Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
Chương 39: Được cứu (1)
Hiện tại ở Ma Sát bang đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mất đi cái đầu, con rắn cũng chỉ là khúc cây.
Kẻ chống lại Ma Thần không phải chỉ có một mình tên ám sát hắn hôm đó mà còn có bác của hắn - Ma Hồng.
Ma Hồng ngoài mặt thì trung thành tuyệt đối với cháu của hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy dã tâm. Ma Thần biết điều đó nên không bao giờ trọng dụng hắn. Lại càng không thể giết hắn vì hắn có mối giao hảo cũng khá tốt với người trong bang.
Trước khi ba hắn mất cũng từng cầu xin hắn hãy nương tay với người bác ruột này. Cho ông ta một quyền lực cố định, chỉ cần ông ta không quá phận là được. Vậy mà hắn ta lại không biết ơn. Nhân cơ hội Ma Thần mất tích mà làm loạn, đang tụ họp mọi người lại để tìm ra kẻ lãnh đạo tạm thời.
Nói là tìm ra chứ thật chất có ai xứng đáng hơn hắn à? Không biết chừng chính hắn là kẻ đã xúi giục tên kia, bày mưu cho hắn ám sát Ma Thần!
"Tôi đã nói rồi! Chúng ta sẽ không tìm ra kẻ lãnh đạo tạm thời gì đó cả. Việc tìm kiếm lão đại là quan trọng nhất!" Sam đứng trước cuộc họp mà ra lệnh chắc chắn.
Sam vốn là kẻ to con, gương mặt lạnh băng không cảm xúc không thua kém Ma Thần, lại một thân đen nhẻm, nhìn tổng thể rất dữ tợn.
"Cậu nói không cần tìm? Vậy ai giải quyết chuyện của bang hội đây? Lạc Gia còn ở đó, không biết chừng ngày mai họ đánh tới nơi rồi!" Ma Hồng cũng không chịu thua mà đứng lên tranh luận.
"Về vấn đề đó thì ngài hãy yên tâm! Ma Thần lão đại đã tính đến chuyện này từ trước, cũng đã lập ra kế sách đối phó rồi!"
"Nhưng là..." Hắn vẫn không chịu thua, muốn phản biện tới cùng, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Sam ngăn lại.
"Đủ rồi! Các người nghĩ lão đại dễ xảy ra chuyện lắm sao? Chỉ mới mất tích có một ngày mà các người đã coi như lão đại không còn à? Nếu như đến khi ngài ấy trở về mà thấy những thuộc hạ của mình muốn thay thế ngài ấy thì các vị sẽ như thế nào chắc không cần tôi nói nữa!"
Nhiều người bắt đầu cảm thấy run sợ, lão đại của họ là người như thế nào bao năm qua họ đều đã được chứng kiến.
Bản thân bọn họ cũng không phải muốn soán ngôi gì, chỉ là nghe lời Ma Hồng quan tâm đến Ma Sát bang cho nên mới hưởng ứng theo hắn mà thôi.
"Sam đại nhân, chúng tôi thực không phải có ý đó đâu ạ, chúng tôi sẽ đợi lão đại trở về"
"Đúng! Đúng đấy!"
Nhiều người bắt đầu đứng lên tán thành.
Còn Ma Hồng thì không khỏi thấy khói bốc trên đầu, hỏng rồi! Chỉ vì một lời nói của tên nhóc này mà cục diện đã thay đổi!
"Mọi người hiểu được vậy là tốt rồi! Nhân tiện tôi muốn nói thêm, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc máy bay của lão đại bị rơi. Đây chắc chắn không phải do trục trặc trong chiến đấu! Đến lúc đó dù là kẻ nào đi nữa cũng sẽ chết không toàn thây!"
Vừa nói Sam vừa nhìn Ma Hồng một cách đầy ẩn ý.
Lực lượng mà Sam nắm giữ do Ma Thần ủy quyền còn lớn hơn cả Ma Hồng. Lại thêm bọn họ được huấn luyện tinh vi vô cùng cho nên hắn hề không e dè Ma Hồng.
Hắn tin tưởng lão đại sẽ không có chuyện gì, chỉ là vẫn chưa tìm ra ngài ấy thôi. Nơi đó là vùng núi hẻo lánh, hôm qua lại mưa lớn cho nên công cuộc tìm kiếm có chút khó khăn.
Hôm nay Sam sẽ cố huy động linh hoạt toàn bộ lực lượng, một là để tìm kiếm Ma Thần, hai là vạch trần Ma Hồng!
- --------------------
Sau trận mưa như trút nước hôm qua, thời tiết hôm nay đã bắt đầu "yên tĩnh" lại. Đã có vài tia nắng nhỏ len lỏi qua các khe lá...
Ma Thần tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân ê ẩm, không còn sức lực. Đã lâu lắm rồi hắn mới rơi vào tình trạng bất lực như hôm nay.
Mặc kệ vết thương đang muốn rỉ máu, hắn cố ngồi lên dựa lưng vào thành tường quan sát xung quanh.
Đây là ngôi nhà bằng gỗ được bày trí đơn giản nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp không sao tả nỗi.
Lại nhìn đến chiếc bàn gỗ phía kia, đó là một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ thiếp đi.
Ma Thần nhìn cô ta mà không chớp mắt. Hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào mang vẻ đẹp ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
Mọi chi tiết đường nét trên cơ thể đều thể hiện sự mềm yếu cần người ta che chở. Làn da trắng nõn không tỳ vết, mang đến cảm giác tinh khiết, mềm mại. Cái miệng chúm chím hồng hồng dù không to son nhưng vẫn cuốn hút. Mái tóc màu hạt dẻ quăn nhẹ rủ xuống lưng, vai và vài sợi trên mặt nhìn rất nữ tính. Hàng lông mi dày và dài, rất đẹp khiến cho Ma Thần tự hỏi đôi mắt ấy khi mở ra sẽ mang vẻ đẹp thế nào.
Hắn đã từng chạm qua vô số phụ nữ, táo bạo có, dịu dàng có, nhưng không ai để lại ấn tượng sâu sắc với hắn như cô gái này.
Kẻ chống lại Ma Thần không phải chỉ có một mình tên ám sát hắn hôm đó mà còn có bác của hắn - Ma Hồng.
Ma Hồng ngoài mặt thì trung thành tuyệt đối với cháu của hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy dã tâm. Ma Thần biết điều đó nên không bao giờ trọng dụng hắn. Lại càng không thể giết hắn vì hắn có mối giao hảo cũng khá tốt với người trong bang.
Trước khi ba hắn mất cũng từng cầu xin hắn hãy nương tay với người bác ruột này. Cho ông ta một quyền lực cố định, chỉ cần ông ta không quá phận là được. Vậy mà hắn ta lại không biết ơn. Nhân cơ hội Ma Thần mất tích mà làm loạn, đang tụ họp mọi người lại để tìm ra kẻ lãnh đạo tạm thời.
Nói là tìm ra chứ thật chất có ai xứng đáng hơn hắn à? Không biết chừng chính hắn là kẻ đã xúi giục tên kia, bày mưu cho hắn ám sát Ma Thần!
"Tôi đã nói rồi! Chúng ta sẽ không tìm ra kẻ lãnh đạo tạm thời gì đó cả. Việc tìm kiếm lão đại là quan trọng nhất!" Sam đứng trước cuộc họp mà ra lệnh chắc chắn.
Sam vốn là kẻ to con, gương mặt lạnh băng không cảm xúc không thua kém Ma Thần, lại một thân đen nhẻm, nhìn tổng thể rất dữ tợn.
"Cậu nói không cần tìm? Vậy ai giải quyết chuyện của bang hội đây? Lạc Gia còn ở đó, không biết chừng ngày mai họ đánh tới nơi rồi!" Ma Hồng cũng không chịu thua mà đứng lên tranh luận.
"Về vấn đề đó thì ngài hãy yên tâm! Ma Thần lão đại đã tính đến chuyện này từ trước, cũng đã lập ra kế sách đối phó rồi!"
"Nhưng là..." Hắn vẫn không chịu thua, muốn phản biện tới cùng, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Sam ngăn lại.
"Đủ rồi! Các người nghĩ lão đại dễ xảy ra chuyện lắm sao? Chỉ mới mất tích có một ngày mà các người đã coi như lão đại không còn à? Nếu như đến khi ngài ấy trở về mà thấy những thuộc hạ của mình muốn thay thế ngài ấy thì các vị sẽ như thế nào chắc không cần tôi nói nữa!"
Nhiều người bắt đầu cảm thấy run sợ, lão đại của họ là người như thế nào bao năm qua họ đều đã được chứng kiến.
Bản thân bọn họ cũng không phải muốn soán ngôi gì, chỉ là nghe lời Ma Hồng quan tâm đến Ma Sát bang cho nên mới hưởng ứng theo hắn mà thôi.
"Sam đại nhân, chúng tôi thực không phải có ý đó đâu ạ, chúng tôi sẽ đợi lão đại trở về"
"Đúng! Đúng đấy!"
Nhiều người bắt đầu đứng lên tán thành.
Còn Ma Hồng thì không khỏi thấy khói bốc trên đầu, hỏng rồi! Chỉ vì một lời nói của tên nhóc này mà cục diện đã thay đổi!
"Mọi người hiểu được vậy là tốt rồi! Nhân tiện tôi muốn nói thêm, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc máy bay của lão đại bị rơi. Đây chắc chắn không phải do trục trặc trong chiến đấu! Đến lúc đó dù là kẻ nào đi nữa cũng sẽ chết không toàn thây!"
Vừa nói Sam vừa nhìn Ma Hồng một cách đầy ẩn ý.
Lực lượng mà Sam nắm giữ do Ma Thần ủy quyền còn lớn hơn cả Ma Hồng. Lại thêm bọn họ được huấn luyện tinh vi vô cùng cho nên hắn hề không e dè Ma Hồng.
Hắn tin tưởng lão đại sẽ không có chuyện gì, chỉ là vẫn chưa tìm ra ngài ấy thôi. Nơi đó là vùng núi hẻo lánh, hôm qua lại mưa lớn cho nên công cuộc tìm kiếm có chút khó khăn.
Hôm nay Sam sẽ cố huy động linh hoạt toàn bộ lực lượng, một là để tìm kiếm Ma Thần, hai là vạch trần Ma Hồng!
- --------------------
Sau trận mưa như trút nước hôm qua, thời tiết hôm nay đã bắt đầu "yên tĩnh" lại. Đã có vài tia nắng nhỏ len lỏi qua các khe lá...
Ma Thần tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân ê ẩm, không còn sức lực. Đã lâu lắm rồi hắn mới rơi vào tình trạng bất lực như hôm nay.
Mặc kệ vết thương đang muốn rỉ máu, hắn cố ngồi lên dựa lưng vào thành tường quan sát xung quanh.
Đây là ngôi nhà bằng gỗ được bày trí đơn giản nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp không sao tả nỗi.
Lại nhìn đến chiếc bàn gỗ phía kia, đó là một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ thiếp đi.
Ma Thần nhìn cô ta mà không chớp mắt. Hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào mang vẻ đẹp ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
Mọi chi tiết đường nét trên cơ thể đều thể hiện sự mềm yếu cần người ta che chở. Làn da trắng nõn không tỳ vết, mang đến cảm giác tinh khiết, mềm mại. Cái miệng chúm chím hồng hồng dù không to son nhưng vẫn cuốn hút. Mái tóc màu hạt dẻ quăn nhẹ rủ xuống lưng, vai và vài sợi trên mặt nhìn rất nữ tính. Hàng lông mi dày và dài, rất đẹp khiến cho Ma Thần tự hỏi đôi mắt ấy khi mở ra sẽ mang vẻ đẹp thế nào.
Hắn đã từng chạm qua vô số phụ nữ, táo bạo có, dịu dàng có, nhưng không ai để lại ấn tượng sâu sắc với hắn như cô gái này.
Tác giả :
Tình Văn