Ông Xã Chày Bửa
Chương 83: Những đóa hồng đỏ thắm !
Từ buổi tối đi tham dự buổi tiệc sinh nhật tại Phàm gia, đây là buổi tối đầu tiên Mạc Yến trở về căn nhà này.
Chú thỏ heo mà buổi chiều tối hôm đó mua về vẫn nằm gọn trên chính giữa chiếc giường của cô, thân hình mũm mĩm nhìn rất buồn cười.
Mạc Yến không thích chú thỏ heo này lắm, là chính tay Bắc Tân Khởi nhét vào dỏ đồ, cái đó không tính, mua về, hắn lại nhét bằng được vào trong phòng của cô.
Mạc Yến lúc này đang bức bối về chuyện tìm phòng không được thuận lợi, nhìn chú thỏ heo lại càng vướng mắt, oán hận giống như nhìn thấy bản mặt khó ưa của Bắc Tân Khởi vậy. Lại nghĩ tới cảnh đêm qua, bị hắn ức hiếp tới thảm, trong lòng đầy giận dữ, ôm chú thỏ heo trong lòng, đấm một đấm thật mạnh vào bụng chứ thú bông đáng thương.
Thật ra cô chỉ muốn nắm đấm ấy đấm thẳng vào người Bắc Tân Khởi...nhưng hoàn cảnh của cô lúc này chưa cho phép cô ra tay như vậy.
Bắc Tân Khởi chậm rãi bước lên tầng, ngang qua phòng cô thì vừa hay nhìn thấy cảnh đó, khóe môi hắn không khỏi giật giật....
Nha đầu này rốt cuộc là đã oán trách bản thân hắn tới mức nào cơ chứ?
Mạc Yến từ khi bước chân về tới nhà, không nói dù chỉ một lời,cũng không ra ngoài đi lại, cánh cửa phòng đóng lại, giam mình tách biệt với thế giới bên ngoài, hình như cô rất không muốn đối mặt với hắn.
....
Sáng sớm ngày hôm sau...
Mạc Yến dậy từ sớm, làm cơm hộp để mang đi ăn, chỉ làm có một suất cho mình, cứ mỗi lần nghĩ tới việc làm " cầm thú " của hắn khi ở trên đảo là cô lập tức dẹp bỏ ngay ý định làm bữa trưa cho hắn.
Sau đó, cũng không quản Bắc Tân Khởi xuống lầu hay chưa, Mạc Yến thu dọn xong xuôi thì liền ra ngoài bắt xe bus để đến công ti luôn, không giống như ngày thường ngồi xe hắn đi làm.
Cô sớm đã muốn tách ra, không muốn cùng tới công ti với hắn, tuy là ngồi xe bus vất vả hơn chút, nhưng dù sao, không đi tới đi lui cùng với hắn ở công ti thì cô cũng đỡ phải lo lắng khi bị người khác hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người họ.
Đến công ti, vẫn còn cách giờ vào làm khoảng 10 phút, nhưng mọi người đã đến gần như đông đủ...
- Chào buổi sáng!
Mạc Yến vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp.
Đám nhân viên văn phòng dõi theo bước chân cô, nhìn cô với đầy vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ, và cả ghen tức....lẫn coi thường.
Mạc Yến có chút khó hiểu, không biết vì sao mọi người lại có thái độ kì kì như vậy.
- Mạc Yến, có người tặng hoa cho cô này!
Cô bạn đồng nghiệp ngồi sát cạnh vị trí của cô,tốt bụng lên tiếng.
Bước chân cô khẽ khựng lại, bước vài bước tới chỗ bàn làm việc của mình.
Chiếc bàn nhỏ bày kín những bó hoa hồng,đủ màu đủ sắc, đủ các giống khác nhau...
Mạc Yến ngây người nhìn chiếc bàn làm việc được phủ kín hoa của mình, trong đầu không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra trong căn phòng tình nhân được dải đầy hoa trên hòn đảo lãng mạn kia...nghĩ đến hành vi đáng ghét của hắn, lập tức lại thấy những bó hồng này quá đáng ghét.
Rất nhiều những bó hoa,nhưng tất cả đều không đề tên người tặng....chỉ thấy trên tấm thiệp có ghi dòng chữ:
" Have a nice day! "
Người tặng hoa, trở thành nhân vật bí ẩn.
Bắc Tân Khởi đến sau Mạc Yến 10 phút, đi ngang qua cửa văn phòng,vốn định bước luôn vào trong phòng, nhưng liếc nhìn thấy những bó hoa sặc sỡ kia trên bàn làm việc của cô thì không khỏi khựng lại...
Mạc Yến cũng chả thèm nhìn hắn, bình thản ngồi xuống ghế làm việc, chậm rãi sửa sang lại những bó hoa trên bàn.
Ánh mắt hắn không khỏi thoáng qua chút khác lạ....
Chú thỏ heo mà buổi chiều tối hôm đó mua về vẫn nằm gọn trên chính giữa chiếc giường của cô, thân hình mũm mĩm nhìn rất buồn cười.
Mạc Yến không thích chú thỏ heo này lắm, là chính tay Bắc Tân Khởi nhét vào dỏ đồ, cái đó không tính, mua về, hắn lại nhét bằng được vào trong phòng của cô.
Mạc Yến lúc này đang bức bối về chuyện tìm phòng không được thuận lợi, nhìn chú thỏ heo lại càng vướng mắt, oán hận giống như nhìn thấy bản mặt khó ưa của Bắc Tân Khởi vậy. Lại nghĩ tới cảnh đêm qua, bị hắn ức hiếp tới thảm, trong lòng đầy giận dữ, ôm chú thỏ heo trong lòng, đấm một đấm thật mạnh vào bụng chứ thú bông đáng thương.
Thật ra cô chỉ muốn nắm đấm ấy đấm thẳng vào người Bắc Tân Khởi...nhưng hoàn cảnh của cô lúc này chưa cho phép cô ra tay như vậy.
Bắc Tân Khởi chậm rãi bước lên tầng, ngang qua phòng cô thì vừa hay nhìn thấy cảnh đó, khóe môi hắn không khỏi giật giật....
Nha đầu này rốt cuộc là đã oán trách bản thân hắn tới mức nào cơ chứ?
Mạc Yến từ khi bước chân về tới nhà, không nói dù chỉ một lời,cũng không ra ngoài đi lại, cánh cửa phòng đóng lại, giam mình tách biệt với thế giới bên ngoài, hình như cô rất không muốn đối mặt với hắn.
....
Sáng sớm ngày hôm sau...
Mạc Yến dậy từ sớm, làm cơm hộp để mang đi ăn, chỉ làm có một suất cho mình, cứ mỗi lần nghĩ tới việc làm " cầm thú " của hắn khi ở trên đảo là cô lập tức dẹp bỏ ngay ý định làm bữa trưa cho hắn.
Sau đó, cũng không quản Bắc Tân Khởi xuống lầu hay chưa, Mạc Yến thu dọn xong xuôi thì liền ra ngoài bắt xe bus để đến công ti luôn, không giống như ngày thường ngồi xe hắn đi làm.
Cô sớm đã muốn tách ra, không muốn cùng tới công ti với hắn, tuy là ngồi xe bus vất vả hơn chút, nhưng dù sao, không đi tới đi lui cùng với hắn ở công ti thì cô cũng đỡ phải lo lắng khi bị người khác hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người họ.
Đến công ti, vẫn còn cách giờ vào làm khoảng 10 phút, nhưng mọi người đã đến gần như đông đủ...
- Chào buổi sáng!
Mạc Yến vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp.
Đám nhân viên văn phòng dõi theo bước chân cô, nhìn cô với đầy vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ, và cả ghen tức....lẫn coi thường.
Mạc Yến có chút khó hiểu, không biết vì sao mọi người lại có thái độ kì kì như vậy.
- Mạc Yến, có người tặng hoa cho cô này!
Cô bạn đồng nghiệp ngồi sát cạnh vị trí của cô,tốt bụng lên tiếng.
Bước chân cô khẽ khựng lại, bước vài bước tới chỗ bàn làm việc của mình.
Chiếc bàn nhỏ bày kín những bó hoa hồng,đủ màu đủ sắc, đủ các giống khác nhau...
Mạc Yến ngây người nhìn chiếc bàn làm việc được phủ kín hoa của mình, trong đầu không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra trong căn phòng tình nhân được dải đầy hoa trên hòn đảo lãng mạn kia...nghĩ đến hành vi đáng ghét của hắn, lập tức lại thấy những bó hồng này quá đáng ghét.
Rất nhiều những bó hoa,nhưng tất cả đều không đề tên người tặng....chỉ thấy trên tấm thiệp có ghi dòng chữ:
" Have a nice day! "
Người tặng hoa, trở thành nhân vật bí ẩn.
Bắc Tân Khởi đến sau Mạc Yến 10 phút, đi ngang qua cửa văn phòng,vốn định bước luôn vào trong phòng, nhưng liếc nhìn thấy những bó hoa sặc sỡ kia trên bàn làm việc của cô thì không khỏi khựng lại...
Mạc Yến cũng chả thèm nhìn hắn, bình thản ngồi xuống ghế làm việc, chậm rãi sửa sang lại những bó hoa trên bàn.
Ánh mắt hắn không khỏi thoáng qua chút khác lạ....
Tác giả :
TueNghiAn