Ông Trùm Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Xinh
Chương 4: Nhiệm vụ nguy hiểm !
đến tối cô tình dậy, rượu trong người cũng tan hết rồi nên có tỉnh táo hơn hẳn, ngồi dậy nhẹ cục cựa tay, ôm lấy thân hình nhất mỏi của mình, may mà anh ta không làm gì cô cả, chỉ có tay áo là đều bị anh ta tuộc xuống hết. Nhìn qua phía vai mình không ngờ rằng cổ cô có vô số dấu hôn của anh ta, chạy lẹ xuống giường qua gương xem thử, tức giận vô cùng nhưng cũng phải kiềm nén. thay một bộ cực kì kính đáo, tay dài, cổ cao quần dài, quả thật như thế cô không quen chút nào nhưng cũng phải đành chịu. Từ phía sau anh ta ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mặt cô, cảm giác ấm nóng từ thân thể cô thật tuyệt nha. " Anh thả tôi ra, bây giờ tôi phải về nước ": cô không lễ phép với anh ta nổi nữa, lạnh lùng và vô cảm nói. " ở lại không được sao ": anh ta ôm chặt thắt lưng cô ngọt ngào nói. " Xin lỗi tôi còn nhiệm vụ của mình ": bước đi không quan tâm đến anh ta, bực mình lôi cô lại ôm chặt trong lòng, thiếu chút nữa là anh ta lại hôn cô nữa rồi may mà cô dùng tay chia lại, như vậy mà kéo tay cô ra chỗ khác, hôn nhẹ lên môi cô, cô giật mình vô cùng. " Thôi được rồi, em về nước đi, sau này anh sẽ về thăm em ": không còn cách nào khác ngoài việc cho cô về nước, chứ cứ nóng vội như có khác nào khiến cô ấy ghét mình hơn.
"... uk ": cô đành gật đầu rồi vội vàng bước đi.
Trở về từ pháp, mất hơn 12h đồng hồ, mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, định ngủ một chút thì có người vào bảo cô lên gặp bang chủ nhận nhiệm vụ khẳng cấp, cũng đáp ứng và dáng lết cái xác mệt mỏi này lên gặp bang chủ.
" chào bang chủ ": cô cúi đầu chào.
" lục thất vũ ta có nhiệm vụ rất quan trọng này muốn giao cho con ta nghĩ định chờ lâm Phong chở về làm nhưng minh Phong vẫn chưa xong nhiệm vụ, nên ta muốn Con Thay minh Phong đi làm nhiệm vụ này, mặt dù nó khá quy hiểm ": ông hỏi buồn lòng, nói trong sự khó khăn gì đó.
" tôi sẽ Thay anh ấy làm, ngài cứ yên tâm giao cho tôi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chở về ": cô nghiêm túc, thổ ngực, xưng tên nói.
" dù gì con cũng là một sát thủ giỏi, chắc chỉ có thể là con, thật ra ta muốn con đột nhập vào hai bang hội lớn nhất tại Pháp này. Ta chắc chắn trong tương lai họ sẽ hợp tác với nhau, để thống trị đất nước này, ta muốn con chia cắt hai bang chủ bọn họ và tìm những thông tin quan trọng nhất,xoá hết tất cả các dữ liệu đó, như thế mới có thể bình thường trở lại ": ông đi lại cửa sổ, cầm Ly rượu sóng sánh qua lại.
" đó có phải là bang Bạch hổ và hắc nguyệt không ": cô nghi vấn hỏi.
" đúng vậy, hai tên đó không phải dạng tầm thường gì, con phải luôn cẩn thận làm nhiệm vụ, nếu con có chuyện gì ta cũng khó mà cứu được con ": ông nhẹ đặt Ly rượu xuống bàn, đi lại chỗ cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" được, vậy tôi đi chuẩn bị ": cô nghiêm nghị, lại một lần nữa cúi đầu, sau đó quay gót giày bỏ đi.
Đi ra khỏi phòng bang chủ, cô lơ mơ suy nghĩ, không biết có người phía trước mà đụng phải. Anh đỡ lấy cô, giật mình lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy.
" cảm ơn anh ": cô xoa xoa huyệt thái dương, nhắm chặt mắt nói.
" em không sao chứ, anh thấy em không khỏe ": anh lo lắng, nhìn mặt cô có chút tái xanh. " không sao, em còn có nhiệm vụ, em về phòng trước ": cô cố gượng với anh, mệt mỏi đẩy anh qua một bên đi qua.
" thất vũ, em cần ăn chút gì đó, anh thấy em rất không khỏe, có thể làm nhiễm bệnh rồi ": anh lôi vào lòng, vờ trán cô thử, thấy nóng lắm nhưng sức chịu đựng của cô cũng giỏi thật.
" em không sao đâu ": cô nhăn mặt nói.
" đi với anh ": anh lôi cô đi mà không cần sự đồng ý của cô.
Tại một nhà hàng lớn, trên bàn đầy thức ăn, toàn là sơn hào hải vị, cô nhìn mà không mê chút nào, anh bắt cô phải ăn cho hết thì mới cho cô về, làm sao cô có thể ăn hết được, coi cô là heo sao.
" em ăn đi, lấy sức đi làm nhiệm vụ, chứ nếu em không khỏe, thì sao em có sức đi làm đây ": anh chống tay lên bàn nhìn cô, nhẹ giọng nói.
" cảm ơn anh ": cô đành phải dáng nuốt cho hết. Nếu tính ra thì cô coi anh như anh ruột vậy, anh luôn quan tâm cô rất Chu đáo, có thể nói anh thay thế anh ruột của cô chăm sóc cô luôn rồi.
" em no rồi, anh cho em về nhé ": cô sau khi ăn xong, no căng cứng cả bụng.
" được anh đưa em về ": anh nhẹ cười hiền, đứng dậy đưa cô về.
Bỗng điện thoại trong túi cô vang lên, cô lấy ra xem là ai, thì ra là cha cô.
" con nghe ạ ": cô từ tốn lễ phép.
" vũ, con về nhà đi, tối nay, ta và con đi gặp xui gia đấy ": từ đầu dây bên kia, vui mừng vô cùng nói.
"... Dạ được, con về ngay ": cô buồn lòng, nhưng cũng chấp nhận, dù gì cô cũng đồng ý với cha cô từ trước.
" Sao thế, nhà em có chuyện gì à ": anh tò mò không biết chuyện gì hỏi.
" không có gì đâu, anh chở em về nhà em luôn được không ": cô tối mặt, lạnh lùng nói.
" được, anh chở em về ": anh cũng chả hiểu gì, chỉ đành chở cô về trước rồi tính sau.
" hàn kiệt, anh từng nghe em nói, em có một vị hôn thê đúng ko, anh giúp em điều tra được không, tối nay có kết quả cho em ": cô nhìn anh trong sự mệt mỏi đắm chìm.
" được, tối nay anh mang cho em ": anh nhớ lần trước, cô từng kể với anh là cô có một vị hôn thê. Nhưng cô không biết người đó như thế nào nữa.
( anh chàng nãy giờ đi cùng cô là hàn kiệt, một chàng trai đào hoa, Phong độ, cực đẹp trai nha. Anh là người thường báo những thông báo khẩn cấp đến anh em trong bang. Và người đã báo thông tin cho cô về vụ bắt cóc, cũng chính là anh ta: lưu hàn kiệt.)
"... uk ": cô đành gật đầu rồi vội vàng bước đi.
Trở về từ pháp, mất hơn 12h đồng hồ, mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, định ngủ một chút thì có người vào bảo cô lên gặp bang chủ nhận nhiệm vụ khẳng cấp, cũng đáp ứng và dáng lết cái xác mệt mỏi này lên gặp bang chủ.
" chào bang chủ ": cô cúi đầu chào.
" lục thất vũ ta có nhiệm vụ rất quan trọng này muốn giao cho con ta nghĩ định chờ lâm Phong chở về làm nhưng minh Phong vẫn chưa xong nhiệm vụ, nên ta muốn Con Thay minh Phong đi làm nhiệm vụ này, mặt dù nó khá quy hiểm ": ông hỏi buồn lòng, nói trong sự khó khăn gì đó.
" tôi sẽ Thay anh ấy làm, ngài cứ yên tâm giao cho tôi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chở về ": cô nghiêm túc, thổ ngực, xưng tên nói.
" dù gì con cũng là một sát thủ giỏi, chắc chỉ có thể là con, thật ra ta muốn con đột nhập vào hai bang hội lớn nhất tại Pháp này. Ta chắc chắn trong tương lai họ sẽ hợp tác với nhau, để thống trị đất nước này, ta muốn con chia cắt hai bang chủ bọn họ và tìm những thông tin quan trọng nhất,xoá hết tất cả các dữ liệu đó, như thế mới có thể bình thường trở lại ": ông đi lại cửa sổ, cầm Ly rượu sóng sánh qua lại.
" đó có phải là bang Bạch hổ và hắc nguyệt không ": cô nghi vấn hỏi.
" đúng vậy, hai tên đó không phải dạng tầm thường gì, con phải luôn cẩn thận làm nhiệm vụ, nếu con có chuyện gì ta cũng khó mà cứu được con ": ông nhẹ đặt Ly rượu xuống bàn, đi lại chỗ cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" được, vậy tôi đi chuẩn bị ": cô nghiêm nghị, lại một lần nữa cúi đầu, sau đó quay gót giày bỏ đi.
Đi ra khỏi phòng bang chủ, cô lơ mơ suy nghĩ, không biết có người phía trước mà đụng phải. Anh đỡ lấy cô, giật mình lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy.
" cảm ơn anh ": cô xoa xoa huyệt thái dương, nhắm chặt mắt nói.
" em không sao chứ, anh thấy em không khỏe ": anh lo lắng, nhìn mặt cô có chút tái xanh. " không sao, em còn có nhiệm vụ, em về phòng trước ": cô cố gượng với anh, mệt mỏi đẩy anh qua một bên đi qua.
" thất vũ, em cần ăn chút gì đó, anh thấy em rất không khỏe, có thể làm nhiễm bệnh rồi ": anh lôi vào lòng, vờ trán cô thử, thấy nóng lắm nhưng sức chịu đựng của cô cũng giỏi thật.
" em không sao đâu ": cô nhăn mặt nói.
" đi với anh ": anh lôi cô đi mà không cần sự đồng ý của cô.
Tại một nhà hàng lớn, trên bàn đầy thức ăn, toàn là sơn hào hải vị, cô nhìn mà không mê chút nào, anh bắt cô phải ăn cho hết thì mới cho cô về, làm sao cô có thể ăn hết được, coi cô là heo sao.
" em ăn đi, lấy sức đi làm nhiệm vụ, chứ nếu em không khỏe, thì sao em có sức đi làm đây ": anh chống tay lên bàn nhìn cô, nhẹ giọng nói.
" cảm ơn anh ": cô đành phải dáng nuốt cho hết. Nếu tính ra thì cô coi anh như anh ruột vậy, anh luôn quan tâm cô rất Chu đáo, có thể nói anh thay thế anh ruột của cô chăm sóc cô luôn rồi.
" em no rồi, anh cho em về nhé ": cô sau khi ăn xong, no căng cứng cả bụng.
" được anh đưa em về ": anh nhẹ cười hiền, đứng dậy đưa cô về.
Bỗng điện thoại trong túi cô vang lên, cô lấy ra xem là ai, thì ra là cha cô.
" con nghe ạ ": cô từ tốn lễ phép.
" vũ, con về nhà đi, tối nay, ta và con đi gặp xui gia đấy ": từ đầu dây bên kia, vui mừng vô cùng nói.
"... Dạ được, con về ngay ": cô buồn lòng, nhưng cũng chấp nhận, dù gì cô cũng đồng ý với cha cô từ trước.
" Sao thế, nhà em có chuyện gì à ": anh tò mò không biết chuyện gì hỏi.
" không có gì đâu, anh chở em về nhà em luôn được không ": cô tối mặt, lạnh lùng nói.
" được, anh chở em về ": anh cũng chả hiểu gì, chỉ đành chở cô về trước rồi tính sau.
" hàn kiệt, anh từng nghe em nói, em có một vị hôn thê đúng ko, anh giúp em điều tra được không, tối nay có kết quả cho em ": cô nhìn anh trong sự mệt mỏi đắm chìm.
" được, tối nay anh mang cho em ": anh nhớ lần trước, cô từng kể với anh là cô có một vị hôn thê. Nhưng cô không biết người đó như thế nào nữa.
( anh chàng nãy giờ đi cùng cô là hàn kiệt, một chàng trai đào hoa, Phong độ, cực đẹp trai nha. Anh là người thường báo những thông báo khẩn cấp đến anh em trong bang. Và người đã báo thông tin cho cô về vụ bắt cóc, cũng chính là anh ta: lưu hàn kiệt.)
Tác giả :
Bùi Thiên Nhĩ