Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 41: Được cứu (3)
Phi Tước bang! Hắn biết - Reyna - cái vũ khí mà làm hắn điêu đứng ngày hôm qua là do bang hội này chế tạo. Lão Nhị của chúng chính là một trong số những kẻ đứng đầu trong việc chế tạo Reyna!
Cô ta lại đi thân quen với một kẻ như thế, hắn không ngu ngốc mà giữ lại cô bên mình!
Hạ Trúc thân thể đang sốt, sức lực của Ma Thần lại quá lớn, việc phản kháng là không thể nào.
Cô không hiểu! Tại sao cô cứu hắn mà hắn lại làm như vậy? Nếu cô muốn hại hắn thì đã bỏ mặc hắn dưới mưa đến chết rồi.
Có lẽ là thấy uất ức vì bị hành xử như vậy, khóe mắt Hạ Trúc chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi, nhìn rất vô tội, đáng thương.
Ma Thần đột nhiên cảm nhận được một dòng nước nóng lăn trên tay mình, nhìn lại thì thấy nữ nhân này đang khóc!
Kỳ lạ! Hắn đã giết vô số người, phụ nữ cũng không ít, đương nhiên bọn chúng có khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt giả tạo hoặc do quá sợ hãi mà có. Còn cô ấy thì khác, nếu nói đây là diễn xuất thì Ma Thần thua rồi, hắn nhận thấy Hạ Trúc không phải đang giả vờ.
Hắn bị sao thế nhỉ? Tại sao lại không chịu nhìn cho kỹ, cô ta là quá yếu đuối, gương mặt xanh xao. Nãy giờ hắn chỉ nghe những câu trả lời của cô mà không nhìn kĩ gương mặt và thái độ của Hạ Trúc, cô hoàn toàn không nói dối!
Chết tiệt thật! Cái cơn sốt đáng chết! Nhưng mà tại sao hắn lại phải thấy có lỗi khi nghi oan cho cô ta? Một lão đại như hắn không cần phải thấy như vậy! Giết vài người thật không ảnh hưởng gì!
Nhưng sao hắn vẫn thấy thật phải xin lỗi!
Lực đạo trên tay Ma Thần đã không còn, thay vào đó hắn đang vuốt ve cái cổ trắng mịn vì hắn mạnh bạo mà giờ đã đỏ cả lên.
Hạ Trúc sau khi hít thở đều đã lấy lại bình tĩnh, dùng cả sức lực vốn có của mình mà đẩy mạnh Ma Thần.
Ma Thần đương nhiên không dễ ngã như thế, chỉ hơi chao đảo do vết thương tác động, cũng không hiểu tại sao cô tức giận.
"Anh làm ơn đi khỏi đây đi! Tôi không muốn cứu anh nữa! Đồ lấy oán trả ơn!" Cô vừa thở vừa nói, khuôn mặt nhỏ bé đỏ cả lên nhìn rất đáng thương.
Ma Thần lúc này mới hiểu chuyện gì, ra là cô ấy thấy ủy khuất, cười lên sảng khoái, mặc cho vết thương vì cười to mà bị đau:
"Ha ha ha... em thật thú vị... ha ha..."
Hạ Trúc mặt nghệch ra, anh ra bị điên sao? Đúng ra theo tính tình khi nãy thì anh ta phải rất tức giận mới đúng!
Ma Thần không như Lạc Kình, hắn rất hay cười, cũng rất hay làm mặt sắt thép, tùy tình huống mà hắn sẽ áp dụng một bộ mặt khác nhau. Nhưng đó là những cảm xúc thật của hắn, không giấu diếm cũng không giả tạo.
"Em nói em không muốn cứu tôi nữa? Em đã cứu rồi cô bé ạ!"
Nói xong hắn lại cười lên tiếp.
Hạ Trúc tức đến đỏ cả mặt:
"Đủ rồi! Không cho anh cười nữa! Động trúng vết thương kìa!"
Mặc dù nói là không muốn giúp Ma Thần nữa nhưng bản tính Hạ Trúc là người nhân hậu, huống hồ anh ta còn chưa làm gì mình mà! [Đợi ảnh giết chị thì mới gọi là có làm gì hả?? =))]
Cô vội vàng lau đi vết máu đang chảy, thật là phí của mà, vì hắn mà hộp cứu thương sắp hết luôn rồi!
Ma Thần lần này lại không làm loạn nữa, chỉ chăm chú nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn rất hậm hực nhưng đôi tay lại rất dịu dàng mà băng bó cho hắn.
Hắn thấy sắc mặt cô không tốt, lấy tay sờ thử lên trán mới biết là cô ấy cũng bị sốt giống mình!
"Em thật ngốc! Bị sốt sao không nói hả?"
Hạ Trúc trân mắt nhìn Ma Thần không hiểu chuyện đang xảy ra. Nếu nói thì sao chứ? Anh sẽ giúp cô chắc? Nên nhớ anh còn nặng hơn tôi đấy!
Lúc này, bên ngoài phát ra tiếng động cơ trực thăng, dù chỉ là rất nhỏ nhưng tai Ma Thần rất thính. Hắn biết đó là người của hắn.
"Đi thôi!" Ma Thần dìu Hạ Trúc đứng lên, muốn cô ra ngoài.
"Anh đi đâu thế?"
"Người của tôi đến rồi! Chúng ta về nhà!"
"Gì chứ! Tôi không theo anh đâu! Mắc gì muốn đưa tôi đi?"
Ma Thần nhíu mày không vui, phải nói là có biết bao nhiêu người con gái muốn được hắn cho đi theo mà không được, cô vậy mà từ chối?
Không nói không rằng, chỉ một tay là có thể nhấc bổng cô lên dễ dàng dù cho hắn đang bị thương.
Hạ Trúc muốn giẫy nảy nhưng lại sợ đụng trúng vết thương của hắn, nên chỉ dám la hét chói tai.
"Anh buông ra đi, đang bị thương đó! Tôi không theo anh đâu, tôi là người của Phi Tước bang mà!"
Mặc cô la ó, hắn vẫn thong thả đi tiếp, lại buông thêm một câu:
"Vậy từ giờ em sẽ là người của tôi!"
Sam từ trên cao nhìn thấy Ma Thần thì kích động không thôi, hắn đã tìm được lão đại rồi!
Nhanh chóng dùng thang dây đi xuống đỡ Ma Thần.
Hạ Trúc thấy tình hình ngày càng không ổn, nhưng đột nhiên cả người mất hết sức lực, tựa vào người Ma Thần mà ngất đi!
Ma Thần vội vàng ôm lấy cả người cô, sau đó mới cảm nhận được cả người cô nóng ran.
Ngay lúc này Sam vừa đến, Ma Thần lập tức ra lệnh:
"Mau mang bác sĩ đến đây!"
Cô ta lại đi thân quen với một kẻ như thế, hắn không ngu ngốc mà giữ lại cô bên mình!
Hạ Trúc thân thể đang sốt, sức lực của Ma Thần lại quá lớn, việc phản kháng là không thể nào.
Cô không hiểu! Tại sao cô cứu hắn mà hắn lại làm như vậy? Nếu cô muốn hại hắn thì đã bỏ mặc hắn dưới mưa đến chết rồi.
Có lẽ là thấy uất ức vì bị hành xử như vậy, khóe mắt Hạ Trúc chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi, nhìn rất vô tội, đáng thương.
Ma Thần đột nhiên cảm nhận được một dòng nước nóng lăn trên tay mình, nhìn lại thì thấy nữ nhân này đang khóc!
Kỳ lạ! Hắn đã giết vô số người, phụ nữ cũng không ít, đương nhiên bọn chúng có khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt giả tạo hoặc do quá sợ hãi mà có. Còn cô ấy thì khác, nếu nói đây là diễn xuất thì Ma Thần thua rồi, hắn nhận thấy Hạ Trúc không phải đang giả vờ.
Hắn bị sao thế nhỉ? Tại sao lại không chịu nhìn cho kỹ, cô ta là quá yếu đuối, gương mặt xanh xao. Nãy giờ hắn chỉ nghe những câu trả lời của cô mà không nhìn kĩ gương mặt và thái độ của Hạ Trúc, cô hoàn toàn không nói dối!
Chết tiệt thật! Cái cơn sốt đáng chết! Nhưng mà tại sao hắn lại phải thấy có lỗi khi nghi oan cho cô ta? Một lão đại như hắn không cần phải thấy như vậy! Giết vài người thật không ảnh hưởng gì!
Nhưng sao hắn vẫn thấy thật phải xin lỗi!
Lực đạo trên tay Ma Thần đã không còn, thay vào đó hắn đang vuốt ve cái cổ trắng mịn vì hắn mạnh bạo mà giờ đã đỏ cả lên.
Hạ Trúc sau khi hít thở đều đã lấy lại bình tĩnh, dùng cả sức lực vốn có của mình mà đẩy mạnh Ma Thần.
Ma Thần đương nhiên không dễ ngã như thế, chỉ hơi chao đảo do vết thương tác động, cũng không hiểu tại sao cô tức giận.
"Anh làm ơn đi khỏi đây đi! Tôi không muốn cứu anh nữa! Đồ lấy oán trả ơn!" Cô vừa thở vừa nói, khuôn mặt nhỏ bé đỏ cả lên nhìn rất đáng thương.
Ma Thần lúc này mới hiểu chuyện gì, ra là cô ấy thấy ủy khuất, cười lên sảng khoái, mặc cho vết thương vì cười to mà bị đau:
"Ha ha ha... em thật thú vị... ha ha..."
Hạ Trúc mặt nghệch ra, anh ra bị điên sao? Đúng ra theo tính tình khi nãy thì anh ta phải rất tức giận mới đúng!
Ma Thần không như Lạc Kình, hắn rất hay cười, cũng rất hay làm mặt sắt thép, tùy tình huống mà hắn sẽ áp dụng một bộ mặt khác nhau. Nhưng đó là những cảm xúc thật của hắn, không giấu diếm cũng không giả tạo.
"Em nói em không muốn cứu tôi nữa? Em đã cứu rồi cô bé ạ!"
Nói xong hắn lại cười lên tiếp.
Hạ Trúc tức đến đỏ cả mặt:
"Đủ rồi! Không cho anh cười nữa! Động trúng vết thương kìa!"
Mặc dù nói là không muốn giúp Ma Thần nữa nhưng bản tính Hạ Trúc là người nhân hậu, huống hồ anh ta còn chưa làm gì mình mà! [Đợi ảnh giết chị thì mới gọi là có làm gì hả?? =))]
Cô vội vàng lau đi vết máu đang chảy, thật là phí của mà, vì hắn mà hộp cứu thương sắp hết luôn rồi!
Ma Thần lần này lại không làm loạn nữa, chỉ chăm chú nhìn cô, khuôn mặt vẫn còn rất hậm hực nhưng đôi tay lại rất dịu dàng mà băng bó cho hắn.
Hắn thấy sắc mặt cô không tốt, lấy tay sờ thử lên trán mới biết là cô ấy cũng bị sốt giống mình!
"Em thật ngốc! Bị sốt sao không nói hả?"
Hạ Trúc trân mắt nhìn Ma Thần không hiểu chuyện đang xảy ra. Nếu nói thì sao chứ? Anh sẽ giúp cô chắc? Nên nhớ anh còn nặng hơn tôi đấy!
Lúc này, bên ngoài phát ra tiếng động cơ trực thăng, dù chỉ là rất nhỏ nhưng tai Ma Thần rất thính. Hắn biết đó là người của hắn.
"Đi thôi!" Ma Thần dìu Hạ Trúc đứng lên, muốn cô ra ngoài.
"Anh đi đâu thế?"
"Người của tôi đến rồi! Chúng ta về nhà!"
"Gì chứ! Tôi không theo anh đâu! Mắc gì muốn đưa tôi đi?"
Ma Thần nhíu mày không vui, phải nói là có biết bao nhiêu người con gái muốn được hắn cho đi theo mà không được, cô vậy mà từ chối?
Không nói không rằng, chỉ một tay là có thể nhấc bổng cô lên dễ dàng dù cho hắn đang bị thương.
Hạ Trúc muốn giẫy nảy nhưng lại sợ đụng trúng vết thương của hắn, nên chỉ dám la hét chói tai.
"Anh buông ra đi, đang bị thương đó! Tôi không theo anh đâu, tôi là người của Phi Tước bang mà!"
Mặc cô la ó, hắn vẫn thong thả đi tiếp, lại buông thêm một câu:
"Vậy từ giờ em sẽ là người của tôi!"
Sam từ trên cao nhìn thấy Ma Thần thì kích động không thôi, hắn đã tìm được lão đại rồi!
Nhanh chóng dùng thang dây đi xuống đỡ Ma Thần.
Hạ Trúc thấy tình hình ngày càng không ổn, nhưng đột nhiên cả người mất hết sức lực, tựa vào người Ma Thần mà ngất đi!
Ma Thần vội vàng ôm lấy cả người cô, sau đó mới cảm nhận được cả người cô nóng ran.
Ngay lúc này Sam vừa đến, Ma Thần lập tức ra lệnh:
"Mau mang bác sĩ đến đây!"
Tác giả :
Tình Văn