Ông Xã Chày Bửa
Chương 24: Bảo thủ.... Bắc thiếu gia
Mạc Yến ngẫm nghĩ chút cũng thấy An Nhã nói có lý.
Dù sao đây cũng là lần đầu cô và đối phương gặp mặt, sẽ gặp phải người có tính cách thế nào cũng chưa rõ...
Hơn nữa xã hội bây giờ cũng khá là loạn, lợi dụng lí do xem mặt mà nhiều nạn nhân nữ đã bị kéo vào nhà nghỉ,bị hạ thuốc mê.... đó là những tin tức không hiếm gặp trên các trang báo....
Vì sự an toàn của bản thân, để Bắc Tân Khởi đi cùng là tốt nhất...
Mặc dù con người Bắc Tân Khởi cũng không đáng tin cho lắm... nhưng so với người lạ thì một người mà cô quen biết gần 20 năm vẫn có vẻ nên tin tưởng hơn...
Nghĩ vậy, Mạc Yến từ từ bước về phía chiếc xe của hắn...
Đợi cô bước lên xe xong, chiếc xế sang chuyển bánh....
An Nhã đứng trước cổng nhà, đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe, khóe miệng hiện lên nét cười đầy khó hiểu...
Bắc Tân Khởi đưa cô đến một nhà hàng ẩm thực phương Tây - địa điểm gặp mặt đối phương. Xe dừng lại, Mạc Yến xuống xe trước, định bước vào bên trong nhà hàng, bỗng Bắc Tân Khởi kéo cô lại gần hắn.
- Chuyện gì vậy?
Mạc Yến ngơ ngác....
Ánh mắt hắn lành lạnh lướt nhìn qua nơi chiếc cổ áo trễ nải của cô, khuôn mặt đẹp trai lạnh băng... hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô...
Thân hình nhỏ bé bị bao bọc kín bưng.
- Bên trong nhà hàng, nhiệt độ điều hòa khá thấp,cẩn thận không cảm cúm!
Vẻ mặt không chút cảm xúc, hắn nói vậy.
Mạc Yến ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường, nắng chói chang,rồi lại nhìn chiếc áo khoác to đùng đang khoác trên người,rất không biết điều thốt lên hai từ:
- Em nóng!
- Đợi chút sẽ hết nóng!
Hắn nói rồi đi trước vào trong...
Mạc Yến đi theo sau, lén lút định kéo chiếc áo khoác ra, còn chưa kịp kéo thì giọng nói lạnh băng của hắn vang lên:
- Không được cởi!
- Tại sao?
Mạc Yến hỏi theo phản xạ.
Bước chân hắn khựng lại, bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cô va mạnh vào lưng hắn,chiếc mũi đáng thương của cô bị va khá đau...
- Bởi vì bộ đồ này quá là khó coi.
Bắc Tân Khởi liếc nhìn cô, chậm chạp trả lời, giơ hai ngón tay dài ra véo lấy cái mũi đang đỏ ửng của cô...
A....a hắn chà đạp cái mũi đáng thương của cô...thật là thô bạo....
Khi nãy bị va vào lưng hắn, thật ra cũng không đau lắm... giờ bị hắn véo như vậy thì thành đau thật rồi...
- Bắc Tân Khởi,anh dừng tay lại!
Cô kháng nghị...
Nhìn chiếc mũi bị hắn véo đỏ ửng lên, hắn có vẻ khá là hài lòng, dừng tay,trước khi thu tay lại còn cố ý chỉnh lại chiếc áo khoác trên người Mạc Yến....
Mạc Yến lườm hắn, thật không thể hiểu nổi hành động của hắn.
Bộ đồ này xấu ư?
Bộ đồ là do mẹ cô chọn,bà tuy đã là mẹ của một cô con gái gần 20 tuổi rồi nhưng gu thẩm mỹ của bà vẫn vô cùng thời thượng. Cô vẫn khá là tin tưởng vào gu thời trang của mẹ mình...
Cúi xuống,nhìn chiếc áo đang khoác trên người, nghĩ đến việc khi nãy hắn không ngừng kéo chặt chỗ cổ áo của cô, hàng lông mày chau lại.
Chả lẽ nào....
... hắn không thích nhìn cô ăn mặc quá hở hang?
Một người sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, từ khi nào mà có tư tưởng bảo thủ như vậy chứ???
Dù sao đây cũng là lần đầu cô và đối phương gặp mặt, sẽ gặp phải người có tính cách thế nào cũng chưa rõ...
Hơn nữa xã hội bây giờ cũng khá là loạn, lợi dụng lí do xem mặt mà nhiều nạn nhân nữ đã bị kéo vào nhà nghỉ,bị hạ thuốc mê.... đó là những tin tức không hiếm gặp trên các trang báo....
Vì sự an toàn của bản thân, để Bắc Tân Khởi đi cùng là tốt nhất...
Mặc dù con người Bắc Tân Khởi cũng không đáng tin cho lắm... nhưng so với người lạ thì một người mà cô quen biết gần 20 năm vẫn có vẻ nên tin tưởng hơn...
Nghĩ vậy, Mạc Yến từ từ bước về phía chiếc xe của hắn...
Đợi cô bước lên xe xong, chiếc xế sang chuyển bánh....
An Nhã đứng trước cổng nhà, đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe, khóe miệng hiện lên nét cười đầy khó hiểu...
Bắc Tân Khởi đưa cô đến một nhà hàng ẩm thực phương Tây - địa điểm gặp mặt đối phương. Xe dừng lại, Mạc Yến xuống xe trước, định bước vào bên trong nhà hàng, bỗng Bắc Tân Khởi kéo cô lại gần hắn.
- Chuyện gì vậy?
Mạc Yến ngơ ngác....
Ánh mắt hắn lành lạnh lướt nhìn qua nơi chiếc cổ áo trễ nải của cô, khuôn mặt đẹp trai lạnh băng... hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô...
Thân hình nhỏ bé bị bao bọc kín bưng.
- Bên trong nhà hàng, nhiệt độ điều hòa khá thấp,cẩn thận không cảm cúm!
Vẻ mặt không chút cảm xúc, hắn nói vậy.
Mạc Yến ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường, nắng chói chang,rồi lại nhìn chiếc áo khoác to đùng đang khoác trên người,rất không biết điều thốt lên hai từ:
- Em nóng!
- Đợi chút sẽ hết nóng!
Hắn nói rồi đi trước vào trong...
Mạc Yến đi theo sau, lén lút định kéo chiếc áo khoác ra, còn chưa kịp kéo thì giọng nói lạnh băng của hắn vang lên:
- Không được cởi!
- Tại sao?
Mạc Yến hỏi theo phản xạ.
Bước chân hắn khựng lại, bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cô va mạnh vào lưng hắn,chiếc mũi đáng thương của cô bị va khá đau...
- Bởi vì bộ đồ này quá là khó coi.
Bắc Tân Khởi liếc nhìn cô, chậm chạp trả lời, giơ hai ngón tay dài ra véo lấy cái mũi đang đỏ ửng của cô...
A....a hắn chà đạp cái mũi đáng thương của cô...thật là thô bạo....
Khi nãy bị va vào lưng hắn, thật ra cũng không đau lắm... giờ bị hắn véo như vậy thì thành đau thật rồi...
- Bắc Tân Khởi,anh dừng tay lại!
Cô kháng nghị...
Nhìn chiếc mũi bị hắn véo đỏ ửng lên, hắn có vẻ khá là hài lòng, dừng tay,trước khi thu tay lại còn cố ý chỉnh lại chiếc áo khoác trên người Mạc Yến....
Mạc Yến lườm hắn, thật không thể hiểu nổi hành động của hắn.
Bộ đồ này xấu ư?
Bộ đồ là do mẹ cô chọn,bà tuy đã là mẹ của một cô con gái gần 20 tuổi rồi nhưng gu thẩm mỹ của bà vẫn vô cùng thời thượng. Cô vẫn khá là tin tưởng vào gu thời trang của mẹ mình...
Cúi xuống,nhìn chiếc áo đang khoác trên người, nghĩ đến việc khi nãy hắn không ngừng kéo chặt chỗ cổ áo của cô, hàng lông mày chau lại.
Chả lẽ nào....
... hắn không thích nhìn cô ăn mặc quá hở hang?
Một người sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, từ khi nào mà có tư tưởng bảo thủ như vậy chứ???
Tác giả :
TueNghiAn