Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!
Chương 59 Được cưng chiều thì không cần sợ
Tô Tử Dương vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lăng Triển Dực thì nhịn không được cười lên: "Có phải anh đang nghĩ ―― sao đơn giản quá vậy phải không?"
Lăng Triển Dực thành thật trả lời: "Đúng là như vậy thật."
"Đợi lát nữa nước sôi phải lấy vá khuấy vài lần cho đưng bị dính nồi, ngoài ra còn phải vặn nhỏ lửa một chút, nếu muốn ăn đặc thì để ít nước hoặc để nhiều gạo hơn. Nhiều loại cháo phải nấu với nhiều loại nguyên liệu như cháo bát bảo, cháo đậu xanh bách hợp, cháo đậu đỏ bo bo v.v Có loại cháo phải ngâm gạo với đậu qua đêm, còn không thể dùng nước nóng để ngâm, nếu không gạo sẽ bỏng chết..." Tô Tử Dương chậm rãi nói, quả nhiên cái loại ý nghĩ 'quá đơn giản' của Lăng Triển Dực đều bị cậu dập tắt hết.
"Hoá ra có nhiều việc chú trọng như vậy ha..." Lăng Triển Dực than thở, sau đó nhớ tới lúc nãy Tô Tử Dương nói 'gạo sẽ bị bỏng chết', không khỏi hiếu kì hỏi: "Gạo này lúc đầu cũng còn sống hả? Tại sao em nói tụi nó sẽ bị bỏng chết vậy?"
"Anh đây được gọi là ham học hỏi, bà xã đại nhân, em giải thích nghi hoặc của anh đi!" Lăng Triển Dực đứng im tại chõ như bị đóng đinh, còn cố ý hỏi lại "Tại sao gọi là bỏng chết vậy?"
Tô Tử Dương tức giận đến nghiến răng, rất mau thì bình tĩnh lại, cậu khoanh tay lại trước ngực, một bộ tràng giang đại hải: "Anh muốn biết đúng khong? Vấn đề này chúng ta có thể thảo luận hết một ngày..."
"Anh đi rửa mặt!" Lăng Triển Dực tự giác lui về phía sau, nhếch mép cừi đi khỏi nhà bếp. Sau khi quay đầu lại, Lăng đại tổng tài nhỏ giọng lẩm bẩm "Không nói cho anh biết, anh tự đi tra Baidu..."
Ồ, hoá ra là vậy à! Cất điện thoại, Lăng Triển Dực lấy chai kem đánh răng bôi kem lên bàn chải, bắt đầu đánh răng.
Trong gương, mặc dù miệng vị tổng tài nào đó dính đầy bọt, nhưng mà mi mắt cong cong, hiển nhiên là tâm tình cực tốt, bây giờ tâm trạng anh có thể khắc hoạ ra là ―― ừm, một lát nữa có thể nếm thử tay nghề của bà xã, thiệt là hạnh phúc quá đi.
Đợi Lăng Triển Dực rửa mặt xong, Tô Tử Dương đã nấu cháo xong, cũng tiện tay xào một ít khoai tây sợi.
Cơm sáng hả, đơn giản tí là ăn được.
"Tử Dương, nhìn không ra nhe, kĩ thuật dùng dao cũng em lợi hại thiệt, nhìn mấy sợi khoai tây nè, đẹp ghê á!" Lăng Triển Dực vừa bỏ vào miệng, vừa khen.
"Đúng đúng đúng, bã xã em thật lợi hại, sau này anh nhất định cần luyện tập thên, cố gắng học nấu ăn!" Lăng Triển Dực nhìn bộ dáng vênh váo tự đắc của bạn nhỏ nào đó, trong bụng thì nghẹn cười, ngoài miệng thì lại tán đồng với người ta.
Anh vẫn thích thấy bộ dạng dương quang ương ngạnh của cậu hơn, như vậy rất tốt, so với lúc vừa cảnh giác lại nhìn không ra mừng giận thì thân cận hơn nhiều.
"Xin anh chú ý lời nói của mình đi!" Tô Tử Dương trừng anh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện "Đúng rồi, tôi còn muốn đem theo thiết bị nhiếp ảnh của tôi, phải nhớ kí lục trạng thái sinh hoạt của bảo bảo mỗi ngày, ngày hôm qua bị ốm thì quên, tiếc thật."
Tất nhiên Lăng Triển Dực cầu còn không được nữa là: "Được chứ! Phải đem! Camera ống kính đều đem theo! Đến lúc đó cũng quay anh được không! Anh là daddy của bảo bảo mà! Bốn tháng trước anh đều không có xuất hiện, sau này phải quay anh nhiều hơn để bù lại mới được!"
"Không có phần của anh, anh còn chưa có đủ tư cách xuất hiện cùng màn ảnh với chúng tôi đâu." Tô Tử Dương cố ý chọc anh, giả vờ không đồng ý.
"Vậy anh không mang theo nữa, dẫu sao cũng đâu có phần của anh." Lăng Triển Dực bắt dầu chơi xấu.
"Anh ngon!" Tô Tử Dương đâu có sợ "Anh thử không đem đi, vậy thì không cần mang tôi theo luôn, tôi ở lại chỗ này, mình anh đi đi."
Lăng Triển Dực bất lực: "Đừng có lôi chuyện này ra nữa mà, sao em cứ lấy chuyện này ra uy hiếp anh mãi chứ ――"
"Ai mượn anh chỉ có chuyện này mới nghe lời đâu!' Tô Tử Dương cười khẩy, để mặc cho Lăng Triển Dực đấm ngực dậm chân hối hận không thôi bên cạnh.
Điểm yếu bị người ta nắm được, thì chỉ có thể chịu sai bảo thôi!
Có điều, mặc dù ngoài mặc thì kêu gào là không công bằng, nhưng kỳ thật trong lòng Lăng sói xám lại vui muốn chết. Anh rất vui lòng khi Tô Tử Dương nắm lấy điểm yếu của anh, đe doạ anh hết lần này đến lần khác. Điều này chứng tỏ vật nhỏ kia không sợ anh, nguyện ý sống dưới sự bảo vệ của anh.
Tô Tử Dương cơm nước xong mới nhớ mình chưa rửa mặt. Vì vậy cậu dặn Lăng Triển Dực dọn hành lý xuống lầu trước, đợi cậu vệ sinh cá nhân xong thì có thể cùng nhau xuống lầu rồi đi.
Tất nhiên Lăng Triển Dực không có gì dị nghị, trước tiên đem quần áo của hai người xuống lầu, ra bãi đỗ xe lấy xe của mình chạy đến trước cửa, bỏ hành lý vào trong cốp xe, khoá lại rồi tiếp tục lên lầu. Lúc này lại khiên máy tính xuống, một tay cố định CPU trên vai, tay kia xách cái rương có đựng màn hình đi xuống lầu. May là cốp xe đủ lớn, nếu không để cái CPU với màn hình thì hết chỗ để thiết bị nhiếp ảnh nữa.
Lúc Lăng Triển Dực thở hồng hộc trở lại, Tô Tử Dương đã thu dọn xong, lại còn rất tự giác mặc bộ đồ chống phóng xạ màu vàng nhạt tối hôm qua lôi ra kia.
"Bộ thiết bị nhiếp ảnh kia của tôi cầm nhẹ tay chút, chúng nó đều là bảo bối của tôi hết đó." Tô Tử Dương căn dặn.
Lăng Triển Dực gật đầu: "Vâng vâng, yên tâm, anh nhất định sẽ thật cẩn thận."
"Chắc là không còn đồ gì để đem theo nữa đúng không? Vậy tôi với anh xuống thôi." Tô Tử Dương nhìn quanh một vòng nói.
"Hai tay của anh cầm đồ hết rồi, không thể đỡ em được, hay là em đợi chút được không? Anh đem đồ xuống lầu cất xong rồi lên đón em nhé."
"Tôi không có yếu đuối đến vậy, không có cần anh đỡ được chưa. Đi thôi, chậm chút là được, mắc công anh phải vòng lên nữa." Tô Tử Dương giơ tay lau mồ hôi trên trán Lăng Triển Dưc.
Thời tiết hôm nay thật sự rất nóng.
Lăng Triển Dực vừa nghe lời này lập tức mở cờ trong bụng, vật nhỏ này lại mà quan tâm anh kìa, vậy thì anh phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu lại từ chối thì chính là đồ ngu!
"Vậy được, chúng ta cùng xuống đi."
Tô Tử Dương khoá cửa, bên kia Lăng Triển Dực đã nhấn mở thang máy, anh nhấc chân giữ cửa thang máy, quay lại dặn: "Đừng gấp, em đi chậm thôi."
Vừa lúc Tô Tử Dương bước vào thang máy thì chuông cảnh báo quá giờ vang lên, Lăng Triển Dực nhanh chóng chui vào. Cửa thang máy khép lại, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nó, mang theo bọn họ xuống lầu.
Trước khi bước xuống bậc thang, Lăng Triển Dực để Tô Tử Dương lại đó chờ anh. Anh vội vàng đi nhanh về chỗ xe đậu, cất hết đồ đạc xong lại chạy như bay trở về, cong lưng đứng dưới hai bậc thang, cực kì chân chó vươn tay ra đỡ Tô Tử Dương: "Bà xã đại nhân, có thể đi rồi."
Tô Tử Dương thì như diễn lão phật gia trên TV, vênh váo đắc ý đặt lên tay Lăng Triển Dực, ho nhẹ một cái: "Tiểu Lăng tử, đi phía trước――"
"――" Lăng Triển Dực phối hợp theo đáp một tiếng, đỡ tiểu tổ tông của hắn xuống khỏi bậc thang, sau đó mở cửa xe, để người ta ngồi ở ghế sau.
Tô Tử Dương buồn cười trêu chọc: "Lăng Triển Dực, có phải anh bị tâm thần phân liệt hay không vậy? Tôi nhớ rõ trước kia anh không có như vậy nha!"
"Trước kia anh như thế nào?" Lăng Triển Dực tò mò hỏi, thầm nói, chẳng lẽ đúng như lời Tô Tử Dương, linh hồn hiện tai của cậu đã trọng sinh một lần?
"Tự đại, ngạo mạn, lạnh nhạt, ít khi nói cười..." Tô Tử Dương hồi tưởng tính cách của Lăng Triển Dực kiếp trước, toàn bộ liệt kê ra hết.
Lăng Triển Dực càng nghe mặt càng đen, hoá ra mình trong cảm nhận của Tô Tử Dương vẫn luôn là hình tượng thế này! Bảo sao cho dù anh có là cái gì, cậu đều không thể tin tưởng được, vạn phần hoài nghi...
"À..." Tô Tử Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bổ sung "Tất nhiên biểu hiện trên giường của anh rất nhiệt tình, rất không hợp với cái khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo kia của anh..."
Lăng Triển Dực có chút dở khóc dở cười, đừng nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng cảnh giác với khinh thường của vật nhỏ này, thật ra cậu mới là tiểu sắc lang đúng không? Nếu không tự dưng lại khen ngợi công phu trên giường của anh làm gì?
Đương nhiên được khen kỹ năng trên giường tốt cũng không có gì mất mặt, có thể làm vợ yêu thỏa mãn mới là một người chồng tốt, không phải sao?
Lăng Triển Dực cũng không vội mà trở về ghế lái, thuận thế thò người vào trộm hôn một cái trên môi Tô Tử Dương, cười như không cười dò hỏi: "Vậy anh của hiện tại trong lòng em lại là dạng người gì?"
"... Tự đại, ngạo mạn, bá đạo, không biết xấu hổ... Ưʍ..." Lời nói tiếp theo của Tô Tử Dương đều bị chặn lại, Lăng Triển Dực quỳ gối trong không gian nhỏ hẹp giữa cửa xe với ghế sau, làm một cái hôn sâu với vật nhỏ mạnh miệng này!
"Em yêu, cám ơn những lời lúc nãy em khen anh. Anh sẽ không ngừng cố gắng trở nên càng tự đại càng ngạo mạn càng bá đạo càng không biết xấu hổ!" Lăng Triển Dực rời khỏi môi răng Tô Tử Dương, lại khiêu khích mà khẽ cắn một cái trên môi cậu, sau đó mới bước xuống xe, cười nói "Được rồi, về nhà thôi!"
Chậm rãi khởi động xe, Lăng Triển Dực lái xe rất ổn định, không khỏi liếc nhìn Tô Tử Dương nghiến răng nghiến lợi ngồi ở ghế sau, cười không khép miệng.
Tô Tử Dương rút một cái gối dựa ở ghế sau cầm trong tay, đập lên bả vai Lăng Triển Dực: "Phạt anh buổi trưa không được ăn cơm!"
"Ok, nếu em có thể cho anh hôn thêm mấy cái nữa, cơm chiều không ăn luôn cũng được." Mặc dù Lăng Triển Dực ứng phó với Tô Tử Dương cũng không quên tập trung lái xe.
Tô Tử Dương còn muốn đập anh thêm vài cái, lại thấy tốn sức quá, vừa đưa tay lên làm căng thắt lưng làm bụng đau nhức nên không thèm để ý tên khốn đó nữa, yên lặng ngồi nhìn ngoài cửa sổ xe ngẩn người.
"Tử Dương? Đừng làm lơ anh mà, nói cái gì đi được không?
"Có phải trách anh không để em ngồi ghế phụ hay không? Ghế phụ là chỗ ngồi nguy hiểm nhất, anh cũng không dám để em ngồi chỗ đó. Ghế sau vừa ổn định lại an an toàn, tạm ngồi một lát nha!"
"Em có muốn nghe anh hát không? Anh hát một bài cho em nghe há... Bài này thế nào?
"Tử Dương, sau khi về đến nhà em nhất định sẽ thích nhà mới...."
"Tổ tông của tôi ơi, có thể nói một câu hay không? Miệng anh nói muốn khô rồi nè." Lăng Triển Dực rốt cuộc cũng tước vũ khí đầu hàng trước.
"Đáng đời!" Tô Tử Dương trộm cong môi không để ý tới Lăng Triển Dực, nghe Lăng Triển Dực nói khô miệng, cậu vươn tay lấy một lọ sữa bò từ chỗ trống phía ghế sau, tự mình mở ra uống một ngụm, còn cố ý le lưỡi liếm chất lỏng sót lại bên môi, khiêu khích nói "Không cho anh uống đâu! Cho anh chết khát luôn!"
..........