Ông Xã Chày Bửa
Chương 7: Muốn giết người diệt khẩu...
An Nhã và Mạc Nam Phong lúc đầu là muốn Mạc Yến học chuyên ngành quản lí, sau đó về giúp gia đình. Nhưng Mạc Yến lại không chịu,nhất quyết theo học chuyên ngành thiết kế. Điều này khiến An Nhã rất không hài lòng mà cằn nhằn suốt.
Bắc Tân Khởi không nói gì mà chỉ ngồi cười nhẹ nhàng nghe An Nhã kêu ca.
Thật ra An Nhã đã nói hơi quá,Bắc Tân Khởi là người hiểu rất rõ, Mạc Yến từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, làm gì có chuyện không xin được việc?
Những năm qua, mặc dù không ở trong nước nhưng những việc liên quan tới Mạc Yến hắn đều nắm rõ, ảnh của cô, những việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của cô, cách một khoảng thời gian sẽ có người tự động cập nhập báo cáo lại với hắn. Mặc dù cả hai cách nhau nửa vòng trái đất nhưng Mạc Yến chưa bao giờ bước ra khỏi cuộc sống của hắn.
An Nhã bắt đầu câu truyện và cứ thế như một dòng sông không ngừng chảy:
- Giờ đã 19 tuổi rồi, ngay cả bạn trai cũng không có, cháu nói chú thím có phải lo lắng không cơ chứ? Con gái một là tìm cho mình một tấm chồng tốt còn không thì phải có một công việc ổn định. Nhưng cả hai việc này nó đều chả đạt được. Haizz con nhỏ này tại sao toàn khiến cho ta không an tâm chút nào vậy chứ? Nếu Mạc Yến được một phần như cháu thôi thì thím với chú của cháu đã yên tâm lắm rồi!
Nói rồi lại than thở thêm câu:
- Xem ra phải sắp xếp thời gian cho nó đi xem mặt thôi!
Nghe vậy trong lòng hắn có chút gì đó khác lạ, ánh mắt vốn điềm tĩnh dường như bỗng xuất hiện một vết rạn nhỏ:
- Thím à,Mạc Yến vẫn nhỏ mà, chưa cần phải đi xem mặt vậy đâu.
- Cháu không hiểu đâu!
An Nhã khẽ lắc đầu.
- Con trai và con gái vốn không giống nhau. Tuổi xuân của con gái có hạn, lúc này không lo tìm một người tốt để lấy làm chồng, sau này chỉ còn cách đợi người khác lựa chọn thôi!
- Đâu nghiêm trọng vậy chứ?
Hắn dường như đang thấy cảnh An Nhã có ý đóng gói Mạc Yến để đem vất ra khỏi cửa vậy.
An Nhã phản bác:
- Sao không nghiêm trọng chứ? 19 tuổi đầu rồi, công việc không có, bạn trai cũng không có lấy một mống... Người làm mẹ như thím cũng phải đau đầu thay nó rồi!
-...Để Mạc Yến gia nhập Bắc Thị đi ạ. Mạc Yến học chuyên ngành thiết kế,gia nhập Bắc thị là quá đúng rồi! Cháu lên gác tìm cô ấy đây ạ!
Bắc Tân Khởi ngắt lời An Nhã, nói vậy rồi đi nhanh lên gác.
An Nhã ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt rất biểu cảm.
Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Quy mô của tập đoàn Bắc thị rất lớn,kinh doanh sản xuất nhiều lĩnh vực, trong đó chủ đạo là lĩnh vực trang sức đá quý, tham gia lắm giữ chức vụ đa phần là những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và thế giới, tùy tiện nói ra tên một trong số những người họ cũng đủ gây ảnh hưởng đến ngành trang sức đá quý thế giới. Mạc Yến nếu có thể gia nhập Bắc thị thì tiền đồ sẽ rất sáng lạng.
Chỉ là sao cứ có cảm giác mình đã và đang nuôi hộ con gái cho nhà người khác vậy nhỉ?
Ví dụ lấy chồng rồi thì đã đành, giờ thì chưa gì đã vì làm việc cho nhà người khác rồi....
An Nhã nghĩ không thông,lúc đầu Mạc Yến nhất quyết theo ngành thiết kế trang sức là vì sao?
An Nhã nghĩ mãi nghĩ mãi và cuối cùng tự động liên tưởng việc này liên quan đến Bắc Tân Khởi.
Mạc Yến... là vì Bắc Tân Khởi mà quyết định vậy sao?
Căn phòng trên gác, Mạc Yến không mang theo đồ để thay,lại tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm một lúc nữa, đến khi nước lạnh rồi mới đứng dậy.
Phòng của cô nên thật ra cô có thể ra bên ngoài phòng rồi lấy đồ để thay cũng được nhưng cô đã quên đóng cửa phòng, cô sợ khi mình vừa bước ra thì có ai vô tình đi vào.
Đứng thêm lúc nữa trong phòng tắm,nghe ngóng động tĩnh bên ngoài,không thấy tiếng bước chân, Mạc Yến lấy một chiếc khăn mặt lớn quấn lên người.
Chiếc khăn này to hơn khăn mặt bình thường một chút nhưng không thể thoải mái như khăn tắm được,nhưng cơ bản vẫn miễn cưỡng che được những phần nhạy cảm.
Tay giữ chiếc khăn,Mạc Yến mở cửa nhà tắm chạy ra chốt cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần đóng được cửa phòng là có thể yên tâm rồi.
Tụt chiếc khăn quấn trên người xuống, lau lau bộ tóc dài ướt, xong rồi đi đến trước tủ quần áo.
Lấy ra chiếc váy màu trắng, nhìn ngắm rồi lại treo vào tủ, lấy ra chiếc váy màu đen.
Nhưng vẫn chưa mặc lên người lại thấy màu quá tối,nhét lại vào tủ, cứ vậy mấy lần... Cuối cùng chọn chiếc váy màu xanh ngọc để mặc, chậm chạp mặc chiếc váy xong, cô quay người đến chiếc bàn trang điểm, bật máy sấy sấy tóc, bỗng một dáng người cao lớn xuất hiện trong chiếc gương bàn trang điểm.
Bắc Tân Khởi đứng trên bậc thềm phơi nắng,ánh mắt xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn cô đang đứng cạnh bàn trang điểm....
"Bụp"
Mạc Yến kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, chiếc máy sấy đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà.
Anh, anh ta sao lại ở đây?
Hắn nhìn thấy, thấy hết rồi...
Nghĩ lại toàn cảnh sau khi ra khỏi phòng tắm, cô chỉ muốn tự vả mình vài cái.
Cô đã trần như nhộng đi đi từ nãy giờ trước mặt hắn sao?
- Sao anh lại ở đây?
Cố cố tỏ ra bình tĩnh, giữ cho tiếng nói không lộ vẻ lo lắng sợ hãi, cố gắng để bản thân phản ứng bình thường nhất....
- Đến một lúc lâu rồi!
Hắn trả lời rất nhẹ, rất nhẹ, như không chút quan tâm.
- Đến mà sao không lên tiếng?
Phần tử bạo lực trong người Mạc Yến đang rất muốn giết người bịt khẩu.
- Tôi tưởng cô sẽ phát hiện ra chứ?
Bắc Tân Khởi không chút ngại ngùng.
Mạc Yến: "..."
Thật ra Bắc Tân Khởi đã đứng trong phòng từ lâu rồi, bước vào phòng thấy phòng tắm sáng đèn, biết cô ở bên trong nên đi ra phía ngoài hiên đứng. Nhưng không ngờ cô lại xuất hiện một cách đặc biệt như vậy. Càng không ngờ hắn đứng ở đó lâu vậy mà cô không hề hay biết.
Là hắn kém nổi bật vậy sao?
- Anh ra ngoài trước đi!
Mạc Yến nhìn lại chiếc váy ngủ của mình, sắc mặt đỏ ửng vì ngại.
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn qua cơ thể cô,nhàn nhạt nói:
- Yên tâm, đối với đứa trẻ chưa lớn như cô tôi không có hứng thú chút nào cả đâu.
Nói dối,tuyệt đối dối trá!
Miệng nói vậy nhưng đầu nghĩ tới cảnh vừa xong, cơ thể hắn nóng dần lên...
Thật ra, hình dáng cơ thể cô rất đẹp,dù không quá đẫy đà nhưng lại tròn đầy căng tràn sức sống,làn sa trắng sứ mịn màng,dưới ánh đèn như tỏa ra một thứ ánh sáng rất hút mắt, mái tóc đen dài để xõa, buông lơi trước ngực...tạo thành bức tranh đen trắng tương phản... Vẻ đẹp của cô hết sức tự nhiên thanh nhã như một tinh lính bước ra từ bãi cỏ xanh mướt, đẹp tựa thiên thần...
Nhìn ngắm cơ thể cô, ánh mắt hắn dần....
Bắc Tân Khởi không nói gì mà chỉ ngồi cười nhẹ nhàng nghe An Nhã kêu ca.
Thật ra An Nhã đã nói hơi quá,Bắc Tân Khởi là người hiểu rất rõ, Mạc Yến từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, làm gì có chuyện không xin được việc?
Những năm qua, mặc dù không ở trong nước nhưng những việc liên quan tới Mạc Yến hắn đều nắm rõ, ảnh của cô, những việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của cô, cách một khoảng thời gian sẽ có người tự động cập nhập báo cáo lại với hắn. Mặc dù cả hai cách nhau nửa vòng trái đất nhưng Mạc Yến chưa bao giờ bước ra khỏi cuộc sống của hắn.
An Nhã bắt đầu câu truyện và cứ thế như một dòng sông không ngừng chảy:
- Giờ đã 19 tuổi rồi, ngay cả bạn trai cũng không có, cháu nói chú thím có phải lo lắng không cơ chứ? Con gái một là tìm cho mình một tấm chồng tốt còn không thì phải có một công việc ổn định. Nhưng cả hai việc này nó đều chả đạt được. Haizz con nhỏ này tại sao toàn khiến cho ta không an tâm chút nào vậy chứ? Nếu Mạc Yến được một phần như cháu thôi thì thím với chú của cháu đã yên tâm lắm rồi!
Nói rồi lại than thở thêm câu:
- Xem ra phải sắp xếp thời gian cho nó đi xem mặt thôi!
Nghe vậy trong lòng hắn có chút gì đó khác lạ, ánh mắt vốn điềm tĩnh dường như bỗng xuất hiện một vết rạn nhỏ:
- Thím à,Mạc Yến vẫn nhỏ mà, chưa cần phải đi xem mặt vậy đâu.
- Cháu không hiểu đâu!
An Nhã khẽ lắc đầu.
- Con trai và con gái vốn không giống nhau. Tuổi xuân của con gái có hạn, lúc này không lo tìm một người tốt để lấy làm chồng, sau này chỉ còn cách đợi người khác lựa chọn thôi!
- Đâu nghiêm trọng vậy chứ?
Hắn dường như đang thấy cảnh An Nhã có ý đóng gói Mạc Yến để đem vất ra khỏi cửa vậy.
An Nhã phản bác:
- Sao không nghiêm trọng chứ? 19 tuổi đầu rồi, công việc không có, bạn trai cũng không có lấy một mống... Người làm mẹ như thím cũng phải đau đầu thay nó rồi!
-...Để Mạc Yến gia nhập Bắc Thị đi ạ. Mạc Yến học chuyên ngành thiết kế,gia nhập Bắc thị là quá đúng rồi! Cháu lên gác tìm cô ấy đây ạ!
Bắc Tân Khởi ngắt lời An Nhã, nói vậy rồi đi nhanh lên gác.
An Nhã ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, khuôn mặt rất biểu cảm.
Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Quy mô của tập đoàn Bắc thị rất lớn,kinh doanh sản xuất nhiều lĩnh vực, trong đó chủ đạo là lĩnh vực trang sức đá quý, tham gia lắm giữ chức vụ đa phần là những nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và thế giới, tùy tiện nói ra tên một trong số những người họ cũng đủ gây ảnh hưởng đến ngành trang sức đá quý thế giới. Mạc Yến nếu có thể gia nhập Bắc thị thì tiền đồ sẽ rất sáng lạng.
Chỉ là sao cứ có cảm giác mình đã và đang nuôi hộ con gái cho nhà người khác vậy nhỉ?
Ví dụ lấy chồng rồi thì đã đành, giờ thì chưa gì đã vì làm việc cho nhà người khác rồi....
An Nhã nghĩ không thông,lúc đầu Mạc Yến nhất quyết theo ngành thiết kế trang sức là vì sao?
An Nhã nghĩ mãi nghĩ mãi và cuối cùng tự động liên tưởng việc này liên quan đến Bắc Tân Khởi.
Mạc Yến... là vì Bắc Tân Khởi mà quyết định vậy sao?
Căn phòng trên gác, Mạc Yến không mang theo đồ để thay,lại tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm một lúc nữa, đến khi nước lạnh rồi mới đứng dậy.
Phòng của cô nên thật ra cô có thể ra bên ngoài phòng rồi lấy đồ để thay cũng được nhưng cô đã quên đóng cửa phòng, cô sợ khi mình vừa bước ra thì có ai vô tình đi vào.
Đứng thêm lúc nữa trong phòng tắm,nghe ngóng động tĩnh bên ngoài,không thấy tiếng bước chân, Mạc Yến lấy một chiếc khăn mặt lớn quấn lên người.
Chiếc khăn này to hơn khăn mặt bình thường một chút nhưng không thể thoải mái như khăn tắm được,nhưng cơ bản vẫn miễn cưỡng che được những phần nhạy cảm.
Tay giữ chiếc khăn,Mạc Yến mở cửa nhà tắm chạy ra chốt cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần đóng được cửa phòng là có thể yên tâm rồi.
Tụt chiếc khăn quấn trên người xuống, lau lau bộ tóc dài ướt, xong rồi đi đến trước tủ quần áo.
Lấy ra chiếc váy màu trắng, nhìn ngắm rồi lại treo vào tủ, lấy ra chiếc váy màu đen.
Nhưng vẫn chưa mặc lên người lại thấy màu quá tối,nhét lại vào tủ, cứ vậy mấy lần... Cuối cùng chọn chiếc váy màu xanh ngọc để mặc, chậm chạp mặc chiếc váy xong, cô quay người đến chiếc bàn trang điểm, bật máy sấy sấy tóc, bỗng một dáng người cao lớn xuất hiện trong chiếc gương bàn trang điểm.
Bắc Tân Khởi đứng trên bậc thềm phơi nắng,ánh mắt xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn cô đang đứng cạnh bàn trang điểm....
"Bụp"
Mạc Yến kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, chiếc máy sấy đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà.
Anh, anh ta sao lại ở đây?
Hắn nhìn thấy, thấy hết rồi...
Nghĩ lại toàn cảnh sau khi ra khỏi phòng tắm, cô chỉ muốn tự vả mình vài cái.
Cô đã trần như nhộng đi đi từ nãy giờ trước mặt hắn sao?
- Sao anh lại ở đây?
Cố cố tỏ ra bình tĩnh, giữ cho tiếng nói không lộ vẻ lo lắng sợ hãi, cố gắng để bản thân phản ứng bình thường nhất....
- Đến một lúc lâu rồi!
Hắn trả lời rất nhẹ, rất nhẹ, như không chút quan tâm.
- Đến mà sao không lên tiếng?
Phần tử bạo lực trong người Mạc Yến đang rất muốn giết người bịt khẩu.
- Tôi tưởng cô sẽ phát hiện ra chứ?
Bắc Tân Khởi không chút ngại ngùng.
Mạc Yến: "..."
Thật ra Bắc Tân Khởi đã đứng trong phòng từ lâu rồi, bước vào phòng thấy phòng tắm sáng đèn, biết cô ở bên trong nên đi ra phía ngoài hiên đứng. Nhưng không ngờ cô lại xuất hiện một cách đặc biệt như vậy. Càng không ngờ hắn đứng ở đó lâu vậy mà cô không hề hay biết.
Là hắn kém nổi bật vậy sao?
- Anh ra ngoài trước đi!
Mạc Yến nhìn lại chiếc váy ngủ của mình, sắc mặt đỏ ửng vì ngại.
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn qua cơ thể cô,nhàn nhạt nói:
- Yên tâm, đối với đứa trẻ chưa lớn như cô tôi không có hứng thú chút nào cả đâu.
Nói dối,tuyệt đối dối trá!
Miệng nói vậy nhưng đầu nghĩ tới cảnh vừa xong, cơ thể hắn nóng dần lên...
Thật ra, hình dáng cơ thể cô rất đẹp,dù không quá đẫy đà nhưng lại tròn đầy căng tràn sức sống,làn sa trắng sứ mịn màng,dưới ánh đèn như tỏa ra một thứ ánh sáng rất hút mắt, mái tóc đen dài để xõa, buông lơi trước ngực...tạo thành bức tranh đen trắng tương phản... Vẻ đẹp của cô hết sức tự nhiên thanh nhã như một tinh lính bước ra từ bãi cỏ xanh mướt, đẹp tựa thiên thần...
Nhìn ngắm cơ thể cô, ánh mắt hắn dần....
Tác giả :
TueNghiAn