Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
Chương 3: Tuyệt vọng
Editor: Puck - Diễn đàn
Trong phòng hiệu trưởng, mẹ Tiết Hạo ngồi trên ghế sa lon, dáng vẻ hưng sư vấn tội.
Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm tất cả đều ở đây, cẩn thận từng ly từng tí cầu xin tha thứ.
“Đây là xảy ra chuyện gì? Đợi một ngày cũng không đợi được một giải thích, con trai của tôi cứ bị đánh không như vậy sao? Bị thương còn ở chỗ đó! Vậy nếu lỡ như sau này có chuyện gì, mấy người ai chịu trách nhiệm được!” Tiết phu nhân vênh váo hung hăng chỉ vào lỗ mũi người mà mắng.
Thấy Tống An Cửu đi vào, càng thêm giận dễ sợ, “Mấy người nhìn dáng vẻ con bé xem, còn giống như một học sinh sao? Lại lưu hạng người như thế ở trường học! Trường học các người có phải quá không chịu trách nhiệm không!”
Nói xong chuyển sang An Cửu, “Thật sự không biết cha mẹ cô dạy cô như thế nào!”
Rất dễ nhận thấy trường học đã sớm liên lạc với người nhà của cô trước, nhưng không ai chịu ra mặt mà thôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là dẫn bản thân cô tới chịu đựng cơn tức giận của phụ huynh học sinh bị đánh.
Giáo viên chủ nhiệm lúng túng hỏi, “Vậy… Ngài muốn xử lý như thế nào?”
Tình huống bây giờ thật sự khiến cho ông đau đầu nhức óc, hai phe đều không dễ chọc, nhưng mà nếu như cha mẹ của Tống An Cửu mặc kệ, ông đương nhiên nghiêng về phía bên nhà họ Tiết.
Tiết phu nhân nhìn cô giống như nhìn một thứ gì đó đáng ghét, “Nghe nói năm nay cô ta còn phải tiếp tục học lại? Mặc dù Hạo Hạo của chúng tôi năm nay thi không tệ, nhất định có thể vào trọng điểm, về sau không cần ở chung một hoàn cảnh với hạng người như thế, nhưng tuyệt đối không thể khiến thứ người như thế hại nhiều đứa nhỏ hơn!”
“Dạ dạ, chúng tôi biết, cho dù Tiết phu nhân không nói, chúng tôi cũng chuẩn bị xử lý như vậy, theo quy định của trường học, chúng tôi sẽ khai trừ học bạ của học sinh này. Điểm này không thể nghi ngờ, ngài đại khái có thể yên tâm!”
Đôi môi Tống An Cửu run lên, sắc mặt trắng bệch.
Sắc mặt Tiết phu nhân hơi đổi, “Còn có tiền thuốc thang, phí bồi bổ, phí tổn thất tinh thần… Những thứ này cũng cần trả đi! Quan trọng nhất là, tôi muốn phụ huynh của cô ta mang theo cô ta tự mình tới cửa nói xin lỗi! Nếu không chúng ta lên tòa án, để cho cô ta chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa phải xử phạt nặng! Nếu như tôi nhớ không lầm, cô nhóc này đã trưởng thành đi! Hừ, học lại hai năm, dĩ nhiên trưởng thành!”
Người thành phố A nào không biết nhà họ Tiết và nhà họ Tống là kẻ địch lâu năm trên trường kinh doanh, có cơ hội này, sao có thể không cẩn thận lợi dụng ghê tởm đối phương một phen.
“Chuyện này…” Phó hiệu trưởng khó xử lau mồ hôi, “Bà cũng biết tình hình nhà họ Tống, chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào. Gọi điện thoại qua, người bên kia chỉ nói về sau chuyện của Tống An Cửu không liên quan gì tới bọn họ. Huống chi đứa nhỏ này, cũng thật đáng thương…”
Không liên quan gì tới bọn họ sao?
Tròng mắt Tống An Cửu giống như đầm sâu tĩnh mịch.
“Cô ta đáng thương? Chúng tôi bị đánh không đáng thương ngược lại cô ta đáng thương! Còn nữa, cái gì gọi là mấy người không có cách nào! Chuyện xảy ra ở trường, các người sẽ phải phụ trách liên lạc với phụ huynh của đối phương! Phụ trách giải quyết vấn đề! Các người đây là định trốn tránh trách nhiệm sao?”
“Loại người cặn bã thoái hóa đó…” Đang cúi đầu, Tống An Cửu bật môi cười khẩy, “Cậu ta tự làm tự chịu, tôi nên dùng sức một chút đánh gãy gốc rễ của cậu ta khiến nhà họ Tiết tuyệt hậu mới đúng…”
Từng câu từng chữ, hết sức rõ ràng, hoàn toàn đốt lửa giận của Tiết phu nhân lên.
“Đồ đê tiện mày nói gì…” Trong cơn giận dữ Tiết phu nhân vung tay lên.
Nhưng mà, tay kia lại chậm chạp không rơi xuống.
Đầu tiên rơi vào trong mắt chính là một ống tay áo tinh sảo, sau đó một đôi tay có lực, vững vàng giữ cổ tay Tiết phu nhân lại.
Ngay sau đó là khuôn mặt tuấn tú ngược sáng như đao khắc của đàn ông, trong tròng mắt thoáng qua tia sáng nguy hiểm, vẻ mặt lại lạnh lùng làm cho người ta run sợ.
Anh đứng ở phía sau cô, bàn tay rơi lên đỉnh đầu vàng hoe không chịu nổi của cô vuốt ve, giống như đối xử với vật báu hiếm có, “Xin lỗi, anh tới trễ.”
Đã không nhớ rõ tư vị của nước mắt, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, cô lại cảm thấy hốc mắt chua xót.
Trong phòng hiệu trưởng, mẹ Tiết Hạo ngồi trên ghế sa lon, dáng vẻ hưng sư vấn tội.
Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm tất cả đều ở đây, cẩn thận từng ly từng tí cầu xin tha thứ.
“Đây là xảy ra chuyện gì? Đợi một ngày cũng không đợi được một giải thích, con trai của tôi cứ bị đánh không như vậy sao? Bị thương còn ở chỗ đó! Vậy nếu lỡ như sau này có chuyện gì, mấy người ai chịu trách nhiệm được!” Tiết phu nhân vênh váo hung hăng chỉ vào lỗ mũi người mà mắng.
Thấy Tống An Cửu đi vào, càng thêm giận dễ sợ, “Mấy người nhìn dáng vẻ con bé xem, còn giống như một học sinh sao? Lại lưu hạng người như thế ở trường học! Trường học các người có phải quá không chịu trách nhiệm không!”
Nói xong chuyển sang An Cửu, “Thật sự không biết cha mẹ cô dạy cô như thế nào!”
Rất dễ nhận thấy trường học đã sớm liên lạc với người nhà của cô trước, nhưng không ai chịu ra mặt mà thôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là dẫn bản thân cô tới chịu đựng cơn tức giận của phụ huynh học sinh bị đánh.
Giáo viên chủ nhiệm lúng túng hỏi, “Vậy… Ngài muốn xử lý như thế nào?”
Tình huống bây giờ thật sự khiến cho ông đau đầu nhức óc, hai phe đều không dễ chọc, nhưng mà nếu như cha mẹ của Tống An Cửu mặc kệ, ông đương nhiên nghiêng về phía bên nhà họ Tiết.
Tiết phu nhân nhìn cô giống như nhìn một thứ gì đó đáng ghét, “Nghe nói năm nay cô ta còn phải tiếp tục học lại? Mặc dù Hạo Hạo của chúng tôi năm nay thi không tệ, nhất định có thể vào trọng điểm, về sau không cần ở chung một hoàn cảnh với hạng người như thế, nhưng tuyệt đối không thể khiến thứ người như thế hại nhiều đứa nhỏ hơn!”
“Dạ dạ, chúng tôi biết, cho dù Tiết phu nhân không nói, chúng tôi cũng chuẩn bị xử lý như vậy, theo quy định của trường học, chúng tôi sẽ khai trừ học bạ của học sinh này. Điểm này không thể nghi ngờ, ngài đại khái có thể yên tâm!”
Đôi môi Tống An Cửu run lên, sắc mặt trắng bệch.
Sắc mặt Tiết phu nhân hơi đổi, “Còn có tiền thuốc thang, phí bồi bổ, phí tổn thất tinh thần… Những thứ này cũng cần trả đi! Quan trọng nhất là, tôi muốn phụ huynh của cô ta mang theo cô ta tự mình tới cửa nói xin lỗi! Nếu không chúng ta lên tòa án, để cho cô ta chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa phải xử phạt nặng! Nếu như tôi nhớ không lầm, cô nhóc này đã trưởng thành đi! Hừ, học lại hai năm, dĩ nhiên trưởng thành!”
Người thành phố A nào không biết nhà họ Tiết và nhà họ Tống là kẻ địch lâu năm trên trường kinh doanh, có cơ hội này, sao có thể không cẩn thận lợi dụng ghê tởm đối phương một phen.
“Chuyện này…” Phó hiệu trưởng khó xử lau mồ hôi, “Bà cũng biết tình hình nhà họ Tống, chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào. Gọi điện thoại qua, người bên kia chỉ nói về sau chuyện của Tống An Cửu không liên quan gì tới bọn họ. Huống chi đứa nhỏ này, cũng thật đáng thương…”
Không liên quan gì tới bọn họ sao?
Tròng mắt Tống An Cửu giống như đầm sâu tĩnh mịch.
“Cô ta đáng thương? Chúng tôi bị đánh không đáng thương ngược lại cô ta đáng thương! Còn nữa, cái gì gọi là mấy người không có cách nào! Chuyện xảy ra ở trường, các người sẽ phải phụ trách liên lạc với phụ huynh của đối phương! Phụ trách giải quyết vấn đề! Các người đây là định trốn tránh trách nhiệm sao?”
“Loại người cặn bã thoái hóa đó…” Đang cúi đầu, Tống An Cửu bật môi cười khẩy, “Cậu ta tự làm tự chịu, tôi nên dùng sức một chút đánh gãy gốc rễ của cậu ta khiến nhà họ Tiết tuyệt hậu mới đúng…”
Từng câu từng chữ, hết sức rõ ràng, hoàn toàn đốt lửa giận của Tiết phu nhân lên.
“Đồ đê tiện mày nói gì…” Trong cơn giận dữ Tiết phu nhân vung tay lên.
Nhưng mà, tay kia lại chậm chạp không rơi xuống.
Đầu tiên rơi vào trong mắt chính là một ống tay áo tinh sảo, sau đó một đôi tay có lực, vững vàng giữ cổ tay Tiết phu nhân lại.
Ngay sau đó là khuôn mặt tuấn tú ngược sáng như đao khắc của đàn ông, trong tròng mắt thoáng qua tia sáng nguy hiểm, vẻ mặt lại lạnh lùng làm cho người ta run sợ.
Anh đứng ở phía sau cô, bàn tay rơi lên đỉnh đầu vàng hoe không chịu nổi của cô vuốt ve, giống như đối xử với vật báu hiếm có, “Xin lỗi, anh tới trễ.”
Đã không nhớ rõ tư vị của nước mắt, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, cô lại cảm thấy hốc mắt chua xót.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu