Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 109: Ngoan cố ....
- Thưa các thầy cô, các thầy cô không cho em cơ hội trình bầy thì sao có thể biết ai mới là người viết ra bản luận văn này được chứ?
Đan Nghi rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
Các vị giảng viên bị vẻ bình thản, tự tin của Đan Nghi làm cho lung lay ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì đều nhất trí quan điểm:
- Vậy Đan Nghi em hãy trình bày nội dung ý tưởng của em trước đi. Ai đúng ai sai thì sẽ nói sau!
- Cảm ơn các thầy cô ạ!
Nói rồi, bắt đầu trình bày bài luận văn của mình.
Bởi bản thân Đan Nghi là người làm ra bài luận văn này nên trình bày rất chi tiết, cụ thể với nhiều dẫn chứng... tính thuyết phục cao hơn hẳn phần trình bày của Đường Sa Sa rất nhiều lần.
Nghe phần trình bày tỉ mỉ,hợp lí đến tuyệt đối ấy của cô... mọi người không khỏi gật gù tán thưởng.
Các giảng viên cũng đưa ra không ít câu hỏi liên quan, thậm chí còn khó hơn rất nhiều so với câu hỏi khi nãy giành cho Đường Sa Sa.
Thế nhưng, Đan Nghi không chút khó khăn mà trả lời rất lưu loát....
Giảng viên và các bạn học đều rất hài lòng với cách giải quyết vấn đề mà Đan Nghi đưara.
Sắc mặt Đường Sa Sa dần trắng bệch...
Ả những tưởng Đan Nghi có thể khôi phục lại bản thảo này đã là tốt lắm rồi...
Thế nhưng, ả không thể ngờ Đan Nghi còn nghĩ ra được nhiều những ý tưởng còn mới lạ mà tuyệt vời hơn như này.... những gì mà Đan Nghi viết ra trong bản thảo kia chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch của cô...trong đầu cô còn nhiều vô cùng những ý tưởng khác nữa, tựa như một kho báu vô đáy đang đợi người ta từ từ khai thác.
Loại kho báu này, kẻ xấu không thể chôm trỉa được....
Đường Sa Sa há hốc miệng ra bởi ả không dám tin vào những gì đang diễn ra...
Đan Nghi trình bày xong ý tưởng của mình.... tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt.
Vụ việc đến đây thật đã quá rõ ràng, ai là tác giả của bài luận xuất sắc ấy, ai là kẻ trộm.... không cần phải bàn luận thêm nữa...
Đường Sa Sa vẫn ngoan cố:
- Các thầy cô, Đan Nghi... các người không thể như thế này. Đan Nghi, tôi thừa nhận là cô rất thông minh, rất lợi hại, nhưng cô cũng không thể ám hại tôi như vậy được!
Ả không cam tâm...
Ả vốn cho rằng,bài luận văn của ả và Đan Nghi sẽ không phân ra được cao thấp, mọi người cũng sẽ không thể kết luận ai đúng ai sai. Và thế là vụ việc sẽ đi vào bế tắc.... dù sao ả cũng là người trình bày trước, mọi ưu thế sẽ nghiêng về ả hết.
Nhưng đâu ngờ, đến phần thảo luận này thì ưu thế của Đan Nghi đã vượt xa ả quá nhiều....
Nếu như chiếc mũ đánh cắp bài này mà chụp xuống thì danh tiếng của ả ở trong ngôi trường này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Ả không cho phép chiếc mũ ấy chụp lên đầu mình...
Đan Nghi bình thản nhìn ả, thật không thể tin, đến nước này ả vẫn dám nói là cô vu oan cho ả.
Đan Nghi muốn xem xem ả còn muốn nói thêm điều gì...
Đường Sa Sa nhìn Đan Nghi rồi quay sang nhìn các thầy cô, nước mắt lăn dài:
- Đan Nghi, tôi biết, khi trước tôi giành bạn trai của cô nên trong lòng cô rất oán hận. Nhưng không phải tôi cố tình giành anh ta với cô, là anh ta chủ động theo đuổi tôi...
Đường Sa Sa để lộ ra việc này là nhằm đánh lạc sự chú ý của mọi người và từ đó đạt được mục đích của bản thân.
Mọi người nghe ả nói vậy thì đều bị thu hút sự chú ý vào mối quan hệ tay ba kia...
Đường Sa Sa tiếp tục khóc lóc:
- Tôi biết là tôi có lỗi với cô, cô hận tôi cũng không sai. Nhưng cô cũng không thể vì thế mà ra tay ám hại tôi, vu cho tôi lấy trộm bài luận văn của cô. Là cô lấy trộm bài luận văn của tôi rồi cố ý sửa lại cho tốt hơn....
Ả khóc lóc thảm thiết như thật... khiến người khác rất dễ đồng tình....
Mọi người nhìn ả rồi lại nhìn Đan Nghi... ngay cả các thầy cô cũng không biết phải làm sao....
- Tôi thừa nhận tôi không minh bằng cô, bài luận văn tôi trình bày cũng không tốt bằng cô.... nhưng trình bày có tốt đến đâu hoặc ứng dụng vào thực tế có đạt được kết quả gì không.... thì cũng đâu có thể chứng minh rốt cuộc ai mới là người trực tiếp viết ra bài luận văn này chứ? Không phải sao?
Ả vẫn tiếp tục biểu diễn....
Đan Nghi rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
Các vị giảng viên bị vẻ bình thản, tự tin của Đan Nghi làm cho lung lay ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì đều nhất trí quan điểm:
- Vậy Đan Nghi em hãy trình bày nội dung ý tưởng của em trước đi. Ai đúng ai sai thì sẽ nói sau!
- Cảm ơn các thầy cô ạ!
Nói rồi, bắt đầu trình bày bài luận văn của mình.
Bởi bản thân Đan Nghi là người làm ra bài luận văn này nên trình bày rất chi tiết, cụ thể với nhiều dẫn chứng... tính thuyết phục cao hơn hẳn phần trình bày của Đường Sa Sa rất nhiều lần.
Nghe phần trình bày tỉ mỉ,hợp lí đến tuyệt đối ấy của cô... mọi người không khỏi gật gù tán thưởng.
Các giảng viên cũng đưa ra không ít câu hỏi liên quan, thậm chí còn khó hơn rất nhiều so với câu hỏi khi nãy giành cho Đường Sa Sa.
Thế nhưng, Đan Nghi không chút khó khăn mà trả lời rất lưu loát....
Giảng viên và các bạn học đều rất hài lòng với cách giải quyết vấn đề mà Đan Nghi đưara.
Sắc mặt Đường Sa Sa dần trắng bệch...
Ả những tưởng Đan Nghi có thể khôi phục lại bản thảo này đã là tốt lắm rồi...
Thế nhưng, ả không thể ngờ Đan Nghi còn nghĩ ra được nhiều những ý tưởng còn mới lạ mà tuyệt vời hơn như này.... những gì mà Đan Nghi viết ra trong bản thảo kia chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch của cô...trong đầu cô còn nhiều vô cùng những ý tưởng khác nữa, tựa như một kho báu vô đáy đang đợi người ta từ từ khai thác.
Loại kho báu này, kẻ xấu không thể chôm trỉa được....
Đường Sa Sa há hốc miệng ra bởi ả không dám tin vào những gì đang diễn ra...
Đan Nghi trình bày xong ý tưởng của mình.... tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt.
Vụ việc đến đây thật đã quá rõ ràng, ai là tác giả của bài luận xuất sắc ấy, ai là kẻ trộm.... không cần phải bàn luận thêm nữa...
Đường Sa Sa vẫn ngoan cố:
- Các thầy cô, Đan Nghi... các người không thể như thế này. Đan Nghi, tôi thừa nhận là cô rất thông minh, rất lợi hại, nhưng cô cũng không thể ám hại tôi như vậy được!
Ả không cam tâm...
Ả vốn cho rằng,bài luận văn của ả và Đan Nghi sẽ không phân ra được cao thấp, mọi người cũng sẽ không thể kết luận ai đúng ai sai. Và thế là vụ việc sẽ đi vào bế tắc.... dù sao ả cũng là người trình bày trước, mọi ưu thế sẽ nghiêng về ả hết.
Nhưng đâu ngờ, đến phần thảo luận này thì ưu thế của Đan Nghi đã vượt xa ả quá nhiều....
Nếu như chiếc mũ đánh cắp bài này mà chụp xuống thì danh tiếng của ả ở trong ngôi trường này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Ả không cho phép chiếc mũ ấy chụp lên đầu mình...
Đan Nghi bình thản nhìn ả, thật không thể tin, đến nước này ả vẫn dám nói là cô vu oan cho ả.
Đan Nghi muốn xem xem ả còn muốn nói thêm điều gì...
Đường Sa Sa nhìn Đan Nghi rồi quay sang nhìn các thầy cô, nước mắt lăn dài:
- Đan Nghi, tôi biết, khi trước tôi giành bạn trai của cô nên trong lòng cô rất oán hận. Nhưng không phải tôi cố tình giành anh ta với cô, là anh ta chủ động theo đuổi tôi...
Đường Sa Sa để lộ ra việc này là nhằm đánh lạc sự chú ý của mọi người và từ đó đạt được mục đích của bản thân.
Mọi người nghe ả nói vậy thì đều bị thu hút sự chú ý vào mối quan hệ tay ba kia...
Đường Sa Sa tiếp tục khóc lóc:
- Tôi biết là tôi có lỗi với cô, cô hận tôi cũng không sai. Nhưng cô cũng không thể vì thế mà ra tay ám hại tôi, vu cho tôi lấy trộm bài luận văn của cô. Là cô lấy trộm bài luận văn của tôi rồi cố ý sửa lại cho tốt hơn....
Ả khóc lóc thảm thiết như thật... khiến người khác rất dễ đồng tình....
Mọi người nhìn ả rồi lại nhìn Đan Nghi... ngay cả các thầy cô cũng không biết phải làm sao....
- Tôi thừa nhận tôi không minh bằng cô, bài luận văn tôi trình bày cũng không tốt bằng cô.... nhưng trình bày có tốt đến đâu hoặc ứng dụng vào thực tế có đạt được kết quả gì không.... thì cũng đâu có thể chứng minh rốt cuộc ai mới là người trực tiếp viết ra bài luận văn này chứ? Không phải sao?
Ả vẫn tiếp tục biểu diễn....
Tác giả :
TueNghiAn