Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Chương 70: Đàm phán.
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 70: Đàm phán.
Trong căn phòng âm u mờ mịt, con ngươi âm lạnh của Hiên Viên Hoàng nổi lên những tơ máu đỏ hồng. Người phụ nữ này vì một người hầu mà gây khó dễ cho hắn.
Đối mặt với vẻ ngông cuồng lạnh lùng của người đàn ông, Trầm Phi Yên không nói một lời nào, tình cảm vừa mới chớm dậy lập tức hóa thành một đường cảnh giới.
"Sa La, đi theo tôi, tôi giúp cô bắng bó vết thương." Trầm Phi Yên không thèm để ý đến cái liếc mắt của Hiên Viên Hoàng, cố gắng lôi kéo Sa La rời đi.
Nội tâm cô lạnh của Sa La như có dòng nước ấm chảy qua, tuy rằng ngày hôm qua, cô không tốn mấy sức lực đánh bại những người kia. Thực ra, sâu trong lòng cô lại nhớ đến một người. Hiên Viên Hoàng muốn làm gi, cô không rõ, thế nhưng cô mơ hồ nhận ra rằng chuyện này và hắn không tránh được có mối liên quan.
Không khí tựa hồ như đóng băng, lửa giận bao quanh Hiên Viên Hoàng giống như là muốn thiêu đốt lớp băng nam cực, lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng người bên trong phòng.
Tay của Trầm Phi Yên trống rỗng, chỉ kịp thấy Sa La quỳ xuống đất:"Là lỗi của tôi, xin chủ nhân nghiêm phạt!"
Bộ dạng không nói lời nào của Hiên Viên Hoàng còn kinh khủng hơn, Sa La quỳ trên đất cũng không dám đứng dậy, chỉ còn chờ đợi bị trừng phạt.
Qua hồi lâu, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng đứng lên, đi ngang qua Sa La một câu cũng không nói, có tiếng cửa mở ra rồi đóng vào.
Sa La cứ quỳ trên mặt đất như vậy, bất luận Trầm Phi Yên dùng mọi cách kéo cô đứng dậy, tất cả đều vô dụng. Sa La hất cánh tay của Trầm Phi Yên, nói cô ra khỏi phòng, đến tìm Hiên Viên Hoàng, điều nay làm cho Trầm Phi Yên bừng tỉnh ngộ.
Không có sự cho phép của hắn, Sa La không có cách nào đứng dậy, thậm chí cứ phải quỳ như vậy, quỳ đến chết mới thôi.
Trầm Phi Yên thấy mình không giúp Sa La được mà còn hại cô ấy, liền đi đến thư phòng của Hiên Viên Hoàng, trên đường đi cẩn thận, bình tĩnh suy nghĩ thật lâu.
Trong tâm tưởng có chút không cam lòng, thế nhưng để giúp Sa La đứng lên, cô không còn thể làm gì khác hơn là đi gõ cửa phòng Hiên Viên Hoàng.
"Anh vẫn còn thấy tức giận sao?" Trầm Phi Yên có điểm bất an, rụt rè hỏi.
Hiên Viên Hoàng chăm chú nhìn màn hình máy tính, chỉ hơi đảo mắt qua một chút rồi lại tiếp tục quan tâm đến tình hình cổ phiếu biến đổi.
Sự lạnh lùng của hắn như muốn đè nén lửa giận bên trong làm cho Trầm Phi Yên không biết phải nói gì, nhưng cô vẫn cứ phải nói.
"Anh muốn tôi làm thế nào mới nguyện ý tha Sa La?" Ánh mắt sáng ngời, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hiên Viên Hoàng. Lúc này, cô không thể không mang bộ dạng trên thương trường của mình ra để đàm phán với người đang ngồi kia.
Nghe thấy Trầm Phi Yên nói ra điều kiện, khóe môi Hiên Viên Hoàng cong lên, nếu chính cô đưa tới cửa, vậy hắn cũng sẽ không khách khí.
"Vì cô ấy, em sẵn sàng nguyện ý cái gì cũng làm đúng không?" Vẻ lười biếng nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ở nơi ánh mắt, giống như đêm tối hung hãn nắm lấy con mồi. Giọng nói Hiên Viên Hoàng khàn khàn như có một âm mưu kín đáo làm cho Trầm Phi Yên có dự cảm xấu nhưng không thể nào trốn tránh được.