Ông Xã Ác Ma Của Tôi
Chương 28
“ Anh chắc chắn là lợi dụng lúc tôi say mà ép tôi kí cái này, tôi sẽ kiện anh!” Gương mặt Mạc Hân Như uỷ khuất nhìn Tư Dạ Phong.
Tự nhiên lòi từ đâu ra một cái giấy chứng nhận kết hôn, cái này ai mà chịu nổi chứ? Nếu cha mẹ cô và tiểu Lục biết chuyện này chắc là lăm quay ra đột quỵ mất, ôi ôi..
“ Tôi không hề bắt em kí, do em tự nguyện cả thôi, đi nào bà xã, chúng ta còn phải đi sắm đồ cho em nữa, từ nay đừng ở kí túc xá, về đây ở với tôi.”
Tự nguyện cái *** nhà anh ý, nếu không phải tôi say thì có giết chết treo thây đóng cọc tôi tôi cũng không bao giờ kí cái của nợ này nhé. Mà lại còn bắt tôi dọn về đây nữa, anh đừng có mà chưa ngủ đã nằm mơ, Tư Dạ Phong chết dẫm, Tư Dạ Phong thần kinh!
“ Bảo bối, em mà không đứng dậy tôi liền trừng phạt em đấy.” Tư Dạ Phong khoanh tay nhìn con người đỏ mặt vì giận ngồi trên giường.
Mạc Hân Như, em không biết rằng cái khuôn mặt em lúc dỗi nó thu hút đàn ông thế nào đâu, nếu là người khác chắc đã vứt em lên giường làm đồ chơi rồi.
“ Đến bố mẹ cũng không đánh tôi, anh định trừng phạt tôi kiểu nào chứ?” Cô xốc chăn đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn uy hiếp Tư Dạ Phong.
Anh cười lạnh một tiếng, cái máu đầu gấu này chắc là học từ cô bạn cùng phòng kia rồi, lần trước khi bắt Lãnh Thiên Dạ tìm tài liệu về cô gái đó, đến hắn cũng phải ngạc nhiên vì cô gái đứng chưa đến lồng ngực của mình lại có thề làm chị đại lúc học sơ trung.
“ Em xem phim '50 sắc thái' (*) chưa? Đối với tôi, tôi có tới hơn 101 sắc thái để có thể trừng phạt em.”
(*) Fifty shades of grey: Một bộ phim liên quan đến tình dục nổi tiếng của Mỹ.
Cô lập tức câm nín, nghe tiểu Lục nói phim đó tra tấn rất kinh khủng, roi da, vòng sắt,...nghĩ đến cảnh mình bị treo lên trần nhà cho Tư Dạ Phong thoải mái ức hiếp, lời nói tức nghẹn ở cổ họng, yên lặng mà bỏ vẻ giơ nanh vuốt, ngoan ngoãn ngảy xuống giường.
Tư Dạ Phong thấy tiểu bạch thỏ nghe lời như vậy mới hết sức hài lòng, thực ra anh cũng coi mấy bộ phim là tốn thời gian, chỉ là lần trước khi nghe thấy Thiên Dạ và Bạch Nhiếp Nam bàn về cái phim tra tấn '50 sắc thái' đó, nghe lỏm được chút ít nên đem ra doạ thử bảo bối, ai ngờ lại thành công. Xem ra phim đó rất hay a?
Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm của tập đoàn Nhất Thế, khu thương mại lớn nhất cả thành phố A. Đối với Tư Dạ Phong, nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt anh tuấn còn Mạc Hân Như lại ngược lại, ỉu xìu bị anh kéo đi.
Đầu tiên là mua quần áo, khổ nỗi là cứ mỗi cửa hàng anh ta mua đến hơn chục bộ quần áo, cứ nhìn thấy cái nào ưng ý là mua, haiz, nhà giàu có khác mà!
“ Gói hết chỗ này lại cho tôi.” Tư Dạ Phong chỉ vào chỗ treo bộ sưu tập mùa thu mới nhất vừa ra lò hôm qua, mấy cô nhân viên ở đó lần đầu tiên thấy người đàn ông xuất chúng, vừa nhanh tay thu dọn vừa tha hồ ngắm trai đẹp.
Cuối cùng, năm người vệ sĩ đi theo cô và Tư Dạ Phong, mỗi người đến hơn 10 túi đồ cồng kềnh mang đi, hình như có người còn lấm tấm rơi vài giọt nước mắt, họ được đào tạo để bảo vệ lão đại chứ có phải đi làm osin đâu mà.
“ Tư Dạ Phong, anh làm như mua đồ cho mấy chục năm không bằng ý.” Cô thương tâm nhìn mấy người vệ sĩ phía sau.
Có cần phải lấy nhiều thế không? Đúng là mấy đại gia thừa tiền, vung tiền mọi lúc mọi nơi, chậc chậc.
Bước chân Tư Dạ Phong đưng lại, anh xoay người ra sau kéo cô vào lòng,thủ thỉ nói thầm bên tai,
“ Vậy em muốn ít đi sao? Hay tốt nhất không cần mặc cũng được, để nếu làm chuyện kia tôi đỡ phải cởi từng thứ một, nếu như thế sẽ rất mệt.”
“...” Im lặng hoàn toàn.
Khi đi tới khu bán thực phẩm, Tư Dạ Phong ngẫm nghĩ cái gì đó rồi quay sang cô.
“ Bảo bối, em có biết nấu ăn không?”
Chẳng lẽ anh ta nổi hứng bắt cô đi nấu cho anh ta ăn sao? Cái này, có được từ chối không nhỉ?
“ Biết một ít, anh muốn làm gì sao?” Cô nhíu mày nhìn đống rau tươi bày trước mặt
Đương nhiên, sau đó là Tư Dạ Phong bắt cô nấu ăn cho rồi, đúng là đoán không sai mà, lúc đầu cô còn cự quyệt, những anh lại lôi mấy thứ tra tấn đó ra, mà cả đời này cô sợ nhất nị đánh, cho nên chỉ biết yên lặng mà chọn đồ ăn.
Đang chọn thịt về nấu canh lại nghe được một tiếng kêu thất thanh vang lên, cái giọng nói đó hình như vô cùng, vô cùng quen thuộc.
“ Lão đại, chị dâu cứu tôi!” Mã Y Kiều thoát khỏi Bạch Nhiếp Nam chạy đến núp sau lưng hai người.
-----------------------------
Hôm qua mình đi có việc về muộn quá, nửa đêm edit được nửa chap thì lại lăn ra ngủ gật, hôm nay mình sẽ đăng bù chap mới cho mọi người, sáng 1 chap chiều một chap nha, còn thứ 5 thì vẫn sẽ có chap mới như bình thường, xin lỗi cả nhà, hihi
Tự nhiên lòi từ đâu ra một cái giấy chứng nhận kết hôn, cái này ai mà chịu nổi chứ? Nếu cha mẹ cô và tiểu Lục biết chuyện này chắc là lăm quay ra đột quỵ mất, ôi ôi..
“ Tôi không hề bắt em kí, do em tự nguyện cả thôi, đi nào bà xã, chúng ta còn phải đi sắm đồ cho em nữa, từ nay đừng ở kí túc xá, về đây ở với tôi.”
Tự nguyện cái *** nhà anh ý, nếu không phải tôi say thì có giết chết treo thây đóng cọc tôi tôi cũng không bao giờ kí cái của nợ này nhé. Mà lại còn bắt tôi dọn về đây nữa, anh đừng có mà chưa ngủ đã nằm mơ, Tư Dạ Phong chết dẫm, Tư Dạ Phong thần kinh!
“ Bảo bối, em mà không đứng dậy tôi liền trừng phạt em đấy.” Tư Dạ Phong khoanh tay nhìn con người đỏ mặt vì giận ngồi trên giường.
Mạc Hân Như, em không biết rằng cái khuôn mặt em lúc dỗi nó thu hút đàn ông thế nào đâu, nếu là người khác chắc đã vứt em lên giường làm đồ chơi rồi.
“ Đến bố mẹ cũng không đánh tôi, anh định trừng phạt tôi kiểu nào chứ?” Cô xốc chăn đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn uy hiếp Tư Dạ Phong.
Anh cười lạnh một tiếng, cái máu đầu gấu này chắc là học từ cô bạn cùng phòng kia rồi, lần trước khi bắt Lãnh Thiên Dạ tìm tài liệu về cô gái đó, đến hắn cũng phải ngạc nhiên vì cô gái đứng chưa đến lồng ngực của mình lại có thề làm chị đại lúc học sơ trung.
“ Em xem phim '50 sắc thái' (*) chưa? Đối với tôi, tôi có tới hơn 101 sắc thái để có thể trừng phạt em.”
(*) Fifty shades of grey: Một bộ phim liên quan đến tình dục nổi tiếng của Mỹ.
Cô lập tức câm nín, nghe tiểu Lục nói phim đó tra tấn rất kinh khủng, roi da, vòng sắt,...nghĩ đến cảnh mình bị treo lên trần nhà cho Tư Dạ Phong thoải mái ức hiếp, lời nói tức nghẹn ở cổ họng, yên lặng mà bỏ vẻ giơ nanh vuốt, ngoan ngoãn ngảy xuống giường.
Tư Dạ Phong thấy tiểu bạch thỏ nghe lời như vậy mới hết sức hài lòng, thực ra anh cũng coi mấy bộ phim là tốn thời gian, chỉ là lần trước khi nghe thấy Thiên Dạ và Bạch Nhiếp Nam bàn về cái phim tra tấn '50 sắc thái' đó, nghe lỏm được chút ít nên đem ra doạ thử bảo bối, ai ngờ lại thành công. Xem ra phim đó rất hay a?
Anh đưa cô đến trung tâm mua sắm của tập đoàn Nhất Thế, khu thương mại lớn nhất cả thành phố A. Đối với Tư Dạ Phong, nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt anh tuấn còn Mạc Hân Như lại ngược lại, ỉu xìu bị anh kéo đi.
Đầu tiên là mua quần áo, khổ nỗi là cứ mỗi cửa hàng anh ta mua đến hơn chục bộ quần áo, cứ nhìn thấy cái nào ưng ý là mua, haiz, nhà giàu có khác mà!
“ Gói hết chỗ này lại cho tôi.” Tư Dạ Phong chỉ vào chỗ treo bộ sưu tập mùa thu mới nhất vừa ra lò hôm qua, mấy cô nhân viên ở đó lần đầu tiên thấy người đàn ông xuất chúng, vừa nhanh tay thu dọn vừa tha hồ ngắm trai đẹp.
Cuối cùng, năm người vệ sĩ đi theo cô và Tư Dạ Phong, mỗi người đến hơn 10 túi đồ cồng kềnh mang đi, hình như có người còn lấm tấm rơi vài giọt nước mắt, họ được đào tạo để bảo vệ lão đại chứ có phải đi làm osin đâu mà.
“ Tư Dạ Phong, anh làm như mua đồ cho mấy chục năm không bằng ý.” Cô thương tâm nhìn mấy người vệ sĩ phía sau.
Có cần phải lấy nhiều thế không? Đúng là mấy đại gia thừa tiền, vung tiền mọi lúc mọi nơi, chậc chậc.
Bước chân Tư Dạ Phong đưng lại, anh xoay người ra sau kéo cô vào lòng,thủ thỉ nói thầm bên tai,
“ Vậy em muốn ít đi sao? Hay tốt nhất không cần mặc cũng được, để nếu làm chuyện kia tôi đỡ phải cởi từng thứ một, nếu như thế sẽ rất mệt.”
“...” Im lặng hoàn toàn.
Khi đi tới khu bán thực phẩm, Tư Dạ Phong ngẫm nghĩ cái gì đó rồi quay sang cô.
“ Bảo bối, em có biết nấu ăn không?”
Chẳng lẽ anh ta nổi hứng bắt cô đi nấu cho anh ta ăn sao? Cái này, có được từ chối không nhỉ?
“ Biết một ít, anh muốn làm gì sao?” Cô nhíu mày nhìn đống rau tươi bày trước mặt
Đương nhiên, sau đó là Tư Dạ Phong bắt cô nấu ăn cho rồi, đúng là đoán không sai mà, lúc đầu cô còn cự quyệt, những anh lại lôi mấy thứ tra tấn đó ra, mà cả đời này cô sợ nhất nị đánh, cho nên chỉ biết yên lặng mà chọn đồ ăn.
Đang chọn thịt về nấu canh lại nghe được một tiếng kêu thất thanh vang lên, cái giọng nói đó hình như vô cùng, vô cùng quen thuộc.
“ Lão đại, chị dâu cứu tôi!” Mã Y Kiều thoát khỏi Bạch Nhiếp Nam chạy đến núp sau lưng hai người.
-----------------------------
Hôm qua mình đi có việc về muộn quá, nửa đêm edit được nửa chap thì lại lăn ra ngủ gật, hôm nay mình sẽ đăng bù chap mới cho mọi người, sáng 1 chap chiều một chap nha, còn thứ 5 thì vẫn sẽ có chap mới như bình thường, xin lỗi cả nhà, hihi
Tác giả :
Mao Miểu Miểu