Ông Chủ, Tới Một Bàn Cá Kho Tàu Nè
Chương 16: Chụp ảnh chung có tính là đã có tiến triển?
Thần ngủ dùng ánh mắt chỉ chỉ vào đĩa cá om cà(1) thơm ngon kia: “Ăn cơm(2) đi.”
Dư Thần đành thản nhiên “ừa” một tiếng, vươn chiếc đũa gắp đồ ăn về bát, quay ra đã thấy thần ngủ lướt lướt bàn phím trả lời tin nhắn. Bộ dáng thần ngủ đánh chữ khá đặc biệt, vẫn là tay trái cầm di động, dùng một ngón cái đánh chữ, hơn nữa trong cả quá trình này, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt mà chưa bao giờ giơ cao qua 1mm, thoạt nhìn giống như là ngón tay vẫn luôn ma sát với màn hình, lướt qua lướt lại một lượt là gõ xong tin nhắn. Ngón cái di động với tốc độ cực nhanh, làm Dư Thần cảm thấy có chút hương vị mây trôi nước chảy, sinh động lưu loát.
Gửi xong tin nhắn, Thần ngủ cũng cầm lấy đôi đũa của mình hướng về đĩa rau, thử hai gắp rồi khen: “Nấu ngon lắm.”
Một câu khen vàng ngọc này vừa lúc bị người bán hàng đang mang đồ ăn lên nghe được, người đó đặt bát cá kho tàu nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút dậy hương vào giữa bàn của hai người, bước chân lúc rời đi dường như mang theo rất nhiều đắc ý.
Nhà hàng này đạt được ưu ái của bạn nhỏ Dư Thần, đương nhiên là do mấy món ngon sở trường của quán, trong đó còn có món cá kho tàu mà Dư Thần thích nhất từ bé đến giờ. Lúc này mặc cho bát thịt kho tàu thơm ngào ngạt, màu sắc mê người đang được đặt ngay trước mặt, cậu lại đem chiếc đũa hướng về phía món khoai tây trộn dấm tít xa xôi kia.
Từ bé đến lớn, Dư Thần đều ở cùng ông bà nội. Hai vị giáo sư về hưu cùng nhau nuôi lớn Dư Thần, trong nhà đương nhiên là không có khả năng sống dư dả gì. Hồi cậu còn bé, giá cả lúc đấy mặc dù không tính là cao, nhưng tiền lương cũng không nhiều nhặn gì, hơn nữa, thời điểm đó vật tư thiếu thốn, đồ ăn trong nhà có thể nói là cực kỳ thiếu dinh dưỡng, cơm thêm dưa muối là bình thường, mỳ nước lèo cũng có. Ông bà nội đau lòng đứa cháu trai, có cái gì ngon đều dành cho Dư Thần, khiến cậu từ bé đã có cái tật xấu “nói một đằng nghĩa một nẻo”. Chân giò hầm mềm mềm, Dư Thần “không thích ăn”, tương tự như thế, bong bóng cá nộn nộn, tôm thơm ngào ngạt, canh gà ngon ngọt, đều là món Dư Thần “không thích”, cho nên hai ông bà lại thở dài, bất đắc dĩ vì cháu nội cứng đầu kiêng ăn, đành phải tự mình ăn hết để tránh lãng phí lương thực.
Vì thế Dư Thần lúc này đây lại vô tình phát tác tật xấu, tất cả do câu nói muốn ăn “Cá” lúc trước của Thần ngủ.
Khương Hữu hớp một ngụm nước để rửa đi mùi vị trong miệng còn sót lại: “Cá.”
“Hả?”
“Sao cậu lại lấy cái ID này?”
Dư Thần suy tư một lúc mới nói: “Bởi vì tôi họ Dư, Dư trong Dư Thừa.”
“Tôi còn tưởng bởi vì cậu thích ăn cá,” Khương Hữu chỉ chỉ món cá kho tàu đã bị ăn đến không còn nguyên trạng trên bàn, “Cậu không hề động đũa với món cá, thật là không thích ăn à?”
Dư Thần gật đầu lung tung, bản thân rõ ràng là tốt bụng, nhưng bị hỏi như thế này lại thành có hơi sượng mặt, thật là không có gì tốt đẹp hết. Do đó cậu liền tìm cách chuyển đề tài: “Thế anh thì sao, sao ID lại là Chai Xì Dầu Trong Bụi Cỏ? Dài như thế, không hợp với phong cách ngắn gọn của anh chút nào.”
“Tôi ban đầu tên là Xì Dầu(*).”
“Phốc, vậy anh chẳng phải thường xuyên bị đánh sao?”
“Đúng, khi nhìn đến người thứ mười nói “Đả tương du” đi ngang qua trước mặt tôi, tôi liền sửa lại ID,” Thần ngủ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười đầu tiên Dư Thần được chiêm ngưỡng, “Về phần vế “trong bụi cỏ” kia, hình như là ngày đó có một cô nhóc kiếm tôi, avar QQ là một con mèo nhỏ ngồi chồm hỗm trong bụi cỏ.”
*(“Xì Dầu” trong tiếng Trung là “Tương Du” (jiàng yóu), “Đả” là “Đánh”, “Đả Tương Du” là chỉ mình chỉ là người qua đường, không liên quan đến sự vật sự việc gì hết.)
Dư Thần thán phục: “Anh đối với chữ “Xì Dầu” thật đúng là chấp nhất.”
Thần ngủ gật gật đầu, lấy ra một tấm chứng minh thư từ trong ví đưa cho cậu.
Sinh nhật thật sự là ngày 1 tháng 4, đây là thông tin đầu tiên về người ta mà cậu biết, sau đó là tên của chủ nhân chứng minh thư: Khương Hữu. Dư Thần thầm nôn mửa trong lòng: “Thần ngủ, anh kỳ thực không phải là chấp nhất với hai chữ “Xì dầu”, anh chẳng qua là lười thôi!”
“Đúng vậy a.”
(“Xì Dầu” là jiàng yóu, “Khương Hữu” là ji āng y ōu, nếu các bạn dùng bàn phím gõ tiếng trung, gõ “jiangyou” thì từ đầu tiên xuất hiện sẽ là Xì Dầu, còn hai chữ Khương Hữu kia sẽ phải tìm từng chữ một, mất thời gian hơn╮(╯▽╰)╭ Xì Dầu quân lười hơn cả mình)
Được rồi, đã sớm biết đối với đối phương đối với hai chữ “lười” và “ngủ” có bao nhiêu thản nhiên thừa nhận, mày sao còn phải khổ sở đi hưởng thụ phút rung động bởi cái sự thản nhiên kia mang đến chứ? Dư Thần tự phê phán mình một chút, lại hỏi: “Anh ăn no chưa?”
Thần ngủ nhẹ gật đầu.
Dư Thần cũng đã ăn no, chuẩn bị đứng lên đi thanh toán mới khách, lại bị Thần ngủ đè bà vai ngồi xuống: “Đừng nhúc nhích.”
Dư Thần cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về hướng tia sáng lóe lên kia, nháy măt một cái thần ngủ đã làm xong chuyện xấu rồi. Khương Hữu nhét điện thoại vào tay cậu : “Có biết dùng điện thoại lên weibo không?”
“Biết nha, nhưng mà ………”
“Gửi lên cho tôi. Gửi tấm không lộ mặt ý.” Khương Hữu chờ Dư Thần cúi đầu mở mạng trên điện thoại liền vô cùng thần tốc đi thanh toán, Dư Thần ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không kịp, đành phải làm cho xong việc trên tay vậy : “Ừa, load xong rồi, phải viết gì đây?”
Khương Hữu kéo chiếc ghế ở đối diện ra phía sau Dư Thần. Anh ngồi dựa vào cậu, hai tay khoát lên lưng ghế: “Tùy cậu.”
Dư Thần hỗn loạn nha, tính cách vốn có của thần ngủ đây sao: “Sặc, vậy post stt làm gì?”
Thần ngủ nghĩ nghĩ một hồi, mãi mới có lời giải thích lười biếng đến từ phía sau cậu: “Kẹo hỏi tôi có dám post stt hay không, vậy thì post một cái đi.” Dư Thần càng hỗn loạn hơn nữa: “Không ngờ nha, thần ngủ anh cư nhiên cũng bị trúng phép khích tướng sao?” Thần ngủ không hề giống loại người dễ bị kích động như vậy.
Khương Hữu trầm mặc trong chốc lát mới phản bác lại cậu: “Cậu thấy tôi giống không?”
Dư Thần quay đầu, nhìn đến một mảnh mềm mại trong sáng lại biếng nhác trong mắt thần ngủ, theo bản năng liền lắc đầu: “Được rồi, vậy nói là cái gì? Nói là liên hoan nhé?”
Khương Hữu nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cục cũng chịu giải quyết khó xử của Dư Thần: “ Viết, thịt kho tàu rất ngon.”
Status được đăng lên, camera của Khương Hữu chụp rất là khéo, bức ảnh che mặt kia bao quát được cả bàn ăn đã nguội ngắt nguội ngơ bên cạnh ngực của hai người, trung tâm tầm nhìn vừa hay là mấy miếng xương cá kho tàu.
“Đăng được rồi.” Dư Thần trả điện thoại cho ai kia, nghĩ mãi không hiểu sao Thần ngủ lại muốn cậu làm giúp, không phải chỉ là chọn send hình ảnh, kèm thêm mấy chữ Hán thôi mà, sao người này lại có thể lười đến mức này!
Khương Hữu nhận lại điện thoại, mở ra xem lại tấm ảnh không lộ mặt kia, rồi lại đưa Dư Thần xem: “Tôi thấy góc chụp không tồi.”
Góc chụp đúng là không tồi, ánh sáng đèn vừa phải, chiếu ngay bên cạnh hai người, vị trí của Dư Thần gần trung tâm bức ảnh hơn, nghiêng góc độ đi một chút sẽ thành Thần ngủ đứng xoay người bên cạnh cậu. Máy dởm hiệu quả cũng bình thường thôi, thoạt nhìn người vật bên trong ảnh đều giống như được phủ lên tầng trong suốt, mờ ảo.
Hai người dần đi bộ đến dưới lầu ký túc xá của Dư Thần. Xem Thần ngủ còn tiếp tục bước về phía trước, Dư Thần đành đứng lại hắng giọng: “Khụ khụ, cái này, anh ở dưới lầu đợi tôi à?” Khương Hữu nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt, yên lặng gật đầu. Ánh mắt bám theo hình bóng Dư Thần đang biến mất nơi cuối hàng hiên, bản thân tựa người vào một gốc cây nhỏ ngoài tòa nhà, cành cây khẽ rủ xuống đầu Khương Hữu. Anh tùy tay hất ra, kéo cao mũ che kín đầu.
Khi Dư Thần quay trở lại tìm thần ngủ, người nọ vẫn duy trì tư thái dựa vào cây không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, ấn tượng sâu sắc nhất mà thần ngủ tạo nên cho Dư Thần chính là : Có thể không đi sẽ không đi, có thể dựa là phải dựa, bất cứ lúc nào toàn thân cũng phải ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn, lời có thể không nói liền không nói, à, đúng rồi, đến điện thoại cũng thế, có thể không chạm đến là không chạm đến. Cái cuộc sống ăn bớt(3) gì thế này.
Cả buổi chiều hai người dành để đi Lâm viên, mùa này nhiệt độ vừa phải, không quá nóng bức mà cũng không lạnh lắm, hơn nữa hôm nay trời cao gió mát, không khí trong lành, du khách cũng không hề ít. Dư Thần đưa máy ảnh cho một cô bé, mới quay lại đứng bên cạnh thần ngủ pose hình. Vốn ban đầu Xì Dầu khoát tay lên lan can đá, nhưng lúc này Dư Thần đứng ngay bên cạnh, lập tức theo mon men lại gần chủ nghĩa, gác tay lên vai Dư Thần.
Chụp xong ảnh, Khương Hữu liền thu tay về. Anh đại khái không biết, sau khi chụp ảnh, Dư Thần mới dám thả lỏng cơ thể, cả bả vai đều chua xót. Lấy bối cảnh rừng trúc rì rào, nước chảy róc rách, hai dáng người sóng vai mà đứng nơi cây cầu đá bắc ngang, đó là bức ảnh thứ hai trong lần gặp mặt đó của hai người, và cũng là bức ảnh chụp chung cuối cùng. Sau bức ảnh trong điện thoại lộ đầy vẻ xa cách nhàn nhạt kia, bức này đã dần bước đến trạng thái thả lỏng yên bình. Chẳng qua cái sự thả lỏng kia lại chỉ là của mình thần ngủ mà thôi.
Hoàn chương 16.
Dư Thần đành thản nhiên “ừa” một tiếng, vươn chiếc đũa gắp đồ ăn về bát, quay ra đã thấy thần ngủ lướt lướt bàn phím trả lời tin nhắn. Bộ dáng thần ngủ đánh chữ khá đặc biệt, vẫn là tay trái cầm di động, dùng một ngón cái đánh chữ, hơn nữa trong cả quá trình này, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt mà chưa bao giờ giơ cao qua 1mm, thoạt nhìn giống như là ngón tay vẫn luôn ma sát với màn hình, lướt qua lướt lại một lượt là gõ xong tin nhắn. Ngón cái di động với tốc độ cực nhanh, làm Dư Thần cảm thấy có chút hương vị mây trôi nước chảy, sinh động lưu loát.
Gửi xong tin nhắn, Thần ngủ cũng cầm lấy đôi đũa của mình hướng về đĩa rau, thử hai gắp rồi khen: “Nấu ngon lắm.”
Một câu khen vàng ngọc này vừa lúc bị người bán hàng đang mang đồ ăn lên nghe được, người đó đặt bát cá kho tàu nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút dậy hương vào giữa bàn của hai người, bước chân lúc rời đi dường như mang theo rất nhiều đắc ý.
Nhà hàng này đạt được ưu ái của bạn nhỏ Dư Thần, đương nhiên là do mấy món ngon sở trường của quán, trong đó còn có món cá kho tàu mà Dư Thần thích nhất từ bé đến giờ. Lúc này mặc cho bát thịt kho tàu thơm ngào ngạt, màu sắc mê người đang được đặt ngay trước mặt, cậu lại đem chiếc đũa hướng về phía món khoai tây trộn dấm tít xa xôi kia.
Từ bé đến lớn, Dư Thần đều ở cùng ông bà nội. Hai vị giáo sư về hưu cùng nhau nuôi lớn Dư Thần, trong nhà đương nhiên là không có khả năng sống dư dả gì. Hồi cậu còn bé, giá cả lúc đấy mặc dù không tính là cao, nhưng tiền lương cũng không nhiều nhặn gì, hơn nữa, thời điểm đó vật tư thiếu thốn, đồ ăn trong nhà có thể nói là cực kỳ thiếu dinh dưỡng, cơm thêm dưa muối là bình thường, mỳ nước lèo cũng có. Ông bà nội đau lòng đứa cháu trai, có cái gì ngon đều dành cho Dư Thần, khiến cậu từ bé đã có cái tật xấu “nói một đằng nghĩa một nẻo”. Chân giò hầm mềm mềm, Dư Thần “không thích ăn”, tương tự như thế, bong bóng cá nộn nộn, tôm thơm ngào ngạt, canh gà ngon ngọt, đều là món Dư Thần “không thích”, cho nên hai ông bà lại thở dài, bất đắc dĩ vì cháu nội cứng đầu kiêng ăn, đành phải tự mình ăn hết để tránh lãng phí lương thực.
Vì thế Dư Thần lúc này đây lại vô tình phát tác tật xấu, tất cả do câu nói muốn ăn “Cá” lúc trước của Thần ngủ.
Khương Hữu hớp một ngụm nước để rửa đi mùi vị trong miệng còn sót lại: “Cá.”
“Hả?”
“Sao cậu lại lấy cái ID này?”
Dư Thần suy tư một lúc mới nói: “Bởi vì tôi họ Dư, Dư trong Dư Thừa.”
“Tôi còn tưởng bởi vì cậu thích ăn cá,” Khương Hữu chỉ chỉ món cá kho tàu đã bị ăn đến không còn nguyên trạng trên bàn, “Cậu không hề động đũa với món cá, thật là không thích ăn à?”
Dư Thần gật đầu lung tung, bản thân rõ ràng là tốt bụng, nhưng bị hỏi như thế này lại thành có hơi sượng mặt, thật là không có gì tốt đẹp hết. Do đó cậu liền tìm cách chuyển đề tài: “Thế anh thì sao, sao ID lại là Chai Xì Dầu Trong Bụi Cỏ? Dài như thế, không hợp với phong cách ngắn gọn của anh chút nào.”
“Tôi ban đầu tên là Xì Dầu(*).”
“Phốc, vậy anh chẳng phải thường xuyên bị đánh sao?”
“Đúng, khi nhìn đến người thứ mười nói “Đả tương du” đi ngang qua trước mặt tôi, tôi liền sửa lại ID,” Thần ngủ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười đầu tiên Dư Thần được chiêm ngưỡng, “Về phần vế “trong bụi cỏ” kia, hình như là ngày đó có một cô nhóc kiếm tôi, avar QQ là một con mèo nhỏ ngồi chồm hỗm trong bụi cỏ.”
*(“Xì Dầu” trong tiếng Trung là “Tương Du” (jiàng yóu), “Đả” là “Đánh”, “Đả Tương Du” là chỉ mình chỉ là người qua đường, không liên quan đến sự vật sự việc gì hết.)
Dư Thần thán phục: “Anh đối với chữ “Xì Dầu” thật đúng là chấp nhất.”
Thần ngủ gật gật đầu, lấy ra một tấm chứng minh thư từ trong ví đưa cho cậu.
Sinh nhật thật sự là ngày 1 tháng 4, đây là thông tin đầu tiên về người ta mà cậu biết, sau đó là tên của chủ nhân chứng minh thư: Khương Hữu. Dư Thần thầm nôn mửa trong lòng: “Thần ngủ, anh kỳ thực không phải là chấp nhất với hai chữ “Xì dầu”, anh chẳng qua là lười thôi!”
“Đúng vậy a.”
(“Xì Dầu” là jiàng yóu, “Khương Hữu” là ji āng y ōu, nếu các bạn dùng bàn phím gõ tiếng trung, gõ “jiangyou” thì từ đầu tiên xuất hiện sẽ là Xì Dầu, còn hai chữ Khương Hữu kia sẽ phải tìm từng chữ một, mất thời gian hơn╮(╯▽╰)╭ Xì Dầu quân lười hơn cả mình)
Được rồi, đã sớm biết đối với đối phương đối với hai chữ “lười” và “ngủ” có bao nhiêu thản nhiên thừa nhận, mày sao còn phải khổ sở đi hưởng thụ phút rung động bởi cái sự thản nhiên kia mang đến chứ? Dư Thần tự phê phán mình một chút, lại hỏi: “Anh ăn no chưa?”
Thần ngủ nhẹ gật đầu.
Dư Thần cũng đã ăn no, chuẩn bị đứng lên đi thanh toán mới khách, lại bị Thần ngủ đè bà vai ngồi xuống: “Đừng nhúc nhích.”
Dư Thần cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về hướng tia sáng lóe lên kia, nháy măt một cái thần ngủ đã làm xong chuyện xấu rồi. Khương Hữu nhét điện thoại vào tay cậu : “Có biết dùng điện thoại lên weibo không?”
“Biết nha, nhưng mà ………”
“Gửi lên cho tôi. Gửi tấm không lộ mặt ý.” Khương Hữu chờ Dư Thần cúi đầu mở mạng trên điện thoại liền vô cùng thần tốc đi thanh toán, Dư Thần ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không kịp, đành phải làm cho xong việc trên tay vậy : “Ừa, load xong rồi, phải viết gì đây?”
Khương Hữu kéo chiếc ghế ở đối diện ra phía sau Dư Thần. Anh ngồi dựa vào cậu, hai tay khoát lên lưng ghế: “Tùy cậu.”
Dư Thần hỗn loạn nha, tính cách vốn có của thần ngủ đây sao: “Sặc, vậy post stt làm gì?”
Thần ngủ nghĩ nghĩ một hồi, mãi mới có lời giải thích lười biếng đến từ phía sau cậu: “Kẹo hỏi tôi có dám post stt hay không, vậy thì post một cái đi.” Dư Thần càng hỗn loạn hơn nữa: “Không ngờ nha, thần ngủ anh cư nhiên cũng bị trúng phép khích tướng sao?” Thần ngủ không hề giống loại người dễ bị kích động như vậy.
Khương Hữu trầm mặc trong chốc lát mới phản bác lại cậu: “Cậu thấy tôi giống không?”
Dư Thần quay đầu, nhìn đến một mảnh mềm mại trong sáng lại biếng nhác trong mắt thần ngủ, theo bản năng liền lắc đầu: “Được rồi, vậy nói là cái gì? Nói là liên hoan nhé?”
Khương Hữu nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cục cũng chịu giải quyết khó xử của Dư Thần: “ Viết, thịt kho tàu rất ngon.”
Status được đăng lên, camera của Khương Hữu chụp rất là khéo, bức ảnh che mặt kia bao quát được cả bàn ăn đã nguội ngắt nguội ngơ bên cạnh ngực của hai người, trung tâm tầm nhìn vừa hay là mấy miếng xương cá kho tàu.
“Đăng được rồi.” Dư Thần trả điện thoại cho ai kia, nghĩ mãi không hiểu sao Thần ngủ lại muốn cậu làm giúp, không phải chỉ là chọn send hình ảnh, kèm thêm mấy chữ Hán thôi mà, sao người này lại có thể lười đến mức này!
Khương Hữu nhận lại điện thoại, mở ra xem lại tấm ảnh không lộ mặt kia, rồi lại đưa Dư Thần xem: “Tôi thấy góc chụp không tồi.”
Góc chụp đúng là không tồi, ánh sáng đèn vừa phải, chiếu ngay bên cạnh hai người, vị trí của Dư Thần gần trung tâm bức ảnh hơn, nghiêng góc độ đi một chút sẽ thành Thần ngủ đứng xoay người bên cạnh cậu. Máy dởm hiệu quả cũng bình thường thôi, thoạt nhìn người vật bên trong ảnh đều giống như được phủ lên tầng trong suốt, mờ ảo.
Hai người dần đi bộ đến dưới lầu ký túc xá của Dư Thần. Xem Thần ngủ còn tiếp tục bước về phía trước, Dư Thần đành đứng lại hắng giọng: “Khụ khụ, cái này, anh ở dưới lầu đợi tôi à?” Khương Hữu nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt, yên lặng gật đầu. Ánh mắt bám theo hình bóng Dư Thần đang biến mất nơi cuối hàng hiên, bản thân tựa người vào một gốc cây nhỏ ngoài tòa nhà, cành cây khẽ rủ xuống đầu Khương Hữu. Anh tùy tay hất ra, kéo cao mũ che kín đầu.
Khi Dư Thần quay trở lại tìm thần ngủ, người nọ vẫn duy trì tư thái dựa vào cây không nhúc nhích. Cho đến giờ phút này, ấn tượng sâu sắc nhất mà thần ngủ tạo nên cho Dư Thần chính là : Có thể không đi sẽ không đi, có thể dựa là phải dựa, bất cứ lúc nào toàn thân cũng phải ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn, lời có thể không nói liền không nói, à, đúng rồi, đến điện thoại cũng thế, có thể không chạm đến là không chạm đến. Cái cuộc sống ăn bớt(3) gì thế này.
Cả buổi chiều hai người dành để đi Lâm viên, mùa này nhiệt độ vừa phải, không quá nóng bức mà cũng không lạnh lắm, hơn nữa hôm nay trời cao gió mát, không khí trong lành, du khách cũng không hề ít. Dư Thần đưa máy ảnh cho một cô bé, mới quay lại đứng bên cạnh thần ngủ pose hình. Vốn ban đầu Xì Dầu khoát tay lên lan can đá, nhưng lúc này Dư Thần đứng ngay bên cạnh, lập tức theo mon men lại gần chủ nghĩa, gác tay lên vai Dư Thần.
Chụp xong ảnh, Khương Hữu liền thu tay về. Anh đại khái không biết, sau khi chụp ảnh, Dư Thần mới dám thả lỏng cơ thể, cả bả vai đều chua xót. Lấy bối cảnh rừng trúc rì rào, nước chảy róc rách, hai dáng người sóng vai mà đứng nơi cây cầu đá bắc ngang, đó là bức ảnh thứ hai trong lần gặp mặt đó của hai người, và cũng là bức ảnh chụp chung cuối cùng. Sau bức ảnh trong điện thoại lộ đầy vẻ xa cách nhàn nhạt kia, bức này đã dần bước đến trạng thái thả lỏng yên bình. Chẳng qua cái sự thả lỏng kia lại chỉ là của mình thần ngủ mà thôi.
Hoàn chương 16.
Tác giả :
Kiều Tu Hồ La Bặc