Ông Chủ, Tôi Muốn
Chương 10
Trải qua một trận làm tình, bộ phim tất nhiên là không thể xem tiếp được nữa. Hai người chỉnh lý quần áo chuẩn bị về nhà.
Trình Thanh phát hiện ngày hôm nay hình như Lâm Hoành đặc biệt có cảm giác, tuy rằng so với bình thường bắn nhanh hơn một chút, nhưng mà tốc độ đâm xuyên có thể nói rõ được vấn đề. Lẽ nào hắn thật sự yêu thích mình mặc đồ phụ nữ? Nếu không sau này lại mặc nhiều hơn một chút? Lâm Hoành giống như an tâm mà lái xe, toàn thân toàn tâm vùi đầu vào công việc không cho phép qua loa này, nhưng thực ra hắn không nhịn được dùng khóe mắt liếc trộm người ngồi ghế bên cạnh tài xế.
Coi như đã thanh lý thân thể đơn giản, nhưng *** thủy bị dính trên quần áo cùng với mới trải qua lễ rửa tội *** nên mùi vị trên người Trình Thanh dễ dàng bị phát hiện. Trình Thanh tựa hồ cũng cảm nhận được lòng của người nọ, vì vậy…
“Đừng nghịch, đang lái xe đấy.” Tuy rằng đầu ngón tay kia chỉ nhẹ nhàng vẽ vài vòng lên cánh tay hắn, nhưng khi đụng vào người vẫn có cảm giác như bị điện giật, may là còn có một tia lý trí nên hắn cũng không phanh xe đứng lại.
“Ai náo loạn, em mò chồng em thì có làm sao?” Người quấy rối lại không biết tự kiểm điểm bản thân, càng làm càn hơn.
Lâm Hoành thừa dịp đèn đỏ rất nghiêm túc mà lườm y một cái: “Không muốn bị tai nạn thì thành thật một chút!” Kỳ thực rạp chiếu phim được dựng ở khu dân cư náo nhiệt, hơn nữa cũng đang kẹt xe, tốc độ nhiều nhất cũng chỉ đạt 20km/h, cho nên xảy ra tai nạn là chuyện có xác suất rất nhỏ, vì vậy Trình Thanh mới nghịch ngợm một chút. Nhưng khi hắn vừa nói như thế thì y cảm thấy làm bên ngoài như vậy không tốt cho lắm, vì vậy nghiêng mặt sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn lộn xộn nữa. Lần này, ngược lại là trong lòng Lâm Hoành trở nên ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không tiện mở miệng, huống chi còn đang lái xe, cũng không đúng lúc cho lắm. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh nhẫn nhịn, lái xe chậm chậm trở về nhà.
Vừa vào cửa, tiểu yêu tinh này lại bắt đầu châm lửa lên khắp toàn thân Lâm Hoành, đầu tiên là ấn ấn lên cơ ngực làm y hâm mộ mãi không thôi, nhẹ nhàng giống như vô ý mà sát qua đầu nhũ của hắn, rồi thò tay chui vào trong quần áo, xoa xoa cơ bụng của hắn. Hô hấp của hắn bắt đầu tăng nhanh, bắp thịt khỏe mạnh dưới bàn tay y làm cho Trình Thanh nổi lên một luồng cảm giác an toàn. A, đây là người đàn ông của tôi.
Tất nhiên Lâm Hoành không thể cứ như đầu gỗ mà đứng im mặc y giở trò được, hắn kéo Trình Thanh vào trong ngực, một nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu hạ xuống môi y. Chờ khi Trình Thanh mở mắt ra, còn chưa kịp thanh tỉnh lại, đã lập tức tiến vào trong đôi mắt Lâm Hoành. Bên trong đôi mắt của hắn có một Trình Thanh nho nhỏ, đôi còn ngươi màu đen phảng phất như có thể chứa cả trời đất, nhưng chỉ in bóng duy nhất của một người, là Trình Thanh y.
Có một loại nhiệt lưu không thể khống chế dâng trào lên, trong lòng cũng vậy, phía dưới cũng vậy. Muốn, rất muốn cùng hắn hợp thành một thể, không bao giờ chia cắt.
Trình Thanh liếm lên cằm Lâm Hoành một cái, cái ôm chặt chẽ làm cho y có chút đau nhức. Nhưng mà có một câu nói như thế này, đau đớn cũng là một loại sung sướng. Trong lòng trong mắt đều là hình ảnh của người đàn ông này, Trình Thanh không thể nhịn được nữa mà câu dẫn nói: “Ngày hôm nay anh bắn nhanh như vậy, vẫn còn chưa cho em ăn no nè.” Nói xong cũng nắm lấy bàn tay đang để trên eo đặt xuống dưới váy.
Lần này y chặt chẽ vững vàng đâm trúng chỗ đau của Lâm Hoành, ngày hôm nay hắn bắn rất nhanh. Nhưng mà ngay cả bản thân Lâm Hoành cũng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy y mặc đồ phụ nữ, còn được người khác khen ngợi đẹp đẽ, mặc dù cũng có chút hãnh diện, nhưng mà cũng có một loại cảm giác không được tự nhiên, ngoài ra, còn muốn nhanh chóng làm y đến chết, làm đến khi y mang thai con của hắn, sau đó đứa con được sinh ra bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc cả đời.
Lâm Hoành là một người đàng hoàng, đời này đã nhận định người nào thì tuyệt đối sẽ chung thủy với người đó cả đời, điểm ấy hắn cũng rất rõ ràng, nhưng bởi vì giới tính của Trình Thanh, hắn cũng không nghiêm túc nghĩ đến bọn họ sẽ có con cái, nhưng mà bây giờ… Thấy người đang được mình câu dẫn có chút thất thần, trong lòng Trình Thanh rất bất mãn cùng với *** không thể kiềm chế làm y trở nên táo bạo, trực tiếp dùng hạ thân của mình cọ cọ nơi kia của người đó, cảm nhận được Lâm Hoành sưng lên, y lập tức hài lòng, tiếp tục uốn éo người khiêu khích đối phương. Nhìn thấy người trong lòng chủ động cầu hoan như vậy, thêm nữa biểu hiện lúc trước không được tốt, hỏa khí của Lâm Hoành lập tức ồ ạt dâng lên, không rảnh quan tâm chuyện khác, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là phải làm chết tên tiểu yêu tinh này.
Vung tay kéo váy da mà Trình Thanh mới mặc được nửa ngày xuống, hai ngón tay thuận thế duỗi ra tiến vào: “Không đủ, ngón tay làm sao có thể khiến em thoải mái, trực tiếp tiến vào đi.” Trình Thanh co mông lại kẹp chặt hai ngón tay kia một chút. Cảm nhận được độ ướt át ở bên trong hậu huyệt kia, Lâm Hoành rất hài lòng, cũng không nghĩ nhiều nữa, mở quần móc hung khí ra rồi đâm vào. Còn chưa đâm được mấy lần thì thân thể của Trình Thanh cũng đã trở nên vô lực, hai chân quấn lên trên eo hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn, treo thân thể trên người Lâm Hoành.
Bộ dạng thuận theo ỷ lại này của y, làm Lâm Hoành cảm thấy rất thỏa mãn. Trên eo như gắn thêm một động cơ mà ra sức cày cấy. Trình Thanh bị *** đến vừa khóc vừa gọi, nghĩ thầm người này quả nhiên yêu thích nữ trang, nhưng lập tức y cũng vô lực suy nghĩ, đại não hoàn toàn bị *** chiếm lĩnh, chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ thuần túy nhất. Những tiếng rên rỉ này kích thích Lâm Hoành, thân dưới va chạm càng mãnh liệt, cũng không cân nhắc xem Trình Thanh có thể chịu đựng được hay không.
“Không muốn, nhẹ chút…”
“Ưm, đừng, đừng làm nhanh như vậy mà… A…”
“Không chịu nổi, thật sự không được!”
Đây là lần đầu tiên Trình Thanh cảm nhận được Lâm Hoành làm tình mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không để ý đến cách làm của mình, y sợ hãi lấy nắm tay nện lên người hắn. Bất quá lúc này y đã sớm bị làm khiến cho toàn thân mềm nhũn, mặc dù y rất dùng sức, rơi vào người Lâm Hoành lại giống như đang ve vãn: “Không phải em thích tôi làm em đến nỗi không thể chịu được như thế này sao? Ngày hôm nay nhất định phải làm chết em, cư nhiên dám nói tôi không được, không được thì tiểu vào trong người em!” Lâm Hoành lúc này đã mất lý trí từ lâu, có trời đất chứng giám, Trình Thanh y cho tới bây giờ chưa từng nói Lâm Hoành không được.
“A, không được, sẽ hỏng mất, cứu mạng… Van anh, đừng…” Trình Thanh quả thực ủy khuất muốn khóc, hắn cư yêu thích nữ trang như vậy hả? Trình Thanh cắn một cái lên cánh tay Lâm Hoành. Cánh tay bị cắn, đau đớn truyền đến rốt cuộc cũng làm cho Lâm Hoành lấy lại được tinh thần, bận tâm đến dưới người thân, tốc độ dần dần chậm lại. Chỉ là trong mắt vẫn chứa đựng *** như cũ, ánh mắt cực nóng kia phảng phất như nghĩ chỉ cần nhìn chằm chằm là có thể *** Trình Thanh đạt đến cao trào.
Lúc này Trình Thanh đã trải qua một trận chà đạp tàn nhẫn lúc trước và ôn nhu đâm xuyên vừa rồi, cũng sắp leo lên đỉnh điểm, y cố gắng kẹp chặt nơi phía sau một chút, rồi giãy dụa eo làm phiền, khóe mắt ướt át thẳng tắp tiến vào trong mắt Lâm Hoành, loại khát vọng kia, ngay lập tức đánh tan Lâm Hoành. Dưới thân một nốt cũng không thể dừng, giống như nói thật mà một chút nước tiểu cũng rỉ vào trong.
“Nói lời dễ nghe một chút có được hay không?” Trình Thanh liếm lên vết cắn trên tay Lâm Hoành mà mình vừa làm lúc nãy.
“Bảo bối em giỏi quá.” Lâm Hoành kéo người vào trong ***g ngực, dán chặt lên ***g ngực của hắn.
“Không phải… A, không phải câu này.” Trình Thanh bất mãn mà giật giật, chui ra khỏi ***g ngực của hắn, cùng hắn đối diện.
Bên trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều thứ, có một chút Lâm Hoành nhìn không hiểu, đoán không ra, thế nhưng tựa hồ có một loại gì đó trực tiếp xuyên thấu vào võng mạc của hắn, đấm thẳng vào tim. Lời nói dễ nghe kia, hầu như không cần suy nghĩ gì liền bật thốt lên: “Lão bà, anh yêu em, sinh con cho anh được không?” “Được.” Sau một hồi lâu, Trình Thanh rất chăm chú tỉ mỉ mà nhìn Lâm Hoành nói rằng: “Được.” Lâm Hoành sửng sốt một chút mới hiểu được là y đang trả lời câu hỏi của mình lúc trước. Lập tức cảm động mãnh liệt mà muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể y, hắn cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể cẩn thận ôm người vào trong ***g ngực một chút, càng chặt một chút.
“Anh đi ra đi, em muốn đi tắm.” Tuy rằng Trình Thanh cũng rất yêu thích kẹp chặt đồ vật của hắn sau cao trào, nhưng mà bây giờ cả người dính nhớp thực sự rất không thoải mái.
“Được.” Lâm Hoành từ từ lùi ra, dự định ôm Trình Thanh đi tắm, chất dịch ban đầu được chận lại bên trong cũng từ từ chảy ra, Trình Thanh giống như cảm giác được dị dạng gì đó, mạnh mẽ trừng mắt Lâm Hoành một cái.
Người kia cũng rất vô tội bĩu môi: “Em là của tôi, lưu cái này lại để đánh dấu.” Lần này ngược lại làm cho Trình Thanh cười to nắc nẻ, ngay tại lúc sắc mặt Lâm Hoành biến đổi, y co người chui vào trong ***g ngực Lâm Hoành, để cho hắn ôm y đi tắm, thuận tiện để miệng sát vào tai hắn thổi khí nói rằng: “Khắp toàn thân em, đã sớm phủ đầy mùi vị của anh.”
Lâm Hoành híp mắt một cái, nếu như Trình Thanh nhìn thấy, nhất định y sẽ hiểu đây là tín hiệu nguy hiểm. Hai người ôm ôm ấp ấp tiến vào buồng tắm, không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể, làm cho nhiệt lượng trên làn da hai người lan truyền đến, bọn họ khát khao mà duỗi lưỡi vào khoang miệng đối phương chiếm lấy lượng nước trong đó, liếm hôn thân thể của đối phương, giống như hai con cá đang giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Hai tấm thân thể trẻ trung quấn quýt vào nhau, ma sát sinh ra nhiệt, hai người dần dần lại bắt đầu khát vọng càng muốn mập hợp để tiếp xúc thật sâu hơn.
Hôm nay Lâm Hoành có chút thất thường, bình thường luôn yêu thích Trình Thanh chủ động cầu tình hắn trước, rồi mới từ từ thỏa mãn nhu cầu của người trong lòng, ngày hôm nay lại trực tiếp xách súng ra trận, một lời thừa thãi cũng không có nói. Trình Thanh bị *** đến choáng váng, cũng nói không ra lời, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ vỡ vụn. Lâm Hoành ôm người bước vào, đặt y lên trên gạch sứ lạnh lẽo, hai chân thì lại quấn lên hông mình. Trình Thanh bị lạnh lẽo đột kích, cả người run lên, hậu huyệt tự nhiên cũng co rút lại. Tư thế vốn là tư thế Lâm Hoành thích nhất, làm cho Trình Thanh ủng trong ***g ngực của hắn, trừ hắn ra không dựa vào thứ khác, bị dục vọng kích thích muốn khép chân lại, nhưng không thể không dùng sức kẹp lấy hông của hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Loại tin cậy này làm cho Lâm Hoành rất thỏa mãn, dưới thân lại tăng nhanh tốc độ, một tay bợ lấy mông Trình Thanh, một tay đặt trên eo nhỏ của y, đưa đầu đến gần liếm mút hai đầu nhũ hồng mê người của y.
Không biết là mặt trên hay vẫn là phía dưới thoải mái hơn, cổ họng Trình Thanh tuy rằng đã bị khàn nhưng vẫn a a nhẹ giọng khẽ gọi, tay dùng sức tóm chặt lấy tóc Lâm Hoành, giống như là muốn bứt hết tóc hắn, nhưng cũng giống như hi vọng có thể chia sẻ bớt khoái cảm mãnh liệt dâng trào. Trình Thanh bị *** đến lả đi, cả người bốc ra màu hồng nhạt, gạch sứ phía sau lưng đã sớm bị nhiệt độ cơ thể của y làm cho nóng lên, y khàn giọng rên rĩ từng tiếng, là liều thuốc kích dục tốt nhất của Lâm Hoành. Lâm Hoành ngẩng đầu nhìn y, muốn nhìn người đang thần hồn điên đảo dưới hạ thể của mình thần phục với ***, thần phục với bộ dạng của chính mình, đập vào mắt một đoạn cần cổ tuyết trắng. Trình Thanh ngước đầu, gần như cố gắng ưỡn ngực về phía trước, bởi vì cảm nhận được đầu nhũ đột nhiên bị lạnh nhạt, khó nhịn mà kêu lên một tiếng: “Lão công…” Yết hầu xinh đẹp trượt lên xuống, câu dẫn Lâm Hoành không thể nghĩ ngợi gì hơn ngoài cắn lên đó một cái.
Thật muốn đúng lúc cứ chết ngay lập tức. Muốn đem thời gian dừng lại ở đây vĩnh viễn, từ đây hai người bọn họ sẽ không già đi, sẽ không chia lìa, ngoài trừ nhau ra không cần đối mặt với bất cứ người nào, bất cứ vật gì, vĩnh viễn vĩnh viễn kết hợp một chỗ, hoàn toàn chỉ thuộc về đối phương. Mãi đến khi bên tai truyền đến âm thanh không được bình thường của Trình Thanh, Lâm Hoành mới phát hiện ***g ngực bảo bối của hắn đang kịch liệt phập phồng, trên cổ cũng hiện lên gân xanh, bộ dạng như không thể thở nổi, mới lập tức giật mình tỉnh lại, từ từ há miệng ra. Trình Thanh vô lực mà cúi thấp đầu, trên mặt bị nước mắt che kín, hậu huyệt không đúng lúc lại co rút một trận, làm cho Lâm Hoành liều mạng mà đâm xuyên. Đây đã là lần thứ bốn của ngày hôm nay, hai người đều không trữ hàng gì cả, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ có thể bắn ra nước tiểu mỏng manh. Đợi đến chân chính tắm rửa, hai người đều đã kiệt sức, chỉ có thể xoa xoa lung tung cho xong việc.
Khi ôm nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, Lâm Hoành đặt một tay xuống để Trình Thanh nằm lên rồi ôm y vào lòng, cằm đặt trên đầu y, nhẹ giọng nỉ non: “Xin lỗi, bảo bối, sau này sẽ không như vậy nữa.” Không biết đến tột cùng là hắn xin lỗi vì điều gì, là bởi vì cắn chặt cuống họng của Trình Thanh, hay là bắn nước tiểu vào trong thân thể của y.
“Không sao.” Trình Thanh dừng một chút rồi nói: “Chỉ là có cảm giác như sắp chết đi, nhưng mà có anh ở bên cạnh, em không sợ bất cứ thứ gì cả.” Cổ họng Trình Thanh đã sớm khàn, một câu nói này của y nói rất bình thản, nhưng Lâm Hoành lại nghe được ý tứ gì khác. Tuy rằng tinh thần còn rất tỉnh táo, thế nhưng trên thân thể mệt mỏi không sao chống đỡ được nữa, Trình Thanh nói xong câu đó liền ngủ thiếp đi. Lâm Hoành cũng buông lỏng khí lực, nhích lại gần Trình Thanh thêm chút nữa, mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Trình Thanh phát hiện ngày hôm nay hình như Lâm Hoành đặc biệt có cảm giác, tuy rằng so với bình thường bắn nhanh hơn một chút, nhưng mà tốc độ đâm xuyên có thể nói rõ được vấn đề. Lẽ nào hắn thật sự yêu thích mình mặc đồ phụ nữ? Nếu không sau này lại mặc nhiều hơn một chút? Lâm Hoành giống như an tâm mà lái xe, toàn thân toàn tâm vùi đầu vào công việc không cho phép qua loa này, nhưng thực ra hắn không nhịn được dùng khóe mắt liếc trộm người ngồi ghế bên cạnh tài xế.
Coi như đã thanh lý thân thể đơn giản, nhưng *** thủy bị dính trên quần áo cùng với mới trải qua lễ rửa tội *** nên mùi vị trên người Trình Thanh dễ dàng bị phát hiện. Trình Thanh tựa hồ cũng cảm nhận được lòng của người nọ, vì vậy…
“Đừng nghịch, đang lái xe đấy.” Tuy rằng đầu ngón tay kia chỉ nhẹ nhàng vẽ vài vòng lên cánh tay hắn, nhưng khi đụng vào người vẫn có cảm giác như bị điện giật, may là còn có một tia lý trí nên hắn cũng không phanh xe đứng lại.
“Ai náo loạn, em mò chồng em thì có làm sao?” Người quấy rối lại không biết tự kiểm điểm bản thân, càng làm càn hơn.
Lâm Hoành thừa dịp đèn đỏ rất nghiêm túc mà lườm y một cái: “Không muốn bị tai nạn thì thành thật một chút!” Kỳ thực rạp chiếu phim được dựng ở khu dân cư náo nhiệt, hơn nữa cũng đang kẹt xe, tốc độ nhiều nhất cũng chỉ đạt 20km/h, cho nên xảy ra tai nạn là chuyện có xác suất rất nhỏ, vì vậy Trình Thanh mới nghịch ngợm một chút. Nhưng khi hắn vừa nói như thế thì y cảm thấy làm bên ngoài như vậy không tốt cho lắm, vì vậy nghiêng mặt sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn lộn xộn nữa. Lần này, ngược lại là trong lòng Lâm Hoành trở nên ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không tiện mở miệng, huống chi còn đang lái xe, cũng không đúng lúc cho lắm. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh nhẫn nhịn, lái xe chậm chậm trở về nhà.
Vừa vào cửa, tiểu yêu tinh này lại bắt đầu châm lửa lên khắp toàn thân Lâm Hoành, đầu tiên là ấn ấn lên cơ ngực làm y hâm mộ mãi không thôi, nhẹ nhàng giống như vô ý mà sát qua đầu nhũ của hắn, rồi thò tay chui vào trong quần áo, xoa xoa cơ bụng của hắn. Hô hấp của hắn bắt đầu tăng nhanh, bắp thịt khỏe mạnh dưới bàn tay y làm cho Trình Thanh nổi lên một luồng cảm giác an toàn. A, đây là người đàn ông của tôi.
Tất nhiên Lâm Hoành không thể cứ như đầu gỗ mà đứng im mặc y giở trò được, hắn kéo Trình Thanh vào trong ngực, một nụ hôn mang theo dục vọng chiếm hữu hạ xuống môi y. Chờ khi Trình Thanh mở mắt ra, còn chưa kịp thanh tỉnh lại, đã lập tức tiến vào trong đôi mắt Lâm Hoành. Bên trong đôi mắt của hắn có một Trình Thanh nho nhỏ, đôi còn ngươi màu đen phảng phất như có thể chứa cả trời đất, nhưng chỉ in bóng duy nhất của một người, là Trình Thanh y.
Có một loại nhiệt lưu không thể khống chế dâng trào lên, trong lòng cũng vậy, phía dưới cũng vậy. Muốn, rất muốn cùng hắn hợp thành một thể, không bao giờ chia cắt.
Trình Thanh liếm lên cằm Lâm Hoành một cái, cái ôm chặt chẽ làm cho y có chút đau nhức. Nhưng mà có một câu nói như thế này, đau đớn cũng là một loại sung sướng. Trong lòng trong mắt đều là hình ảnh của người đàn ông này, Trình Thanh không thể nhịn được nữa mà câu dẫn nói: “Ngày hôm nay anh bắn nhanh như vậy, vẫn còn chưa cho em ăn no nè.” Nói xong cũng nắm lấy bàn tay đang để trên eo đặt xuống dưới váy.
Lần này y chặt chẽ vững vàng đâm trúng chỗ đau của Lâm Hoành, ngày hôm nay hắn bắn rất nhanh. Nhưng mà ngay cả bản thân Lâm Hoành cũng không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy y mặc đồ phụ nữ, còn được người khác khen ngợi đẹp đẽ, mặc dù cũng có chút hãnh diện, nhưng mà cũng có một loại cảm giác không được tự nhiên, ngoài ra, còn muốn nhanh chóng làm y đến chết, làm đến khi y mang thai con của hắn, sau đó đứa con được sinh ra bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc cả đời.
Lâm Hoành là một người đàng hoàng, đời này đã nhận định người nào thì tuyệt đối sẽ chung thủy với người đó cả đời, điểm ấy hắn cũng rất rõ ràng, nhưng bởi vì giới tính của Trình Thanh, hắn cũng không nghiêm túc nghĩ đến bọn họ sẽ có con cái, nhưng mà bây giờ… Thấy người đang được mình câu dẫn có chút thất thần, trong lòng Trình Thanh rất bất mãn cùng với *** không thể kiềm chế làm y trở nên táo bạo, trực tiếp dùng hạ thân của mình cọ cọ nơi kia của người đó, cảm nhận được Lâm Hoành sưng lên, y lập tức hài lòng, tiếp tục uốn éo người khiêu khích đối phương. Nhìn thấy người trong lòng chủ động cầu hoan như vậy, thêm nữa biểu hiện lúc trước không được tốt, hỏa khí của Lâm Hoành lập tức ồ ạt dâng lên, không rảnh quan tâm chuyện khác, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là phải làm chết tên tiểu yêu tinh này.
Vung tay kéo váy da mà Trình Thanh mới mặc được nửa ngày xuống, hai ngón tay thuận thế duỗi ra tiến vào: “Không đủ, ngón tay làm sao có thể khiến em thoải mái, trực tiếp tiến vào đi.” Trình Thanh co mông lại kẹp chặt hai ngón tay kia một chút. Cảm nhận được độ ướt át ở bên trong hậu huyệt kia, Lâm Hoành rất hài lòng, cũng không nghĩ nhiều nữa, mở quần móc hung khí ra rồi đâm vào. Còn chưa đâm được mấy lần thì thân thể của Trình Thanh cũng đã trở nên vô lực, hai chân quấn lên trên eo hắn, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn, treo thân thể trên người Lâm Hoành.
Bộ dạng thuận theo ỷ lại này của y, làm Lâm Hoành cảm thấy rất thỏa mãn. Trên eo như gắn thêm một động cơ mà ra sức cày cấy. Trình Thanh bị *** đến vừa khóc vừa gọi, nghĩ thầm người này quả nhiên yêu thích nữ trang, nhưng lập tức y cũng vô lực suy nghĩ, đại não hoàn toàn bị *** chiếm lĩnh, chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ thuần túy nhất. Những tiếng rên rỉ này kích thích Lâm Hoành, thân dưới va chạm càng mãnh liệt, cũng không cân nhắc xem Trình Thanh có thể chịu đựng được hay không.
“Không muốn, nhẹ chút…”
“Ưm, đừng, đừng làm nhanh như vậy mà… A…”
“Không chịu nổi, thật sự không được!”
Đây là lần đầu tiên Trình Thanh cảm nhận được Lâm Hoành làm tình mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không để ý đến cách làm của mình, y sợ hãi lấy nắm tay nện lên người hắn. Bất quá lúc này y đã sớm bị làm khiến cho toàn thân mềm nhũn, mặc dù y rất dùng sức, rơi vào người Lâm Hoành lại giống như đang ve vãn: “Không phải em thích tôi làm em đến nỗi không thể chịu được như thế này sao? Ngày hôm nay nhất định phải làm chết em, cư nhiên dám nói tôi không được, không được thì tiểu vào trong người em!” Lâm Hoành lúc này đã mất lý trí từ lâu, có trời đất chứng giám, Trình Thanh y cho tới bây giờ chưa từng nói Lâm Hoành không được.
“A, không được, sẽ hỏng mất, cứu mạng… Van anh, đừng…” Trình Thanh quả thực ủy khuất muốn khóc, hắn cư yêu thích nữ trang như vậy hả? Trình Thanh cắn một cái lên cánh tay Lâm Hoành. Cánh tay bị cắn, đau đớn truyền đến rốt cuộc cũng làm cho Lâm Hoành lấy lại được tinh thần, bận tâm đến dưới người thân, tốc độ dần dần chậm lại. Chỉ là trong mắt vẫn chứa đựng *** như cũ, ánh mắt cực nóng kia phảng phất như nghĩ chỉ cần nhìn chằm chằm là có thể *** Trình Thanh đạt đến cao trào.
Lúc này Trình Thanh đã trải qua một trận chà đạp tàn nhẫn lúc trước và ôn nhu đâm xuyên vừa rồi, cũng sắp leo lên đỉnh điểm, y cố gắng kẹp chặt nơi phía sau một chút, rồi giãy dụa eo làm phiền, khóe mắt ướt át thẳng tắp tiến vào trong mắt Lâm Hoành, loại khát vọng kia, ngay lập tức đánh tan Lâm Hoành. Dưới thân một nốt cũng không thể dừng, giống như nói thật mà một chút nước tiểu cũng rỉ vào trong.
“Nói lời dễ nghe một chút có được hay không?” Trình Thanh liếm lên vết cắn trên tay Lâm Hoành mà mình vừa làm lúc nãy.
“Bảo bối em giỏi quá.” Lâm Hoành kéo người vào trong ***g ngực, dán chặt lên ***g ngực của hắn.
“Không phải… A, không phải câu này.” Trình Thanh bất mãn mà giật giật, chui ra khỏi ***g ngực của hắn, cùng hắn đối diện.
Bên trong ánh mắt kia bao hàm rất nhiều thứ, có một chút Lâm Hoành nhìn không hiểu, đoán không ra, thế nhưng tựa hồ có một loại gì đó trực tiếp xuyên thấu vào võng mạc của hắn, đấm thẳng vào tim. Lời nói dễ nghe kia, hầu như không cần suy nghĩ gì liền bật thốt lên: “Lão bà, anh yêu em, sinh con cho anh được không?” “Được.” Sau một hồi lâu, Trình Thanh rất chăm chú tỉ mỉ mà nhìn Lâm Hoành nói rằng: “Được.” Lâm Hoành sửng sốt một chút mới hiểu được là y đang trả lời câu hỏi của mình lúc trước. Lập tức cảm động mãnh liệt mà muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể y, hắn cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể cẩn thận ôm người vào trong ***g ngực một chút, càng chặt một chút.
“Anh đi ra đi, em muốn đi tắm.” Tuy rằng Trình Thanh cũng rất yêu thích kẹp chặt đồ vật của hắn sau cao trào, nhưng mà bây giờ cả người dính nhớp thực sự rất không thoải mái.
“Được.” Lâm Hoành từ từ lùi ra, dự định ôm Trình Thanh đi tắm, chất dịch ban đầu được chận lại bên trong cũng từ từ chảy ra, Trình Thanh giống như cảm giác được dị dạng gì đó, mạnh mẽ trừng mắt Lâm Hoành một cái.
Người kia cũng rất vô tội bĩu môi: “Em là của tôi, lưu cái này lại để đánh dấu.” Lần này ngược lại làm cho Trình Thanh cười to nắc nẻ, ngay tại lúc sắc mặt Lâm Hoành biến đổi, y co người chui vào trong ***g ngực Lâm Hoành, để cho hắn ôm y đi tắm, thuận tiện để miệng sát vào tai hắn thổi khí nói rằng: “Khắp toàn thân em, đã sớm phủ đầy mùi vị của anh.”
Lâm Hoành híp mắt một cái, nếu như Trình Thanh nhìn thấy, nhất định y sẽ hiểu đây là tín hiệu nguy hiểm. Hai người ôm ôm ấp ấp tiến vào buồng tắm, không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể, làm cho nhiệt lượng trên làn da hai người lan truyền đến, bọn họ khát khao mà duỗi lưỡi vào khoang miệng đối phương chiếm lấy lượng nước trong đó, liếm hôn thân thể của đối phương, giống như hai con cá đang giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Hai tấm thân thể trẻ trung quấn quýt vào nhau, ma sát sinh ra nhiệt, hai người dần dần lại bắt đầu khát vọng càng muốn mập hợp để tiếp xúc thật sâu hơn.
Hôm nay Lâm Hoành có chút thất thường, bình thường luôn yêu thích Trình Thanh chủ động cầu tình hắn trước, rồi mới từ từ thỏa mãn nhu cầu của người trong lòng, ngày hôm nay lại trực tiếp xách súng ra trận, một lời thừa thãi cũng không có nói. Trình Thanh bị *** đến choáng váng, cũng nói không ra lời, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ vỡ vụn. Lâm Hoành ôm người bước vào, đặt y lên trên gạch sứ lạnh lẽo, hai chân thì lại quấn lên hông mình. Trình Thanh bị lạnh lẽo đột kích, cả người run lên, hậu huyệt tự nhiên cũng co rút lại. Tư thế vốn là tư thế Lâm Hoành thích nhất, làm cho Trình Thanh ủng trong ***g ngực của hắn, trừ hắn ra không dựa vào thứ khác, bị dục vọng kích thích muốn khép chân lại, nhưng không thể không dùng sức kẹp lấy hông của hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Loại tin cậy này làm cho Lâm Hoành rất thỏa mãn, dưới thân lại tăng nhanh tốc độ, một tay bợ lấy mông Trình Thanh, một tay đặt trên eo nhỏ của y, đưa đầu đến gần liếm mút hai đầu nhũ hồng mê người của y.
Không biết là mặt trên hay vẫn là phía dưới thoải mái hơn, cổ họng Trình Thanh tuy rằng đã bị khàn nhưng vẫn a a nhẹ giọng khẽ gọi, tay dùng sức tóm chặt lấy tóc Lâm Hoành, giống như là muốn bứt hết tóc hắn, nhưng cũng giống như hi vọng có thể chia sẻ bớt khoái cảm mãnh liệt dâng trào. Trình Thanh bị *** đến lả đi, cả người bốc ra màu hồng nhạt, gạch sứ phía sau lưng đã sớm bị nhiệt độ cơ thể của y làm cho nóng lên, y khàn giọng rên rĩ từng tiếng, là liều thuốc kích dục tốt nhất của Lâm Hoành. Lâm Hoành ngẩng đầu nhìn y, muốn nhìn người đang thần hồn điên đảo dưới hạ thể của mình thần phục với ***, thần phục với bộ dạng của chính mình, đập vào mắt một đoạn cần cổ tuyết trắng. Trình Thanh ngước đầu, gần như cố gắng ưỡn ngực về phía trước, bởi vì cảm nhận được đầu nhũ đột nhiên bị lạnh nhạt, khó nhịn mà kêu lên một tiếng: “Lão công…” Yết hầu xinh đẹp trượt lên xuống, câu dẫn Lâm Hoành không thể nghĩ ngợi gì hơn ngoài cắn lên đó một cái.
Thật muốn đúng lúc cứ chết ngay lập tức. Muốn đem thời gian dừng lại ở đây vĩnh viễn, từ đây hai người bọn họ sẽ không già đi, sẽ không chia lìa, ngoài trừ nhau ra không cần đối mặt với bất cứ người nào, bất cứ vật gì, vĩnh viễn vĩnh viễn kết hợp một chỗ, hoàn toàn chỉ thuộc về đối phương. Mãi đến khi bên tai truyền đến âm thanh không được bình thường của Trình Thanh, Lâm Hoành mới phát hiện ***g ngực bảo bối của hắn đang kịch liệt phập phồng, trên cổ cũng hiện lên gân xanh, bộ dạng như không thể thở nổi, mới lập tức giật mình tỉnh lại, từ từ há miệng ra. Trình Thanh vô lực mà cúi thấp đầu, trên mặt bị nước mắt che kín, hậu huyệt không đúng lúc lại co rút một trận, làm cho Lâm Hoành liều mạng mà đâm xuyên. Đây đã là lần thứ bốn của ngày hôm nay, hai người đều không trữ hàng gì cả, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ có thể bắn ra nước tiểu mỏng manh. Đợi đến chân chính tắm rửa, hai người đều đã kiệt sức, chỉ có thể xoa xoa lung tung cho xong việc.
Khi ôm nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, Lâm Hoành đặt một tay xuống để Trình Thanh nằm lên rồi ôm y vào lòng, cằm đặt trên đầu y, nhẹ giọng nỉ non: “Xin lỗi, bảo bối, sau này sẽ không như vậy nữa.” Không biết đến tột cùng là hắn xin lỗi vì điều gì, là bởi vì cắn chặt cuống họng của Trình Thanh, hay là bắn nước tiểu vào trong thân thể của y.
“Không sao.” Trình Thanh dừng một chút rồi nói: “Chỉ là có cảm giác như sắp chết đi, nhưng mà có anh ở bên cạnh, em không sợ bất cứ thứ gì cả.” Cổ họng Trình Thanh đã sớm khàn, một câu nói này của y nói rất bình thản, nhưng Lâm Hoành lại nghe được ý tứ gì khác. Tuy rằng tinh thần còn rất tỉnh táo, thế nhưng trên thân thể mệt mỏi không sao chống đỡ được nữa, Trình Thanh nói xong câu đó liền ngủ thiếp đi. Lâm Hoành cũng buông lỏng khí lực, nhích lại gần Trình Thanh thêm chút nữa, mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Tác giả :
Lý Vân Sanh