không còn sức lực để thiết kế mẫu trang sức mới nữa mất thôi.
Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng:
- Anh cũng chỉ là đang làm theo đúng cam kết thôi mà.
- Trên bản cam kết đã ghi rõ, 3 ngày 1 lần, anh cũng đã kí tên rồi thây.
Đan Nghi với tay cầm lấy chiếc ví, rút ra tờ giấy cam kết.
- Anh tự đọc đi!
- Em tự đọc đi!
Lục Thượng Hàn vẫn rất thản nhiên...
Đan Nghi mở bản cam kết ra đọc:
" Nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả đôi bên, giữ vững tình cảm lứa đôi, đặc biệt lập cam kết, quan hệ vợ chồng, 3 ngày 1 lần...."
Khi tự tay viết bản cam kết này, vốn dĩ đến đây đã kết thúc và sau đó là chữ kí của đôi bên.
Thế nhưng, khóe môi Đan Nghi không khỏi giật giật, tại sao sau " 3 ngày 1 lần " lại vẫn còn nội dung? Mà nội dung lại còn là " 1 lần 3 ngày " chứ?
Ba ngày một lần, một lần ba ngày!
Đan Nghi bật người ngồi dậy:
- Lục Thượng Hàn!!!!!
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay Đan Nghi rồi giơ cao lên qua đầu cô:
- Mấy ngày trước em cần thời gian ôn bài để chuẩn bị cho kì thi nên anh không thực hiện theo đúng chính sách một lần ba ngày được.... ngày mai em được nghỉ hè rồi,vừa hay có thời gian rảnh nên anh sẽ cố bù lại!
- Ơ ơ....Lục Thượng Hàn...
Đan Nghi cố vùng vẫy, diễn đạt sự cực lực phản đối và bất mãn...
Kháng nghị vô hiệu!
Rất nhanh cô đã lại bị hắn "khống chế"...
- Ư....ư..
Đan Nghi lúc này thật chỉ muốn cắn cho hắn một cái thật thật đau..
Nhưng tiếc là bờ môi Lục Thượng Hàn quá điệu nghệ....rất nhanh, Đan Nghi đã bị cuốn mỗi lúc một sâu hơn vào cơn lốc tình của hắn....
....
Tuy Lục Thượng Hàn không thật sự làm theo chính sách một lần ba ngày nhưng cũng hành Đan Nghi đủ mệt,gần như đến tờ mờ sáng hôm sau mới được hắn buông tha và mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mơ mơ màng màng cô vẫn thấy hắn giúp cô lau rửa và chườm khăn ấm, lại thay ga trải giường, đợi đến khi bị đút lại vào chiếc chăn ấm áp là cô đã đánh luôn được một giấc ngọt ngào.
Cô tỉnh dậy vào buổi chiều của ngày hôm sau.
Đan Nghi bĩu môi,cái gì mà ba lần một ngày, một lần ba ngày chứ, tên đàn ông này thật quá đáng, thật phúc hắc quá mức rồi mà....
Cô ra khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn ăn có tờ giấy do Lục Thượng Hàn để lại, dặn cô uống sữa nóng...đôi môi cô nở nụ cười thật ngọt, ánh cười chiếm trọn cả đôi mắt to tròn.....
⚠️⚠️⚠️Có vẻ như có một số độc giả thấy cụm từ " Ba ngày một lần, một lần ba ngày " khó hiểu và thấy 2 cụm từ đó ý nghĩa giống nhau, nên ta giải thích chút:
Theo như ý Đan Nghi thì 3 ngày sẽ cho Lục Thượng Hàn một lần....
Lực Thượng Hàn thêm cụm từ: "một lần ba ngày "thì có nghĩa là một lần đó sẽ được kéo dài thời lượng trong suốt cả ba ngày....đủ phúc hắc chưa ạ???
Đến đây mà có ai không hiểu nữa thì ta cũng hết cách
Nói xong, tự bản thân Đan Nghi cũng thấy kì kì.
- Nhưng nếu là vậy thì ba cũng đâu cần phải đích thân đến đây chứ?
- Em có người thân, họ hàng gì khác không?
Lục Thượng Hàn ra hiệu cho Lục Thiên lái xe rồi quay qua hỏi Đan Nghi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Mẹ em là con gái duy nhất của Đan gia, em cũng vậy. Còn ba em, ba mẹ mất sớm và cũng không có anh chị em gì hết.
Nhưng đây dù sao cũng là việc nhỏ nhặt nên Đan Nghi và Lục Thượng Hàn cũng không nghĩ quá nhiều....
Đan Nghi đã sắp được nghỉ hè nên cô còn đang nghĩ đến việc lên kế hoạch để làm việc lớn cơ...
Nhưng hiển nhiên là Lục Thượng Hàn cũng đang có kế hoạch cần làm...
Chỉ là việc mà hai người đang định làm đều không liên quan chút gì tới nhau cả...
Từ sau khi Đan Nghi bắt Lục Thượng Hàn tuân thủ theo " quy tắc " do cô đề ra thì Lục Thượng Hàn đã chấp hành khá là tốt.
Hôm đó Đan Nghi nói ba ngày một lần, thì đợt vừa rồi Lục Thượng Hàn cũng rất biết điều, tuy cũng có lúc khó tránh khỏi việc " tham nhũng "nhưng Đan Nghi cũng không quá tính toán chuyện đó.
Đêm nay cũng vậy...
Nhưng sau lần thứ ba thì Đan Nghi đã phát hiện ra có gì đó sai sai, chống tay vào ngực hắn, cô nói:
- Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ba ngày một lần nên giờ anh đã dùng hết thời lượng của chín ngày rồi đấy nhé!
- Ai nói vậy?
Lục Thượng Hàn chả mấy để tâm...
- Chúng ta đã kí kết giấy tờ đàng hoàng rồi đấy nhé!
Đan Nghi nổi đóa.
Nếu như hắn cứ tiếp tục thế này thì ngày mai cô thật sự sẽ không còn sức lực để thiết kế mẫu trang sức mới nữa mất thôi.
Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng:
- Anh cũng chỉ là đang làm theo đúng cam kết thôi mà.
- Trên bản cam kết đã ghi rõ, 3 ngày 1 lần, anh cũng đã kí tên rồi thây.
Đan Nghi với tay cầm lấy chiếc ví, rút ra tờ giấy cam kết.
- Anh tự đọc đi!
- Em tự đọc đi!
Lục Thượng Hàn vẫn rất thản nhiên...
Đan Nghi mở bản cam kết ra đọc:
" Nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả đôi bên, giữ vững tình cảm lứa đôi, đặc biệt lập cam kết, quan hệ vợ chồng, 3 ngày 1 lần...."
Khi tự tay viết bản cam kết này, vốn dĩ đến đây đã kết thúc và sau đó là chữ kí của đôi bên.
Thế nhưng, khóe môi Đan Nghi không khỏi giật giật, tại sao sau " 3 ngày 1 lần " lại vẫn còn nội dung? Mà nội dung lại còn là " 1 lần 3 ngày " chứ?
Ba ngày một lần, một lần ba ngày!
Đan Nghi bật người ngồi dậy:
- Lục Thượng Hàn!!!!!
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay Đan Nghi rồi giơ cao lên qua đầu cô:
- Mấy ngày trước em cần thời gian ôn bài để chuẩn bị cho kì thi nên anh không thực hiện theo đúng chính sách một lần ba ngày được.... ngày mai em được nghỉ hè rồi,vừa hay có thời gian rảnh nên anh sẽ cố bù lại!
- Ơ ơ....Lục Thượng Hàn...
Đan Nghi cố vùng vẫy, diễn đạt sự cực lực phản đối và bất mãn...
Kháng nghị vô hiệu!
Rất nhanh cô đã lại bị hắn "khống chế"...
- Ư....ư..
Đan Nghi lúc này thật chỉ muốn cắn cho hắn một cái thật thật đau..
Nhưng tiếc là bờ môi Lục Thượng Hàn quá điệu nghệ....rất nhanh, Đan Nghi đã bị cuốn mỗi lúc một sâu hơn vào cơn lốc tình của hắn....
....
Tuy Lục Thượng Hàn không thật sự làm theo chính sách một lần ba ngày nhưng cũng hành Đan Nghi đủ mệt,gần như đến tờ mờ sáng hôm sau mới được hắn buông tha và mới có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mơ mơ màng màng cô vẫn thấy hắn giúp cô lau rửa và chườm khăn ấm, lại thay ga trải giường, đợi đến khi bị đút lại vào chiếc chăn ấm áp là cô đã đánh luôn được một giấc ngọt ngào.
Cô tỉnh dậy vào buổi chiều của ngày hôm sau.
Đan Nghi bĩu môi,cái gì mà ba lần một ngày, một lần ba ngày chứ, tên đàn ông này thật quá đáng, thật phúc hắc quá mức rồi mà....
Cô ra khỏi giường thì nhìn thấy trên bàn ăn có tờ giấy do Lục Thượng Hàn để lại, dặn cô uống sữa nóng...đôi môi cô nở nụ cười thật ngọt, ánh cười chiếm trọn cả đôi mắt to tròn.....
⚠️⚠️⚠️Có vẻ như có một số độc giả thấy cụm từ " Ba ngày một lần, một lần ba ngày " khó hiểu và thấy 2 cụm từ đó ý nghĩa giống nhau, nên ta giải thích chút:
Theo như ý Đan Nghi thì 3 ngày sẽ cho Lục Thượng Hàn một lần....
Lực Thượng Hàn thêm cụm từ: "một lần ba ngày "thì có nghĩa là một lần đó sẽ được kéo dài thời lượng trong suốt cả ba ngày....đủ phúc hắc chưa ạ???
Đến đây mà có ai không hiểu nữa thì ta cũng hết cách
Tác giả :
TueNghiAn