Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?
Chương 29: Ta giết cả nhà thánh kỵ sĩ!!!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bí Ngô
Lời editor: Mình muốn hỏi mọi người là bây giờ mình đang suy nghĩ, muốn thay đổi xưng hô trong truyện một chút. Ví dụ như LLT không xưng ta nữa mà xưng “tôi”, gọi TKS với Con Vịt là “anh ta”, “lão tử” thì chưa biết nên đổi thành gì, có khi giữ nguyên. Tóm lại là muốn đổi cho nó thuần Việt thêm tí… Mọi người bảo có nên không? Like và comment ý kiến nhé ) Những ai cho ý kiến thì mình gửi pass chương sau cho:”> Xin lỗi đành phải chơi trò xấu xa này =))))))))))
Trong trò chơi, cung tiễn thủ được gọi là lông chim, bé bông hoặc vũ thần (1).
Ta không rảnh đi tìm hiểu xem điển tích lông chim là từ đâu ra, nhưng ta đoán có lẽ vì quần áo của bọn họ toàn là lông chim, cung tên trong tay cũng đầy lông chim, hoặc là trên đầu cắm hẳn một cái lông chim luôn. Lão tử thì không bao giờ dùng từ “bé bông” đâu, đối với lão tử “bé bông” là từ chỉ con cái mà.
Vũ thần là vì có một thời kỳ, chiến trường và dã chiến đều là thiên hạ của bọn họ, vì thế họ được gọi là thần chiến trường.
Nhiều người cảm thấy rằng sau nhiều lần update, lông chim trong game đã bị chỉnh cho yếu đi. Ta lại không cảm thấy vậy. Rõ ràng đây là một khảo nghiệm về việc dùng skill của nghề. Bạn thật sự phải dùng một cây cung để lùa boss, trang bị tốt đến đâu thì cũng vứt nếu ngu. Vì vậy dù game có sửa như thế nào, máy chủ nào cũng có những siêu nhân vô địch.
Ta đổi pet Tà Ảnh của đạo sĩ sang Tiên Hạc, sau đó gửi tin:
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: lại đây anh cùng chơi với chú nào
[Người lạ] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: làm sao, Thánh Kỵ Sĩ chỉ dám để mấy người ra tay sao?
Lão tử cười khẩy.
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: không, hắn thấy chú em không đáng để hắn ra tay
Quả thật lúc đó lão tử chỉ nghĩ là người này rảnh rỗi sinh nông nổi, không ngờ hắn thật sự cắn dược hồi hồng hồi lam, sau đó chỉ chờ lão tử nói “Ra tay” là một chiêu Quyện Điểu bay đến.
Nói đến Quyện Điểu, quả thực món này khiến người ta rất muốn đánh đòn mông tổ khai phá game. Ra skill chỉ cần 0.5s, tầm bắn 24 dặm Anh, hồi full 12s.
Lão tử nhanh chóng mở Thần Tốc. Quyện Điểu có thể úc khí, gia tăng thời gian ra skill. Đối với cái nghề mà thời gian ra skill vô cùng đau trứng mà nói thì đây đúng là gót chân Asin.
Bắt đầu bị động, lão tử vốn không có ý công kích hắn, lợi dụng Thần Tốc chạy vòng tròn quanh pet, để Tiên Hạc chắn giữa hắn và lão tử. Vì Tiên Hạc có thể ngắt skill của hắn, lúc này những kỹ năng hắn có thể sử dụng rất ít, chủ yếu là dùng Cát Đằng linh tinh quấy rối lão tử.
Dưới trạng thái hồi sinh, những kỹ năng nhỏ đánh không đau.
Lão tử cứ chạy đến khi trạng thái úc khí biến mất thì ngay lập tức ra tay dùng Tiên Hạc đánh choáng hắn. Sau đó, lão tử lập tức chạy lại gần, tung chiêu Định Thân, đồng thời ấn F2 hủy bỏ trạng thái công kích của pet (những thương tổn do Định Thân gây ra bị giải trừ).
Đương nhiên lúc này phải cực kỳ cẩn thận. Lông chim có một kỹ năng chạy nhanh, khi thi triển có thể giải trừ trạng thái Định Thân, thế nên lão tử vừa chạy vừa nhìn góc phải màn hình, khi hắn thi triển kỹ năng chạy nhanh, dòng chữ vàng của hệ thống sẽ hiện lên: xxx thi triển Tật Hành Thiên.
Đúng là nhìn cái này thì dễ hơn nhìn dấu hiệu ánh sáng kỹ năng nhiều.
Lão tử vừa chạy được nửa đường thì quả nhiên dòng chữ nhỏ đó xuất hiện. Lúc này không thể thi triển Phù Kinh Quỷ Thần vì hắn chạy quá nhanh. Lão tử lập tức dùng Phược Túc Chân Quyết, đề phòng chuyện bị hắn tiếp cận đánh choáng, đợi đến khi cách hắn ba thước thì ra chiêu Phù Kinh Quỷ Thần.
Hắn rơi vào trạng thái sợ hãi. Lão tử nhanh chóng lấy pet ra, pet và người cùng vây lấy hắn, sau đó hóa Tâm Ma, tung kỹ năng Úc Phong. Khi ra skill Úc Phong được một nửa, lão tử ấn F1 để pet tiến hành công kích.
Lúc này, máu của hắn đã giảm 2/3.
Phòng ngự của lông chim giống đạo sĩ, nhìn chung là đau trứng vô cùng.
Lúc này, ta đoán hắn cũng chỉ có thể chạy trốn chứ máu đã thế mà còn liều mạng cùng lão tử, lão tử chưa từng thấy!!! Có điều lão tử hết nói nổi, đúng là chạy, nhưng hắn xông lên phía trước, cho lão tử một chiêu cung hôn mê 14s!!!
Lão tử để Hạc đuổi theo, sau đó bản thân cưỡi phong hỏa luân đuổi, không biết xung quanh từ lúc nào trở nên vô cùng im lặng. Lão tử không rảnh nhìn: kỹ năng Hãm Tỉnh dùng khi mai phục của lông chim có tốc độ rất nhanh, ta phải lưu ý xem hắn mai phục ở nơi nào.
Lúc đang mải chạy theo hắn, lão Thánh gần như ghé sát vào máy lão tử đột nhiên nói: “Đừng giết cậu ta.”
Ta không ngẩng đầu. Lưu Ly Tiên né được chiêu Hãm Tỉnh, vọt đến trước mặt Miểu Địch Tam Thiên, ấn F8 giải trừ gọi Tiên Hạc về.
Hắn lại xông lên, chuẩn bị dùng Quyện Điểu nhưng rồi chắc lại cảm thấy không đúng, nhân vật xoay qua xoay lại mà không dùng kỹ năng.
Xung quanh cũng không có tiếng người nói chuyện. Khi đó, Lưu Ly Tiên chỉ cần dùng một chiêu Quỷ Phù là hạ gục hắn.
Ta đưa nick về truyền tống thạch chỗ mấy người lão Thánh, gửi một tin nhắn mật:
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: anh đây muốn động là động được chú ngay, có điều anh không muốn vì như thế sẽ phá hỏng quan hệ liên minh trung lập. [tìm manh mối] vì vậy chú phải ngoan ngoãn, đừng có đánh lung tung đấy.
Nói thế rất không hay, nhưng thế mới dễ hiểu. Hơn nữa đây cũng là nhắn riêng, người khác không thấy, sao biết lão tử không hay. Ta cũng không tin ma quỷ, lão tử chém chết ngươi, chả nhẽ người dùng gas xử lão tử chắc.
Gửi xong, đâu vào đấy, vỗ vỗ hai tay, lão tử ngẩng đầu, lập tức sợ ngây người… Trên lão tử phải có đến 10 cái đầu đang chụm vào, lúc này bọn họ đều chăm chú nhìn vào dòng chữ đỏ chót rõ ràng kia.
Lão tử đưa tay ôm mặt.
GM, mất mạng đi mà.
Miểu Địch Tam Thiên không trả lời.
Con Vịt dùng Nghịch Chuyển hồi máu full cho lão tử. Lão Thánh đưa mọi người trong Mông Hồng Thiên Hạ ra khỏi Mộng Nguyên Thành.
Trận PK này cứ như chưa từng xảy ra. Liên minh Trác Tuyệt hứa hẹn rằng về sau chỉ cần Mông Hồng Thiên Hạ tham gia thành chiến, dù có phải đá người một nhà họ cũng sẽ hỗ trợ.
Lúc ra khỏi quán net đã là 22h. Cuối cùng lão Thánh cũng quyết định để chúng ta trở về ăn cơm.
Để tránh tình trạng chè chén buổi trưa tái diễn, trước khi ăn, hắn cảnh cáo mọi người không được uống rượu để tối còn đi hát karaoke, tham gia hoạt động. Vì thế đám lợn rất háo hức, không ai ép hắn uống nữa.
Lão tử vẫn nghĩ rằng buổi trưa bọn họ uống như thế đã là kinh lắm rồi, không ngờ đến lúc ăn thì bọn họ còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Đối với ta mà nói, 22h mới ăn tối cũng không phải quá muộn. Trước kia khi có việc, một ngày không ăn là bình thường. Có điều là ngồi trước cái bàn này, đối mặt với bao nhiêu món ăn ngon, cảm giác lại thật khác biệt.
Cô bé phục vụ mang đồ ăn lên. Lần này lão Thánh đổi hết nước uống thành Sprite. Tây Môn Xuy Cẩu uống thử một ngụm, sau đó ngã ngửa, gào thét ầm ĩ, kêu là nước tiểu ngựa các kiểu, lão tử uống không nổi!!! (họ Tây Môn à, Sprite muốn ngươi bồi thường phí tổn hại danh dự đấy!!!)
Đồ ăn lên bàn, đám lợn bắt đầu ra trận. Lão tử cầm đũa định gắp đồ ăn, Ngoại Tinh Nhân đã dồn Con Vịt ngồi vào cạnh lão tử: “Tiên ca, chị đúng là thần tượng của em. Nào nào chúng ta cạn chén.”
Ta buông đũa, nâng lon Sprite cụng với hắn, sau đó lại cầm đũa định tiếp tục gắp, hắn lại giữ tay cầm đũa của ta lại: “Tiên ca, sau này chị bỏ chút thời gian dạy em PK được không? Sau này em đi nói là đệ tử của chị cũng được thơm lây rồi!”
Ta đẩy tay cậu ta ra: “Cậu sắp làm lính rồi, gia nhập quân ngũ thì tốt rồi. Lúc đánh nhau, tự cậu có thể dùng acc đạo sĩ đấu với người ta chắc? Vớ vẩn!”
Mắng xong, lão tử lại cầm đũa định gắp đồ ăn. Thằng cha này lại không cho lão tử gắp: “Em sắp làm lính rồi, chị không thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng này của em à?”
“Biến đi, cậu đi lính chứ không phải ngồi tù, ngồi tù còn được thả nữa là nhập ngũ.” – Lão tử lại cầm đũa, thằng cha này lại tiếp tục không cho lão tử gắp: “A a a a a, em mặc kệ, chị nhận em làm đệ tử đi!”
Aaaaaaaaaaaa, GM, mau lôi thằng chết tiệt này đi hộ cái!!!
Cuối cùng, bữa cơm ở lò gốm Thanh Hoa đầy chén cụ cũng xong. Lúc ấy đúng 23h30, lão Thánh nói giờ bắt đầu hoạt động vẫn còn sớm, bày trò chơi hỏi đáp có thưởng.
Hắn cũng nói rõ rằng khi chơi trò này, hắn đưa ra câu hỏi, nếu trả lời được sẽ có quà. Thế là đám lợn này vô cùng hứng thú với phần quà, lập tức tiến hành chính sách tam quang: bác quang, mạc quang, thưởng quang (2).
Cuối cùng khi bị đè lên sô pha, lão Thánh chỉ còn cái quần lót.
Điều đáng nhắc tới chính là hắn mặc một cái quần lót tứ giác. Khụ, được rồi, ta thừa nhận buổi sáng ta có lén nhìn một tí (nhỏ giọng) khi đó là quần tam giác mà.
Ta ngồi ăn một bàn đầy hoa quả, đám lợn thì vô cùng bất mãn vì không tìm thấy phần thưởng đâu.
“Lão Đại, có phải lần này anh lại định hãm hại chúng em không đấy!!!” – khụ, đây là giọng Thái giám.
“Mau nộp ra đây, bằng không cái quần tứ giác này của anh cũng tụt đấy.” – Tây Môn Xuy Cẩu đây
“Cũng không chắc đâu. Lão Đại có thể về nhà thay khố trinh tiết đấy.” (3) – Phong Lưu
Con Vịt cũng ngồi bên bàn hoa quả với ta. Lão Thánh thấy tình hình không ổn, cố gắng che cái quần, la ầm lên: “Đệch, anh đây lừa các chú bao giờ? Nói có thì chắc chắn là có, không tránh ra thì còn lâu mới có.”
Đám lợn vừa nghe xác nhận, quả nhiên là có, lập tức thò móng vuốt sờ mó thắt lưng hắn. Chúng sờ đến bên dưới, hắn không chịu được: “F***, f***, dừng tay hết lại. Anh nói, anh nói… đứng sờ… trong game anh còn 18 Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp.”
Đám lợn cảm thấy hài lòng, thả tay.
“Hà hà, mai lão tử được cưỡi Gấu Trúc rồi.”
(Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp: một loại đạo cụ trò chơi, mở ra được Nguyên Hồn Châu, Tọa Kỵ, đồ thời trang, pet đẳng cấp.)
Con Vịt cầm miếng táo (tay hắn thật thon dài sạch sẽ, dưới ánh đèn hồng nhạt lại còn có vẻ bóng mịn), từ từ nói: “18 cơ à? Tưởng mày không có mà?”
Đám lợn nghe xong lại rùng rùng đứng lên, lão Thánh nghe thế hét lên thảm thiết: “Có có có, còn phần thưởng hạng nhất, anh còn có 1300 hạt châu trưởng thành Tứ Tinh Sát!!!”
Thẳng thắn mà nói thì Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp lão tử không thích. Đầu tiên phải nói đến việc hạt châu cần được nuôi lớn dần từng bậc, giá trị ngẫu nhiên; một nữa là khi cả đội đi phụ bản đã có Chân Phạm tank, cần Gấu Trúc nữa làm gì? (Chân Phạm lật bàn)
Nhưng kể ra con số 1300 cũng đủ lớn để làm lão tử hứng thú. Nuôi lớn lên thì cũng là vật giết người PK rất tốt, rất tốt đó.
“Lão Thánh, tính thưởng hạng nhất như thế nào?” – ta vừa hỏi, cả đám lợn đều bỏ hắn ra. Hắn cuống quýt lôi đống quần áo che người.
“Tùy thôi, anh hỏi em hoặc em hỏi anh, chỉ cần là vấn đề về nghề của nhau, ai thắng cho người đó.”
Ta nhăn mặt. Ta chơi acc đạo sĩ chưa được một năm, hắn chơi acc hoang hỏa đã bốn năm rồi. Hỏi vấn đề của hoang hỏa thì hiểu biết của ta sao có thể đọ được với hắn?
Quả đúng là đám lợn kia lao vào hỏi cái gì mà uy lực của kỹ năng Diệt Thế Tuyệt, thời gian hồi vết thương, tầm bắn Tiệt Đích các kiểu, hắn trả lời được hết.
Thật ra cũng rất là oan nhé: lúc đó bọn ta cũng không thể kiểm tra xem lời hắn nói có đúng không.
Nhưng mà ta cũng không yên tâm để hắn hỏi về kỹ năng của đạo sĩ. Ta cũng biết khi gặp địch cần dùng kỹ năng nào, thời gian ra skill và hồi skill ta cũng nắm được nhưng nếu hỏi cụ thể tầm bắn, uy lực, mấy cái số liệu thì ta hẳn không thể trả lời được 100%.
Con Vịt bốc một miếng thanh long lên, nhẹ nhàng nói: “Lão Thánh, khi Hoang Hỏa dùng Phi Tinh Chấn đánh quái, tổng cộng xoay bao nhiêu vòng?”
Đám lợn hộc máu. Lão Thánh ngã lăn quay.
(Phi Tinh Chấn: kỹ năng quần công của hoang hỏa, vừa xoay tròn vừa đánh quái)
0h30, lão Thánh đưa đám lợn vào một quán ăn đêm của một người tên Bất Dạ Thành. Sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ, lão tử vô cùng tò mò, chăm chú nhìn lên sân khấu chờ hoạt động bí hiểm của buổi tối hôm nay. Âm nhạc nổi lên, một loạt cô gái mặc đồ tối màu xếp hàng bước ra.
Lão tử hơi thất vọng. Xem ca múa í hả?
Sau đó, đến khi mấy cô gái lại gần một chút, lão tử không thất vọng nữa. Lão tử muốn THỔ MÁU!
Hóa ra mấy cô này chẳng ai mặc gì, trên người tô đủ loại màu sắc, vẽ các hình kỳ lạ – tên hoa mỹ là body painting. Nhìn lại đã thấy cả khán phòng đang săm soi lão tử.
Đối mặt với mấy tên đàn ông tồi tệ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang…
Aaaaaa, đừng cản ta, ta giết cả nhà Thánh Kỵ Sĩ!!!
1/ 3 cái này đều là lông =)) lông chim = mao mao, chíp bông = giả mao mao, vũ thần chính là thần lông chim =)))) mình thật khó hiểu
2/ Tam quang: bác quang = lột sạch, mạc quang = sờ sạch, thưởng quang = cướp sạch. Hehe
3/ Các bạn google cụm này nhé 贞操裤呢
Editor: Mẹ Bí Ngô
Lời editor: Mình muốn hỏi mọi người là bây giờ mình đang suy nghĩ, muốn thay đổi xưng hô trong truyện một chút. Ví dụ như LLT không xưng ta nữa mà xưng “tôi”, gọi TKS với Con Vịt là “anh ta”, “lão tử” thì chưa biết nên đổi thành gì, có khi giữ nguyên. Tóm lại là muốn đổi cho nó thuần Việt thêm tí… Mọi người bảo có nên không? Like và comment ý kiến nhé ) Những ai cho ý kiến thì mình gửi pass chương sau cho:”> Xin lỗi đành phải chơi trò xấu xa này =))))))))))
Trong trò chơi, cung tiễn thủ được gọi là lông chim, bé bông hoặc vũ thần (1).
Ta không rảnh đi tìm hiểu xem điển tích lông chim là từ đâu ra, nhưng ta đoán có lẽ vì quần áo của bọn họ toàn là lông chim, cung tên trong tay cũng đầy lông chim, hoặc là trên đầu cắm hẳn một cái lông chim luôn. Lão tử thì không bao giờ dùng từ “bé bông” đâu, đối với lão tử “bé bông” là từ chỉ con cái mà.
Vũ thần là vì có một thời kỳ, chiến trường và dã chiến đều là thiên hạ của bọn họ, vì thế họ được gọi là thần chiến trường.
Nhiều người cảm thấy rằng sau nhiều lần update, lông chim trong game đã bị chỉnh cho yếu đi. Ta lại không cảm thấy vậy. Rõ ràng đây là một khảo nghiệm về việc dùng skill của nghề. Bạn thật sự phải dùng một cây cung để lùa boss, trang bị tốt đến đâu thì cũng vứt nếu ngu. Vì vậy dù game có sửa như thế nào, máy chủ nào cũng có những siêu nhân vô địch.
Ta đổi pet Tà Ảnh của đạo sĩ sang Tiên Hạc, sau đó gửi tin:
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: lại đây anh cùng chơi với chú nào
[Người lạ] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: làm sao, Thánh Kỵ Sĩ chỉ dám để mấy người ra tay sao?
Lão tử cười khẩy.
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: không, hắn thấy chú em không đáng để hắn ra tay
Quả thật lúc đó lão tử chỉ nghĩ là người này rảnh rỗi sinh nông nổi, không ngờ hắn thật sự cắn dược hồi hồng hồi lam, sau đó chỉ chờ lão tử nói “Ra tay” là một chiêu Quyện Điểu bay đến.
Nói đến Quyện Điểu, quả thực món này khiến người ta rất muốn đánh đòn mông tổ khai phá game. Ra skill chỉ cần 0.5s, tầm bắn 24 dặm Anh, hồi full 12s.
Lão tử nhanh chóng mở Thần Tốc. Quyện Điểu có thể úc khí, gia tăng thời gian ra skill. Đối với cái nghề mà thời gian ra skill vô cùng đau trứng mà nói thì đây đúng là gót chân Asin.
Bắt đầu bị động, lão tử vốn không có ý công kích hắn, lợi dụng Thần Tốc chạy vòng tròn quanh pet, để Tiên Hạc chắn giữa hắn và lão tử. Vì Tiên Hạc có thể ngắt skill của hắn, lúc này những kỹ năng hắn có thể sử dụng rất ít, chủ yếu là dùng Cát Đằng linh tinh quấy rối lão tử.
Dưới trạng thái hồi sinh, những kỹ năng nhỏ đánh không đau.
Lão tử cứ chạy đến khi trạng thái úc khí biến mất thì ngay lập tức ra tay dùng Tiên Hạc đánh choáng hắn. Sau đó, lão tử lập tức chạy lại gần, tung chiêu Định Thân, đồng thời ấn F2 hủy bỏ trạng thái công kích của pet (những thương tổn do Định Thân gây ra bị giải trừ).
Đương nhiên lúc này phải cực kỳ cẩn thận. Lông chim có một kỹ năng chạy nhanh, khi thi triển có thể giải trừ trạng thái Định Thân, thế nên lão tử vừa chạy vừa nhìn góc phải màn hình, khi hắn thi triển kỹ năng chạy nhanh, dòng chữ vàng của hệ thống sẽ hiện lên: xxx thi triển Tật Hành Thiên.
Đúng là nhìn cái này thì dễ hơn nhìn dấu hiệu ánh sáng kỹ năng nhiều.
Lão tử vừa chạy được nửa đường thì quả nhiên dòng chữ nhỏ đó xuất hiện. Lúc này không thể thi triển Phù Kinh Quỷ Thần vì hắn chạy quá nhanh. Lão tử lập tức dùng Phược Túc Chân Quyết, đề phòng chuyện bị hắn tiếp cận đánh choáng, đợi đến khi cách hắn ba thước thì ra chiêu Phù Kinh Quỷ Thần.
Hắn rơi vào trạng thái sợ hãi. Lão tử nhanh chóng lấy pet ra, pet và người cùng vây lấy hắn, sau đó hóa Tâm Ma, tung kỹ năng Úc Phong. Khi ra skill Úc Phong được một nửa, lão tử ấn F1 để pet tiến hành công kích.
Lúc này, máu của hắn đã giảm 2/3.
Phòng ngự của lông chim giống đạo sĩ, nhìn chung là đau trứng vô cùng.
Lúc này, ta đoán hắn cũng chỉ có thể chạy trốn chứ máu đã thế mà còn liều mạng cùng lão tử, lão tử chưa từng thấy!!! Có điều lão tử hết nói nổi, đúng là chạy, nhưng hắn xông lên phía trước, cho lão tử một chiêu cung hôn mê 14s!!!
Lão tử để Hạc đuổi theo, sau đó bản thân cưỡi phong hỏa luân đuổi, không biết xung quanh từ lúc nào trở nên vô cùng im lặng. Lão tử không rảnh nhìn: kỹ năng Hãm Tỉnh dùng khi mai phục của lông chim có tốc độ rất nhanh, ta phải lưu ý xem hắn mai phục ở nơi nào.
Lúc đang mải chạy theo hắn, lão Thánh gần như ghé sát vào máy lão tử đột nhiên nói: “Đừng giết cậu ta.”
Ta không ngẩng đầu. Lưu Ly Tiên né được chiêu Hãm Tỉnh, vọt đến trước mặt Miểu Địch Tam Thiên, ấn F8 giải trừ gọi Tiên Hạc về.
Hắn lại xông lên, chuẩn bị dùng Quyện Điểu nhưng rồi chắc lại cảm thấy không đúng, nhân vật xoay qua xoay lại mà không dùng kỹ năng.
Xung quanh cũng không có tiếng người nói chuyện. Khi đó, Lưu Ly Tiên chỉ cần dùng một chiêu Quỷ Phù là hạ gục hắn.
Ta đưa nick về truyền tống thạch chỗ mấy người lão Thánh, gửi một tin nhắn mật:
[Người lạ] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: anh đây muốn động là động được chú ngay, có điều anh không muốn vì như thế sẽ phá hỏng quan hệ liên minh trung lập. [tìm manh mối] vì vậy chú phải ngoan ngoãn, đừng có đánh lung tung đấy.
Nói thế rất không hay, nhưng thế mới dễ hiểu. Hơn nữa đây cũng là nhắn riêng, người khác không thấy, sao biết lão tử không hay. Ta cũng không tin ma quỷ, lão tử chém chết ngươi, chả nhẽ người dùng gas xử lão tử chắc.
Gửi xong, đâu vào đấy, vỗ vỗ hai tay, lão tử ngẩng đầu, lập tức sợ ngây người… Trên lão tử phải có đến 10 cái đầu đang chụm vào, lúc này bọn họ đều chăm chú nhìn vào dòng chữ đỏ chót rõ ràng kia.
Lão tử đưa tay ôm mặt.
GM, mất mạng đi mà.
Miểu Địch Tam Thiên không trả lời.
Con Vịt dùng Nghịch Chuyển hồi máu full cho lão tử. Lão Thánh đưa mọi người trong Mông Hồng Thiên Hạ ra khỏi Mộng Nguyên Thành.
Trận PK này cứ như chưa từng xảy ra. Liên minh Trác Tuyệt hứa hẹn rằng về sau chỉ cần Mông Hồng Thiên Hạ tham gia thành chiến, dù có phải đá người một nhà họ cũng sẽ hỗ trợ.
Lúc ra khỏi quán net đã là 22h. Cuối cùng lão Thánh cũng quyết định để chúng ta trở về ăn cơm.
Để tránh tình trạng chè chén buổi trưa tái diễn, trước khi ăn, hắn cảnh cáo mọi người không được uống rượu để tối còn đi hát karaoke, tham gia hoạt động. Vì thế đám lợn rất háo hức, không ai ép hắn uống nữa.
Lão tử vẫn nghĩ rằng buổi trưa bọn họ uống như thế đã là kinh lắm rồi, không ngờ đến lúc ăn thì bọn họ còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Đối với ta mà nói, 22h mới ăn tối cũng không phải quá muộn. Trước kia khi có việc, một ngày không ăn là bình thường. Có điều là ngồi trước cái bàn này, đối mặt với bao nhiêu món ăn ngon, cảm giác lại thật khác biệt.
Cô bé phục vụ mang đồ ăn lên. Lần này lão Thánh đổi hết nước uống thành Sprite. Tây Môn Xuy Cẩu uống thử một ngụm, sau đó ngã ngửa, gào thét ầm ĩ, kêu là nước tiểu ngựa các kiểu, lão tử uống không nổi!!! (họ Tây Môn à, Sprite muốn ngươi bồi thường phí tổn hại danh dự đấy!!!)
Đồ ăn lên bàn, đám lợn bắt đầu ra trận. Lão tử cầm đũa định gắp đồ ăn, Ngoại Tinh Nhân đã dồn Con Vịt ngồi vào cạnh lão tử: “Tiên ca, chị đúng là thần tượng của em. Nào nào chúng ta cạn chén.”
Ta buông đũa, nâng lon Sprite cụng với hắn, sau đó lại cầm đũa định tiếp tục gắp, hắn lại giữ tay cầm đũa của ta lại: “Tiên ca, sau này chị bỏ chút thời gian dạy em PK được không? Sau này em đi nói là đệ tử của chị cũng được thơm lây rồi!”
Ta đẩy tay cậu ta ra: “Cậu sắp làm lính rồi, gia nhập quân ngũ thì tốt rồi. Lúc đánh nhau, tự cậu có thể dùng acc đạo sĩ đấu với người ta chắc? Vớ vẩn!”
Mắng xong, lão tử lại cầm đũa định gắp đồ ăn. Thằng cha này lại không cho lão tử gắp: “Em sắp làm lính rồi, chị không thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng này của em à?”
“Biến đi, cậu đi lính chứ không phải ngồi tù, ngồi tù còn được thả nữa là nhập ngũ.” – Lão tử lại cầm đũa, thằng cha này lại tiếp tục không cho lão tử gắp: “A a a a a, em mặc kệ, chị nhận em làm đệ tử đi!”
Aaaaaaaaaaaa, GM, mau lôi thằng chết tiệt này đi hộ cái!!!
Cuối cùng, bữa cơm ở lò gốm Thanh Hoa đầy chén cụ cũng xong. Lúc ấy đúng 23h30, lão Thánh nói giờ bắt đầu hoạt động vẫn còn sớm, bày trò chơi hỏi đáp có thưởng.
Hắn cũng nói rõ rằng khi chơi trò này, hắn đưa ra câu hỏi, nếu trả lời được sẽ có quà. Thế là đám lợn này vô cùng hứng thú với phần quà, lập tức tiến hành chính sách tam quang: bác quang, mạc quang, thưởng quang (2).
Cuối cùng khi bị đè lên sô pha, lão Thánh chỉ còn cái quần lót.
Điều đáng nhắc tới chính là hắn mặc một cái quần lót tứ giác. Khụ, được rồi, ta thừa nhận buổi sáng ta có lén nhìn một tí (nhỏ giọng) khi đó là quần tam giác mà.
Ta ngồi ăn một bàn đầy hoa quả, đám lợn thì vô cùng bất mãn vì không tìm thấy phần thưởng đâu.
“Lão Đại, có phải lần này anh lại định hãm hại chúng em không đấy!!!” – khụ, đây là giọng Thái giám.
“Mau nộp ra đây, bằng không cái quần tứ giác này của anh cũng tụt đấy.” – Tây Môn Xuy Cẩu đây
“Cũng không chắc đâu. Lão Đại có thể về nhà thay khố trinh tiết đấy.” (3) – Phong Lưu
Con Vịt cũng ngồi bên bàn hoa quả với ta. Lão Thánh thấy tình hình không ổn, cố gắng che cái quần, la ầm lên: “Đệch, anh đây lừa các chú bao giờ? Nói có thì chắc chắn là có, không tránh ra thì còn lâu mới có.”
Đám lợn vừa nghe xác nhận, quả nhiên là có, lập tức thò móng vuốt sờ mó thắt lưng hắn. Chúng sờ đến bên dưới, hắn không chịu được: “F***, f***, dừng tay hết lại. Anh nói, anh nói… đứng sờ… trong game anh còn 18 Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp.”
Đám lợn cảm thấy hài lòng, thả tay.
“Hà hà, mai lão tử được cưỡi Gấu Trúc rồi.”
(Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp: một loại đạo cụ trò chơi, mở ra được Nguyên Hồn Châu, Tọa Kỵ, đồ thời trang, pet đẳng cấp.)
Con Vịt cầm miếng táo (tay hắn thật thon dài sạch sẽ, dưới ánh đèn hồng nhạt lại còn có vẻ bóng mịn), từ từ nói: “18 cơ à? Tưởng mày không có mà?”
Đám lợn nghe xong lại rùng rùng đứng lên, lão Thánh nghe thế hét lên thảm thiết: “Có có có, còn phần thưởng hạng nhất, anh còn có 1300 hạt châu trưởng thành Tứ Tinh Sát!!!”
Thẳng thắn mà nói thì Huyền Tố trong Bảo Khố Hạp lão tử không thích. Đầu tiên phải nói đến việc hạt châu cần được nuôi lớn dần từng bậc, giá trị ngẫu nhiên; một nữa là khi cả đội đi phụ bản đã có Chân Phạm tank, cần Gấu Trúc nữa làm gì? (Chân Phạm lật bàn)
Nhưng kể ra con số 1300 cũng đủ lớn để làm lão tử hứng thú. Nuôi lớn lên thì cũng là vật giết người PK rất tốt, rất tốt đó.
“Lão Thánh, tính thưởng hạng nhất như thế nào?” – ta vừa hỏi, cả đám lợn đều bỏ hắn ra. Hắn cuống quýt lôi đống quần áo che người.
“Tùy thôi, anh hỏi em hoặc em hỏi anh, chỉ cần là vấn đề về nghề của nhau, ai thắng cho người đó.”
Ta nhăn mặt. Ta chơi acc đạo sĩ chưa được một năm, hắn chơi acc hoang hỏa đã bốn năm rồi. Hỏi vấn đề của hoang hỏa thì hiểu biết của ta sao có thể đọ được với hắn?
Quả đúng là đám lợn kia lao vào hỏi cái gì mà uy lực của kỹ năng Diệt Thế Tuyệt, thời gian hồi vết thương, tầm bắn Tiệt Đích các kiểu, hắn trả lời được hết.
Thật ra cũng rất là oan nhé: lúc đó bọn ta cũng không thể kiểm tra xem lời hắn nói có đúng không.
Nhưng mà ta cũng không yên tâm để hắn hỏi về kỹ năng của đạo sĩ. Ta cũng biết khi gặp địch cần dùng kỹ năng nào, thời gian ra skill và hồi skill ta cũng nắm được nhưng nếu hỏi cụ thể tầm bắn, uy lực, mấy cái số liệu thì ta hẳn không thể trả lời được 100%.
Con Vịt bốc một miếng thanh long lên, nhẹ nhàng nói: “Lão Thánh, khi Hoang Hỏa dùng Phi Tinh Chấn đánh quái, tổng cộng xoay bao nhiêu vòng?”
Đám lợn hộc máu. Lão Thánh ngã lăn quay.
(Phi Tinh Chấn: kỹ năng quần công của hoang hỏa, vừa xoay tròn vừa đánh quái)
0h30, lão Thánh đưa đám lợn vào một quán ăn đêm của một người tên Bất Dạ Thành. Sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ, lão tử vô cùng tò mò, chăm chú nhìn lên sân khấu chờ hoạt động bí hiểm của buổi tối hôm nay. Âm nhạc nổi lên, một loạt cô gái mặc đồ tối màu xếp hàng bước ra.
Lão tử hơi thất vọng. Xem ca múa í hả?
Sau đó, đến khi mấy cô gái lại gần một chút, lão tử không thất vọng nữa. Lão tử muốn THỔ MÁU!
Hóa ra mấy cô này chẳng ai mặc gì, trên người tô đủ loại màu sắc, vẽ các hình kỳ lạ – tên hoa mỹ là body painting. Nhìn lại đã thấy cả khán phòng đang săm soi lão tử.
Đối mặt với mấy tên đàn ông tồi tệ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang…
Aaaaaa, đừng cản ta, ta giết cả nhà Thánh Kỵ Sĩ!!!
1/ 3 cái này đều là lông =)) lông chim = mao mao, chíp bông = giả mao mao, vũ thần chính là thần lông chim =)))) mình thật khó hiểu
2/ Tam quang: bác quang = lột sạch, mạc quang = sờ sạch, thưởng quang = cướp sạch. Hehe
3/ Các bạn google cụm này nhé 贞操裤呢
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa