Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
Chương 20: Có đồng ý gả cho anh hay không?
Editor: Đường Thất Công Tử
Vừa nghe được anh nói đùa mập mờ, tim Lương Giai Giai như bị dao cắt. Người đàn ông hoàn mĩ giống thiên thần như vậy và Tống An Cửu dính líu quan hệ nhất định là vũ nhục với anh. Sau mấy ngày chung sống với nhau, cô ta càng ngày càng kính trọng Phó Thần Thương, cảm thấy không biết anh và những người con trai kia có sức hấp dẫn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, cô ta có thể cảm giác mình rấ thích Phó Thần Thương.
"Không vội." Ánh mắt Phó Thần Thương vô tư, từ đầu tới cuối đều đặt trên người Tống An Cửu. Ánh mắt kia khiến Lương Giai Giai hận đến thiếu chút nữa nghiến nát răng.
Thật ra thì từ khi tiếng chén trà rơi xuống đất anh bắt đầu tirng dậy, nghe được rõ ràng mỗi một câu tranh luận của bọn họ. Từng chữ từng câu đâm vào miệng lòng người, cô gái này từ đầu tới cuối lại chỉ nói hai câu, ngay cả một câu chống lại cũng không có, chỉ có khinh thường.
Coi thường cô ăn mặc và trang điểm chẳng ra cái gì cả rõ ràng đáy mắt là tuyệt vọng hận ý đâu thương ùn ùn kéo đến, nhưng vẻ mặt không phải sắp khóc, mà là hoàn toàn ngược lại phách lối và kiêu ngạo.
Cuối cùng cô làm như thế nào?
Ngụy trang theo sắc thái mạnh mẽ độc ác tuyệt diệu như thế, đôi mắt không thèm để ý chút nào yên lặng che giấu làm cho người khác đau lòng đến tận xương tủy.
Đã không nhớ rõ mình máu lạnh bao nhiêu năm. Giờ khắc này anh thật sự cảm thấy đau lòng.
"An Cửu, có đồng ý gả cho anh hay không?" Anh hành động trước khi suy nghĩ nói ra câu nói kia.
-- Một viên đá làm gợn nhiều tầng sóng.
Tống An Cửu ngơ ngác nhìn anh, sau đó nháy mắt, lại nháy một cái, có lẽ là một loại ánh mắt nhìn ngốc nghếch.
Phó Thần Thương lại không để ý chút nào, cười khẽ, nếu cười lên như tên nhúng độc mê hoặc.
"Gả cho anh, em có thể rời khỏi cái nhà này."
Đột nhiên Tống An Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn thờ ơ, chút để ý, mà là mang theo xem xét.
"Anh thề là anh nghiêm túc. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh có thể lập tức dẫn em đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản." Phó Thần Thương giọng điệu kiêu ngạo tự tin, mặt người hiền lành, không hề cảm thấy dụ dỗ thiếu nữ.
Hoa độc này điên cuồng nở rộ, trùng điệp lan tràn đi đến bức tường lòng của cô.
"...... Thật sao?" Tống An Cửu vô ý thức ngẩn ngơ mở miệng.
"Dĩ nhiên, sau này sẽ không có ai quản em."
Lương Đông nghe được sợ hết hồn hết vía, không ngừng lau mồ hôi, "Khụ, cái đó, cậu Phó, chuyện vui đùa này cũng không được!"
Chu Tĩnh Di cũng vội vàng đến kéo Tống An Cửu ra, "Chẳng qua có lẽ cậu Phó cảm thấy chơi tốt trong chốc lát thôi! Con bé này không hiểu chuyện, nếu thật sự dây dưa lên người thì rắc rối."
Lương Giai Giai gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, bất cứ giá nào lớn mật khoác lên cánh tay của anh, "Đúng! Anh Phó đừng chơi! Cẩn thận bị người ta dây dưa!"
Nói xong lại nói về phía Tống An Cửu, "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Hôm nay có khách ở đây, cô không mất công tiếp đãi...hay là cô đi về trước đi!"
Tống Hưng Quốc và Phương Như không hiểu ra sao, bởi vì không rõ ràng lắm thân phận của Phó Thần Thương, lại nhìn thái độ của Lương Đông và Chu Tĩnh Di lo lắng như vậy, cảm thấy lai lịch không nhỏ, cho nên giờ phút này cũng cẩn thận không chen vào nói, bình tĩnh nhìn tình thế phát triển.
Tống An Cửu nghe không vào lời nói của bất cứ ai, trong đầu một mực vọng về lời nói của Phó Thần Thương, bởi vì quá khát vọng quá ao ước, cho dù là ảo tưởng, cho dù sau khi tỉnh lại đau khổ hơn cô cũng không cách nào tự kiềm chế mà rơi vào.
Phó Thần Thương không biến sắc kéo ra tay của Lương Giai Giai, cũng không để ý tới hai vợ chồng Lương Đông om sòm, đi từng bước một đến trước mặt Tống An Cửu, đôi mắt tựa như đàm sâu hút cô vào, bên trong không chút ý định trêu chọc nào, "Đồng ý không?"
"Anh Phó!" Lương Giai Giai gấp đến độ dậm chân, lại đi cầu Chu Tĩnh Di, "Mẹ xem đi!"
Tin đồn cậu hai Phó gia này bụng dạ cực sâu, làm việc quỷ bí làm cho người ta nhìn không thấu. Chuyện ngày hôm nay này cũng không biết cuối cùng anh có ý gì. Hai vợ chồng cũng không biết nên làm cái gì, Tống Hưng Quốc hoàn toàn là một bộ dáng "Đây là địa bàn của các người, xảy ra chuyện gì dĩ nhiên là các người xử lý", cũng không quản người trong cuộc là con gái ruột của mình.
Vừa nghe được anh nói đùa mập mờ, tim Lương Giai Giai như bị dao cắt. Người đàn ông hoàn mĩ giống thiên thần như vậy và Tống An Cửu dính líu quan hệ nhất định là vũ nhục với anh. Sau mấy ngày chung sống với nhau, cô ta càng ngày càng kính trọng Phó Thần Thương, cảm thấy không biết anh và những người con trai kia có sức hấp dẫn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, cô ta có thể cảm giác mình rấ thích Phó Thần Thương.
"Không vội." Ánh mắt Phó Thần Thương vô tư, từ đầu tới cuối đều đặt trên người Tống An Cửu. Ánh mắt kia khiến Lương Giai Giai hận đến thiếu chút nữa nghiến nát răng.
Thật ra thì từ khi tiếng chén trà rơi xuống đất anh bắt đầu tirng dậy, nghe được rõ ràng mỗi một câu tranh luận của bọn họ. Từng chữ từng câu đâm vào miệng lòng người, cô gái này từ đầu tới cuối lại chỉ nói hai câu, ngay cả một câu chống lại cũng không có, chỉ có khinh thường.
Coi thường cô ăn mặc và trang điểm chẳng ra cái gì cả rõ ràng đáy mắt là tuyệt vọng hận ý đâu thương ùn ùn kéo đến, nhưng vẻ mặt không phải sắp khóc, mà là hoàn toàn ngược lại phách lối và kiêu ngạo.
Cuối cùng cô làm như thế nào?
Ngụy trang theo sắc thái mạnh mẽ độc ác tuyệt diệu như thế, đôi mắt không thèm để ý chút nào yên lặng che giấu làm cho người khác đau lòng đến tận xương tủy.
Đã không nhớ rõ mình máu lạnh bao nhiêu năm. Giờ khắc này anh thật sự cảm thấy đau lòng.
"An Cửu, có đồng ý gả cho anh hay không?" Anh hành động trước khi suy nghĩ nói ra câu nói kia.
-- Một viên đá làm gợn nhiều tầng sóng.
Tống An Cửu ngơ ngác nhìn anh, sau đó nháy mắt, lại nháy một cái, có lẽ là một loại ánh mắt nhìn ngốc nghếch.
Phó Thần Thương lại không để ý chút nào, cười khẽ, nếu cười lên như tên nhúng độc mê hoặc.
"Gả cho anh, em có thể rời khỏi cái nhà này."
Đột nhiên Tống An Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn thờ ơ, chút để ý, mà là mang theo xem xét.
"Anh thề là anh nghiêm túc. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh có thể lập tức dẫn em đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản." Phó Thần Thương giọng điệu kiêu ngạo tự tin, mặt người hiền lành, không hề cảm thấy dụ dỗ thiếu nữ.
Hoa độc này điên cuồng nở rộ, trùng điệp lan tràn đi đến bức tường lòng của cô.
"...... Thật sao?" Tống An Cửu vô ý thức ngẩn ngơ mở miệng.
"Dĩ nhiên, sau này sẽ không có ai quản em."
Lương Đông nghe được sợ hết hồn hết vía, không ngừng lau mồ hôi, "Khụ, cái đó, cậu Phó, chuyện vui đùa này cũng không được!"
Chu Tĩnh Di cũng vội vàng đến kéo Tống An Cửu ra, "Chẳng qua có lẽ cậu Phó cảm thấy chơi tốt trong chốc lát thôi! Con bé này không hiểu chuyện, nếu thật sự dây dưa lên người thì rắc rối."
Lương Giai Giai gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, bất cứ giá nào lớn mật khoác lên cánh tay của anh, "Đúng! Anh Phó đừng chơi! Cẩn thận bị người ta dây dưa!"
Nói xong lại nói về phía Tống An Cửu, "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Hôm nay có khách ở đây, cô không mất công tiếp đãi...hay là cô đi về trước đi!"
Tống Hưng Quốc và Phương Như không hiểu ra sao, bởi vì không rõ ràng lắm thân phận của Phó Thần Thương, lại nhìn thái độ của Lương Đông và Chu Tĩnh Di lo lắng như vậy, cảm thấy lai lịch không nhỏ, cho nên giờ phút này cũng cẩn thận không chen vào nói, bình tĩnh nhìn tình thế phát triển.
Tống An Cửu nghe không vào lời nói của bất cứ ai, trong đầu một mực vọng về lời nói của Phó Thần Thương, bởi vì quá khát vọng quá ao ước, cho dù là ảo tưởng, cho dù sau khi tỉnh lại đau khổ hơn cô cũng không cách nào tự kiềm chế mà rơi vào.
Phó Thần Thương không biến sắc kéo ra tay của Lương Giai Giai, cũng không để ý tới hai vợ chồng Lương Đông om sòm, đi từng bước một đến trước mặt Tống An Cửu, đôi mắt tựa như đàm sâu hút cô vào, bên trong không chút ý định trêu chọc nào, "Đồng ý không?"
"Anh Phó!" Lương Giai Giai gấp đến độ dậm chân, lại đi cầu Chu Tĩnh Di, "Mẹ xem đi!"
Tin đồn cậu hai Phó gia này bụng dạ cực sâu, làm việc quỷ bí làm cho người ta nhìn không thấu. Chuyện ngày hôm nay này cũng không biết cuối cùng anh có ý gì. Hai vợ chồng cũng không biết nên làm cái gì, Tống Hưng Quốc hoàn toàn là một bộ dáng "Đây là địa bàn của các người, xảy ra chuyện gì dĩ nhiên là các người xử lý", cũng không quản người trong cuộc là con gái ruột của mình.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu