Ông Xã Anh Là Ai
Chương 26
Chương 25
“Ăn.”
Giơ thìa lên, múc một thìa đầy rồi nhét vào miệng. Đồng Tiểu Vi thấy gò má giật giật.
“Uống.”
Đưa tay chụp lấy một chai, đổ “òng ọc” vào miệng.
Đồng Tiểu Vi muốn rớt mắt ra.
Thấy Hạ Thiên Thụ vừa nhét đầy một miệng ớt, lại đổ hũ muối vào miệng – vừa đỏ vừa trắng vừa cay vừa mặn trộn với nhau, là thứ mà con người ăn hay sao?
Mà Hạ Thiên Thụ lại cứ như thể hồn đang chu du ở sao Hỏa, không hề cảm thấy gì.
Cô hoàn toàn chìm đắm vào phút giây ở trước ngõ hẻm vào tối qua…
Chiếc xe màu đen, dáng xe thon dài, sáng bóng tới độ chiếu rõ cô đang há hốc miệng, và vẻ mặt lạnh lùng của Boss Viên. Anh đứng đó, ánh mắt liếc nhìn về phía họ, như thể không thấy cô và Đàm Thiên Ân đứng trước hẻm vậy, chỉ chậm rãi tiến đến.
Đại mỹ nữ từ trên xe bước xuống, theo anh mang đôi giày cao gót mảnh mai, trong gió lạnh mà lại để lộ gót chân, đó là một đôi xăng-đan dây mảnh màu bạc, lắc lư vòng eo mảnh mai uyển chuyển như lên sàn diễn thời trang, vừa đi vừa khoác tay Viên Dã, cười tươi. “Kevin à, anh có nói cho em biết là ở chỗ các anh lạnh thế này đâu. Làm sao bây giờ, em mặc ít quá.”
Viên Dã để mặc cô ta khoác tay, không tỏ chút bất mãn, đồng thời còn nhìn Hạ Thiên Thụ đứng trước mặt và lạnh lùng nói, “Mặc nhiều thế để làm gì?”
Mỹ nữ lập tức cười tươi, mắt và miệng đều cong thành hình rất đẹp. “Cũng phải nhỉ, trước mặt anh, em đâu cần mặc nhiều làm gì?”
Hai câu đó vang lên bên tai Thiên Thụ rất rõ ràng, cùng lúc đó là cảm giác toàn thân cứng đờ.
Nhưng Boss Viên lại khoác tay đại mỹ nữ đó, im lặng lạnh lùng tiến đến chỗ họ. Bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng, như thể cô chỉ là người qua đường vậy.
Một bước hai bước ba bước, cho đến khi đứng trước mặt Thiên Thụ.
Sau đó.
Đi lướt qua nhau.
Trái tim Thiên Thụ đã thót đến cổ họng, nhưng anh lại cứ thế nhìn cô và cứ thế đi qua!
Đó là thái độ của một người làm chồng hay sao? Nhìn thấy vợ mình và người đàn ông khác đang đứng trước ngõ hẻm bên ngoài nhà, lẽ nào anh không nên nổi giận, đập cho người đàn ông kia một trận, hoặc xách cô lên như túm cổ một con gà rồi ném lên giường sau đó tha hồ mà hành hạ dằn vặt cô như thể cô là một con búp bê có đôi mắt vô hồn hay sao…
Được thôi, tha thứ cho cô, đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm Đài Loan rồi.
Nhưng cho dù quan hệ vợ chồng có tệ đến cực điểm thì khi gặp nhau thế này, trong tình huống này, liệu có nên cùng nói “Trùng hợp quá em cũng ngoại tình à?” hoặc không thì “À trùng hợp nhỉ, cùng nhau ngoại tình nhé!” không? Như thế mới gọi là lịch sự và phép tắc, mà lại còn cùng sống dưới một mái nhà nữa, đúng chứ?
Nhưng Boss Viên, Boss Viên khiến người ta sợ hãi ấy, một từ cũng không nói mà đã chạy ra nước ngoài, về rồi lại chỉ lạnh lùng nhìn cô, còn bắt cóc một đại mỹ nữ về và đi lướt qua cô! Cô! Cô còn chưa ly hôn mà! Cô! Cô hiện giờ vẫn là vợ anh mà!
Thiên Thụ giận dữ trong cơn đau buồn, tiến lên hai bước, chỉ vào lưng Boss Viên hét lớn, “Anh! Đứng lại! Em có chuyện muốn nói!”
Boss Viên và đại mỹ nữ kia lập tức dừng bước.
Hai người cùng lúc quay lại.
Thiên Thụ vốn như một quả bóng da được bơm đầy hơi, hôm nay cứ lợi dụng cơ hội mà bùng nổ cũng tốt. Kết quả khi Boss Viên quay lại, đôi mắt có hàng lông mày rậm chiếu thẳng ánh nhìn sắc nhọn vào cô, thì quả bóng Thiên Thụ lập tức rất kém cỏi mà “xì” hết cả hơi.
Boss Viên trừng mắt, hàng lông mày nhướng lên, “Nói gì?”
“Nói… nói nói nói… nói…”, khí thế của Thiên Thụ càng lúc càng nhỏ dần, càng lúc càng nhỏ, đến nỗi muốn co rúm người lại rồi.
Chết tiệt, sao mỗi lần cô đụng đến Boss Viên là lại mất mặt thế này!
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss Viên không kìm được cười nhạt. “Ôi chao, lạnh thế này, đứng ngoài thì có gì mà nói. Nếu có thì vào nhà rồi nói.”
“Ờ…”, Thiên Thụ cúi đầu, bất lực kéo dài giọng.
Không biết rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân nhà này, thật là Hạ Thiên Thụ vừa kém cỏi vừa vô dụng.
Đại mỹ nữ nhìn bộ dạng gục đầu ủ rũ của Thiên Thụ thì che miệng cười khúc khích, “Nhưng cô Hạ à, dây của cô tuột ra rồi kìa.”
“A hả?”, Thiên Thụ giật bắn người, vội cúi đầu nhìn dây… khóa quần.
Viên Dã nhìn bộ dạng cô hoảng loạn thì thực sự là vạch đen đầy mặt.
“Dây, giày!”
Anh bất lực thốt ra hai chữ.
Thiên Thụ bỗng thấy quá sức mất mặt, vội vàng quỳ xuống thắt dây giày lại.
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss cười lăn lộn, khoác tay Boss Viên hí hửng vào nhà. Chỉ còn lại Thiên Thụ đáng thương, mặt đỏ bừng bừng dằn vặt với sợi dây giày cả buổi tối.
Đồng Tiểu Vi nhìn Hạ Thiên Thụ đi du ngoạn không gian vẫn chưa quay về, với một vẻ mặt vô cùng khâm phục nhìn vào cái đám đỏ đỏ trắng trắng lại thêm màu café của món cơm cà-ri trong miệng bạn, thật đúng là ngoạn mục như đang mở cuộc họp. Thiên Thụ lại có thể giữ lâu như vậy mà không có phản ứng gì, thực sự là siêu nhân quá siêu nhân!
Tiểu Vi rút di động ra “A lô, chào anh, xin hỏi có phải là văn phòng xin xác nhận kỷ lục Guiness Thượng Hải không ạ? Tôi muốn xin đăng ký kỷ lục Guiness cho một người ăn nửa cân ớt chỉ thiên, hai cân muối, ngậm cả nửa tiếng cũng không có phản ứng…”
Phì…
Thiên Thụ cuối cùng đã đi du lịch quay về, vừa nhập hồn vào xác thì nghe thấy lời Đồng Tiểu Vi nói, kết quả đầu lưỡi nếm thử thứ trong miệng, suýt nữa thì mật xanh mật vàng cũng phun, há miệng nôn hết tất cả ra ngoài!
Đầu bạn Đồng lập tức trở nên rất nghệ thuật, gồm có cà-ri trộn ớt chỉ thiên, bên trên còn có những hạt muối trắng tinh rất đẹp…
Thiên Thụ vừa hét vừa nhảy, vừa lăn lộn vừa quơ quào, giống như một con khỉ bị đốt cháy đuôi, trên mông vẫn còn lửa nên ngay cả ngồi cũng không dám. “A a a a! Cay quá cay quá! Oa oa oa oa! Mặn quá mặn quá! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Mọi người trong quán ăn đều sợ hãi trước bộ dạng đó của cô, vừa may lúc đó có phục vụ bưng ly nước đi ngang qua, Thiên Thụ không nghĩ ngợi gì, nhấc luôn ly nước trên khay của anh ta lên rồi dốc lên vào miệng.
Anh chàng phục vụ nhìn cô vẻ quái lạ. “Cô… cô à…”
“Gì? Không thấy tôi sắp chết hay sao?”, Thiên Thụ uống được thứ nước mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn.
Đôi mắt anh ta càng trợn tròn hơn. “Không phải không cho cô uống, cái đó… là rượu nấu…”
“Á á á á á!”, Thiên Thụ nhảy cẫng lên, muốn phá nát trần nhà rồi.
Chết tiệt, thế chẳng phải là muốn hại chết cô sao? Vừa cay vừa mặn vẫn còn trong miệng, bây giờ cả cổ họng cũng tử vong rồi! Vừa cay vừa chát vừa khó chịu! Huhuhuhu sao anh lại đi ngang qua chứ! Tại sao không ngăn tôi uống cái thứ đó? Tại sao tại sao tại sao!
Thiên Thụ không nói nổi, chỉ dùng ánh mắt giết chết anh phục vụ.
Anh chàng phục vụ nhìn lại vẻ tội nghiệp, rõ ràng là cô giật lấy và uống mà, cô nương ơi.
Thấy ánh mắt Thiên Thụ sắp lăng trì người ta rồi, cuối cùng Đồng Tiểu Vi đã thoát được cái đám ớt chỉ thiên trộn cà-ri và muối, lên tiếng, “Phiền anh đi lấy một thùng nước lạnh đến. Còn nữa, nhớ mang giúp tôi một tấm khăn bông nhé.”
Phục vụ như được giải thoát, chạy như điên ra sau quầy.
Thiên Thụ có được thùng nước lạnh, cuối cùng đã được cứu. Suýt nũa thì nhúng cả đầu vào giả làm đà điểu, món ớt chỉ thiên chết tiệt kia thực sự là quá lợi hại.
Đồng Tiểu Vi vừa lấy khăn lau mặt, vừa bấm điện thoại. “Này, hôm nay cậu sao thế, lại gặp chuyện gì hả? Anh nhà cậu bắt nạt cậu à? Nhưng tớ nhớ hình như anh ấy đi nước ngoài rồi mà.”
Thiên Thụ ngậm viên đá, ngẩng đầu lên, lúng búng nói, “Về rồi.”
“Về khi nào đó?”, Đồng Tiểu Vi bấm điện thoại để lên mạng xem có email hay không, chưa được hai giây đã vỗ bàn. “Oa, cái gì thế này!”
Thiên Thụ chúi vào nhìn.
Một cái tít rất to trên phần tin kinh tế của trang Triều Văn:
Vụ kinh doanh thất bại, tổng giám đốc Vân Thượng đưa đại tiểu thư tập đoàn Lĩnh Hàng về nước, có vẻ rất thân mật.
Chữ đỏ siêu lớn lại đính kèm một tấm hình rất rõ ở sân bay, hai người khoác tay nhau thân mật trông rất giống một đôi tình nhân.
“Ồ” xong, Thiên Thụ lại vùi đầu vào trong thùng nước đá.
“Ồ cái gì mà ồ! Hạ Thiên Thụ, cậu có nhìn thấy không, có người đến đục chân tường nhà cậu rồi kìa! Cướp người đàn ông của cậu kìa!”, Đồng Tiểu Vi kêu lên.
“Tớ biết”, đà điểu Hạ ngậm viên đá lúng búng trả lời.
“Cậu biết?!” Cậu biết cô gái này là ai không? Quan Nguyệt San, con gái lớn được cưng chiều nhất của chủ tịch tập đoàn Lĩnh Hàng, tiếp viên hàng không xuất sắc nhất của công ty hàng không Lĩnh Hàng, luôn xuất hiện trong các mẫu quảng cáo lớn nhỏ của hãng hàng không Lĩnh Hàng, rất nhiều lần được người ta mời tham gia giới giải trí mà cô ta từ chối hết đấy! Người phụ nữ như vậy đáng sợ thế nào cậu có biết không? Chỉ cần cậu bất cẩn một cái là người đàn ông của cậu sẽ bị cướp đi mất đấy!” Đồng Tiểu Vi cầm điện thoại, còn kích động hơn cả Thiên Thụ. “Nhìn tấm hình họ đi cùng nhau này, trời ơi, thân mật quá đi mất! Á, lại còn nắm tay nữa!”
“Ồ”, Thiên Thụ gật đầu, suýt nữa thì nhảy luôn vào thùng nước.
Đồng Tiểu Vi không chịu nổi, cầm điện thoại gõ lên đầu cô. “Ồ cái đầu cậu, cậu nói gì đi chứ! Đừng cứ đến lúc quan trọng thì lại vô dụng như vậy!”
Thiên Thụ suýt chút nữa bị bạn đánh vục đầu vào thùng nước. “Phải, tớ rất vô dụng. Hơn nữa…”
Hạ Thiên Thụ ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn Đồng Tiểu Vi.
Đồng Tiểu Vi cũng nhìn người bạn thân vô dụng này.
Bị cô nàng làm tức chết đi được, chồng sắp ngoại tình rồi mà còn không phản ứng, cái kiểu này là gì thế. Thật đúng là hoàng thượng chưa cuống mà thái giám đã lo rồi.
Đồng thái giám cầm ly trà lên.
Thiên Thụ nhìn động tác tay của Đồng thái giám, miệng vừa chạm vào thành ly, cô đã lên tiếng, “Thực ra hôm qua tớ cũng ngoại tình rồi.”
Phụt…
Đồng thái giám phun hết trà vừa vào miệng ra ngoài.
Hạ Thiên Thụ nhắm hai mắt lại, trên trán lủng lẳng một lá trà.
Bạn Đồng vội vàng lấy khăn bông ra lau giúp cô. “Xin lỗi xin lỗi, tớ hơi ‘kít đụng’ một tí. Không sao không sao, tớ biết hai người quan hệ khá tệ, nên bước ra khỏi nấm mồ hôn nhân để hít thở không khí trong lành cũng có thể hiểu được mà.”
Ha, Đồng thái giám thật phóng khoáng, Boss ngoại tình thì căm giận đến mức như cướp của cô nàng ba trăm tệ không bằng, mà vừa nghe nói Thiên Thụ cũng ngoại tình thì lại lý giải rất thoáng như vậy. Quả nhiên phụ nữ sẽ không làm khó phụ nữ!
Thiên Thụ thở dài, ủ rũ nói, “Quan trọng hôm qua tớ và Đàm Thiên Ân đứng trước ngõ, nhưng tớ lại hét lên là tớ muốn ngoại tình với Tiểu Mạc! Boss Viên thì đứng ngay sau lưng! Cùng đại mỹ nữ kia!”
Nghĩ tới tối qua là cô lại thấy buồn bực.
Đừng nói người ta bây giờ có tấm hình thân mật như vậy, cho dù họ có ngoại tình thật thì hiện giờ cô cũng không dám nói chữ nào, cứ nhớ lại ánh mắt Boss trừng nhìn cô là lông trên người cô đã rơi rụng hết rồi.
Đồng Tiểu Vi nghe Thiên Thụ nói, mặt mũi méo xẹo. “Không phải chứ? Kinh dị thế hả?”
“Ừ”, Thiên Thụ gật đầu.
Đồng Tiểu Vi không hề khách sáo, “Vậy cậu đi chết đi.”
“Ừ”, Thiên Thụ lập tức vùi mặt vào thùng nước đá, cứ thế cho cóng chết đi.
Đồng Tiểu Vi lập tức lôi cô ra. “Đủ rồi Hạ Thiên Thụ, cậu phấn chấn lên nào! Đi, chúng ta đi ngay!”
Tiểu Vi kéo Thiên Thụ chạy ra khỏi quán ăn.
Thiên Thụ bị kéo đi xềnh xệch, “Đi đâu?”
“Đi tìm anh nhà cậu, giải thích và bắt gian!”
“Hả? Tớ không muốn!”, Thiên Thụ giãy giụa.
Đồng Tiểu Vi căn bản không cho cô cơ hội.
Bóng hai người biến mất nhanh chóng.
Có người đứng sau lưng họ, lặng lẽ rơi lệ.
Chính là anh phục vụ hồi nãy, tay cầm mẩu giấy đánh số bàn của họ. “Cô ơi… hai người… chưa thanh toán tiền…”
“Ăn.”
Giơ thìa lên, múc một thìa đầy rồi nhét vào miệng. Đồng Tiểu Vi thấy gò má giật giật.
“Uống.”
Đưa tay chụp lấy một chai, đổ “òng ọc” vào miệng.
Đồng Tiểu Vi muốn rớt mắt ra.
Thấy Hạ Thiên Thụ vừa nhét đầy một miệng ớt, lại đổ hũ muối vào miệng – vừa đỏ vừa trắng vừa cay vừa mặn trộn với nhau, là thứ mà con người ăn hay sao?
Mà Hạ Thiên Thụ lại cứ như thể hồn đang chu du ở sao Hỏa, không hề cảm thấy gì.
Cô hoàn toàn chìm đắm vào phút giây ở trước ngõ hẻm vào tối qua…
Chiếc xe màu đen, dáng xe thon dài, sáng bóng tới độ chiếu rõ cô đang há hốc miệng, và vẻ mặt lạnh lùng của Boss Viên. Anh đứng đó, ánh mắt liếc nhìn về phía họ, như thể không thấy cô và Đàm Thiên Ân đứng trước hẻm vậy, chỉ chậm rãi tiến đến.
Đại mỹ nữ từ trên xe bước xuống, theo anh mang đôi giày cao gót mảnh mai, trong gió lạnh mà lại để lộ gót chân, đó là một đôi xăng-đan dây mảnh màu bạc, lắc lư vòng eo mảnh mai uyển chuyển như lên sàn diễn thời trang, vừa đi vừa khoác tay Viên Dã, cười tươi. “Kevin à, anh có nói cho em biết là ở chỗ các anh lạnh thế này đâu. Làm sao bây giờ, em mặc ít quá.”
Viên Dã để mặc cô ta khoác tay, không tỏ chút bất mãn, đồng thời còn nhìn Hạ Thiên Thụ đứng trước mặt và lạnh lùng nói, “Mặc nhiều thế để làm gì?”
Mỹ nữ lập tức cười tươi, mắt và miệng đều cong thành hình rất đẹp. “Cũng phải nhỉ, trước mặt anh, em đâu cần mặc nhiều làm gì?”
Hai câu đó vang lên bên tai Thiên Thụ rất rõ ràng, cùng lúc đó là cảm giác toàn thân cứng đờ.
Nhưng Boss Viên lại khoác tay đại mỹ nữ đó, im lặng lạnh lùng tiến đến chỗ họ. Bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng, như thể cô chỉ là người qua đường vậy.
Một bước hai bước ba bước, cho đến khi đứng trước mặt Thiên Thụ.
Sau đó.
Đi lướt qua nhau.
Trái tim Thiên Thụ đã thót đến cổ họng, nhưng anh lại cứ thế nhìn cô và cứ thế đi qua!
Đó là thái độ của một người làm chồng hay sao? Nhìn thấy vợ mình và người đàn ông khác đang đứng trước ngõ hẻm bên ngoài nhà, lẽ nào anh không nên nổi giận, đập cho người đàn ông kia một trận, hoặc xách cô lên như túm cổ một con gà rồi ném lên giường sau đó tha hồ mà hành hạ dằn vặt cô như thể cô là một con búp bê có đôi mắt vô hồn hay sao…
Được thôi, tha thứ cho cô, đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm Đài Loan rồi.
Nhưng cho dù quan hệ vợ chồng có tệ đến cực điểm thì khi gặp nhau thế này, trong tình huống này, liệu có nên cùng nói “Trùng hợp quá em cũng ngoại tình à?” hoặc không thì “À trùng hợp nhỉ, cùng nhau ngoại tình nhé!” không? Như thế mới gọi là lịch sự và phép tắc, mà lại còn cùng sống dưới một mái nhà nữa, đúng chứ?
Nhưng Boss Viên, Boss Viên khiến người ta sợ hãi ấy, một từ cũng không nói mà đã chạy ra nước ngoài, về rồi lại chỉ lạnh lùng nhìn cô, còn bắt cóc một đại mỹ nữ về và đi lướt qua cô! Cô! Cô còn chưa ly hôn mà! Cô! Cô hiện giờ vẫn là vợ anh mà!
Thiên Thụ giận dữ trong cơn đau buồn, tiến lên hai bước, chỉ vào lưng Boss Viên hét lớn, “Anh! Đứng lại! Em có chuyện muốn nói!”
Boss Viên và đại mỹ nữ kia lập tức dừng bước.
Hai người cùng lúc quay lại.
Thiên Thụ vốn như một quả bóng da được bơm đầy hơi, hôm nay cứ lợi dụng cơ hội mà bùng nổ cũng tốt. Kết quả khi Boss Viên quay lại, đôi mắt có hàng lông mày rậm chiếu thẳng ánh nhìn sắc nhọn vào cô, thì quả bóng Thiên Thụ lập tức rất kém cỏi mà “xì” hết cả hơi.
Boss Viên trừng mắt, hàng lông mày nhướng lên, “Nói gì?”
“Nói… nói nói nói… nói…”, khí thế của Thiên Thụ càng lúc càng nhỏ dần, càng lúc càng nhỏ, đến nỗi muốn co rúm người lại rồi.
Chết tiệt, sao mỗi lần cô đụng đến Boss Viên là lại mất mặt thế này!
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss Viên không kìm được cười nhạt. “Ôi chao, lạnh thế này, đứng ngoài thì có gì mà nói. Nếu có thì vào nhà rồi nói.”
“Ờ…”, Thiên Thụ cúi đầu, bất lực kéo dài giọng.
Không biết rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân nhà này, thật là Hạ Thiên Thụ vừa kém cỏi vừa vô dụng.
Đại mỹ nữ nhìn bộ dạng gục đầu ủ rũ của Thiên Thụ thì che miệng cười khúc khích, “Nhưng cô Hạ à, dây của cô tuột ra rồi kìa.”
“A hả?”, Thiên Thụ giật bắn người, vội cúi đầu nhìn dây… khóa quần.
Viên Dã nhìn bộ dạng cô hoảng loạn thì thực sự là vạch đen đầy mặt.
“Dây, giày!”
Anh bất lực thốt ra hai chữ.
Thiên Thụ bỗng thấy quá sức mất mặt, vội vàng quỳ xuống thắt dây giày lại.
Đại mỹ nữ đứng cạnh Boss cười lăn lộn, khoác tay Boss Viên hí hửng vào nhà. Chỉ còn lại Thiên Thụ đáng thương, mặt đỏ bừng bừng dằn vặt với sợi dây giày cả buổi tối.
Đồng Tiểu Vi nhìn Hạ Thiên Thụ đi du ngoạn không gian vẫn chưa quay về, với một vẻ mặt vô cùng khâm phục nhìn vào cái đám đỏ đỏ trắng trắng lại thêm màu café của món cơm cà-ri trong miệng bạn, thật đúng là ngoạn mục như đang mở cuộc họp. Thiên Thụ lại có thể giữ lâu như vậy mà không có phản ứng gì, thực sự là siêu nhân quá siêu nhân!
Tiểu Vi rút di động ra “A lô, chào anh, xin hỏi có phải là văn phòng xin xác nhận kỷ lục Guiness Thượng Hải không ạ? Tôi muốn xin đăng ký kỷ lục Guiness cho một người ăn nửa cân ớt chỉ thiên, hai cân muối, ngậm cả nửa tiếng cũng không có phản ứng…”
Phì…
Thiên Thụ cuối cùng đã đi du lịch quay về, vừa nhập hồn vào xác thì nghe thấy lời Đồng Tiểu Vi nói, kết quả đầu lưỡi nếm thử thứ trong miệng, suýt nữa thì mật xanh mật vàng cũng phun, há miệng nôn hết tất cả ra ngoài!
Đầu bạn Đồng lập tức trở nên rất nghệ thuật, gồm có cà-ri trộn ớt chỉ thiên, bên trên còn có những hạt muối trắng tinh rất đẹp…
Thiên Thụ vừa hét vừa nhảy, vừa lăn lộn vừa quơ quào, giống như một con khỉ bị đốt cháy đuôi, trên mông vẫn còn lửa nên ngay cả ngồi cũng không dám. “A a a a! Cay quá cay quá! Oa oa oa oa! Mặn quá mặn quá! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Mọi người trong quán ăn đều sợ hãi trước bộ dạng đó của cô, vừa may lúc đó có phục vụ bưng ly nước đi ngang qua, Thiên Thụ không nghĩ ngợi gì, nhấc luôn ly nước trên khay của anh ta lên rồi dốc lên vào miệng.
Anh chàng phục vụ nhìn cô vẻ quái lạ. “Cô… cô à…”
“Gì? Không thấy tôi sắp chết hay sao?”, Thiên Thụ uống được thứ nước mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn.
Đôi mắt anh ta càng trợn tròn hơn. “Không phải không cho cô uống, cái đó… là rượu nấu…”
“Á á á á á!”, Thiên Thụ nhảy cẫng lên, muốn phá nát trần nhà rồi.
Chết tiệt, thế chẳng phải là muốn hại chết cô sao? Vừa cay vừa mặn vẫn còn trong miệng, bây giờ cả cổ họng cũng tử vong rồi! Vừa cay vừa chát vừa khó chịu! Huhuhuhu sao anh lại đi ngang qua chứ! Tại sao không ngăn tôi uống cái thứ đó? Tại sao tại sao tại sao!
Thiên Thụ không nói nổi, chỉ dùng ánh mắt giết chết anh phục vụ.
Anh chàng phục vụ nhìn lại vẻ tội nghiệp, rõ ràng là cô giật lấy và uống mà, cô nương ơi.
Thấy ánh mắt Thiên Thụ sắp lăng trì người ta rồi, cuối cùng Đồng Tiểu Vi đã thoát được cái đám ớt chỉ thiên trộn cà-ri và muối, lên tiếng, “Phiền anh đi lấy một thùng nước lạnh đến. Còn nữa, nhớ mang giúp tôi một tấm khăn bông nhé.”
Phục vụ như được giải thoát, chạy như điên ra sau quầy.
Thiên Thụ có được thùng nước lạnh, cuối cùng đã được cứu. Suýt nũa thì nhúng cả đầu vào giả làm đà điểu, món ớt chỉ thiên chết tiệt kia thực sự là quá lợi hại.
Đồng Tiểu Vi vừa lấy khăn lau mặt, vừa bấm điện thoại. “Này, hôm nay cậu sao thế, lại gặp chuyện gì hả? Anh nhà cậu bắt nạt cậu à? Nhưng tớ nhớ hình như anh ấy đi nước ngoài rồi mà.”
Thiên Thụ ngậm viên đá, ngẩng đầu lên, lúng búng nói, “Về rồi.”
“Về khi nào đó?”, Đồng Tiểu Vi bấm điện thoại để lên mạng xem có email hay không, chưa được hai giây đã vỗ bàn. “Oa, cái gì thế này!”
Thiên Thụ chúi vào nhìn.
Một cái tít rất to trên phần tin kinh tế của trang Triều Văn:
Vụ kinh doanh thất bại, tổng giám đốc Vân Thượng đưa đại tiểu thư tập đoàn Lĩnh Hàng về nước, có vẻ rất thân mật.
Chữ đỏ siêu lớn lại đính kèm một tấm hình rất rõ ở sân bay, hai người khoác tay nhau thân mật trông rất giống một đôi tình nhân.
“Ồ” xong, Thiên Thụ lại vùi đầu vào trong thùng nước đá.
“Ồ cái gì mà ồ! Hạ Thiên Thụ, cậu có nhìn thấy không, có người đến đục chân tường nhà cậu rồi kìa! Cướp người đàn ông của cậu kìa!”, Đồng Tiểu Vi kêu lên.
“Tớ biết”, đà điểu Hạ ngậm viên đá lúng búng trả lời.
“Cậu biết?!” Cậu biết cô gái này là ai không? Quan Nguyệt San, con gái lớn được cưng chiều nhất của chủ tịch tập đoàn Lĩnh Hàng, tiếp viên hàng không xuất sắc nhất của công ty hàng không Lĩnh Hàng, luôn xuất hiện trong các mẫu quảng cáo lớn nhỏ của hãng hàng không Lĩnh Hàng, rất nhiều lần được người ta mời tham gia giới giải trí mà cô ta từ chối hết đấy! Người phụ nữ như vậy đáng sợ thế nào cậu có biết không? Chỉ cần cậu bất cẩn một cái là người đàn ông của cậu sẽ bị cướp đi mất đấy!” Đồng Tiểu Vi cầm điện thoại, còn kích động hơn cả Thiên Thụ. “Nhìn tấm hình họ đi cùng nhau này, trời ơi, thân mật quá đi mất! Á, lại còn nắm tay nữa!”
“Ồ”, Thiên Thụ gật đầu, suýt nữa thì nhảy luôn vào thùng nước.
Đồng Tiểu Vi không chịu nổi, cầm điện thoại gõ lên đầu cô. “Ồ cái đầu cậu, cậu nói gì đi chứ! Đừng cứ đến lúc quan trọng thì lại vô dụng như vậy!”
Thiên Thụ suýt chút nữa bị bạn đánh vục đầu vào thùng nước. “Phải, tớ rất vô dụng. Hơn nữa…”
Hạ Thiên Thụ ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn Đồng Tiểu Vi.
Đồng Tiểu Vi cũng nhìn người bạn thân vô dụng này.
Bị cô nàng làm tức chết đi được, chồng sắp ngoại tình rồi mà còn không phản ứng, cái kiểu này là gì thế. Thật đúng là hoàng thượng chưa cuống mà thái giám đã lo rồi.
Đồng thái giám cầm ly trà lên.
Thiên Thụ nhìn động tác tay của Đồng thái giám, miệng vừa chạm vào thành ly, cô đã lên tiếng, “Thực ra hôm qua tớ cũng ngoại tình rồi.”
Phụt…
Đồng thái giám phun hết trà vừa vào miệng ra ngoài.
Hạ Thiên Thụ nhắm hai mắt lại, trên trán lủng lẳng một lá trà.
Bạn Đồng vội vàng lấy khăn bông ra lau giúp cô. “Xin lỗi xin lỗi, tớ hơi ‘kít đụng’ một tí. Không sao không sao, tớ biết hai người quan hệ khá tệ, nên bước ra khỏi nấm mồ hôn nhân để hít thở không khí trong lành cũng có thể hiểu được mà.”
Ha, Đồng thái giám thật phóng khoáng, Boss ngoại tình thì căm giận đến mức như cướp của cô nàng ba trăm tệ không bằng, mà vừa nghe nói Thiên Thụ cũng ngoại tình thì lại lý giải rất thoáng như vậy. Quả nhiên phụ nữ sẽ không làm khó phụ nữ!
Thiên Thụ thở dài, ủ rũ nói, “Quan trọng hôm qua tớ và Đàm Thiên Ân đứng trước ngõ, nhưng tớ lại hét lên là tớ muốn ngoại tình với Tiểu Mạc! Boss Viên thì đứng ngay sau lưng! Cùng đại mỹ nữ kia!”
Nghĩ tới tối qua là cô lại thấy buồn bực.
Đừng nói người ta bây giờ có tấm hình thân mật như vậy, cho dù họ có ngoại tình thật thì hiện giờ cô cũng không dám nói chữ nào, cứ nhớ lại ánh mắt Boss trừng nhìn cô là lông trên người cô đã rơi rụng hết rồi.
Đồng Tiểu Vi nghe Thiên Thụ nói, mặt mũi méo xẹo. “Không phải chứ? Kinh dị thế hả?”
“Ừ”, Thiên Thụ gật đầu.
Đồng Tiểu Vi không hề khách sáo, “Vậy cậu đi chết đi.”
“Ừ”, Thiên Thụ lập tức vùi mặt vào thùng nước đá, cứ thế cho cóng chết đi.
Đồng Tiểu Vi lập tức lôi cô ra. “Đủ rồi Hạ Thiên Thụ, cậu phấn chấn lên nào! Đi, chúng ta đi ngay!”
Tiểu Vi kéo Thiên Thụ chạy ra khỏi quán ăn.
Thiên Thụ bị kéo đi xềnh xệch, “Đi đâu?”
“Đi tìm anh nhà cậu, giải thích và bắt gian!”
“Hả? Tớ không muốn!”, Thiên Thụ giãy giụa.
Đồng Tiểu Vi căn bản không cho cô cơ hội.
Bóng hai người biến mất nhanh chóng.
Có người đứng sau lưng họ, lặng lẽ rơi lệ.
Chính là anh phục vụ hồi nãy, tay cầm mẩu giấy đánh số bàn của họ. “Cô ơi… hai người… chưa thanh toán tiền…”
Tác giả :
Vi Lộ Thần Hi