Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào
Chương 284: Anh không giận em, chúng mình làm lành đi
Editor: Quỷ Quỷ
Mải nhìn theo bóng lưng đối phương, cô liền nhận thấy Phong Kiêu đang đi về phía mình.
Cô nhìn thấy Phong Kiêu vươn tay ra, dường như muốn túm lấy cô, nhưng lại đột nhiên khựng lại, xoay người về phía biệt thự, “Lại đây!”
An Mộc vẫn đứng yên.
Phong Kiêu quay đầu, hung tợn mở miệng, “Là em tự đi đến đây hay tôi tới bế em vào?”
An Mộc cắn răng, tên khốn kiếp này!
Cô đi theo sau Phong Kiêu, thập phần xa cách và lạnh lùng.
Bước vào biệt thự, Phong Kiêu liền chỉ vào sô pha, “Ngồi xuống.”
An Mộc vẫn đứng, “Không cần đâu, chúng ta nói rõ ràng luôn đi.”
Cô nhìn Phong Kiêu, “Anh Phong, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây….”
“Đi khỏi đây sau đó vùi đầu vào vòng tay thần tượng em à?” Phong Kiêu híp mắt, cơn giận vừa mới kìm chế giờ lại bắt đầu nhen nhóm.
An Mộc sửng sốt nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh có tư cách gì nói ra câu đó?
An Mộc cũng không giải thích, đi thẳng lên lầu.
Phong Kiêu nhìn theo bóng lưng cô, có chút đau đầu xoa xoa cái trán, anh ở bên cô sao lúc nào cũng là như vậy?
Phong Kiêu xoay người đi lên theo, vừa mở cửa phòng ngủ thì sững lại.
Anh nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc.
Điều này có nghĩa, những gì cô vừa nói là thật?
Phong Kiêu nhíu mày bước vào, “Em muốn làm gì?”
An Mộc liếc anh một cái, không để ý đến, tiếp tục lấy quần áo trong tủ ra, sau đó xoay người lấy va ly của mình ra xếp quần áo vào.
Cô xếp xong bộ thứ nhất, đặt sang một bên, bắt đầu xếp bộ thứ hai.
Nhưng bộ thứ hai còn chưa xếp xong, Phong Kiêu liền giật bộ thứ nhất ra.
An Mộc hơi dừng tay một chút, cắn chặt răng tiếp tục xếp.
Bộ thứ hai vừa xếp xong, cô cầm lấy bộ thứ nhất, nhưng bộ thứ nhất còn chưa xếp lại được Phong Kiêu lại làm rối bộ thứ hai.
An Mộc hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình sắp bị con người này làm cho phát điên.
Cô dừng tay nhìn anh, “Anh Phong, rốt cuộc anh muốn gì?”
Phong Kiêu vỗ vỗ bên cạnh mình, “Lại đây.”
An Mộc đứng bất động.
Phong Kiêu thở dài, đi tới muốn kéo tay cô.
An Mộc vung tay lên, ngồi xuống, “Tôi ngồi, nói đi.”
Phong Kiêu lấy thuốc làm tan máu đông trong hộp thuốc ra, rồi nắm lấy cổ tay An Mộc.
Bị bàn tay cứng như thép nguội của anh nắm lấy, An Mộc không thể phán kháng nổi, cô ngoan ngoãn ngồi nhìn anh.
Sau đó, liền nhìn thấy Phong Kiêu xốc tay áo của cô lên, nhìn cánh tay được anh nặn máu đọng ra, anh ở bên cạnh thấp giọng mở miệng, “Đau không?”
An Mộc nghe lời này, trong lòng đau xót không tưởng tượng được.
Cô cắn môi.
Đau không?
Đương nhiên là đau.
Nhưng tim còn đau hơn.
Người đàn ông này rõ ràng đã trả tự do cho cô rồi, vì sao vẫn còn dịu dàng như thế?
An Mộc nghiêng đầu, cố gắng không để anh phát hiện ánh lệ trong mắt mình, mím môi nói, “Anh Phong, thuốc đã bôi xong rồi, tôi đi được chưa?”
Cũng không ngờ vừa mới nói ra, thắt lưng đã bị người đàn ông ôm lấy, sao đó anh đưa tay vuốt ve lưng mình nói, “Được rồi, Mộc Mộc, anh không giận em, chúng mình làm lành đi.”
Đột tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, giống như An Mộc chính là đồ sứ quý giá nhất, không cẩn thận sẽ vỡ vụn.
Mải nhìn theo bóng lưng đối phương, cô liền nhận thấy Phong Kiêu đang đi về phía mình.
Cô nhìn thấy Phong Kiêu vươn tay ra, dường như muốn túm lấy cô, nhưng lại đột nhiên khựng lại, xoay người về phía biệt thự, “Lại đây!”
An Mộc vẫn đứng yên.
Phong Kiêu quay đầu, hung tợn mở miệng, “Là em tự đi đến đây hay tôi tới bế em vào?”
An Mộc cắn răng, tên khốn kiếp này!
Cô đi theo sau Phong Kiêu, thập phần xa cách và lạnh lùng.
Bước vào biệt thự, Phong Kiêu liền chỉ vào sô pha, “Ngồi xuống.”
An Mộc vẫn đứng, “Không cần đâu, chúng ta nói rõ ràng luôn đi.”
Cô nhìn Phong Kiêu, “Anh Phong, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây….”
“Đi khỏi đây sau đó vùi đầu vào vòng tay thần tượng em à?” Phong Kiêu híp mắt, cơn giận vừa mới kìm chế giờ lại bắt đầu nhen nhóm.
An Mộc sửng sốt nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh có tư cách gì nói ra câu đó?
An Mộc cũng không giải thích, đi thẳng lên lầu.
Phong Kiêu nhìn theo bóng lưng cô, có chút đau đầu xoa xoa cái trán, anh ở bên cô sao lúc nào cũng là như vậy?
Phong Kiêu xoay người đi lên theo, vừa mở cửa phòng ngủ thì sững lại.
Anh nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc.
Điều này có nghĩa, những gì cô vừa nói là thật?
Phong Kiêu nhíu mày bước vào, “Em muốn làm gì?”
An Mộc liếc anh một cái, không để ý đến, tiếp tục lấy quần áo trong tủ ra, sau đó xoay người lấy va ly của mình ra xếp quần áo vào.
Cô xếp xong bộ thứ nhất, đặt sang một bên, bắt đầu xếp bộ thứ hai.
Nhưng bộ thứ hai còn chưa xếp xong, Phong Kiêu liền giật bộ thứ nhất ra.
An Mộc hơi dừng tay một chút, cắn chặt răng tiếp tục xếp.
Bộ thứ hai vừa xếp xong, cô cầm lấy bộ thứ nhất, nhưng bộ thứ nhất còn chưa xếp lại được Phong Kiêu lại làm rối bộ thứ hai.
An Mộc hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình sắp bị con người này làm cho phát điên.
Cô dừng tay nhìn anh, “Anh Phong, rốt cuộc anh muốn gì?”
Phong Kiêu vỗ vỗ bên cạnh mình, “Lại đây.”
An Mộc đứng bất động.
Phong Kiêu thở dài, đi tới muốn kéo tay cô.
An Mộc vung tay lên, ngồi xuống, “Tôi ngồi, nói đi.”
Phong Kiêu lấy thuốc làm tan máu đông trong hộp thuốc ra, rồi nắm lấy cổ tay An Mộc.
Bị bàn tay cứng như thép nguội của anh nắm lấy, An Mộc không thể phán kháng nổi, cô ngoan ngoãn ngồi nhìn anh.
Sau đó, liền nhìn thấy Phong Kiêu xốc tay áo của cô lên, nhìn cánh tay được anh nặn máu đọng ra, anh ở bên cạnh thấp giọng mở miệng, “Đau không?”
An Mộc nghe lời này, trong lòng đau xót không tưởng tượng được.
Cô cắn môi.
Đau không?
Đương nhiên là đau.
Nhưng tim còn đau hơn.
Người đàn ông này rõ ràng đã trả tự do cho cô rồi, vì sao vẫn còn dịu dàng như thế?
An Mộc nghiêng đầu, cố gắng không để anh phát hiện ánh lệ trong mắt mình, mím môi nói, “Anh Phong, thuốc đã bôi xong rồi, tôi đi được chưa?”
Cũng không ngờ vừa mới nói ra, thắt lưng đã bị người đàn ông ôm lấy, sao đó anh đưa tay vuốt ve lưng mình nói, “Được rồi, Mộc Mộc, anh không giận em, chúng mình làm lành đi.”
Đột tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, giống như An Mộc chính là đồ sứ quý giá nhất, không cẩn thận sẽ vỡ vụn.
Tác giả :
Công Tử Diễn