Ông Xã ~ Anh Là Ma Cà Rồng
Chương 24
" Trâm.. Hôm nay tôi rất mệt.. "..
Giọng nói trầm ấm gọi tên cô sao thân thương đến vậy..
Trái tim cô thổn thức mềm ra như nước.. Lúng túng cố thoát khỏi vòng tay anh.
" Vậy.. Anh.. Nghỉ sớm đi "..
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng làm Nhất Phong cảm thấy cực kì thích thú.
" Là người phụ nữ của tôi.. Mà ngay cả tôi mệt cũng không biết nên làm gì sao "
" Em.. Pha nước cho anh tắm "..
Cô gái ngượng ngùng trước mặt, thật là mê hoặc đàn ông đúng là vật nhỏ nguy hiểm chết người.
Nếu không phải gì đứa nhỏ trong bụng anh nhất định sẽ muốn cô ngay lập tức.
" Có biết hát không? "
.. Khóe miệng Nhất Phong phát ra nụ cười, buông cô ra bước xuống giường chậm rãi tới bên tủ lớn lấy ra một chiếc đàn tranh.
Thy Trâm nhìn lướt qua chiếc đàn, khẽ gật gật đầu.
Từ nhỏ cô đã rất thích ca hát nên cũng có học qua một số loại nhạc cụ, chất giọng cô cũng không tệ.. Chỉ là mẹ cô không thích nghề con hát.. Nên cô đành thi vào nghành y..
" Vậy vừa đàn vừa hát tôi nghe.. Bài nào mà cô thích nhất ".. Ngón tay dài của Nhất Phong lướt trên phần vòm nhạn...
Thy Trâm gật đầu, bước tới ngồi kế bên anh..
Bàn tay nõn nà gẩy trên dây đàn phát ra âm thanh trong trẻo...
Cô lựa bài hát " Hoa Rơi "..
* Nhạc phim Mỹ Nhân Tâm Kế *
Thy Trâm rất thích bộ phim này, nên cũng yêu thích luôn nhạc phim.. Bộ phim kể về một chuyện tình rất đẹp của nàng Đậu Y Phòng và Đế vương Lưu Hằng..
" Ta Lưu Hằng xin thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Đậu Y Phòng.”
“Thiếp Đậu Y Phòng xin thề với trời, cả đời này chỉ có một mình Đại Vương "Điệu nhạc buồn bã làm cả phòng tràn ngập không khí bi ai..
Thy Trâm bắt đầu hát..
Ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mà phát ra tiếng hát từ sâu thẳm con tim.
[ Cuối cùng em cũng hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc mơ
Nhưng không thể kìm nén được những giọt nước mắt
Bao nhiêu ân tình bao nhiêu yêu thương chẳng thể trở về
Nhớ lại một kỷ niệm triền miên
Anh nói là do duyên phận
Em sẽ không miễn cưỡng anh
Vì em vẫn còn một chút yêu anh
Anh đi ngang qua để lại dấu chân ấy trong lòng em
Hoa vẫn cố rơi vào dòng nước vô tình
Bây giờ đây có oán có hận cũng không thể nào oán hận anh
Nước mắt rơi bao nhiêu chính em cũng không thể nào đếm được
Ai đã cho em bao nuối tiếc
Em đã gửi trọn cả cuộc đời cho anh
Nhưng điều đó vẫn là không đủ
Thà rằng anh là người phụ lòng
Để cho em có thể dễ dàng xoá bỏ bóng hình anh ]
..........
Giọng hát cô rất ngọt ngào.. Dáng vẻ đau khổ tựa lúc Đậu Y Phòng nhìn người đàn ông mà cô yêu thương lâm chung ngay trước mặt mình..
Nhất Phong say mê nhìn người con gái trước mặt đang chìm đắm trong giai điệu.. Thuần khiết động lòng người.
Bài hát kết thúc..
Nhất Phong phá vỡ bầu không khí đau thương.. Vỗ tay tán thưởng..
" Cô hát rất hay... "
Thy Trâm nở nụ cười tươi tắn: " Cám ơn anh "..
Anh nâng khuôn mặt cô lên vuốt ve như báu vật, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn..
Ọc ọc ọc.. Bụng cô réo rọi..
Ngủ một giấc từ sáng tới chiều liền lên phòng thu xếp quần áo.. Trong bụng cô bây giờ thật sự chưa có gì..
" Đói sao? Muốn ăn gì ".. Nhất Phong thu hồi tay lại nhẹ nhàng hỏi.
" Mì trứng "...
" Không được.. Mì gói không có chất dinh dưỡng "
" Vậy ăn gì cũng được "..
Thy Trâm bước chân xuống định đứng lên mới phát hiện chân mình tê cứng, loạng choạng ngã vào lồng ngực ấm áp.
" Xin lỗi.. tại chân em bị chuột rút "
Nhất Phong cúi người ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho cô.. Động tác dịu dàng không khác gì người yêu..
" Không cần ".. Cô ngại ngùng rụt chân lại..
" Bướng bỉnh ".. Anh đứng dậy nhất bổng cả người cô ôm chặt vào lòng..
Chậm rãi ôm cô xuống nhà ăn..
Sau khi ăn uống no nê, cô một lần nữa trở lại phòng, Nhất Phong đang ngồi trên bàn làm việc gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày..
" Mai sau khi tham gia buổi đấu thầu.. Tôi sẽ về sớm đưa em đi mua ít quần áo "
" Em có rất nhiều rồi "
" Mua cho đứa nhỏ "..
Câu nói ngắn gọn nhưng lọt vào tim của Thy Trâm lại ngọt ngào khó tả...
Cả đêm hôm nay, cô đã chìm vào giấc ngủ.. rất sâu.. rất ngon..
Sáng hôm sau, Nhất Phong chuẩn bị đi làm không quên dặn dò mọi người ở nhà trông chừng cô cẩn thận..
Lúc bước ra xe anh mới phát hiện để quên văn kiện đành nhờ bà quản gia lên phòng lấy giúp..
Lúc bà quản gia bước lên phòng, đã thấy Tiểu Nhã mở cửa bước ra ngoài, bộ dạng vô cùng mờ ám...
Bên trong phòng, Thy Trâm vẫn đang ngủ say trên giường..
Tập văn kiện đấu thầu vẫn nằm yên trên bàn..
Bà thở phào nhẹ nhõm cầm tập hồ sơ đem xuống cho Nhất Phong..
Lúc bóng lưng bà khuất sau hành lang, có một người nhìn theo nở nụ cười nham hiểm..
Buổi đấu thầu xây dựng một loạt khu đô thị mới lần này là do chính phủ tổ chức, nếu lần này công ty anh trúng thầu lợi nhuận thu về ít nhất cũng phải 500 tỉ.
Đây quả là miếng mồi béo bở của thương giới. Đối thủ lần này của anh lại là bá tước Heston.. Chỉ cần đánh bại hắn ta lần này chắc chắn hắn sẽ không ngẩng đầu lên nổi.. Cuộc tranh đấu lần này anh nắm 80% tỉ lệ là sẽ thắng..
Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, anh không về công ty mà lái thẳng xe về biệt thự đưa Thy Trâm đi mua sắm..
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh lam đơn giản. Dù đang mang thai nhưng sắc mặt cô vẫn rất hồng hào tươi tắn.
Nhất Phong đưa cô tới một cửa hàng bán đồ trẻ em.
Bên trong trưng bày rất nhiều thứ.. Thy Trâm vui vẻ tỉ mỉ lựa chọn từng món.. Lần này anh đưa cô đi mua sắm chứng tỏ anh đã không còn ghét cô..
Nhất Phong lẳng lặng đi theo sau cô, tiện tay đem bỏ vào giỏ mỗi mẫu một món, có những thứ cơ bản đứa nhỏ chưa dùng tới anh cũng một mực mua cho bằng được.
" Ông xã ~ Chị thật là cưng chiều chị.. ".. Nhân viên bán hàng nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay không khỏi cảm thán.
" Không phải.. Anh ấy ".. Thy Trâm lúng túng định giải thích đã bị Nhất Phong cắt ngang.
" Cô lựa giúp cho Bà xã tôi một số quần áo dành cho phụ nữ mang thai.. "
Thy Trâm nghe anh gọi cô là Bà xã thì hơi sửng sốt một chút, gò má ửng đỏ...
" Không thích sao? "
Thy Trâm lắc lắc đầu, bàn tay đan vào nhau ngại ngùng không lên tiếng..
" Tôi gọi em là Bà xã ~.. Em cũng nên cho tôi chút danh phận chứ ".. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật khiến Nhất Phong muốn trêu chọc.
" Ô.. ng... Xã.. ".. Cô cúi đầu lắp bắp gọi khẽ.
Cũng may nhân viên phụ vụ trở lại đem theo rất nhiều quần áo đưa Thy Trâm vào phòng thử đồ..
Nhất Phong buồn chán ngồi trên ghế sofa mở tạp chí ra xem, đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông in ỏi..
" Đỗ Tổng.. có chuyện rồi? "..
" Chuyện gì "
" Tập đoàn Heston đã trúng thầu dự án.. Cổ phiếu công ty đang tụt dốc rất nhanh.. Bên phòng điều tra thương nghiệp vừa mới báo tin... Trong công ty chúng ta có gián điệp thương mại.. "
" Đã tra ra là ai chưa "..
" Là Lưu tiểu thư bán giá thầu của công ty chúng ta cho tập đoàn Heston "
Đỗ Nhất Phong buông chiếc điện thoại xuống, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía phòng thử đồ, hai tay siết chặt thành nắm đấm..
Giọng nói trầm ấm gọi tên cô sao thân thương đến vậy..
Trái tim cô thổn thức mềm ra như nước.. Lúng túng cố thoát khỏi vòng tay anh.
" Vậy.. Anh.. Nghỉ sớm đi "..
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng làm Nhất Phong cảm thấy cực kì thích thú.
" Là người phụ nữ của tôi.. Mà ngay cả tôi mệt cũng không biết nên làm gì sao "
" Em.. Pha nước cho anh tắm "..
Cô gái ngượng ngùng trước mặt, thật là mê hoặc đàn ông đúng là vật nhỏ nguy hiểm chết người.
Nếu không phải gì đứa nhỏ trong bụng anh nhất định sẽ muốn cô ngay lập tức.
" Có biết hát không? "
.. Khóe miệng Nhất Phong phát ra nụ cười, buông cô ra bước xuống giường chậm rãi tới bên tủ lớn lấy ra một chiếc đàn tranh.
Thy Trâm nhìn lướt qua chiếc đàn, khẽ gật gật đầu.
Từ nhỏ cô đã rất thích ca hát nên cũng có học qua một số loại nhạc cụ, chất giọng cô cũng không tệ.. Chỉ là mẹ cô không thích nghề con hát.. Nên cô đành thi vào nghành y..
" Vậy vừa đàn vừa hát tôi nghe.. Bài nào mà cô thích nhất ".. Ngón tay dài của Nhất Phong lướt trên phần vòm nhạn...
Thy Trâm gật đầu, bước tới ngồi kế bên anh..
Bàn tay nõn nà gẩy trên dây đàn phát ra âm thanh trong trẻo...
Cô lựa bài hát " Hoa Rơi "..
* Nhạc phim Mỹ Nhân Tâm Kế *
Thy Trâm rất thích bộ phim này, nên cũng yêu thích luôn nhạc phim.. Bộ phim kể về một chuyện tình rất đẹp của nàng Đậu Y Phòng và Đế vương Lưu Hằng..
" Ta Lưu Hằng xin thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Đậu Y Phòng.”
“Thiếp Đậu Y Phòng xin thề với trời, cả đời này chỉ có một mình Đại Vương "Điệu nhạc buồn bã làm cả phòng tràn ngập không khí bi ai..
Thy Trâm bắt đầu hát..
Ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mà phát ra tiếng hát từ sâu thẳm con tim.
[ Cuối cùng em cũng hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc mơ
Nhưng không thể kìm nén được những giọt nước mắt
Bao nhiêu ân tình bao nhiêu yêu thương chẳng thể trở về
Nhớ lại một kỷ niệm triền miên
Anh nói là do duyên phận
Em sẽ không miễn cưỡng anh
Vì em vẫn còn một chút yêu anh
Anh đi ngang qua để lại dấu chân ấy trong lòng em
Hoa vẫn cố rơi vào dòng nước vô tình
Bây giờ đây có oán có hận cũng không thể nào oán hận anh
Nước mắt rơi bao nhiêu chính em cũng không thể nào đếm được
Ai đã cho em bao nuối tiếc
Em đã gửi trọn cả cuộc đời cho anh
Nhưng điều đó vẫn là không đủ
Thà rằng anh là người phụ lòng
Để cho em có thể dễ dàng xoá bỏ bóng hình anh ]
..........
Giọng hát cô rất ngọt ngào.. Dáng vẻ đau khổ tựa lúc Đậu Y Phòng nhìn người đàn ông mà cô yêu thương lâm chung ngay trước mặt mình..
Nhất Phong say mê nhìn người con gái trước mặt đang chìm đắm trong giai điệu.. Thuần khiết động lòng người.
Bài hát kết thúc..
Nhất Phong phá vỡ bầu không khí đau thương.. Vỗ tay tán thưởng..
" Cô hát rất hay... "
Thy Trâm nở nụ cười tươi tắn: " Cám ơn anh "..
Anh nâng khuôn mặt cô lên vuốt ve như báu vật, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn..
Ọc ọc ọc.. Bụng cô réo rọi..
Ngủ một giấc từ sáng tới chiều liền lên phòng thu xếp quần áo.. Trong bụng cô bây giờ thật sự chưa có gì..
" Đói sao? Muốn ăn gì ".. Nhất Phong thu hồi tay lại nhẹ nhàng hỏi.
" Mì trứng "...
" Không được.. Mì gói không có chất dinh dưỡng "
" Vậy ăn gì cũng được "..
Thy Trâm bước chân xuống định đứng lên mới phát hiện chân mình tê cứng, loạng choạng ngã vào lồng ngực ấm áp.
" Xin lỗi.. tại chân em bị chuột rút "
Nhất Phong cúi người ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho cô.. Động tác dịu dàng không khác gì người yêu..
" Không cần ".. Cô ngại ngùng rụt chân lại..
" Bướng bỉnh ".. Anh đứng dậy nhất bổng cả người cô ôm chặt vào lòng..
Chậm rãi ôm cô xuống nhà ăn..
Sau khi ăn uống no nê, cô một lần nữa trở lại phòng, Nhất Phong đang ngồi trên bàn làm việc gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày..
" Mai sau khi tham gia buổi đấu thầu.. Tôi sẽ về sớm đưa em đi mua ít quần áo "
" Em có rất nhiều rồi "
" Mua cho đứa nhỏ "..
Câu nói ngắn gọn nhưng lọt vào tim của Thy Trâm lại ngọt ngào khó tả...
Cả đêm hôm nay, cô đã chìm vào giấc ngủ.. rất sâu.. rất ngon..
Sáng hôm sau, Nhất Phong chuẩn bị đi làm không quên dặn dò mọi người ở nhà trông chừng cô cẩn thận..
Lúc bước ra xe anh mới phát hiện để quên văn kiện đành nhờ bà quản gia lên phòng lấy giúp..
Lúc bà quản gia bước lên phòng, đã thấy Tiểu Nhã mở cửa bước ra ngoài, bộ dạng vô cùng mờ ám...
Bên trong phòng, Thy Trâm vẫn đang ngủ say trên giường..
Tập văn kiện đấu thầu vẫn nằm yên trên bàn..
Bà thở phào nhẹ nhõm cầm tập hồ sơ đem xuống cho Nhất Phong..
Lúc bóng lưng bà khuất sau hành lang, có một người nhìn theo nở nụ cười nham hiểm..
Buổi đấu thầu xây dựng một loạt khu đô thị mới lần này là do chính phủ tổ chức, nếu lần này công ty anh trúng thầu lợi nhuận thu về ít nhất cũng phải 500 tỉ.
Đây quả là miếng mồi béo bở của thương giới. Đối thủ lần này của anh lại là bá tước Heston.. Chỉ cần đánh bại hắn ta lần này chắc chắn hắn sẽ không ngẩng đầu lên nổi.. Cuộc tranh đấu lần này anh nắm 80% tỉ lệ là sẽ thắng..
Sau khi buổi đấu thầu kết thúc, anh không về công ty mà lái thẳng xe về biệt thự đưa Thy Trâm đi mua sắm..
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh lam đơn giản. Dù đang mang thai nhưng sắc mặt cô vẫn rất hồng hào tươi tắn.
Nhất Phong đưa cô tới một cửa hàng bán đồ trẻ em.
Bên trong trưng bày rất nhiều thứ.. Thy Trâm vui vẻ tỉ mỉ lựa chọn từng món.. Lần này anh đưa cô đi mua sắm chứng tỏ anh đã không còn ghét cô..
Nhất Phong lẳng lặng đi theo sau cô, tiện tay đem bỏ vào giỏ mỗi mẫu một món, có những thứ cơ bản đứa nhỏ chưa dùng tới anh cũng một mực mua cho bằng được.
" Ông xã ~ Chị thật là cưng chiều chị.. ".. Nhân viên bán hàng nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay không khỏi cảm thán.
" Không phải.. Anh ấy ".. Thy Trâm lúng túng định giải thích đã bị Nhất Phong cắt ngang.
" Cô lựa giúp cho Bà xã tôi một số quần áo dành cho phụ nữ mang thai.. "
Thy Trâm nghe anh gọi cô là Bà xã thì hơi sửng sốt một chút, gò má ửng đỏ...
" Không thích sao? "
Thy Trâm lắc lắc đầu, bàn tay đan vào nhau ngại ngùng không lên tiếng..
" Tôi gọi em là Bà xã ~.. Em cũng nên cho tôi chút danh phận chứ ".. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật khiến Nhất Phong muốn trêu chọc.
" Ô.. ng... Xã.. ".. Cô cúi đầu lắp bắp gọi khẽ.
Cũng may nhân viên phụ vụ trở lại đem theo rất nhiều quần áo đưa Thy Trâm vào phòng thử đồ..
Nhất Phong buồn chán ngồi trên ghế sofa mở tạp chí ra xem, đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông in ỏi..
" Đỗ Tổng.. có chuyện rồi? "..
" Chuyện gì "
" Tập đoàn Heston đã trúng thầu dự án.. Cổ phiếu công ty đang tụt dốc rất nhanh.. Bên phòng điều tra thương nghiệp vừa mới báo tin... Trong công ty chúng ta có gián điệp thương mại.. "
" Đã tra ra là ai chưa "..
" Là Lưu tiểu thư bán giá thầu của công ty chúng ta cho tập đoàn Heston "
Đỗ Nhất Phong buông chiếc điện thoại xuống, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía phòng thử đồ, hai tay siết chặt thành nắm đấm..
Tác giả :
bachuyentinh