Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Chương 88: Đêm cuồng loạn
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 88: Đêm cuồng loạn
Từ trong đáy mắt quyến rũ, Phương Xuân Ý không hề che dấu cơn khát tình của bà: "So với trước kia cậu càng thêm cường tráng, suốt năm năm qua, tôi thực sự rất nhớ mùi vị của cậu, nhanh cho tôi đi!"
"Việc này phải cảm ơn thằng con trai tốt của em, không có nó, tôi cũng sẽ không có dịp ngồi chồm hổm trong tù đủ năm năm." Ném cái nhìn châm chọc cho người đàn bà dưới thân, hắn từ tốn quan sát dáng vẻ mị hoặc của người phụ nữ đã bước qua tuổi 40. Những lọn tóc óng mượt bồng bềnh như tảo biển tỏa ngát hương thơm mê hoặc của người phụ nữ từng trải, nhìn xuống dưới là thắt lưng uốn lượn như rắn nước, đang nhiệt tình dính sát vào cơ thể hắn. Người đàn bà phóng tình vạn chủng này, từ trước cho tới bây giờ thật giống như loài đỉa ký sinh, nếu không được thỏa mãn, sẽ không dễ dàng chịu buông tay.
Hiện tại, nếu bà ta vẫn còn say mê hắn, thì nhất định sẽ giúp hắn, Hiên Viên Long hoàn toàn tin tưởng điều này. Cũng chính vì thế, hắn không vội trốn ra nước ngoài, mà trực tiếp đi thẳng tới sòng bạc tại Macao tìm bà ta.
Nghe nhắc đến ba chữ Hiên Viên Hoàng, Phương Xuân Ý cũng nổi giận, tia bất mãn ngập tràn trong đôi mắt đang khép hờ.
"Nếu cậu còn nhắc đến nó, cậu tự mình giải quyết đi, tôi chẳng muốn gặp lại tên tiểu ác ma kia. Nếu không phải nhờ phúc của nó, cái thân già này của tôi cũng sẽ không lưu lạc đến tận nơi đây. Nghĩ tới là phát điên, đúng là loài động vật máu lạnh vô tình, ngay cả người mẹ ruột này mà nó cũng không nhận." Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, bà nói với vẻ đầy căm hận. Nghĩ đến sự lạnh lùng vô tình của Hiên Viên Hoàng, Phương Xuân Ý lại có phần sợ hãi, cho đến hiện tại, bà vẫn nhớ rất rõ thời khắc tủi nhục khi mình bị đuổi đi, nó chỉ nói một câu "Bà làm những gì thì tự mình hiểu lấy". Những lời này cho thấy nó biết, thậm chí còn nắm được nhược điểm của bà, nhưng nó không bao giờ nói ra, chính là muốn tra tấn bà đến chết.
Nhìn người dưới thân có dấu hiệu tức giận, Hiên Viên Long lập tức cười mỉa: "Đừng tức giận nữa, đâu chỉ riêng mình em, tôi cũng bị tên đó ức hiếp này. Đã muốn tôi dùng thân thể sưởi ấm em, thì lúc này vứt bỏ mọi việc không vui đó đi!"
Hắn là người thông minh nên cũng biết hiện tại không cần phải châm thêm dầu vào lửa. Bây giờ, dập tắt ngọn lửa mới là việc làm sáng suốt. Chuyện đâu còn có đó, phải từ từ từng bước tiến hành mới nắm chắc phần thắng.
"Chết tiệt! Không phải vừa rồi còn muốn nhắc tới sao, lúc tôi nói thì cậu lại không muốn nghe." Trên gương mặt có phần oán giận nở một nụ cười quyến rũ, Phương Xuân Ý nhẹ nhàng di chuyển ngón tay vuốt ve bờ ngực săn chắc của Hiên Viên Long, tiếp tục công việc còn dang dở.
Cười một cách xấu xa, bàn tay to của Hiên Viên Long trực tiếp khơi dậy dục vọng nơi mẫn cảm của Phương Xuân Ý, khiến đầm lầy nữ tính của bà ta ồ ạt tiết dịch ướt đẫm. Người đàn bà này thật phóng đãng, không biết đã chạm qua bao nhiêu đàn ông, nhưng bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi!
Hắn dùng sức ấn ngón tay, Phương Xuân Ý điên cuồng thét lên "A... Long, đúng rồi, mạnh nữa lên!"
"Em muốn được thỏa mãn thì cần phải la lớn hơn nữa, nếu không tôi sẽ không vui đâu!" Khi cơ thể bà ta căng cứng đến đỉnh điểm, hắn rút ngón tay ra, kéo thân thể trắng mịn ấy sát lại, tất cả đều hiện ra trước tầm mắt hắn. Thân thể lả lướt như rắn, đôi chân thon thả ra sức quấn ngang hông Hiên Viên Long không rời.
Hắn đắc ý cười, ngay lập tức, nhắm chính xác vị trí mềm mại ướt át, hung hăng đâm xuống.
"A... lớn quá..." Hắn nhấn người xuyên qua thân thể Phương Xuân Ý, hệt như con mãnh thú hùng dũng tiến thẳng vào hang động tối tăm ẩm ướt, khiến thân thể đang khô nóng cùng trống rỗng của bà lập tức được lấp đầy, bà ta hơi rướn người ngênh đón hắn, run rẩy kịch liệt.
Hai tay nâng đôi chân trắng nõn, đặt trên vai mình, Hiên Viên Long rất hài lòng với biểu hiện của người phụ nữ dưới thân, trông bà ta yếu ớt vô lực làm hắn có cảm giác mình giống như bậc đế vương cao cao tại thượng.
Hai cơ thể chuyển động nhịp nhàng, cọ xát tới lui, ra ra vào vào liên tục, mỗi mội lần Hiên Viên Long dùng sức đều chạm vào nơi sâu nhất, sau đó mạnh bạo rút ra, rồi lập tức lại công kích, khiến cơ thể Phương Xuân Ý nảy lên nảy xuống giống như con thuyền chòng chành giữa đại dương, trông chật vật đến khổ sở.
Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Phương Xuân Ý chủ động bật dậy ôm lấy cổ Hiên Viên Long, dính chặt thân thể của mình vào vật cứng rắn của hắn. Làm cho vật to lớn kia càng tăng thêm sức mạnh, dễ dàng đâm xuyên vào cơ thể của bà, tràn đầy căng chặt trong đầm lầy ấm áp đó.
"Em vẫn thích chủ động như vậy, thậm chí bỏ mặc tất cả cũng phải hưởng thụ sự sung sướng này!" Hiên Viên Long thở hổn hển nói, đồng thời cũng cực kỳ phối hợp với bà ta, lập tức lấy tay túm chặt cặp mông gợi tình của Phương Xuân Ý, kéo cơ thể bà sát rịt vào con rồng lớn của hắn.
"A... Tôi muốn... Mau nữa lên, nhanh nữa lên... A..." Chưa được thỏa mãn, người phụ nữ không biết xấu hổ kêu to, móng tay sắc nhọn bấu chặt lưng Hiên Viên Long, găm sâu vào da thịt hắn tới rỉ máu. Nhưng vào lúc lửa tình bùng cháy dữ dội như thế này, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau nhỏ nhoi ấy.
"Đừng gấp! Tôi sẽ thõa mãn em, thật đúng là tiện nhân..." Một tay Hiên Viên Long túm lấy cơ thể bà xoay ngược lại, thô lỗ đẩy Phương Xuân Ý xuống giường. Làm cho bà ta nằm sấp ở trên giường, mặt úp xuống gối. Tư thế hèn hạ giống như một con chó nhỏ, nơi tư mật hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, bàn tay to giữ cái thắt lưng tinh tế, trực tiếp đâm vào từ phía sai.
"A... Thật thoải mái… Tiếp tục... Nhanh lên..." Cúi rạp người ở trên giường, bà ta không hề xấu hổ, thậm chí càng lúc càng hưng phấn, gào thét van xin.
Hòa chung tiếng thét chói tai của người phụ nữ là không khí nồng đậm mùi nhục dục, dần dần biến mọi ngóc ngách trong căn phòng thấm đẫm mùi vị phóng đãng.
Hiên Viên Long nắm chặt thắt lưng Phương Xuân Ý, dùng sức ra vào, động tác ngày càng cuồng dã, hắn hung hãn thúc vật cứng rắn của mình chạm vào nơi sâu nhất trong thân thể Phương Xuân Ý khiến miệng bà ta không ngừng rên rỉ.
"Tôi biết em chỉ thích này tư thế, thật đúng là người đàn bà phóng đãng, kiểu này thật sự rất thích hợp với em, vô cùng hợp..." Giọng nói hắn khàn đặc, hơi thở bắt đầu đứt quãng, cơ thể căng như dây đàn, hầu như mỗi một lần luận động ở hạ thân của hắn đều làm hết sức mình, toàn thân hắn bị siết chặt tại nơi tư mật ấy khiến niềm vui sướng trào dâng mãnh liệt.
"... A… A... tới rồi, tới rồi..." Cuối cùng cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh lại đánh úp thêm một lần nữa, Phương Xuân Ý nhịn không được lớn tiếng thét chói tai. Cảm giác sung sướng tột cùng này thật giống như hút ma túy, lần đầu so với lần sau càng khó lên đến đỉnh, nhưng một khi đã chạm đến đỉnh của sự vui sướng thì dữ dội bội phần, khiến bà không thể khống chế điên cuồng gào thét. Người đàn ông này đúng là vưu vật (*), có thể thỏa mãn bà triệt để.
*Vưu vật: báu vật trời ban.
Hiên Viên Long phóng dòng dịch ấm nóng vào sâu trong cơ thể Phương Xuân Ý, dùng hết mọi sức lực điên cuồng bắn ra ngoài.
Trên giường, hai cơ thể mệt mỏi nằm thở hổn hển như cá thiếu nước, mùi hương kích tình quanh quẩn căn phòng, thật lâu sau vẫn chưa thể tán đi.
Dù sao tuổi Phương Xuân Ý cũng đã cao, sau vài lần kích tình mãnh liệt, cơ thể bà không còn chút sức lực, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hiên Viên Long nhón tay lấy điếu xì gà trên đầu giường, nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh: "Thật sự không được rồi, nếu là bà trước kia, ít nhất phải bảo tôi phục vụ tám đến mười lần mới thỏa mãn."
Nghĩ đến lần đầu tiên cùng Phương Xuân Ý, lúc đó hắn còn là một thiếu niên ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng, đã bị bà ta dụ dỗ lên giường.
Ngày hôm ấy, bà ta ở trên người hắn nhiệt tình vặn vẹo cả đêm, nếu không phải xuất thân từ giới hắc đạo, cơ thể trải qua từng đợt huấn luyện khắc nghiệt, hắn sớm đã bị bà đùa chết rồi.
Người đàn bà này có dục vọng mãnh liệt trời sinh, nếu một ngày không mây mưa thì không sao ngủ yên được. Hiên Viên Hoàng có một người mẹ dâm đãng như vậy, đúng là mỉa mai. Đứa con tính tình lãnh đạm, bà mẹ lại là một ‘dâm nữ chính hiệu’, không có đàn ông để thỏa mãn thì không thể ngủ ngon. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài đúng là mất hết thể diện.
Miệng chậm rãi nhả từng vòng khói, ánh mắt Hiên Viên Long lóe lên tia nguy hiểm, thâm sâu khó lường: "Mày bất nhân đừng trách tao bất nghĩa, nếu bức tao thì đến lúc đó mày cũng đừng mong được sống yên ổn."
Gần đây hắn không thể đi ra ngoài, phải ở bên cạnh người đàn bà này, nếu không làm vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Điều đơn giản như vậy sao hắn lại không hiểu chứ.