Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 129: Mình yêu nhau nhé !
Bạch Văn Bình nhanh vậy đã lấy được để mang tặng mình rồi sao?
Đan Nghi thấy ghê tởm thật sự.
Xem ra,hắn đã bắt đầu lừa gạt, dụ dỗ Diệp Mộng Kỳ rồi!
Nhưng,nghĩ đến việc hai người bọn họ nhắn tin nói chuyện vui vẻ, nồng nhiệt là vậy... tạm thời Đan Nghi cũng chưa muốn phá vỡ giấc mộng đẹp này của bọn họ.
Gắng sức nhịn lại cái cảm giác buồn nôn, Đan Nghi cười nhẹ nhàng:
- Không cần đâu, em dùng không nổi một chiếc túi đắt giá như này. Anh mang trả lại đi, tốn kém lắm đấy!
- Đây là anh dùng số tiền mình tự tiết kiệm được để mua tặng em đấy!
Bạch Văn Bình vội giải thích.
Đan Nghi cười tươi hơn:
- Thật sự là em không nhận được món quà đắt như này đâu, túi đẹp phải tặng cho mĩ nhân,anh hãy mang tặng cho người đáng được nhận ý.
Nói xong, nháy nháy mắt, quay người bước đi.
Bạch Văn Bình bị dáng điệu của cô làm cho mê hoặc điên đảo.
Bản thân Đan Nghi cũng chỉ trong khoảng thời gian ba tháng bị thương ở đầu thì mới ngốc nghếch, không biết chăm chút ngoại hình bản thân, nên nhìn không ra thể thống gì hết.
Nhưng lúc này, khi đã hồi phục về trạng thái bình thường thì khác, đôi mắt linh động như biết nói biết cười,đôi mắt trong sáng,ngây thơ dễ khiến người đối diện nảy sinh ra dục vọng bảo vệ, chở che cho cô.
Bạch Văn Bình nhìn theo bóng dáng cô, càng lúc càng nhận thấy bản thân không thể buông tay được.
Giờ cũng đã sắp đến cuối kì học, bài luận văn của Đan Nghi đạt loại ưu, cuối kì, chỉ cần làm xong hai bài thi nữa là sẽ được nghỉ hè.
Thời gian nghỉ hè, Đan Nghi muốn dùng quãng thời gian rảnh này để thiết kế thêm nhiều mẫu trang sức mới để gửi qua cho Hắc Khải.
Mẹ của Đan Nghi, trước đây cũng là một nhà thiết kế trang sức đá quý,cũng khá là có tên tuổi trong giới...chỉ là đã qua đời khi vẫn còn quá trẻ, đây là một tổn thất quá lớn, khiến cho giới thiết kế trang sức bị mất đi một viên ngọc minh châu quý giá.
Đan Nghi vẫn luôn có một tâm nguyện, tiếp nối di nguyện của mẹ cô.
Những năm trước, còn nhỏ tuổi nên chưa định được cho mình một hướng đi chuẩn xác, nhưng sau khi trải qua biến cố kia thì cô đã thật sự trưởng thành và đã định được hướng đi cho bản thân.
- Đan Nghi, lại có người tặng hoa cho cậu này!
Một nam sinh ôm theo bó hoa vào lớp đến trước bàn của Đan Nghi.
Không phải nhìn cũng biết lại là hoa do Bạch Văn Bình gửi tặng.
- Làm ơn vất luôn vào thùng giác hộ tớ nhé, cảm ơn!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào.
Trái tim nam sinh đập loạn lên, lập tức làm theo yêu cầu của cô.
Tuy rằng Đan Nghi đối với ai cũng giữ một thái độ khá xa cách, nhưng trong lớp có một bảo bối vừa xinh đẹp, thành tích học lại xuất sắc như vậy thì mọi nam sinh trong lớp đều tự động mà nhận lấy vai trò họ nhà gái,không đành lòng chấp nhận có ai đó dễ dàng theo đuổi được cô.
Tâm trạng này hầu như đều tồn tại trong lòng mọi nam sinh trong lớp.
Nhưng nói đến việc nam sinh trong lớp muốn chủ động theo đuổi Đan Nghi thì lại gần như là không có. Cô sở hữu một vẻ ngoài trong sáng thánh thiện như thiên thần, mọi người chỉ muốn chủ động giang tay ra để bảo vệ....cô tựa như một bông hoa xinh đẹp, mọi người đều muốn bông hoa ấy khoe sắc khoe hương trong một khu vườn rộng lớn chứ không phải ở trong một chiếc bình hoa nhỏ hẹp.
Bạch Văn Bình giờ đang thầm đắc ý, những tưởng sau bao ngày tấn công bằng những lời hoa mĩ, mật ngọt và cả hoa tươi thì Đan Nghi chắc chắn đã sớm mềm lòng rồi.
Hắn giờ đang bí mật chuẩn bị, trong buổi kết thúc kì thi cuối kì, ngày mà học sinh trong trường tập trung đông đủ nhất, quyết định công bố mối quan hệ yêu đương giữa hắn và Đan Nghi.
Khi trước mặc dù hai người có mối quan hệ yêu đương nhưng rất rất ít người biết điều đó vì hai người chưa từng công khai.... cũng bởi vậy nên Bạch Văn Bình giờ mới phải ở thế bị động đến như này.
Nếu giờ công khai mọi chuyện trước toàn trường thì Đan Nghi sẽ chính thức trở thành món đồ trong túi của hắn rồi.
Bạch Văn Bình tìm tới hội học sinh, năn nỉ ỉ ôi để thuê được chiếc màn hình LED loại lớn,đó là chiếc màn hình mà hội thể thao của trường dùng để chiếu những màn thi đấu của cá vận động viên...
Chuẩn bị xong những thứ đó,hắn lại đi tìm những bạn bè cùng lớp của mình để nhờ giúp bố trí một vòng trái tim lớn dùng 999 đóa hồng xếp thành ở ngay bên dưới chỗ đặt màn hình LED.
Rồi sau đó, soạn ra một dòng chữ lớn trên màn hình LED:
"Honey, mình yêu nhau nhé!"
Tại sao hắn không viết ra tên của Đan Nghi?
Đó là do gần đây hắn nhắn tin nói chuyện cùng " Đan Nghi " thì luôn miệng
" honey, honey " hai người gọi nhau vậy rất là thuận mồm.
........
Đan Nghi thấy ghê tởm thật sự.
Xem ra,hắn đã bắt đầu lừa gạt, dụ dỗ Diệp Mộng Kỳ rồi!
Nhưng,nghĩ đến việc hai người bọn họ nhắn tin nói chuyện vui vẻ, nồng nhiệt là vậy... tạm thời Đan Nghi cũng chưa muốn phá vỡ giấc mộng đẹp này của bọn họ.
Gắng sức nhịn lại cái cảm giác buồn nôn, Đan Nghi cười nhẹ nhàng:
- Không cần đâu, em dùng không nổi một chiếc túi đắt giá như này. Anh mang trả lại đi, tốn kém lắm đấy!
- Đây là anh dùng số tiền mình tự tiết kiệm được để mua tặng em đấy!
Bạch Văn Bình vội giải thích.
Đan Nghi cười tươi hơn:
- Thật sự là em không nhận được món quà đắt như này đâu, túi đẹp phải tặng cho mĩ nhân,anh hãy mang tặng cho người đáng được nhận ý.
Nói xong, nháy nháy mắt, quay người bước đi.
Bạch Văn Bình bị dáng điệu của cô làm cho mê hoặc điên đảo.
Bản thân Đan Nghi cũng chỉ trong khoảng thời gian ba tháng bị thương ở đầu thì mới ngốc nghếch, không biết chăm chút ngoại hình bản thân, nên nhìn không ra thể thống gì hết.
Nhưng lúc này, khi đã hồi phục về trạng thái bình thường thì khác, đôi mắt linh động như biết nói biết cười,đôi mắt trong sáng,ngây thơ dễ khiến người đối diện nảy sinh ra dục vọng bảo vệ, chở che cho cô.
Bạch Văn Bình nhìn theo bóng dáng cô, càng lúc càng nhận thấy bản thân không thể buông tay được.
Giờ cũng đã sắp đến cuối kì học, bài luận văn của Đan Nghi đạt loại ưu, cuối kì, chỉ cần làm xong hai bài thi nữa là sẽ được nghỉ hè.
Thời gian nghỉ hè, Đan Nghi muốn dùng quãng thời gian rảnh này để thiết kế thêm nhiều mẫu trang sức mới để gửi qua cho Hắc Khải.
Mẹ của Đan Nghi, trước đây cũng là một nhà thiết kế trang sức đá quý,cũng khá là có tên tuổi trong giới...chỉ là đã qua đời khi vẫn còn quá trẻ, đây là một tổn thất quá lớn, khiến cho giới thiết kế trang sức bị mất đi một viên ngọc minh châu quý giá.
Đan Nghi vẫn luôn có một tâm nguyện, tiếp nối di nguyện của mẹ cô.
Những năm trước, còn nhỏ tuổi nên chưa định được cho mình một hướng đi chuẩn xác, nhưng sau khi trải qua biến cố kia thì cô đã thật sự trưởng thành và đã định được hướng đi cho bản thân.
- Đan Nghi, lại có người tặng hoa cho cậu này!
Một nam sinh ôm theo bó hoa vào lớp đến trước bàn của Đan Nghi.
Không phải nhìn cũng biết lại là hoa do Bạch Văn Bình gửi tặng.
- Làm ơn vất luôn vào thùng giác hộ tớ nhé, cảm ơn!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào.
Trái tim nam sinh đập loạn lên, lập tức làm theo yêu cầu của cô.
Tuy rằng Đan Nghi đối với ai cũng giữ một thái độ khá xa cách, nhưng trong lớp có một bảo bối vừa xinh đẹp, thành tích học lại xuất sắc như vậy thì mọi nam sinh trong lớp đều tự động mà nhận lấy vai trò họ nhà gái,không đành lòng chấp nhận có ai đó dễ dàng theo đuổi được cô.
Tâm trạng này hầu như đều tồn tại trong lòng mọi nam sinh trong lớp.
Nhưng nói đến việc nam sinh trong lớp muốn chủ động theo đuổi Đan Nghi thì lại gần như là không có. Cô sở hữu một vẻ ngoài trong sáng thánh thiện như thiên thần, mọi người chỉ muốn chủ động giang tay ra để bảo vệ....cô tựa như một bông hoa xinh đẹp, mọi người đều muốn bông hoa ấy khoe sắc khoe hương trong một khu vườn rộng lớn chứ không phải ở trong một chiếc bình hoa nhỏ hẹp.
Bạch Văn Bình giờ đang thầm đắc ý, những tưởng sau bao ngày tấn công bằng những lời hoa mĩ, mật ngọt và cả hoa tươi thì Đan Nghi chắc chắn đã sớm mềm lòng rồi.
Hắn giờ đang bí mật chuẩn bị, trong buổi kết thúc kì thi cuối kì, ngày mà học sinh trong trường tập trung đông đủ nhất, quyết định công bố mối quan hệ yêu đương giữa hắn và Đan Nghi.
Khi trước mặc dù hai người có mối quan hệ yêu đương nhưng rất rất ít người biết điều đó vì hai người chưa từng công khai.... cũng bởi vậy nên Bạch Văn Bình giờ mới phải ở thế bị động đến như này.
Nếu giờ công khai mọi chuyện trước toàn trường thì Đan Nghi sẽ chính thức trở thành món đồ trong túi của hắn rồi.
Bạch Văn Bình tìm tới hội học sinh, năn nỉ ỉ ôi để thuê được chiếc màn hình LED loại lớn,đó là chiếc màn hình mà hội thể thao của trường dùng để chiếu những màn thi đấu của cá vận động viên...
Chuẩn bị xong những thứ đó,hắn lại đi tìm những bạn bè cùng lớp của mình để nhờ giúp bố trí một vòng trái tim lớn dùng 999 đóa hồng xếp thành ở ngay bên dưới chỗ đặt màn hình LED.
Rồi sau đó, soạn ra một dòng chữ lớn trên màn hình LED:
"Honey, mình yêu nhau nhé!"
Tại sao hắn không viết ra tên của Đan Nghi?
Đó là do gần đây hắn nhắn tin nói chuyện cùng " Đan Nghi " thì luôn miệng
" honey, honey " hai người gọi nhau vậy rất là thuận mồm.
........
Tác giả :
TueNghiAn