Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi
Chương 36: Tôi thay chồng của tôi giải thích một chút
Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, che miệng vui lên: “Tôi chỉ nói như vậy, không có chỉ người nào.”
Cô cũng không biết nam sinh kia tên họ như thế nào, chỉ biết là ở trong trí nhớ của cô là nam sinh khả ái nhất.
Đường Diệp Trạch nhấp môi một chút, muốn nói lại thôi, sau đó đi vào nhã gian.
Anh quả thật suy nghĩ nhiều quá, Liêu Bắc Bắc cùng anh bất quá chỉ gặp mặt có một lần, anh nhớ lấy cô, là bởi vì cái kẹo que kia, trở thành một mùi vị cuối cùng trong cuộc đời anh. Cô không nhớ được anh, vốn là hợp tình hợp lý.
Liêu Bắc Bắc không hiểu anh tại sao phải trịnh trọng hỏi lên chuyện lạ này, có lẽ chỉ cho là một cô gái mười bốn tuổi nói yêu thương quá sớm chút đi, cho nên, cô kéo lấy góc áo của Đường Diệp Trạch, làm sáng tỏ nói: “Không phải là như anh nghĩ đâu…, coi như là thời kỳ ảo tưởng của cô bé, tôi cũng không biết nam sinh kia tên gì, thậm chí ngay cả tướng mạo đều không nhìn rõ, nói như thế nào đây, chỉ là một loại cảm giác tỉnh tỉnh mê mê rất tốt đẹp.”
Đường Diệp Trạch sửng sốt hồi lâu, Đường Diệp Hoa đã ở trong gian phòng trang nhã thúc giục.
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, cười nhẹ nhàng mà thẳng bước đi vào, bởi vì thói quen công vụ, cô rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Đường Diệp Hoa.
“Mới vừa rồi phía ngoài cãi nhau sao, chuyện gì xảy ra vậy? ” Đường Diệp Hoa đem một chén canh thịt bò đưa cho cô.
“Không có chuyện gì, tôi đem Phan Hiểu Bác bại hoại kia giáo huấn cho một trận. Ha hả.” Liêu Bắc Bắc tâm tình dị thường thư sướng. Nói thật, kể từ sau khi phát sinh chuyện cường bạo không thành kia, cô thường xuyên từ trong mộng tỉnh lại, liền núp ở trong chăn len lén khóc. Cô suy nghĩ chỉ muốn nhào tới trong ngực mẹ khóc lớn một hồi, nhưng mà, nếu như làm như vậy, sẽ chỉ làm nhiều người lo lắng hơn. Uỷ khuất, cô vẫn đều cảm thấy rất ủy khuất.
Đường Diệp Hoa mặc dù không biết Liêu Bắc Bắc đến tột cùng làm cái gì đối với Phan Hiểu Bác, nhưng nhìn đến sắc mặt của cô tràn đầy nụ cười khác hẳn trước kia, anh vuốt vuốt tóc của cô nói: “Nha đầu ngốc, gặp phải phiền toái nói cho anh biết là tốt, bạn trai không phải là dùng để làm bài biện.”
“Anh khi nào đã trở thành bạn trai của tôi rồi? ”
“Tự mình đặt ra như vậy.” Anh lẽ thẳng khí hùng nói.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc cúi đầu uống canh thịt bò, thấy Đường Diệp Trạch ngồi xuống, cô vì không cách nào nói ra cảm kích trong lòng, vội vàng để thìa xuống, múc chén canh thịt bò đưa đến..
Đường Diệp Hoa sờ sờ cằm: “Liêu Bắc Bắc, em rõ ràng là muốn vén lên ‘chiến tranh’ giữa hai anh em anh sao?”
Tay của Liêu Bắc Bắc khựng lại, không đợi cô giải thích, Đường Diệp Trạch đã xem canh thịt bò đặt ở trước mặt Đường Diệp Hoa, anh chế nhạo nói: “Nhỏ mọn.”
Đường Diệp Hoa hừ một tiếng, giống như đứa bé múc một muôi lớn canh thịt bò nhét vào trong miệng, anh cũng không che dấu tâm tình, huống chi ở trước mặt em trai mình thì càng không có cần thiết che dấu, trong lòng không thoải mái chính là không thoải mái.
Triệu Diệu là một người thông minh, thấy không khí không đúng, liền mượn lí do gọi điện thoại nhanh chóng rời tiệc. Liêu Bắc Bắc ngồi trở lại bên cạnh Đường Diệp Hoa, rất cố ý giúp anh gắp mấy cọng rau, không phải là được tiện nghi còn khoe mã à, mà cô thật chịu không được sự “Nâng đỡ” của Đường Diệp Hoa đối với mình.
“Ông chủ lớn, anh đừng đùa bỡn một viên chức nhỏ như tôi có được hay không?” Ở đỉnh đầu của Liêu Bắc Bắc còn đè ép một đám mây đen tên là “Vương Tuyết Mạn”. Vương Tuyết Mạn cũng không có tìm cô gây phiền toái, nhưng mà trên dưới công ty ai không biết Vương Tuyết Mạn là vị hôn thê của Đường Diệp Hoa a? Cho nên đồng nghiệp chỉ chỏ đối với Liêu Bắc Bắc càng nhiều, nói gần nói xa nhắc nhở cô đừng tưởng rằng gần nước ở ban công thì có thể lấy được trăng trước, áp lực của cô rất lớn a.
“Người nào đùa bỡn em? Anh không có thời gian nhàn rỗi đâu.”
“Vứt bỏ hết thảy không nói, nhà các người làm sao có thể tiếp nhận một con dâu vừa không có bối cảnh lại không thông minh chứ? ”
“Ơ, còn chưa bắt đầu hẹn hò đã định gả cho anh sao? ”
“Điều kiện đầu tiên để hẹn hò của tôi là kết hôn, thanh xuân của phụ nữ ngắn hạn nhé.”
Liêu Bắc Bắc không phải là không tin tưởng tình cảm của Đường Diệp Hoa đối với mình, nhưng mà vẫn phải đối mặt với vấn đề thực tế a.
“Họ Đường nhà anh không cần dựa vào cưới hỏi để nâng cao sản nghiệp. ba của Vương Tuyết Mạn cùng ba của anh chỉ do quan hệ cá nhân rất tốt, không hơn. ” Đường Diệp Hoa giải thích thật có chút mệt mỏi, nói đến nói đi, vẫn là Liêu Bắc Bắc không thích anh.
Liêu Bắc Bắc cắn chiếc đũa không lên tiếng, cô tin tưởng mỗi một cô gái trong gia đình đều muốn làm một cô bé lọ lem, nhưng mà trên thực tế phần lớn vương tử vội vã đều dưới áp lực cưới công chúa chân chính.
“Sau khi trở về thu dọn đồ đơn giản một chút, sáng mai trở về thành phố.” Đường Diệp Hoa mang cô trở về, vì thứ nhất là nghe cô nói đến nhớ nhà, thứ hai anh cũng muốn thăm cha mẹ của Liêu Bắc Bắc một chút, nếu không nha đầu này vĩnh viễn không tin anh là chân thành.
“Thiệt hay giả? ” Liêu Bắc Bắc ngước lên khuôn mặt tươi cười vui sướng, đầy trong đầu cũng là nhớ thương cha mẹ.
“Đương nhiên là thật, anh lúc nào lừa gạt em rồi? ” Anh không để mất thời cơ hỏi ngược lại.
Liêu Bắc Bắc hí mắt cười một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch buông thõng đôi mắt, một bộ dáng không đếm xỉa đến.
Cô cho là anh đang suy tư vấn đề, không có đi quấy rầy, tiện đà gắp mấy món ăn cho Đường Diệp Hoa: “Công ty thật có tình người nha. Hắc hắc.”
Đường Diệp Hoa liếc cô một cái, gõ mặt bàn gọi Đường Diệp Trạch: “Em nói xem anh đã nhìn trúng cô gái này cái gì? Nịnh nọt cũng không biết gõ đúng chỗ.”
Đường Diệp Trạch nâng đôi mắt xa xăm lên, nhưng cười không nói, trong mắt hiện lên một tia cô đơn không dễ dàng phát giác.
Liêu Bắc Bắc khờ khạo cười một tiếng, cảm giác bị thích cũng không phải không tốt, chỉ là cô không hiểu được chuyện hưởng thụ niềm vui thú trong đó, sợ giao ra thật lòng sau này sẽ đổi lấy vẻ cười nhạo lạnh như băng.
Sau khi cơm nước xong, Đường Diệp Hoa muốn đi gặp một vị khách quan trọng, nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh mang theo Triệu Diệu có năng lực làm việc mạnh hơn, tạm thời để lại Liêu Bắc Bắc cho Đường Diệp Trạch, bảo cô giúp anh làm việc lặt vặt.
Lúc ra cửa chỉ mang theo một chiếc xe, vì vậy Đường Diệp Trạch cùng Liêu Bắc Bắc chỉ có thể ngồi xe gắn máy trở về nhà tập thể.
Liêu Bắc Bắc vừa nghĩ tới lập tức sẽ được về nhà, nên muốn mua một chút đặc sản địa phương cho cha mẹ. Vì thế, hai người đi bộ tới một chợ lớn nồng đậm mùi hải sản.
Địa ốc Đường thị đầu tư vào, đã kéo khách du lịch đến địa phương này, mặc dù công trình chưa xong còn không có chính thức bán ra, nhưng mà du khách ngoại lai càng ngày càng tăng, nên trong chợ tiếng người lại càng ồn ào.
Chợ ở cách bờ biển không xa, nên du khách có thể mua được hải sản tươi ngon nhất.
Lúc Liêu Bắc Bắc đứng ở trước quầy hàng chọn lựa cá tươi, lại phát hiện không thấy Đường Diệp Trạch.
Cô kiễng mũi chân, nhìn khắp bốn phía tìm kiếm thân ảnh Đường Diệp Trạch, rất nhanh, ở trên một chiếc đài cao bằng gỗ thấy được đôi giày tây của Đường Diệp Trạch.
Trên đài gỗ máu loang lổ, chỉ thấy một con cá mập con dài chừng 1 thước bị treo ngược ở trên giá gỗ, con cá mập con hoảng sợ đong đưa vây đuôi, mà trong tay ngư dân đang giơ lưỡi dao tàn sát, đang hét lớn một tiếng gọi anh vội vàng rời đi đài gỗ.
Thấy thế, Liêu Bắc Bắc hết sức khẩn cấp chạy tới, che ở giữa ngư dân cùng Đường Diệp Trạch, cô liên tục hướng ngư dân cúi người tạ lỗi, bởi vì Đường Diệp Trạch đang bảo vệ con cá mập con, không để cho ngư dân cắt lấy vây cá.
Liêu Bắc Bắc kinh hãi thấy ngư dân kia đang tức giận đến sắp điên vừa hô vừa vung con dao, cô vội vã túm lấy cánh tay của ngư dân, nhẹ giọng nhẹ lời: “Anh à, anh trước tiên đem dao để xuống, có việc gì từ từ nói.”
“Người đàn ông của cô bị chuyện gì vậy hả? Con cá này có cho bao nhiêu tiền cũng không bán.” Người cha già của ngư dân làm đại thọ tám mươi, ông ấy nói rõ là muốn ăn vây cá.
Liêu Bắc Bắc không biết phải làm sao, liền duỗi tay kéo Đường Diệp Trạch: “Đi thôi đi thôi, anh đừng tùy hứng như vậy.”
“Vây cá không có mùi vị cũng không có công hiệu làm thuốc, nhưng cá mập bởi vì bị con người tùy ý giết chóc mà số lượng giảm mạnh. Chúng ta sống được là nhờ dưỡng khí, bảy mươi phần trăm là do sinh vật phù du trong hải dương cung cấp, cá mập một khi bị tuyệt chủng, sẽ mất kẻ địch trời sinh để khống chế những sinh vật khác, như vậy chúng nó sẽ ở trong biển sẽ cắn nuốt số lượng lớn sinh vật phù du, hệ thống sinh thái của đại dương trên trái đất là quan trọng nhất. Nếu như người người đều vì chúc thọ mà giết cá mập, thì chúng ta chẳng khác nào tự sát.” cảm xúc của Đường Diệp Trạch hơi có vẻ kích động. Nếu đã để cho anh nhìn thấy, thì anh nhất định phải ngăn cản.
Liêu Bắc Bắc chưa từng nhìn thấy Đường Diệp Trạch tức giận như thế, cô nhìn về phía cá mập con, ánh mắt nó phảng phất như như đang chảy nước mắt, liên tưởng đến một bức ảnh mình nhìn thấy ở trên mạng mà giật mình, những hình ảnh bắt giết động vật này, khiến tâm tình càng trở nên nặng nề.
“Anh là người thành phố ít hù dọa người đi, con cá mập này là tôi bắt được, chết sống là do tôi nói. Chuyện cá mập cắn chết người còn thiếu sao? Anh đừng ở trước mặt tôi giả bộ là người lương thiện.” Ngư dân trợn mắt trừng trừng.
“Bất kể anh tin hay không tin, phần lớn cá mập đều không phải là kẻ địch của loài người. Bọn chúng nó còn e ngại loài người hơn. Theo thống kê, chia đều hàng năm, người bị cá mập cắn chết có chừng năm người thôi.” Đường Diệp Trạch đứng lên, từ trong bóp da rút ra một xấp nhân dân tệ, thái độ cường ngạnh nói: “Con cá mập này anh bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán.”
Ngư dân cũng là người tính tình thích mềm không thích cứng, muốn tiến lên xô đẩy Đường Diệp Trạch, thì Liêu Bắc Bắc thì nhanh hơn một bước ngăn cản ngư dân lại: “Anh à, anh đừng nóng giận, thật ra thì chuyện này phải trách tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn, tôi nói đùa. . . . . . Nguyện vọng của tôi là phóng sinh một con cá thật lớn, vừa vặn không khéo nói đến cá mập, cho nên, chồng của tôi liền. . . . . . Thật xin lỗi a. ” Cô so sánh với Đường Diệp Trạch hiểu rõ hơn tấm lòng của người nghèo, bọn họ muốn không phải là đạo lý lớn đường hoàng, mà là chạm đến những câu chuyện đồng tâm đồng tình. Vì vậy ở dưới tình thế cấp bách, cô thuận miệng bịa ra một câu chuyện có liên quan tới tình yêu.
Quả nhiên, ngư dân dân kia càng chấp nhận lý do này hơn, mấy người dân xem náo nhiệt quanh mình cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngư dân phóng sinh, dù sao vây cá và miến khác nhau không lớn, thì lấy một khoản tiền để đãi tiệc mừng thọ rồi mua TV hiện đại, còn làm được tiệc tích đức nữa.
Ngư dân sau một phen quấn quýt suy nghĩ, cuối cùng, chỉ lấy năm trăm đồng, rồi tự mình lái thuyền câu đi phóng sinh cá mập con. Mà Liêu Bắc Bắc cùng Đường Diệp Trạch tiếp tục sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, anh ngồi ở trên thuyền câu, cho đến khi nhìn thấy con cá mập con sống, nhảy loạn một lần nữa trở lại biển lớn, lúc này Đường Diệp Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc, từ nãy đến giờ vẫn khoác tay lên cánh tay mình, nên chỉ cần anh muốn mở miệng, Liêu Bắc Bắc sẽ nắm cánh tay anh nhắc nhở, hơn nữa nhẹ giọng khuyên bảo anh, chỉ cần mục đích đạt được là tốt rồi.
“Bắc Bắc. . . . . .”
“Ừ? Ông xã sao vậy? ” Liêu Bắc Bắc một mặt cảm tạ ngư dân một mặt đáp lại anh.
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, khóe miệng vung lên nụ cười tươi.
“Bà xã. . . . . .”
“Em ở đây, ông xã chờ một chút.” Liêu Bắc Bắc đưa lưng về phía anh, cô đang cùng với ngư dân nắm tay cáo biệt, thật ra thì bọn họ đều rất chất phác thiện lương, ở trong tâm chỉ tồn tại lòng không thích người giàu có.
Anh mím mím môi, xấu hổ cười cười.
“Bà xã. . . . . .”
Khóe miệng Liêu Bắc Bắc vừa kéo, tiện đà xoay người, không hiểu rõ lắm hỏi: “Anh đến tột cùng muốn nói cái gì vậy, ông xã thân ái?”
Đường Diệp Trạch ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tỏ vẻ nghi ngờ, thì tươi sáng cười một tiếng: “Anh muốn nói, kỷ niệm ngày kết hôn vui vẻ.”
Liêu Bắc Bắc chậm chạp nháy mắt mấy cái, không biết là nhìn lầm rồi hay là do ánh mặt trời chiếu sáng, tóm lại bên tai Đường Diệp Trạch có chút hồng hồng, cô xì cười ra tiếng, kiễng mũi chân giúp anh sửa sang lại sợi tóc đã bị gió biển thổi loạn.
“Ngư dân đều đi xa rồi, thật là không hơn không kém – ngốc nghếch một cách tự nhiên.” Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu, cười đến rất thoải mái.
Đường Diệp Trạch thấy cô cười, cũng cười theo, anh suy nghĩ muốn tiến thêm một bước nhỏ, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần hơn.
Song, một bước này cũng là khe rãnh anh không thể vượt qua, ngày mai anh trai của anh sẽ mang Liêu Bắc Bắc trở về thành phố.
Đi lần này, cô còn có thể trở lại không?
Cô cũng không biết nam sinh kia tên họ như thế nào, chỉ biết là ở trong trí nhớ của cô là nam sinh khả ái nhất.
Đường Diệp Trạch nhấp môi một chút, muốn nói lại thôi, sau đó đi vào nhã gian.
Anh quả thật suy nghĩ nhiều quá, Liêu Bắc Bắc cùng anh bất quá chỉ gặp mặt có một lần, anh nhớ lấy cô, là bởi vì cái kẹo que kia, trở thành một mùi vị cuối cùng trong cuộc đời anh. Cô không nhớ được anh, vốn là hợp tình hợp lý.
Liêu Bắc Bắc không hiểu anh tại sao phải trịnh trọng hỏi lên chuyện lạ này, có lẽ chỉ cho là một cô gái mười bốn tuổi nói yêu thương quá sớm chút đi, cho nên, cô kéo lấy góc áo của Đường Diệp Trạch, làm sáng tỏ nói: “Không phải là như anh nghĩ đâu…, coi như là thời kỳ ảo tưởng của cô bé, tôi cũng không biết nam sinh kia tên gì, thậm chí ngay cả tướng mạo đều không nhìn rõ, nói như thế nào đây, chỉ là một loại cảm giác tỉnh tỉnh mê mê rất tốt đẹp.”
Đường Diệp Trạch sửng sốt hồi lâu, Đường Diệp Hoa đã ở trong gian phòng trang nhã thúc giục.
Liêu Bắc Bắc đáp một tiếng, cười nhẹ nhàng mà thẳng bước đi vào, bởi vì thói quen công vụ, cô rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Đường Diệp Hoa.
“Mới vừa rồi phía ngoài cãi nhau sao, chuyện gì xảy ra vậy? ” Đường Diệp Hoa đem một chén canh thịt bò đưa cho cô.
“Không có chuyện gì, tôi đem Phan Hiểu Bác bại hoại kia giáo huấn cho một trận. Ha hả.” Liêu Bắc Bắc tâm tình dị thường thư sướng. Nói thật, kể từ sau khi phát sinh chuyện cường bạo không thành kia, cô thường xuyên từ trong mộng tỉnh lại, liền núp ở trong chăn len lén khóc. Cô suy nghĩ chỉ muốn nhào tới trong ngực mẹ khóc lớn một hồi, nhưng mà, nếu như làm như vậy, sẽ chỉ làm nhiều người lo lắng hơn. Uỷ khuất, cô vẫn đều cảm thấy rất ủy khuất.
Đường Diệp Hoa mặc dù không biết Liêu Bắc Bắc đến tột cùng làm cái gì đối với Phan Hiểu Bác, nhưng nhìn đến sắc mặt của cô tràn đầy nụ cười khác hẳn trước kia, anh vuốt vuốt tóc của cô nói: “Nha đầu ngốc, gặp phải phiền toái nói cho anh biết là tốt, bạn trai không phải là dùng để làm bài biện.”
“Anh khi nào đã trở thành bạn trai của tôi rồi? ”
“Tự mình đặt ra như vậy.” Anh lẽ thẳng khí hùng nói.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc cúi đầu uống canh thịt bò, thấy Đường Diệp Trạch ngồi xuống, cô vì không cách nào nói ra cảm kích trong lòng, vội vàng để thìa xuống, múc chén canh thịt bò đưa đến..
Đường Diệp Hoa sờ sờ cằm: “Liêu Bắc Bắc, em rõ ràng là muốn vén lên ‘chiến tranh’ giữa hai anh em anh sao?”
Tay của Liêu Bắc Bắc khựng lại, không đợi cô giải thích, Đường Diệp Trạch đã xem canh thịt bò đặt ở trước mặt Đường Diệp Hoa, anh chế nhạo nói: “Nhỏ mọn.”
Đường Diệp Hoa hừ một tiếng, giống như đứa bé múc một muôi lớn canh thịt bò nhét vào trong miệng, anh cũng không che dấu tâm tình, huống chi ở trước mặt em trai mình thì càng không có cần thiết che dấu, trong lòng không thoải mái chính là không thoải mái.
Triệu Diệu là một người thông minh, thấy không khí không đúng, liền mượn lí do gọi điện thoại nhanh chóng rời tiệc. Liêu Bắc Bắc ngồi trở lại bên cạnh Đường Diệp Hoa, rất cố ý giúp anh gắp mấy cọng rau, không phải là được tiện nghi còn khoe mã à, mà cô thật chịu không được sự “Nâng đỡ” của Đường Diệp Hoa đối với mình.
“Ông chủ lớn, anh đừng đùa bỡn một viên chức nhỏ như tôi có được hay không?” Ở đỉnh đầu của Liêu Bắc Bắc còn đè ép một đám mây đen tên là “Vương Tuyết Mạn”. Vương Tuyết Mạn cũng không có tìm cô gây phiền toái, nhưng mà trên dưới công ty ai không biết Vương Tuyết Mạn là vị hôn thê của Đường Diệp Hoa a? Cho nên đồng nghiệp chỉ chỏ đối với Liêu Bắc Bắc càng nhiều, nói gần nói xa nhắc nhở cô đừng tưởng rằng gần nước ở ban công thì có thể lấy được trăng trước, áp lực của cô rất lớn a.
“Người nào đùa bỡn em? Anh không có thời gian nhàn rỗi đâu.”
“Vứt bỏ hết thảy không nói, nhà các người làm sao có thể tiếp nhận một con dâu vừa không có bối cảnh lại không thông minh chứ? ”
“Ơ, còn chưa bắt đầu hẹn hò đã định gả cho anh sao? ”
“Điều kiện đầu tiên để hẹn hò của tôi là kết hôn, thanh xuân của phụ nữ ngắn hạn nhé.”
Liêu Bắc Bắc không phải là không tin tưởng tình cảm của Đường Diệp Hoa đối với mình, nhưng mà vẫn phải đối mặt với vấn đề thực tế a.
“Họ Đường nhà anh không cần dựa vào cưới hỏi để nâng cao sản nghiệp. ba của Vương Tuyết Mạn cùng ba của anh chỉ do quan hệ cá nhân rất tốt, không hơn. ” Đường Diệp Hoa giải thích thật có chút mệt mỏi, nói đến nói đi, vẫn là Liêu Bắc Bắc không thích anh.
Liêu Bắc Bắc cắn chiếc đũa không lên tiếng, cô tin tưởng mỗi một cô gái trong gia đình đều muốn làm một cô bé lọ lem, nhưng mà trên thực tế phần lớn vương tử vội vã đều dưới áp lực cưới công chúa chân chính.
“Sau khi trở về thu dọn đồ đơn giản một chút, sáng mai trở về thành phố.” Đường Diệp Hoa mang cô trở về, vì thứ nhất là nghe cô nói đến nhớ nhà, thứ hai anh cũng muốn thăm cha mẹ của Liêu Bắc Bắc một chút, nếu không nha đầu này vĩnh viễn không tin anh là chân thành.
“Thiệt hay giả? ” Liêu Bắc Bắc ngước lên khuôn mặt tươi cười vui sướng, đầy trong đầu cũng là nhớ thương cha mẹ.
“Đương nhiên là thật, anh lúc nào lừa gạt em rồi? ” Anh không để mất thời cơ hỏi ngược lại.
Liêu Bắc Bắc hí mắt cười một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch buông thõng đôi mắt, một bộ dáng không đếm xỉa đến.
Cô cho là anh đang suy tư vấn đề, không có đi quấy rầy, tiện đà gắp mấy món ăn cho Đường Diệp Hoa: “Công ty thật có tình người nha. Hắc hắc.”
Đường Diệp Hoa liếc cô một cái, gõ mặt bàn gọi Đường Diệp Trạch: “Em nói xem anh đã nhìn trúng cô gái này cái gì? Nịnh nọt cũng không biết gõ đúng chỗ.”
Đường Diệp Trạch nâng đôi mắt xa xăm lên, nhưng cười không nói, trong mắt hiện lên một tia cô đơn không dễ dàng phát giác.
Liêu Bắc Bắc khờ khạo cười một tiếng, cảm giác bị thích cũng không phải không tốt, chỉ là cô không hiểu được chuyện hưởng thụ niềm vui thú trong đó, sợ giao ra thật lòng sau này sẽ đổi lấy vẻ cười nhạo lạnh như băng.
Sau khi cơm nước xong, Đường Diệp Hoa muốn đi gặp một vị khách quan trọng, nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh mang theo Triệu Diệu có năng lực làm việc mạnh hơn, tạm thời để lại Liêu Bắc Bắc cho Đường Diệp Trạch, bảo cô giúp anh làm việc lặt vặt.
Lúc ra cửa chỉ mang theo một chiếc xe, vì vậy Đường Diệp Trạch cùng Liêu Bắc Bắc chỉ có thể ngồi xe gắn máy trở về nhà tập thể.
Liêu Bắc Bắc vừa nghĩ tới lập tức sẽ được về nhà, nên muốn mua một chút đặc sản địa phương cho cha mẹ. Vì thế, hai người đi bộ tới một chợ lớn nồng đậm mùi hải sản.
Địa ốc Đường thị đầu tư vào, đã kéo khách du lịch đến địa phương này, mặc dù công trình chưa xong còn không có chính thức bán ra, nhưng mà du khách ngoại lai càng ngày càng tăng, nên trong chợ tiếng người lại càng ồn ào.
Chợ ở cách bờ biển không xa, nên du khách có thể mua được hải sản tươi ngon nhất.
Lúc Liêu Bắc Bắc đứng ở trước quầy hàng chọn lựa cá tươi, lại phát hiện không thấy Đường Diệp Trạch.
Cô kiễng mũi chân, nhìn khắp bốn phía tìm kiếm thân ảnh Đường Diệp Trạch, rất nhanh, ở trên một chiếc đài cao bằng gỗ thấy được đôi giày tây của Đường Diệp Trạch.
Trên đài gỗ máu loang lổ, chỉ thấy một con cá mập con dài chừng 1 thước bị treo ngược ở trên giá gỗ, con cá mập con hoảng sợ đong đưa vây đuôi, mà trong tay ngư dân đang giơ lưỡi dao tàn sát, đang hét lớn một tiếng gọi anh vội vàng rời đi đài gỗ.
Thấy thế, Liêu Bắc Bắc hết sức khẩn cấp chạy tới, che ở giữa ngư dân cùng Đường Diệp Trạch, cô liên tục hướng ngư dân cúi người tạ lỗi, bởi vì Đường Diệp Trạch đang bảo vệ con cá mập con, không để cho ngư dân cắt lấy vây cá.
Liêu Bắc Bắc kinh hãi thấy ngư dân kia đang tức giận đến sắp điên vừa hô vừa vung con dao, cô vội vã túm lấy cánh tay của ngư dân, nhẹ giọng nhẹ lời: “Anh à, anh trước tiên đem dao để xuống, có việc gì từ từ nói.”
“Người đàn ông của cô bị chuyện gì vậy hả? Con cá này có cho bao nhiêu tiền cũng không bán.” Người cha già của ngư dân làm đại thọ tám mươi, ông ấy nói rõ là muốn ăn vây cá.
Liêu Bắc Bắc không biết phải làm sao, liền duỗi tay kéo Đường Diệp Trạch: “Đi thôi đi thôi, anh đừng tùy hứng như vậy.”
“Vây cá không có mùi vị cũng không có công hiệu làm thuốc, nhưng cá mập bởi vì bị con người tùy ý giết chóc mà số lượng giảm mạnh. Chúng ta sống được là nhờ dưỡng khí, bảy mươi phần trăm là do sinh vật phù du trong hải dương cung cấp, cá mập một khi bị tuyệt chủng, sẽ mất kẻ địch trời sinh để khống chế những sinh vật khác, như vậy chúng nó sẽ ở trong biển sẽ cắn nuốt số lượng lớn sinh vật phù du, hệ thống sinh thái của đại dương trên trái đất là quan trọng nhất. Nếu như người người đều vì chúc thọ mà giết cá mập, thì chúng ta chẳng khác nào tự sát.” cảm xúc của Đường Diệp Trạch hơi có vẻ kích động. Nếu đã để cho anh nhìn thấy, thì anh nhất định phải ngăn cản.
Liêu Bắc Bắc chưa từng nhìn thấy Đường Diệp Trạch tức giận như thế, cô nhìn về phía cá mập con, ánh mắt nó phảng phất như như đang chảy nước mắt, liên tưởng đến một bức ảnh mình nhìn thấy ở trên mạng mà giật mình, những hình ảnh bắt giết động vật này, khiến tâm tình càng trở nên nặng nề.
“Anh là người thành phố ít hù dọa người đi, con cá mập này là tôi bắt được, chết sống là do tôi nói. Chuyện cá mập cắn chết người còn thiếu sao? Anh đừng ở trước mặt tôi giả bộ là người lương thiện.” Ngư dân trợn mắt trừng trừng.
“Bất kể anh tin hay không tin, phần lớn cá mập đều không phải là kẻ địch của loài người. Bọn chúng nó còn e ngại loài người hơn. Theo thống kê, chia đều hàng năm, người bị cá mập cắn chết có chừng năm người thôi.” Đường Diệp Trạch đứng lên, từ trong bóp da rút ra một xấp nhân dân tệ, thái độ cường ngạnh nói: “Con cá mập này anh bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán.”
Ngư dân cũng là người tính tình thích mềm không thích cứng, muốn tiến lên xô đẩy Đường Diệp Trạch, thì Liêu Bắc Bắc thì nhanh hơn một bước ngăn cản ngư dân lại: “Anh à, anh đừng nóng giận, thật ra thì chuyện này phải trách tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn, tôi nói đùa. . . . . . Nguyện vọng của tôi là phóng sinh một con cá thật lớn, vừa vặn không khéo nói đến cá mập, cho nên, chồng của tôi liền. . . . . . Thật xin lỗi a. ” Cô so sánh với Đường Diệp Trạch hiểu rõ hơn tấm lòng của người nghèo, bọn họ muốn không phải là đạo lý lớn đường hoàng, mà là chạm đến những câu chuyện đồng tâm đồng tình. Vì vậy ở dưới tình thế cấp bách, cô thuận miệng bịa ra một câu chuyện có liên quan tới tình yêu.
Quả nhiên, ngư dân dân kia càng chấp nhận lý do này hơn, mấy người dân xem náo nhiệt quanh mình cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngư dân phóng sinh, dù sao vây cá và miến khác nhau không lớn, thì lấy một khoản tiền để đãi tiệc mừng thọ rồi mua TV hiện đại, còn làm được tiệc tích đức nữa.
Ngư dân sau một phen quấn quýt suy nghĩ, cuối cùng, chỉ lấy năm trăm đồng, rồi tự mình lái thuyền câu đi phóng sinh cá mập con. Mà Liêu Bắc Bắc cùng Đường Diệp Trạch tiếp tục sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, anh ngồi ở trên thuyền câu, cho đến khi nhìn thấy con cá mập con sống, nhảy loạn một lần nữa trở lại biển lớn, lúc này Đường Diệp Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc, từ nãy đến giờ vẫn khoác tay lên cánh tay mình, nên chỉ cần anh muốn mở miệng, Liêu Bắc Bắc sẽ nắm cánh tay anh nhắc nhở, hơn nữa nhẹ giọng khuyên bảo anh, chỉ cần mục đích đạt được là tốt rồi.
“Bắc Bắc. . . . . .”
“Ừ? Ông xã sao vậy? ” Liêu Bắc Bắc một mặt cảm tạ ngư dân một mặt đáp lại anh.
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, khóe miệng vung lên nụ cười tươi.
“Bà xã. . . . . .”
“Em ở đây, ông xã chờ một chút.” Liêu Bắc Bắc đưa lưng về phía anh, cô đang cùng với ngư dân nắm tay cáo biệt, thật ra thì bọn họ đều rất chất phác thiện lương, ở trong tâm chỉ tồn tại lòng không thích người giàu có.
Anh mím mím môi, xấu hổ cười cười.
“Bà xã. . . . . .”
Khóe miệng Liêu Bắc Bắc vừa kéo, tiện đà xoay người, không hiểu rõ lắm hỏi: “Anh đến tột cùng muốn nói cái gì vậy, ông xã thân ái?”
Đường Diệp Trạch ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tỏ vẻ nghi ngờ, thì tươi sáng cười một tiếng: “Anh muốn nói, kỷ niệm ngày kết hôn vui vẻ.”
Liêu Bắc Bắc chậm chạp nháy mắt mấy cái, không biết là nhìn lầm rồi hay là do ánh mặt trời chiếu sáng, tóm lại bên tai Đường Diệp Trạch có chút hồng hồng, cô xì cười ra tiếng, kiễng mũi chân giúp anh sửa sang lại sợi tóc đã bị gió biển thổi loạn.
“Ngư dân đều đi xa rồi, thật là không hơn không kém – ngốc nghếch một cách tự nhiên.” Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu, cười đến rất thoải mái.
Đường Diệp Trạch thấy cô cười, cũng cười theo, anh suy nghĩ muốn tiến thêm một bước nhỏ, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần hơn.
Song, một bước này cũng là khe rãnh anh không thể vượt qua, ngày mai anh trai của anh sẽ mang Liêu Bắc Bắc trở về thành phố.
Đi lần này, cô còn có thể trở lại không?
Tác giả :
Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây