Ông Trùm Texas
Chương 9
Leslie không có đồ đạc gì nhiều, chỉ vài bộ đồ và một ít vật dụng cá nhân, cộng với tấm ảnh của cha lúc nào cô cũng mang theo. Cô đã mua một vé xe buýt đến San Antonio, một trong những nơi mà cánh phóng viên chuyên xía mũi vào chuyện của người khác ở Houston có thể không lần mò ra. Cô có thể tìm một công việc đánh máy ở đấy và tìm một chỗ khác để ở. Chắc cũng không đến nỗi tệ.
Cô nghĩ về Matt và cảm giác của anh ta khi biết toàn bộ sự thật, hay đúng ra là sự thật theo phiên bản của gã phóng viên hôm trước. Cô tin chắc rằng anh ta và Carolyn không ngớt bàn tán về chuyện đó suốt trên đường về. Rồi Carolyn sẽ loan cái tin giật gân ấy khắp thị trấn. Ngay cả khi Leslie không còn làm cho Matt nữa thì cô cũng sẽ không thể nào sống nổi với những lời bàn tán của thiên hạ trong lúc trà dư tửu hậu. Đi khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất.
Một lần nữa Leslie lại trốn chạy.
Tay cô đụng phải chiếc khăn nhỏ xíu mang về từ buổi khiêu vũ hôm bốn người đi cùng nhau. Matt đã viết nghuệch ngoạc gì đó trên đấy trước khi kéo Leslie rời khỏi ghế và đưa cô ra sàn nhảy. Thật ngớ ngẩn khi cứ khư khư giữ lấy món đồ đó. Vào vài lúc hiếm hoi, Matt cũng dịu dàng với cô. Cô muốn nhớ đến những lần đó. Được trải nghiệm trong chốc lát thứ gọi là tình yêu thế cũng tốt, để cô cảm thấy cuộc đời của mình không hoàn toàn cay đắng.
Leslie vắt áo khoác lên thành ghế và nhìn khắp lượt xung quanh để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Sáng mai chắc sẽ chẳng có thời gian để kiểm tra. Xe buýt khởi hành lúc sáu giờ, dù có hay không có cô. Cô tập tễnh đi loanh quanh căn hộ, lòng cố vui, nghĩ rằng ít nhất mình sẽ không phải nhận những nụ cười chiếu cố, thương hại ở San Antonia.
Ed ngước nhìn lên khi Matt xông vào phòng, rồi khựng lại khi đến cái bàn trống không của Leslie. Anh đứng nguyên đó, nhìn chằm chằm, như thể không tin vào những gì mình đang trông thấy.
Ed thở dài đứng lên tiến lại gần anh họ, chuẩn bị tinh thần đương đầu với tình thế gay go. Matt rõ ràng là đang rất bực mình.
“Anh à”, cậu nói. “Cô ấy đi rồi. Cô ấy nói rất xin lỗi vì những rắc rối do mình gây ra, và rằng...”
“Đi rồi?”, Matt giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt trắng bệch.
Ed cau mày, ngập ngừng. “Cô ấy nói đi để anh khỏi phải mất công sa thải cô ấy”, cậu mở lời một cách khó khăn.
Matt vẫn không thể thốt nổi một câu cho ra hồn. Anh đưa tay lên cào cào mái tóc khiến cho nó xù lên. Anh thọc bàn tay còn lại vào túi và tiếp tục nhìn chòng chọc vào bàn làm việc của Leslie như thể nếu anh cứ tiếp tục nhìn như thế thì cô sẽ hiện ra vậy.
Anh quay sang nhìn chằm chằm vào em họ, gần như không nhận ra cậu. “Cô ấy đi rồi. Mà đi đâu?”
“Cô ấy không nói”, cậu ngắc ngứ.
Mắt Matt tối sầm lại. Anh quay lại nhìn bàn làm việc của cô, mắt chớp chớp. Anh tạo ra một cử động mạnh và đột ngột, mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên tuôn ra một tràng chửi thề khiến cho Ed cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
“... Tôi đâu có nói cô ta được rời khỏi đây!”, anh kết thúc.
Ed cố gắng nhìn vào đôi mắt nảy lửa của anh họ nhưng thật khó khăn. Người gan dạ hơn cậu cũng đã bỏ chạy để tránh cơn giận của ông chủ rồi. “Này, Matt...”
“Chú có thôi ‘Này, Matt...’ đi được không, mẹ kiếp!”, anh gầm lên, nắm chặt hai bàn tay đang ép sát hai bên sườn trông như thể muốn đập phá thứ gì đó. Hay đánh ai đó. Ed lùi ra phía sau hai bước.
Matt trông thấy hai cô thư ký đứng như hóa đá ngoài hành lang, như thể mới một phút trước họ còn hăng hái chạy đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng gầm vừa rồi thì giờ lại mong điều ngược lại rằng cầu cho người phát ra tiếng gầm đó không trông thấy mình.
Họ không gặp may được như thế. “Quay lại làm việc đi!”, anh quát lên.
Cả hai ù té chạy.
Ed cũng muốn chạy. “Matt”, cậu lại cố.
Tiếng của cậu tan vèo vào không khí. Matt lao ra hành lang, chạy ra cửa trước khi cậu bắt kịp. Cậu chỉ kịp làm một điều duy nhất có thể vào lúc này. Cậu chạy ào trở lại văn phòng và gọi Leslie để báo cho cô biết. Cậu quá căng thẳng đến nỗi bấm nhầm số mất mấy lần.
“Anh ấy đang trên đường đến chỗ cậu đấy”, Ed nói ngay khi cô vừa nhấc máy. “Đi đi.”
“Không.”
“Leslie, tớ chưa khi nào chứng kiến anh ấy như thế”, cậu van nài. “Cậu không hiểu đâu. Anh ấy không còn là mình nữa.”
“Được rồi, Ed”, cô nói điềm tĩnh. “Anh ta không thể làm gì hơn với tớ nữa đâu.”
“Leslie à...!”, cậu rên rỉ.
Tiếng động cơ rú lên bên ngoài khiến cô phải chú ý. “Cậu đừng lo lắng nhé”, cô nói với Ed rồi dằn mạnh ống nghe xuống.
Leslie đứng lên, kẹp đôi nạng vào hai bên nách và khập khiễng ra mở cửa ngay khi Matt vừa đưa tay lên định gõ. Anh khựng lại, nắm tay lơ lửng trong không khí, cặp mắt tối sầm nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch.
Leslie đứng né sang một bên để anh vào, không chút phòng vệ nào. Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần.
Matt đóng cửa lại đằng sau, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi quay sang nhìn cô. Leslie trở lại ghế của mình và từ tốn ngồi xuống, đặt đôi nạng bên cạnh. Cô nghếch cằm lên nhìn thẳng vào mặt anh ta, đón chờ những lời nói mỉa mai xúc phạm, nếu không thì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô đã đóng gói xong đồ đạc và gần như thoát khỏi anh ta. Để xem anh ta làm gì nào.
Khi đã đến được đây rồi, Matt lại không biết phải làm gì. Anh không nghĩ sẽ tìm thấy cô như thế này. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Leslie không nhúc nhích, cũng không suy chuyển ánh mắt. Cô nhìn thẳng vào anh. “Đâu có cần phải đến tận đây nhỉ”, cô nói điềm tĩnh. “Anh không cần phải đến tận đây để đuổi tôi ra khỏi thị trấn này. Tôi đã mua vé rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay trên chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng mai.” Cô nhấc một bàn tay lên. “Cứ tự nhiên lục soát nếu anh nghĩ tôi mang theo thứ gì từ văn phòng.”
Anh không đáp. Khuôn ngực nhô lên hạ xuống nặng nề.
Leslie xoa xoa chỗ bó bột nơi đầu gối. Cô thấy ngứa nhưng không gãi được. Cô tự nhủ, đang trong tình huống gay cấn thế này mà còn lòng dạ để nghĩ đến chuyện cỏn con như vậy cũng lạ.
Anh bắt đầu khiến cô thêm căng thẳng. Leslie cựa quậy trong ghế khiến khuôn bột bị xê dịch gây nên một cơn đau nhói, cô nhăn mặt.
“Sao anh lại đến đây?”, cô nôn nóng hỏi, mắt lóe sáng dưới đôi kính nhìn anh. “Anh còn muốn gì nữa nào, một câu xin lỗi...?”
“Một câu xin lỗi? Trời ơi!”
Nghe như một lời cầu xin được cứu giúp. Lần đầu tiên từ lúc vào đến giờ Matt mới cử động, rồi chầm chậm đi ngang qua căn phòng đến chiếc ghế cách chỗ cô đang ngồi khoảng một mét, gần cửa sổ. Anh từ tốn ngồi xuống, chân vắt chéo, vẫn quắc mắt nhìn cô chằm chằm, chờ đợi.
Matt đang nhìn cô dò xét. Ánh mắt anh không mỉa mai hay châm chọc, mà trầm tĩnh và có pha chút tinh nghịch.
Ánh mắt cô u buồn khi nghoảnh mặt về hướng khác. Hai tay nãy giờ bấu chặt lên thành ghế giờ tê cứng. “Anh biết hết rồi phải không?”
“Phải.”
Leslie cảm tưởng cả thân người mình như co lại. Cô quan sát một con chim bay ngang qua cửa sổ và ước sao có được đôi cánh như nó để bay đi thoát khỏi những rắc rối này. “Một mặt, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm”, cô mỏi mệt nói. “Tôi quá mệt vì... trốn chạy.”
Mặt Matt đanh lại. Anh mím môi khi nhìn cô chăm chăm. “Cô sẽ không phải trốn chạy nữa đâu”, anh nói với giọng dứt khoát. “Chẳng có ai còn dám tới đây dồn ép cô nữa.”
Leslie không tin chắc vào tai mình. Cô quay lại nhìn anh. Thật không dễ nhìn thẳng vào cặp mắt dò xét ấy nhưng cô làm được. Trông anh nhợt nhạt, không còn sức sống.
“Tại sao anh không hả hê nhỉ?”, cô hỏi gay gắt. “Những gì anh nghĩ về tôi hoàn toàn đúng mà, phải không? Tôi là một con đàn bà đĩ thõa chuyên rủ rê đàn ông và bỡn cợt họ...!”
“Thôi đi!” Anh gần như bật dậy, gắng tìm từ nhưng không thể tìm ra được từ nào để nói với cô. Cảm giác có lỗi đang siết chặt anh. Lương tâm đang cáu xé lấy anh. Anh nhìn cô, trông thấy những năm tháng đầy khổ sờ và những tai tiếng cô phải chịu đựng khiến anh muốn đập phá một thứ gì đáy.
Biểu hiện ấy có thể dễ dàng nhận thấy trong đôi mắt tối sầm của anh. Cô ngả đầu tựa vào thành ghế và nhắm mắt lại không muốn nhìn anh.
“Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về lý do tôi làm vậy”, cô nói nhát gừng. “Một trong những tờ báo lớn thậm chí còn phỏng vấn một cặp vợ chồng bác sĩ tâm lý và hai người đó bảo rằng tôi làm thế để trả thù mẹ tôi vì bà không mang lại cho tôi một tuổi thơ đúng nghĩa. Một người khác thì bảo đó là chứng cuồng dâm...”
“Khốn nạn!”
Leslie cảm thấy mình nhơ nhớp. Cô không thể nhìn anh. “Tôi tưởng mình yêu anh ta”, cô nói, thậm chí sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể tin chuyện đã xảy ra. “Tôi không biết, không biết gì cả, không biết gì về con người thực sự của anh ta. Anh ta đùa giỡn về cơ thể tôi, anh ta và cả đám bạn của anh ta. Họ kéo căng tôi ra như người đang bị hiến tế và bàn tán khả ố về... những chỗ kín trên người tôi.” Giọng cô vụn vỡ. Anh nắm chặt tay vào thành ghế.
Nếu thấy nét mặt của Matt lúc này chắc cô sẽ thôi kể. Nhưng cô đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
“Họ quyết định Mike làm trước”, cô nói với giọng khàn đặc và căng thẳng. “Và rồi những người còn lại rút bài để xem ai trong số ba người là người kế tiếp. Tôi cầu được chết ngay lúc đó. Nhưng không được. Mike cười hô hố khi tôi van xin anh ta dừng lại. Tôi quẫy đạp và anh ta bảo ba người kia giữ chặt tôi lại để anh ta...”
Một âm thanh phát từ cổ họng thắt lại của Matt khiến cô phát hoảng khi nhìn vào anh. Cô chưa bao giờ chứng kiến nỗi kinh hoàng tương tự trong mắt một người đàn ông.
“Mẹ tôi về trước khi anh ta kịp...”, cô nuốt khan,”... bắt đầu. Bà giận đến nỗi hoàn toàn mất kiểm soát. Bà chộp ngay khẩu súng lục Mike cất trong ngăn tủ nơi cửa trước và bắn vào anh ta. Viên đạn đi xuyên qua người anh ta rồi trúng ngay vào chân tôi”, cô nói nhỏ, thấy buồn nôn vì ký ức đó. “Tôi trông thấy mặt anh ta khi viên đạn đi vào tim từ sau lưng. Tôi thực sự chứng kiến sự sống rút ra khỏi người anh ta như thế nào.” Cô nhắm mắt lại. “Bà cứ liên lục nổ súng như thế cho đến khi một trong ba người còn lại giằng được khẩu súng ra khỏi tay bà. Họ bỏ chạy trối chết và để lại hai mẹ con tôi, như thế đấy. Một người hàng xóm gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tôi còn nhớ một trong những cảnh sát đã lấy mền trong phòng ngủ quàng vào người tôi. Tất cả họ đều rất... tử tế”, cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. “Rất tử tế!”
Matt đưa tay ôm lấy mặt. Anh không chịu nổi những gì vừa nghe. Anh nhớ lại khuôn mặt cô trong văn phòng khi bị anh nhạo báng. Matt rên lên.
“Báo chí đã khiến mọi việc có vẻ như tôi chính là người khơi nguồn”, cô nói với giọng khàn đặc. “Tôi không biết làm thế nào mà một cô bé mười bảy tuổi lại có thể mời mọc một đám đàn ông trưởng thành hút chích cho đến phê rồi đối xử với cô ta một cách hạ lưu như thế. Tôi tưởng mình yêu Mike, nhưng ngay cả đúng như thế, tôi cũng không bao giờ cố tình làm bất kỳ điều gì để khiến anh ta hành xử với mình theo cách đó.”
Matt không thể nhìn cô. Chưa thể. “Người đang say thuốc thường không nhận thức được điều mình đang làm.”
“Thật khó tin”, cô nói.
“Cũng giống như một người uống quá nhiều rượu và không kiểm soát được mình thôi”, anh nói, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô chằm chằm với cặp mắt tối sầm và vô hồn. “Chẳng phải có lần tôi đã nói với cô rằng bí mật rất nguy hiểm hay sao?”
Leslie gật đầu. Cô lại nhìn ra cửa sổ. “Bí mật của tôi thuộc loại không dễ kể được với ai”, cô nói cay đắng. “Tôi không thể chịu được những đụng chạm với đàn ông. Hầu hết đàn ông”, cô nói rõ thêm. “Ed biết tất cả về tôi, nên cậu ấy không bao giờ đến gần tôi, theo cách đó. Nhưng anh thì”, cô nói thêm giọng trầm trầm, “đến gần tôi hệt như một con bò trong bãi chăn thả. Anh khiến tôi kinh hãi đến chết điếng. Hành động sấn sổ luôn gợi lại trong đầu tôi hình ảnh của... Mike”.
Matt chồm người về phía trước, đầu rũ xuống. Ngay cả khi đã biết hết mọi chuyện ở Houston, anh cũng chưa sẵn sàng để nghe tất cả những điều mà cô gái yếu đuối, dễ tổn thương đang ngồi trước mặt mình đây phải chịu đựng. Anh đã để cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương biến mình thành một con thú. Anh đã tiếp cận cô theo cách khiến cho những ký ức kinh hoàng trong quá khứ dội về làm cô đớn đau và sợ hãi.
“Ước gì tôi biết trước”, giọng anh trĩu nặng.
“Tôi không buộc tội gì anh cả”, cô nói đơn giản. “Anh đâu thể biết được.”
Đôi mắt đen của anh lóe lên. “Tôi có thể”, anh phủ nhận thẳng thừng. “Nó ở ngay dưới mũi tôi chứ đâu xa. Cái cách cô giấu những nét đẹp trên cơ thể mình bằng những bộ quần áo dài rộng, cách cô lùi lại khi tôi đến gần, cách cô... ngất...”, anh phải cố lắm mới thốt nên lời, “... trong văn phòng tôi khi tôi ấn cô sát vào tường”.
Anh nhìn lảng sang hướng khác. “Tôi không thấy được chỉ bởi không muốn thôi. Tôi muốn trả thù cô”, anh bật một tiếng cười chua chát, “vì cô không ngã vào vòng tay tôi khi tôi theo đuổi”.
Leslie không bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể cảm thấy tội nghiệp cho Matt Caldwell. Nhưng đúng là cô có như thế thật. Anh là một người đàn ông tử tế. Chắc hẳn khi đã biết sự thật, nghĩ lại cung cách đối xử của mình với cô trước đây, anh đang cảm thấy day dứt lắm.
Leslie vuốt hai cánh tay. Trong phòng không lạnh nhưng người cô run lên.
“Cô chưa từng kể cho ai nghe chuyện đó, đúng không?”, anh hỏi sau một phút.
“Chỉ với Ed thôi, sau khi chuyện xảy ra”, cô đáp. “Đối với tôi, cậu ấy là người bạn tốt nhất thế giới. Khi cánh phóng viên bắt đầu có ý muốn làm phim về chuyện đó, tôi đã vô cùng hoảng loạn. Họ lùng sục khắp Houston để tìm tôi. Ed đề nghị một cách và tôi nhận lời ngay. Tôi quá sợ hãi”, cô nói nhỏ. “Tôi tưởng mình sẽ an toàn ờ đây.”
Matt nắm chặt tay. “An toàn.” Anh dằn từng tiếng mai mỉa.
Anh đứng lên đi lại cửa sổ, tránh tia nhìn tò mò của cô.
“Gã phóng viên hôm nọ ấy”, Leslie ngập ngừng. “Gã đã kể hết mọi chuyện với anh rồi, phải không?”
Matt im lặng chừng một phút. “Phải”, anh rốt cuộc cũng đáp. “Gã mang theo những bài báo viết về cô.” Cô có thể biết được những bài báo nào, anh đau đớn nghĩ, có đăng tấm hình của cô trên cáng với máu me đầy mình. Có một tấm chụp xác người đàn ông nằm trên sàn, một tám chụp mẹ cô đang hoảng loạn và gần như lả đi khi cảnh sát áp giải bà ra xe.
“Tôi đã không nghĩ ra khi nghe thấy anh nói với Ed mình chuẩn bị đi Houston. Tôi tưởng rằng đúng là anh đi lo vụ buôn bán gia súc thật.”
“Gã phóng viên đó đã bỏ chạy, nhưng kịp cho tôi biết gã đang làm việc với một vài người ở Hollywood, họ đang cố dựng câu chuyện thành một bộ phim truyền hình. Thực ra trước đó gã đã cố nói chuyện với mẹ cô và sau cuộc gặp đó, bà lên cơn đau tim. Chuyện đó thậm chí không khiến gã ta nghĩ lại. Gã tiếp tục lần ra cô ở đây và lên kế hoạch phỏng vấn”, anh liếc nhìn cô. “Gã tưởng cô sẽ vui mừng hợp tác để hưởng một phần lợi nhuận từ bộ phim.”
Leslie cười gượng gạo.
“Vâng, tôi biết”, anh nói. “Cô không hám lợi. Đó là một trong số ít những điều tôi biết về cô kể từ khi cô đến đây.”
“Ít nhất anh cũng đã tìm ra được một điều mình muốn biết về tôi.”
Mặt anh đanh lại. “Tôi thích nhiều điều ở cô, nhưng tôi từng bị đàn bà xỏ mũi nhiều lần.”
“Tôi có nghe Ed kể.”
“Thật buồn cười”, anh nói, nhưng trông không có gì thích thú cả. “Tôi chưa bao giờ có thể đồng tình với những hành động của mẹ tôi - cho đến khi gặp cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều - mà tôi lại hành xử như một con gấu bị giẫm phải gai. Tôi đã đối xử với cô không ra gì.”
Leslie lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi của anh. Anh thật đẹp trai. Tim cô đập rộn lên mỗi khi nhìn vào mắt anh. “Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Matt thọc tay vào túi. “Tôi muốn cô”, anh nói không che đậy.
“Ồ.”
Leslie không nhìn anh, nhưng Matt trông thấy những ngón tay cô co lại bấu vào thành ghế sofa. “Tôi biết. Có thể cô không còn khả năng khao khát sau những gì đã xảy ra với mình. Mỉa mai thay tiền bạc và địa vị không mang lại cho tôi thứ thực sự muốn trên đời này.”
“Tôi không nghĩ mình có thể lên giường với ai đó”, cô ngập ngừng. “Thậm chí chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy... ghê tởm...”
Matt có thể hình dung được cảm giác của cô và anh thầm nguyền rủa gã đàn ông đó không tiếc lời.
“Cô đã thích hôn tôi.”
Leslie gật đầu, bất ngờ. “Vâng, đúng vậy.”
“Và được ve vuốt”, Matt lấn tới, khẽ cười khi nhớ đến phản ứng của cô - anh thấy ngạc nhiên khi liên tưởng đến quá khứ của cô.
Leslie nhìn chăm chăm xuống chiếc đầm đang mặc. Một chiếc cúc sắp tuột ra. Phải khâu nó lại thôi. Cô ngước mắt lên. “Vâng”, cô nói. “Tôi cũng thích được vuốt ve, lần đầu tiên.”
Mặt Matt đanh cứng khi nhớ lại những gì mình đã nói với cô sau đó. Anh quay mặt đi, lưng căng cứng. Anh đã phạm nhiều lỗi lầm khốn kiếp với người con gái này, những lỗi lầm mà hiện giờ anh chưa biết cách nào để sửa chữa. Có lẽ không có cách nào cả. Nhưng anh có thể bảo vệ cô tránh khỏi những đau khổ sau này và anh sẽ làm đúng như thế.
Matt thọc tay vào túi và quay đi. “Tôi đã đến Houston gặp gã phóng viên đó rồi. Tôi có thể hứa với cô rằng gã ta sẽ không gây phiền nhiễu gì cho cô nữa và cũng sẽ không bao giờ đề cập gì đến chuyện làm phim. Tôi cũng đã đến gặp mẹ cô”, anh nói thêm.
Leslie không hề nghĩ đến chuyện đó.
Cô nhắm mắt lại, cắn môi dưới thật mạnh.
Cô cảm thấy vị mặn của máu tứa ra trên môi và cứ để thế.
“Đừng!”
Leslie mở choàng mắt. Mặt anh tối sầm, mày cau lại. Cô rút một miếng khăn giấy từ cái hộp trên bàn bên cạnh chùi vệt máu trên môi. Màu đẹp thật, cô nghĩ vẩn vơ.
“Tôi không biết chuyện này với cô sẽ khó khăn như thế nào”, anh nói, ngồi xuống, cúi đầu, đặt hai bàn tay rắn rỏi vào giữa hai đầu gối và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Tôi muốn nói với cô nhiều điều. Chỉ là không tìm được lời thích hợp.”
Leslie im lặng, mắt vẫn đậu xuống chỗ máu dính nơi miếng khăn giấy. Cô cảm thấy anh đang nhìn mình, quan sát và ước lượng.
“Nếu tôi... biết về quá khứ của cô...”, anh thử lại.
Leslie ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng.
“Anh chỉ không thích tôi thôi. Cũng được. Tôi cũng chẳng thích anh. Và anh chắc là không thể biết được. Tôi đến đây để chạy trốn quá khứ, chứ không phải để nói về nó. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng về bí mật. Tôi sẽ phải tìm một nơi khác để sinh sống, thế thôi.”
Anh làu bàu rủa xả gì đó. “Đừng đi! Cô an toàn ở Jacobsville”, anh nói tiếp, giọng mạnh bạo hơn và tự tin hơn. “Sẽ không có bất kỳ gã phóng viên nhiều chuyện nào, không có bất kỳ cuộc thương lượng về chuyện phim ảnh nào và cũng không có ai dám dồn ép cô nữa. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không một ai đụng đến cô chừng nào cô còn ở đây. Còn... ở một nơi nào khác tôi không dám chắc mình có thể bảo vệ được cô”, anh hối hả.
Ồ, hay thật đấy nhỉ, cô nghĩ mà lòng giận sôi. Thương hại. Thấy có tội. Thấy xấu hổ. Giờ thì anh ta lại chuyển sang chiều hướng tích cực đến mức cực đoan.
Anh ta sẽ canh chừng cô như một con sói cha bảo vệ cho con mình, ồ, anh ta có thể nghĩ lại đấy. Cô chụp lấy một chiếc nạng và khua mạnh xuống sàn. “Tôi không cần sự bảo vệ từ anh hay bất kỳ ai khác. Tôi sẽ rời khỏi đây bằng chuyến xe buýt sáng sớm mai. Còn anh, sếp Caldwell, anh có thể ra khỏi đây được rồi đấy và hãy để tôi yên!”, cô quát vào mặt anh.
Lần đầu tiên kể từ lúc anh đến đây cô thể hiện sự kháng cự. Cơn giận của cô khiến anh nhẹ nhõm hơn. Cô không hành xử như một nạn nhân nữa. Trong giọng nói của cô, từ toàn bộ con người cô toát ra sự độc lập thực sự. Cô quả thực đang được chữa lành vết thương lòng nhờ vào việc kể lại chuyện đau buồn trước đây của mình.
Matt đột nhiên không còn lưỡng lự ngập ngừng nữa. Cả nét rầu rĩ cũng biến mất. Anh nhướng mày và mắt hơi lóe sáng.
“Nếu không thì sao nào?”
Leslie hơi khựng lại. “Ý anh là gì?”
“Nếu tôi không đi khỏi đây, cô định làm gì nào?”, anh hỏi với giọng bỡn cợt.
Leslie nghĩ khoảng một phút. “Tôi sẽ gọi cho Ed.”
Matt nhìn đồng hồ. “Giờ chắc chắn là Karla đang mang cà phê tới cho chú ấy. Cô đành lòng nào làm hỏng giờ giải lao của chú ấy?”
Leslie cựa quậy kém thoải mái trên ghế, tay vẫn còn giữ chiếc nạng.
Anh cười cười, lần đầu tiên kể từ khi đến đây. “Không còn gì để nói nữa à? Sao không hăm dọa nữa đi?”
Leslie nheo mắt giận dữ. Cô không biết nói gì, hay làm gì lúc này. Tình huống hoàn toàn ngoài mong đợi của cô.
Matt săm soi nhìn chiếc đầm ngủ có họa tiết màu xanh xinh xắn cô đang mặc trên người, đôi chân đất của cô. Cô cũng xinh đẹp nữa. “Tôi thích chiếc đầm này đấy. Tôi cũng thích màu tóc đó của cô nữa.”
Cô nhìn Matt như thể lo ngại về sự tỉnh táo của anh. Điều gì đó chợt nảy đến trong đầu cô. “Nếu anh không hộc tốc chạy đến đây chỉ để đẩy tôi lên xe buýt và tận mắt chứng kiến tôi rời khỏi thành phố, thì anh đến đây để làm gì?”
Matt từ tốn gật đầu. “Tôi cũng đang tự hỏi khi nào thì cô tìm ra thời gian để làm chuyện đó”, anh chồm người tới trước vừa lúc có tiếng xe dừng bên ngoài.
“Ed đấy”, cô đoán.
Matt cau mày. “Tôi nghĩ chắc chú ấy chạy như bay đến đây để giải cứu cô.”
Leslie trừng mắt. “Cậu ấy lo lắng cho tôi thôi.”
Matt đi ra cửa. “Đâu phải chỉ mình chú ấy biết lo cho cô”, anh làu bàu, gần như nói với chính mình. Anh mở cửa trước khi Ed gõ. “Cô ấy vẫn còn lành lặn, chưa sứt mẻ gì đâu nhé”, anh cam đoan với chú em họ, nép sang một bên dành chỗ cho cậu vào phòng.
Ed lo lắng, tò mò và rõ ràng là bối rối khi trông thấy cô không hề đang khóc. “Cậu ổn cả chứ?”.
Leslie gật đầu.
Ed nhìn cô rồi nhìn Matt, đầy hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi gì vì sợ khiếm nhã.
“Tôi muốn hỏi giờ cô sẽ chịu ở lại đây rồi chứ?”, Matt hỏi với chất giọng hơi thúc ép. “Công việc đó vẫn đang để dành cho cô, nếu cô muốn. Quyền quyết định là ở cô.
Cô không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô không muốn rời khỏi Jacobsville để đến một thị trấn khác toàn người xa lạ.
“Ở lại đi mà”, Ed dịu dàng.
Leslie cố nở một nụ cười. “Tớ sẽ ở lại”, cô nói. “Một thời gian.”
Matt không để lộ sự nhẹ nhõm của mình. Một mặt anh thấy vui vì Ed xuất hiện giúp mình khỏi phải nói ra những điều định nói với cô.
“Cậu sẽ không hối tiếc đâu”, Ed hứa hẹn và cô mỉm cười, lòng chợt thấy ấm áp.
Nụ cười khiến Matt lại bực mình. Anh ghen và tức tối vì thấy mình ghen. Anh lại đưa tay xới tóc và trừng trừng nhìn hai người ngán ngẩm. “Thôi, tôi về làm việc đây”, anh nói ngắn gọn. “Khi nào hai người chơi trò ‘ăn cắp’ thời gian của tôi xong thì về văn phòng làm việc để còn được nhận lương!”
Anh đi ra cửa mồm vẫn còn lẩm bẩm gì đó, leo lên chiếc Jaguar và phóng vút đi.
Ed và Leslie đưa mắt nhìn nhau.
“Anh ta đã đến gặp mẹ tớ”, cô kể.
“Rồi sao nữa?”
“Anh ta không nói nhiều, ngoại trừ... ngoại trừ sẽ không có thêm một gã phóng viên nào hỏi han về tớ nữa.”
“Carolyn thì sao?”, cậu hỏi.
“Anh ta không nói lời nào về bạn gái mình”, cô lầm bầm, vừa chợt nhớ lại Ed có nói cô ta đã đi Houston với anh. Cô cau mày. “Tớ đoán là cô ta sẽ ào về nhà và kể cho khắp thành phố này nghe về tớ.”
“Nếu cô ta làm như vậy, cậu không tưởng tượng được anh ấy sẽ làm gì đâu. Nếu anh ấy bảo cậu ở lại, thì anh ấy đã có kế hoạch bảo vệ cậu.”
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng thật bất ngờ, cứ thử nghĩ lại thái độ của anh ta trước khi ra khỏi thị trấn xem. Thật lòng, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh ta giống như một người khác ấy !”
“Tớ chưa từng nghe anh ấy thực sự xin lỗi”, cậu nói. “Nhưng anh ấy thường tìm cách để người khác hiểu ý mình, mà không cần nói ra lời đó.”
“Có lẽ đấy là cách anh ta đang làm”, cô đáp, nhớ lại lối hành xử kỳ lạ của anh ta. “Anh ta không muốn tớ rời khỏi thị trấn này.”
“Chắc là vậy đấy.” Cậu mỉm cười với cô. “Thế nào? Cậu vẫn còn công việc ở đây nếu muốn, Matt sẽ gỡ cậu ra khỏi danh sách những người có thể gặp nguy hiểm. Cậu an toàn ở đây. Muốn ở lại chứ?”
Leslie nghĩ khoảng một phút, về lời nói lạ lùng của Matt rằng cô sẽ an toàn ở Jacobsville, cô sẽ không bị săn đuổi nữa. Hệt như một giấc mơ đã trở thành hiện thực sau sáu năm chạy trốn. Cô chậm rãi gật đầu. “Ừ”, cô nói nghiêm túc. “ừ, tớ muốn ở lại!”
“Vậy tớ có ý này nhé, cậu hãy đi giày và khoác áo vào. Tớ sẽ đưa cậu về lại văn phòng, vì bọn mình vẫn còn việc phải làm bây giờ.”
“Tớ không thể đi làm trong bộ dạng thế này được”, cô phản đối.
“Sao lại không?”, cậu ngạc nhiên.
“Quần áo tớ đang mặc đâu có phù hợp với nơi làm việc”, cô lên giọng.
Ed nhăn nhó, “Matt bảo thế à?”.
“Anh ta làm gì có cửa bảo tớ làm thế này thế nọ”, cô nói. “Từ giờ trở đi tớ sẽ làm đúng tinh thần của chủ nghĩa bảo thủ nơi làm việc. Anh ta sẽ không thể viện bát kỳ lý do nào để hằm hè tớ được.”
“Ừ, cậu cứ làm thế đi”, cậu nói nhưng vẫn có ý tiếc rẻ cho chiếc đầm xinh xắn và đầy nữ tính cô chưa khi nào mặc đi ra ngoài. Cậu hi vọng rằng Matt có thể khuyến khích được cô từ bỏ cách ăn mặc quá kín đáo của mình. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm.
Cô nghĩ về Matt và cảm giác của anh ta khi biết toàn bộ sự thật, hay đúng ra là sự thật theo phiên bản của gã phóng viên hôm trước. Cô tin chắc rằng anh ta và Carolyn không ngớt bàn tán về chuyện đó suốt trên đường về. Rồi Carolyn sẽ loan cái tin giật gân ấy khắp thị trấn. Ngay cả khi Leslie không còn làm cho Matt nữa thì cô cũng sẽ không thể nào sống nổi với những lời bàn tán của thiên hạ trong lúc trà dư tửu hậu. Đi khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất.
Một lần nữa Leslie lại trốn chạy.
Tay cô đụng phải chiếc khăn nhỏ xíu mang về từ buổi khiêu vũ hôm bốn người đi cùng nhau. Matt đã viết nghuệch ngoạc gì đó trên đấy trước khi kéo Leslie rời khỏi ghế và đưa cô ra sàn nhảy. Thật ngớ ngẩn khi cứ khư khư giữ lấy món đồ đó. Vào vài lúc hiếm hoi, Matt cũng dịu dàng với cô. Cô muốn nhớ đến những lần đó. Được trải nghiệm trong chốc lát thứ gọi là tình yêu thế cũng tốt, để cô cảm thấy cuộc đời của mình không hoàn toàn cay đắng.
Leslie vắt áo khoác lên thành ghế và nhìn khắp lượt xung quanh để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Sáng mai chắc sẽ chẳng có thời gian để kiểm tra. Xe buýt khởi hành lúc sáu giờ, dù có hay không có cô. Cô tập tễnh đi loanh quanh căn hộ, lòng cố vui, nghĩ rằng ít nhất mình sẽ không phải nhận những nụ cười chiếu cố, thương hại ở San Antonia.
Ed ngước nhìn lên khi Matt xông vào phòng, rồi khựng lại khi đến cái bàn trống không của Leslie. Anh đứng nguyên đó, nhìn chằm chằm, như thể không tin vào những gì mình đang trông thấy.
Ed thở dài đứng lên tiến lại gần anh họ, chuẩn bị tinh thần đương đầu với tình thế gay go. Matt rõ ràng là đang rất bực mình.
“Anh à”, cậu nói. “Cô ấy đi rồi. Cô ấy nói rất xin lỗi vì những rắc rối do mình gây ra, và rằng...”
“Đi rồi?”, Matt giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt trắng bệch.
Ed cau mày, ngập ngừng. “Cô ấy nói đi để anh khỏi phải mất công sa thải cô ấy”, cậu mở lời một cách khó khăn.
Matt vẫn không thể thốt nổi một câu cho ra hồn. Anh đưa tay lên cào cào mái tóc khiến cho nó xù lên. Anh thọc bàn tay còn lại vào túi và tiếp tục nhìn chòng chọc vào bàn làm việc của Leslie như thể nếu anh cứ tiếp tục nhìn như thế thì cô sẽ hiện ra vậy.
Anh quay sang nhìn chằm chằm vào em họ, gần như không nhận ra cậu. “Cô ấy đi rồi. Mà đi đâu?”
“Cô ấy không nói”, cậu ngắc ngứ.
Mắt Matt tối sầm lại. Anh quay lại nhìn bàn làm việc của cô, mắt chớp chớp. Anh tạo ra một cử động mạnh và đột ngột, mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi gầm lên tuôn ra một tràng chửi thề khiến cho Ed cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
“... Tôi đâu có nói cô ta được rời khỏi đây!”, anh kết thúc.
Ed cố gắng nhìn vào đôi mắt nảy lửa của anh họ nhưng thật khó khăn. Người gan dạ hơn cậu cũng đã bỏ chạy để tránh cơn giận của ông chủ rồi. “Này, Matt...”
“Chú có thôi ‘Này, Matt...’ đi được không, mẹ kiếp!”, anh gầm lên, nắm chặt hai bàn tay đang ép sát hai bên sườn trông như thể muốn đập phá thứ gì đó. Hay đánh ai đó. Ed lùi ra phía sau hai bước.
Matt trông thấy hai cô thư ký đứng như hóa đá ngoài hành lang, như thể mới một phút trước họ còn hăng hái chạy đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng gầm vừa rồi thì giờ lại mong điều ngược lại rằng cầu cho người phát ra tiếng gầm đó không trông thấy mình.
Họ không gặp may được như thế. “Quay lại làm việc đi!”, anh quát lên.
Cả hai ù té chạy.
Ed cũng muốn chạy. “Matt”, cậu lại cố.
Tiếng của cậu tan vèo vào không khí. Matt lao ra hành lang, chạy ra cửa trước khi cậu bắt kịp. Cậu chỉ kịp làm một điều duy nhất có thể vào lúc này. Cậu chạy ào trở lại văn phòng và gọi Leslie để báo cho cô biết. Cậu quá căng thẳng đến nỗi bấm nhầm số mất mấy lần.
“Anh ấy đang trên đường đến chỗ cậu đấy”, Ed nói ngay khi cô vừa nhấc máy. “Đi đi.”
“Không.”
“Leslie, tớ chưa khi nào chứng kiến anh ấy như thế”, cậu van nài. “Cậu không hiểu đâu. Anh ấy không còn là mình nữa.”
“Được rồi, Ed”, cô nói điềm tĩnh. “Anh ta không thể làm gì hơn với tớ nữa đâu.”
“Leslie à...!”, cậu rên rỉ.
Tiếng động cơ rú lên bên ngoài khiến cô phải chú ý. “Cậu đừng lo lắng nhé”, cô nói với Ed rồi dằn mạnh ống nghe xuống.
Leslie đứng lên, kẹp đôi nạng vào hai bên nách và khập khiễng ra mở cửa ngay khi Matt vừa đưa tay lên định gõ. Anh khựng lại, nắm tay lơ lửng trong không khí, cặp mắt tối sầm nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch.
Leslie đứng né sang một bên để anh vào, không chút phòng vệ nào. Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần.
Matt đóng cửa lại đằng sau, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, rồi quay sang nhìn cô. Leslie trở lại ghế của mình và từ tốn ngồi xuống, đặt đôi nạng bên cạnh. Cô nghếch cằm lên nhìn thẳng vào mặt anh ta, đón chờ những lời nói mỉa mai xúc phạm, nếu không thì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô đã đóng gói xong đồ đạc và gần như thoát khỏi anh ta. Để xem anh ta làm gì nào.
Khi đã đến được đây rồi, Matt lại không biết phải làm gì. Anh không nghĩ sẽ tìm thấy cô như thế này. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Leslie không nhúc nhích, cũng không suy chuyển ánh mắt. Cô nhìn thẳng vào anh. “Đâu có cần phải đến tận đây nhỉ”, cô nói điềm tĩnh. “Anh không cần phải đến tận đây để đuổi tôi ra khỏi thị trấn này. Tôi đã mua vé rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay trên chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng mai.” Cô nhấc một bàn tay lên. “Cứ tự nhiên lục soát nếu anh nghĩ tôi mang theo thứ gì từ văn phòng.”
Anh không đáp. Khuôn ngực nhô lên hạ xuống nặng nề.
Leslie xoa xoa chỗ bó bột nơi đầu gối. Cô thấy ngứa nhưng không gãi được. Cô tự nhủ, đang trong tình huống gay cấn thế này mà còn lòng dạ để nghĩ đến chuyện cỏn con như vậy cũng lạ.
Anh bắt đầu khiến cô thêm căng thẳng. Leslie cựa quậy trong ghế khiến khuôn bột bị xê dịch gây nên một cơn đau nhói, cô nhăn mặt.
“Sao anh lại đến đây?”, cô nôn nóng hỏi, mắt lóe sáng dưới đôi kính nhìn anh. “Anh còn muốn gì nữa nào, một câu xin lỗi...?”
“Một câu xin lỗi? Trời ơi!”
Nghe như một lời cầu xin được cứu giúp. Lần đầu tiên từ lúc vào đến giờ Matt mới cử động, rồi chầm chậm đi ngang qua căn phòng đến chiếc ghế cách chỗ cô đang ngồi khoảng một mét, gần cửa sổ. Anh từ tốn ngồi xuống, chân vắt chéo, vẫn quắc mắt nhìn cô chằm chằm, chờ đợi.
Matt đang nhìn cô dò xét. Ánh mắt anh không mỉa mai hay châm chọc, mà trầm tĩnh và có pha chút tinh nghịch.
Ánh mắt cô u buồn khi nghoảnh mặt về hướng khác. Hai tay nãy giờ bấu chặt lên thành ghế giờ tê cứng. “Anh biết hết rồi phải không?”
“Phải.”
Leslie cảm tưởng cả thân người mình như co lại. Cô quan sát một con chim bay ngang qua cửa sổ và ước sao có được đôi cánh như nó để bay đi thoát khỏi những rắc rối này. “Một mặt, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm”, cô mỏi mệt nói. “Tôi quá mệt vì... trốn chạy.”
Mặt Matt đanh lại. Anh mím môi khi nhìn cô chăm chăm. “Cô sẽ không phải trốn chạy nữa đâu”, anh nói với giọng dứt khoát. “Chẳng có ai còn dám tới đây dồn ép cô nữa.”
Leslie không tin chắc vào tai mình. Cô quay lại nhìn anh. Thật không dễ nhìn thẳng vào cặp mắt dò xét ấy nhưng cô làm được. Trông anh nhợt nhạt, không còn sức sống.
“Tại sao anh không hả hê nhỉ?”, cô hỏi gay gắt. “Những gì anh nghĩ về tôi hoàn toàn đúng mà, phải không? Tôi là một con đàn bà đĩ thõa chuyên rủ rê đàn ông và bỡn cợt họ...!”
“Thôi đi!” Anh gần như bật dậy, gắng tìm từ nhưng không thể tìm ra được từ nào để nói với cô. Cảm giác có lỗi đang siết chặt anh. Lương tâm đang cáu xé lấy anh. Anh nhìn cô, trông thấy những năm tháng đầy khổ sờ và những tai tiếng cô phải chịu đựng khiến anh muốn đập phá một thứ gì đáy.
Biểu hiện ấy có thể dễ dàng nhận thấy trong đôi mắt tối sầm của anh. Cô ngả đầu tựa vào thành ghế và nhắm mắt lại không muốn nhìn anh.
“Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về lý do tôi làm vậy”, cô nói nhát gừng. “Một trong những tờ báo lớn thậm chí còn phỏng vấn một cặp vợ chồng bác sĩ tâm lý và hai người đó bảo rằng tôi làm thế để trả thù mẹ tôi vì bà không mang lại cho tôi một tuổi thơ đúng nghĩa. Một người khác thì bảo đó là chứng cuồng dâm...”
“Khốn nạn!”
Leslie cảm thấy mình nhơ nhớp. Cô không thể nhìn anh. “Tôi tưởng mình yêu anh ta”, cô nói, thậm chí sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể tin chuyện đã xảy ra. “Tôi không biết, không biết gì cả, không biết gì về con người thực sự của anh ta. Anh ta đùa giỡn về cơ thể tôi, anh ta và cả đám bạn của anh ta. Họ kéo căng tôi ra như người đang bị hiến tế và bàn tán khả ố về... những chỗ kín trên người tôi.” Giọng cô vụn vỡ. Anh nắm chặt tay vào thành ghế.
Nếu thấy nét mặt của Matt lúc này chắc cô sẽ thôi kể. Nhưng cô đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
“Họ quyết định Mike làm trước”, cô nói với giọng khàn đặc và căng thẳng. “Và rồi những người còn lại rút bài để xem ai trong số ba người là người kế tiếp. Tôi cầu được chết ngay lúc đó. Nhưng không được. Mike cười hô hố khi tôi van xin anh ta dừng lại. Tôi quẫy đạp và anh ta bảo ba người kia giữ chặt tôi lại để anh ta...”
Một âm thanh phát từ cổ họng thắt lại của Matt khiến cô phát hoảng khi nhìn vào anh. Cô chưa bao giờ chứng kiến nỗi kinh hoàng tương tự trong mắt một người đàn ông.
“Mẹ tôi về trước khi anh ta kịp...”, cô nuốt khan,”... bắt đầu. Bà giận đến nỗi hoàn toàn mất kiểm soát. Bà chộp ngay khẩu súng lục Mike cất trong ngăn tủ nơi cửa trước và bắn vào anh ta. Viên đạn đi xuyên qua người anh ta rồi trúng ngay vào chân tôi”, cô nói nhỏ, thấy buồn nôn vì ký ức đó. “Tôi trông thấy mặt anh ta khi viên đạn đi vào tim từ sau lưng. Tôi thực sự chứng kiến sự sống rút ra khỏi người anh ta như thế nào.” Cô nhắm mắt lại. “Bà cứ liên lục nổ súng như thế cho đến khi một trong ba người còn lại giằng được khẩu súng ra khỏi tay bà. Họ bỏ chạy trối chết và để lại hai mẹ con tôi, như thế đấy. Một người hàng xóm gọi xe cứu thương và cảnh sát. Tôi còn nhớ một trong những cảnh sát đã lấy mền trong phòng ngủ quàng vào người tôi. Tất cả họ đều rất... tử tế”, cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. “Rất tử tế!”
Matt đưa tay ôm lấy mặt. Anh không chịu nổi những gì vừa nghe. Anh nhớ lại khuôn mặt cô trong văn phòng khi bị anh nhạo báng. Matt rên lên.
“Báo chí đã khiến mọi việc có vẻ như tôi chính là người khơi nguồn”, cô nói với giọng khàn đặc. “Tôi không biết làm thế nào mà một cô bé mười bảy tuổi lại có thể mời mọc một đám đàn ông trưởng thành hút chích cho đến phê rồi đối xử với cô ta một cách hạ lưu như thế. Tôi tưởng mình yêu Mike, nhưng ngay cả đúng như thế, tôi cũng không bao giờ cố tình làm bất kỳ điều gì để khiến anh ta hành xử với mình theo cách đó.”
Matt không thể nhìn cô. Chưa thể. “Người đang say thuốc thường không nhận thức được điều mình đang làm.”
“Thật khó tin”, cô nói.
“Cũng giống như một người uống quá nhiều rượu và không kiểm soát được mình thôi”, anh nói, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô chằm chằm với cặp mắt tối sầm và vô hồn. “Chẳng phải có lần tôi đã nói với cô rằng bí mật rất nguy hiểm hay sao?”
Leslie gật đầu. Cô lại nhìn ra cửa sổ. “Bí mật của tôi thuộc loại không dễ kể được với ai”, cô nói cay đắng. “Tôi không thể chịu được những đụng chạm với đàn ông. Hầu hết đàn ông”, cô nói rõ thêm. “Ed biết tất cả về tôi, nên cậu ấy không bao giờ đến gần tôi, theo cách đó. Nhưng anh thì”, cô nói thêm giọng trầm trầm, “đến gần tôi hệt như một con bò trong bãi chăn thả. Anh khiến tôi kinh hãi đến chết điếng. Hành động sấn sổ luôn gợi lại trong đầu tôi hình ảnh của... Mike”.
Matt chồm người về phía trước, đầu rũ xuống. Ngay cả khi đã biết hết mọi chuyện ở Houston, anh cũng chưa sẵn sàng để nghe tất cả những điều mà cô gái yếu đuối, dễ tổn thương đang ngồi trước mặt mình đây phải chịu đựng. Anh đã để cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương biến mình thành một con thú. Anh đã tiếp cận cô theo cách khiến cho những ký ức kinh hoàng trong quá khứ dội về làm cô đớn đau và sợ hãi.
“Ước gì tôi biết trước”, giọng anh trĩu nặng.
“Tôi không buộc tội gì anh cả”, cô nói đơn giản. “Anh đâu thể biết được.”
Đôi mắt đen của anh lóe lên. “Tôi có thể”, anh phủ nhận thẳng thừng. “Nó ở ngay dưới mũi tôi chứ đâu xa. Cái cách cô giấu những nét đẹp trên cơ thể mình bằng những bộ quần áo dài rộng, cách cô lùi lại khi tôi đến gần, cách cô... ngất...”, anh phải cố lắm mới thốt nên lời, “... trong văn phòng tôi khi tôi ấn cô sát vào tường”.
Anh nhìn lảng sang hướng khác. “Tôi không thấy được chỉ bởi không muốn thôi. Tôi muốn trả thù cô”, anh bật một tiếng cười chua chát, “vì cô không ngã vào vòng tay tôi khi tôi theo đuổi”.
Leslie không bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể cảm thấy tội nghiệp cho Matt Caldwell. Nhưng đúng là cô có như thế thật. Anh là một người đàn ông tử tế. Chắc hẳn khi đã biết sự thật, nghĩ lại cung cách đối xử của mình với cô trước đây, anh đang cảm thấy day dứt lắm.
Leslie vuốt hai cánh tay. Trong phòng không lạnh nhưng người cô run lên.
“Cô chưa từng kể cho ai nghe chuyện đó, đúng không?”, anh hỏi sau một phút.
“Chỉ với Ed thôi, sau khi chuyện xảy ra”, cô đáp. “Đối với tôi, cậu ấy là người bạn tốt nhất thế giới. Khi cánh phóng viên bắt đầu có ý muốn làm phim về chuyện đó, tôi đã vô cùng hoảng loạn. Họ lùng sục khắp Houston để tìm tôi. Ed đề nghị một cách và tôi nhận lời ngay. Tôi quá sợ hãi”, cô nói nhỏ. “Tôi tưởng mình sẽ an toàn ờ đây.”
Matt nắm chặt tay. “An toàn.” Anh dằn từng tiếng mai mỉa.
Anh đứng lên đi lại cửa sổ, tránh tia nhìn tò mò của cô.
“Gã phóng viên hôm nọ ấy”, Leslie ngập ngừng. “Gã đã kể hết mọi chuyện với anh rồi, phải không?”
Matt im lặng chừng một phút. “Phải”, anh rốt cuộc cũng đáp. “Gã mang theo những bài báo viết về cô.” Cô có thể biết được những bài báo nào, anh đau đớn nghĩ, có đăng tấm hình của cô trên cáng với máu me đầy mình. Có một tấm chụp xác người đàn ông nằm trên sàn, một tám chụp mẹ cô đang hoảng loạn và gần như lả đi khi cảnh sát áp giải bà ra xe.
“Tôi đã không nghĩ ra khi nghe thấy anh nói với Ed mình chuẩn bị đi Houston. Tôi tưởng rằng đúng là anh đi lo vụ buôn bán gia súc thật.”
“Gã phóng viên đó đã bỏ chạy, nhưng kịp cho tôi biết gã đang làm việc với một vài người ở Hollywood, họ đang cố dựng câu chuyện thành một bộ phim truyền hình. Thực ra trước đó gã đã cố nói chuyện với mẹ cô và sau cuộc gặp đó, bà lên cơn đau tim. Chuyện đó thậm chí không khiến gã ta nghĩ lại. Gã tiếp tục lần ra cô ở đây và lên kế hoạch phỏng vấn”, anh liếc nhìn cô. “Gã tưởng cô sẽ vui mừng hợp tác để hưởng một phần lợi nhuận từ bộ phim.”
Leslie cười gượng gạo.
“Vâng, tôi biết”, anh nói. “Cô không hám lợi. Đó là một trong số ít những điều tôi biết về cô kể từ khi cô đến đây.”
“Ít nhất anh cũng đã tìm ra được một điều mình muốn biết về tôi.”
Mặt anh đanh lại. “Tôi thích nhiều điều ở cô, nhưng tôi từng bị đàn bà xỏ mũi nhiều lần.”
“Tôi có nghe Ed kể.”
“Thật buồn cười”, anh nói, nhưng trông không có gì thích thú cả. “Tôi chưa bao giờ có thể đồng tình với những hành động của mẹ tôi - cho đến khi gặp cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều - mà tôi lại hành xử như một con gấu bị giẫm phải gai. Tôi đã đối xử với cô không ra gì.”
Leslie lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi của anh. Anh thật đẹp trai. Tim cô đập rộn lên mỗi khi nhìn vào mắt anh. “Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Matt thọc tay vào túi. “Tôi muốn cô”, anh nói không che đậy.
“Ồ.”
Leslie không nhìn anh, nhưng Matt trông thấy những ngón tay cô co lại bấu vào thành ghế sofa. “Tôi biết. Có thể cô không còn khả năng khao khát sau những gì đã xảy ra với mình. Mỉa mai thay tiền bạc và địa vị không mang lại cho tôi thứ thực sự muốn trên đời này.”
“Tôi không nghĩ mình có thể lên giường với ai đó”, cô ngập ngừng. “Thậm chí chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng cảm thấy... ghê tởm...”
Matt có thể hình dung được cảm giác của cô và anh thầm nguyền rủa gã đàn ông đó không tiếc lời.
“Cô đã thích hôn tôi.”
Leslie gật đầu, bất ngờ. “Vâng, đúng vậy.”
“Và được ve vuốt”, Matt lấn tới, khẽ cười khi nhớ đến phản ứng của cô - anh thấy ngạc nhiên khi liên tưởng đến quá khứ của cô.
Leslie nhìn chăm chăm xuống chiếc đầm đang mặc. Một chiếc cúc sắp tuột ra. Phải khâu nó lại thôi. Cô ngước mắt lên. “Vâng”, cô nói. “Tôi cũng thích được vuốt ve, lần đầu tiên.”
Mặt Matt đanh cứng khi nhớ lại những gì mình đã nói với cô sau đó. Anh quay mặt đi, lưng căng cứng. Anh đã phạm nhiều lỗi lầm khốn kiếp với người con gái này, những lỗi lầm mà hiện giờ anh chưa biết cách nào để sửa chữa. Có lẽ không có cách nào cả. Nhưng anh có thể bảo vệ cô tránh khỏi những đau khổ sau này và anh sẽ làm đúng như thế.
Matt thọc tay vào túi và quay đi. “Tôi đã đến Houston gặp gã phóng viên đó rồi. Tôi có thể hứa với cô rằng gã ta sẽ không gây phiền nhiễu gì cho cô nữa và cũng sẽ không bao giờ đề cập gì đến chuyện làm phim. Tôi cũng đã đến gặp mẹ cô”, anh nói thêm.
Leslie không hề nghĩ đến chuyện đó.
Cô nhắm mắt lại, cắn môi dưới thật mạnh.
Cô cảm thấy vị mặn của máu tứa ra trên môi và cứ để thế.
“Đừng!”
Leslie mở choàng mắt. Mặt anh tối sầm, mày cau lại. Cô rút một miếng khăn giấy từ cái hộp trên bàn bên cạnh chùi vệt máu trên môi. Màu đẹp thật, cô nghĩ vẩn vơ.
“Tôi không biết chuyện này với cô sẽ khó khăn như thế nào”, anh nói, ngồi xuống, cúi đầu, đặt hai bàn tay rắn rỏi vào giữa hai đầu gối và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Tôi muốn nói với cô nhiều điều. Chỉ là không tìm được lời thích hợp.”
Leslie im lặng, mắt vẫn đậu xuống chỗ máu dính nơi miếng khăn giấy. Cô cảm thấy anh đang nhìn mình, quan sát và ước lượng.
“Nếu tôi... biết về quá khứ của cô...”, anh thử lại.
Leslie ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng.
“Anh chỉ không thích tôi thôi. Cũng được. Tôi cũng chẳng thích anh. Và anh chắc là không thể biết được. Tôi đến đây để chạy trốn quá khứ, chứ không phải để nói về nó. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng về bí mật. Tôi sẽ phải tìm một nơi khác để sinh sống, thế thôi.”
Anh làu bàu rủa xả gì đó. “Đừng đi! Cô an toàn ở Jacobsville”, anh nói tiếp, giọng mạnh bạo hơn và tự tin hơn. “Sẽ không có bất kỳ gã phóng viên nhiều chuyện nào, không có bất kỳ cuộc thương lượng về chuyện phim ảnh nào và cũng không có ai dám dồn ép cô nữa. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không một ai đụng đến cô chừng nào cô còn ở đây. Còn... ở một nơi nào khác tôi không dám chắc mình có thể bảo vệ được cô”, anh hối hả.
Ồ, hay thật đấy nhỉ, cô nghĩ mà lòng giận sôi. Thương hại. Thấy có tội. Thấy xấu hổ. Giờ thì anh ta lại chuyển sang chiều hướng tích cực đến mức cực đoan.
Anh ta sẽ canh chừng cô như một con sói cha bảo vệ cho con mình, ồ, anh ta có thể nghĩ lại đấy. Cô chụp lấy một chiếc nạng và khua mạnh xuống sàn. “Tôi không cần sự bảo vệ từ anh hay bất kỳ ai khác. Tôi sẽ rời khỏi đây bằng chuyến xe buýt sáng sớm mai. Còn anh, sếp Caldwell, anh có thể ra khỏi đây được rồi đấy và hãy để tôi yên!”, cô quát vào mặt anh.
Lần đầu tiên kể từ lúc anh đến đây cô thể hiện sự kháng cự. Cơn giận của cô khiến anh nhẹ nhõm hơn. Cô không hành xử như một nạn nhân nữa. Trong giọng nói của cô, từ toàn bộ con người cô toát ra sự độc lập thực sự. Cô quả thực đang được chữa lành vết thương lòng nhờ vào việc kể lại chuyện đau buồn trước đây của mình.
Matt đột nhiên không còn lưỡng lự ngập ngừng nữa. Cả nét rầu rĩ cũng biến mất. Anh nhướng mày và mắt hơi lóe sáng.
“Nếu không thì sao nào?”
Leslie hơi khựng lại. “Ý anh là gì?”
“Nếu tôi không đi khỏi đây, cô định làm gì nào?”, anh hỏi với giọng bỡn cợt.
Leslie nghĩ khoảng một phút. “Tôi sẽ gọi cho Ed.”
Matt nhìn đồng hồ. “Giờ chắc chắn là Karla đang mang cà phê tới cho chú ấy. Cô đành lòng nào làm hỏng giờ giải lao của chú ấy?”
Leslie cựa quậy kém thoải mái trên ghế, tay vẫn còn giữ chiếc nạng.
Anh cười cười, lần đầu tiên kể từ khi đến đây. “Không còn gì để nói nữa à? Sao không hăm dọa nữa đi?”
Leslie nheo mắt giận dữ. Cô không biết nói gì, hay làm gì lúc này. Tình huống hoàn toàn ngoài mong đợi của cô.
Matt săm soi nhìn chiếc đầm ngủ có họa tiết màu xanh xinh xắn cô đang mặc trên người, đôi chân đất của cô. Cô cũng xinh đẹp nữa. “Tôi thích chiếc đầm này đấy. Tôi cũng thích màu tóc đó của cô nữa.”
Cô nhìn Matt như thể lo ngại về sự tỉnh táo của anh. Điều gì đó chợt nảy đến trong đầu cô. “Nếu anh không hộc tốc chạy đến đây chỉ để đẩy tôi lên xe buýt và tận mắt chứng kiến tôi rời khỏi thành phố, thì anh đến đây để làm gì?”
Matt từ tốn gật đầu. “Tôi cũng đang tự hỏi khi nào thì cô tìm ra thời gian để làm chuyện đó”, anh chồm người tới trước vừa lúc có tiếng xe dừng bên ngoài.
“Ed đấy”, cô đoán.
Matt cau mày. “Tôi nghĩ chắc chú ấy chạy như bay đến đây để giải cứu cô.”
Leslie trừng mắt. “Cậu ấy lo lắng cho tôi thôi.”
Matt đi ra cửa. “Đâu phải chỉ mình chú ấy biết lo cho cô”, anh làu bàu, gần như nói với chính mình. Anh mở cửa trước khi Ed gõ. “Cô ấy vẫn còn lành lặn, chưa sứt mẻ gì đâu nhé”, anh cam đoan với chú em họ, nép sang một bên dành chỗ cho cậu vào phòng.
Ed lo lắng, tò mò và rõ ràng là bối rối khi trông thấy cô không hề đang khóc. “Cậu ổn cả chứ?”.
Leslie gật đầu.
Ed nhìn cô rồi nhìn Matt, đầy hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi gì vì sợ khiếm nhã.
“Tôi muốn hỏi giờ cô sẽ chịu ở lại đây rồi chứ?”, Matt hỏi với chất giọng hơi thúc ép. “Công việc đó vẫn đang để dành cho cô, nếu cô muốn. Quyền quyết định là ở cô.
Cô không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô không muốn rời khỏi Jacobsville để đến một thị trấn khác toàn người xa lạ.
“Ở lại đi mà”, Ed dịu dàng.
Leslie cố nở một nụ cười. “Tớ sẽ ở lại”, cô nói. “Một thời gian.”
Matt không để lộ sự nhẹ nhõm của mình. Một mặt anh thấy vui vì Ed xuất hiện giúp mình khỏi phải nói ra những điều định nói với cô.
“Cậu sẽ không hối tiếc đâu”, Ed hứa hẹn và cô mỉm cười, lòng chợt thấy ấm áp.
Nụ cười khiến Matt lại bực mình. Anh ghen và tức tối vì thấy mình ghen. Anh lại đưa tay xới tóc và trừng trừng nhìn hai người ngán ngẩm. “Thôi, tôi về làm việc đây”, anh nói ngắn gọn. “Khi nào hai người chơi trò ‘ăn cắp’ thời gian của tôi xong thì về văn phòng làm việc để còn được nhận lương!”
Anh đi ra cửa mồm vẫn còn lẩm bẩm gì đó, leo lên chiếc Jaguar và phóng vút đi.
Ed và Leslie đưa mắt nhìn nhau.
“Anh ta đã đến gặp mẹ tớ”, cô kể.
“Rồi sao nữa?”
“Anh ta không nói nhiều, ngoại trừ... ngoại trừ sẽ không có thêm một gã phóng viên nào hỏi han về tớ nữa.”
“Carolyn thì sao?”, cậu hỏi.
“Anh ta không nói lời nào về bạn gái mình”, cô lầm bầm, vừa chợt nhớ lại Ed có nói cô ta đã đi Houston với anh. Cô cau mày. “Tớ đoán là cô ta sẽ ào về nhà và kể cho khắp thành phố này nghe về tớ.”
“Nếu cô ta làm như vậy, cậu không tưởng tượng được anh ấy sẽ làm gì đâu. Nếu anh ấy bảo cậu ở lại, thì anh ấy đã có kế hoạch bảo vệ cậu.”
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng thật bất ngờ, cứ thử nghĩ lại thái độ của anh ta trước khi ra khỏi thị trấn xem. Thật lòng, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh ta giống như một người khác ấy !”
“Tớ chưa từng nghe anh ấy thực sự xin lỗi”, cậu nói. “Nhưng anh ấy thường tìm cách để người khác hiểu ý mình, mà không cần nói ra lời đó.”
“Có lẽ đấy là cách anh ta đang làm”, cô đáp, nhớ lại lối hành xử kỳ lạ của anh ta. “Anh ta không muốn tớ rời khỏi thị trấn này.”
“Chắc là vậy đấy.” Cậu mỉm cười với cô. “Thế nào? Cậu vẫn còn công việc ở đây nếu muốn, Matt sẽ gỡ cậu ra khỏi danh sách những người có thể gặp nguy hiểm. Cậu an toàn ở đây. Muốn ở lại chứ?”
Leslie nghĩ khoảng một phút, về lời nói lạ lùng của Matt rằng cô sẽ an toàn ở Jacobsville, cô sẽ không bị săn đuổi nữa. Hệt như một giấc mơ đã trở thành hiện thực sau sáu năm chạy trốn. Cô chậm rãi gật đầu. “Ừ”, cô nói nghiêm túc. “ừ, tớ muốn ở lại!”
“Vậy tớ có ý này nhé, cậu hãy đi giày và khoác áo vào. Tớ sẽ đưa cậu về lại văn phòng, vì bọn mình vẫn còn việc phải làm bây giờ.”
“Tớ không thể đi làm trong bộ dạng thế này được”, cô phản đối.
“Sao lại không?”, cậu ngạc nhiên.
“Quần áo tớ đang mặc đâu có phù hợp với nơi làm việc”, cô lên giọng.
Ed nhăn nhó, “Matt bảo thế à?”.
“Anh ta làm gì có cửa bảo tớ làm thế này thế nọ”, cô nói. “Từ giờ trở đi tớ sẽ làm đúng tinh thần của chủ nghĩa bảo thủ nơi làm việc. Anh ta sẽ không thể viện bát kỳ lý do nào để hằm hè tớ được.”
“Ừ, cậu cứ làm thế đi”, cậu nói nhưng vẫn có ý tiếc rẻ cho chiếc đầm xinh xắn và đầy nữ tính cô chưa khi nào mặc đi ra ngoài. Cậu hi vọng rằng Matt có thể khuyến khích được cô từ bỏ cách ăn mặc quá kín đáo của mình. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm.
Tác giả :
Diana Palmer