Ông Chủ Khó Tính
Chương 34: Phiên Ngoại: Cuộc sống hôn nhân của Lan Yên (2)
Chuyện là, bạn Hiểu Lan Yên hiền lành lương thiện, đến một ngày cũng có được một lần đảo chính. Cơ mà, khổ nỗi, chỉ là đảo chính "một nửa" thôi...
Lão công biến thái của cô, dạo này không hiểu công việc bận rộn tới mức nào, chỉ là mấy ngày liền không có về ăn trưa. Buổi sáng hắn ăn uống vội vàng, cô toàn phải một mình đi xe buýt tới trường thôi, kể ra thì cô đơn chết đi được!
Hiểu Lan Yên từ trước theo thói quen, vẫn luôn thức khuya đợi hắn về mới dám... giả vờ ngủ. Đôi ba cái trò mèo đó làm sao qua được mắt mãng xà. Vương Hàn đương nhiên hiểu cô sợ bị hắn "đè" nên thường xuyên giả chết, có hôm hứng thú thì lập tức leo lên giường "lật tẩy" trò mèo đó của cô, còn hôm nào "tốt tính bất chợt", thì sẽ lẳng lặng đi tắm rồi ôm cô vào lòng ngủ tới sáng.
Hiểu Lan Yên có lẽ lâu dần hình thành thói quen rồi, không có hơi hắn sẽ trằn trọc ngủ không nổi. Lúc nào cũng vậy, nhưng kì lạ là, mấy hôm nay hắn về muộn lắm ấy, báo hại cô cứ gật gà gật gù, tới mức ngủ quên mất luôn. Thực ra có đêm cô vẫn nghe được tiếng hắn về, nhưng rốt cục chỉ là nằm xuống ngủ mà thôi, cơ hồ còn không thèm động tới cô nữa. Hiểu Lan Yên nhiều lúc trằn trọc lại không dám lên tiếng hay cựa quậy quá nhiều. Cô biết hắn làm việc rất vất vả, cơm còn không biết có mà ăn hay không, đành thở dài, nhìn bóng lưng trước mặt mà nặng nề khép mắt ngủ.
Thế nhưng, nhiều lần liên tiếp về muộn lại không thèm quan tâm gì tới cô, Hiểu Lan Yên đương nhiên chạnh lòng. Phải chăng là do hắn đã chán ghét cô rồi? Về tới nhà nhìn thấy bộ dáng của cô liền khó chịu nên liếc mắt cũng không thèm phải không? Dạo này thời gian cô nhìn thấy Vương Hàn càng ngày càng ít đi, giống như ông Trời đang ra dấu hiệu rằng những suy nghĩ của cô đều là chính xác ấy! Buồn bã cùng sợ hãi tích tụ, đến một mực giới hạn nào đó, chợt bùng nổ thành một thứ cảm xúc mà trước đây, có cho vàng cô cũng không dám có...
Đêm nay Hiểu Lan Yên lại chuyên chú ngồi đợi Vương Hàn. Vậy mà trái với niềm mong mỏi của cô vợ bé nhỏ, Vương Hàn bước vào phòng trong bộ dáng không hề ổn định chút nào, người nồng nặc mùi rượu, nồng tới cái mức Hiểu Lan Yên vừa ngửi đã muốn nôn ra bữa tối ngay lập tức. Hắn đã làm cái gì thế? Đang yên đang lành, cô cũng đâu có làm gì, hắn tức giận cái gì lại uống say tới mức này?
Hiểu Lan Yên nhìn bộ dáng cao ngạo của hắn, nay thêm mấy phần chật vật thì vừa thương lại vừa giận. Dù sao thì thương vẫn nhiều hơn là giận, đành phải lụi hụi đi cởi giày, thay luôn cả quần áo, đắp chăn kê gối cho hắn. Ấy vậy mà cái con người không biết tốt xấu kia, trong cơn mê còn không ngừng đẩy cô, kêu cô tránh ra nữa chứ. [Tác giả: Nó chửi con khác không phải chửi vợ đâu
Lão công biến thái của cô, dạo này không hiểu công việc bận rộn tới mức nào, chỉ là mấy ngày liền không có về ăn trưa. Buổi sáng hắn ăn uống vội vàng, cô toàn phải một mình đi xe buýt tới trường thôi, kể ra thì cô đơn chết đi được!
Hiểu Lan Yên từ trước theo thói quen, vẫn luôn thức khuya đợi hắn về mới dám... giả vờ ngủ. Đôi ba cái trò mèo đó làm sao qua được mắt mãng xà. Vương Hàn đương nhiên hiểu cô sợ bị hắn "đè" nên thường xuyên giả chết, có hôm hứng thú thì lập tức leo lên giường "lật tẩy" trò mèo đó của cô, còn hôm nào "tốt tính bất chợt", thì sẽ lẳng lặng đi tắm rồi ôm cô vào lòng ngủ tới sáng.
Hiểu Lan Yên có lẽ lâu dần hình thành thói quen rồi, không có hơi hắn sẽ trằn trọc ngủ không nổi. Lúc nào cũng vậy, nhưng kì lạ là, mấy hôm nay hắn về muộn lắm ấy, báo hại cô cứ gật gà gật gù, tới mức ngủ quên mất luôn. Thực ra có đêm cô vẫn nghe được tiếng hắn về, nhưng rốt cục chỉ là nằm xuống ngủ mà thôi, cơ hồ còn không thèm động tới cô nữa. Hiểu Lan Yên nhiều lúc trằn trọc lại không dám lên tiếng hay cựa quậy quá nhiều. Cô biết hắn làm việc rất vất vả, cơm còn không biết có mà ăn hay không, đành thở dài, nhìn bóng lưng trước mặt mà nặng nề khép mắt ngủ.
Thế nhưng, nhiều lần liên tiếp về muộn lại không thèm quan tâm gì tới cô, Hiểu Lan Yên đương nhiên chạnh lòng. Phải chăng là do hắn đã chán ghét cô rồi? Về tới nhà nhìn thấy bộ dáng của cô liền khó chịu nên liếc mắt cũng không thèm phải không? Dạo này thời gian cô nhìn thấy Vương Hàn càng ngày càng ít đi, giống như ông Trời đang ra dấu hiệu rằng những suy nghĩ của cô đều là chính xác ấy! Buồn bã cùng sợ hãi tích tụ, đến một mực giới hạn nào đó, chợt bùng nổ thành một thứ cảm xúc mà trước đây, có cho vàng cô cũng không dám có...
Đêm nay Hiểu Lan Yên lại chuyên chú ngồi đợi Vương Hàn. Vậy mà trái với niềm mong mỏi của cô vợ bé nhỏ, Vương Hàn bước vào phòng trong bộ dáng không hề ổn định chút nào, người nồng nặc mùi rượu, nồng tới cái mức Hiểu Lan Yên vừa ngửi đã muốn nôn ra bữa tối ngay lập tức. Hắn đã làm cái gì thế? Đang yên đang lành, cô cũng đâu có làm gì, hắn tức giận cái gì lại uống say tới mức này?
Hiểu Lan Yên nhìn bộ dáng cao ngạo của hắn, nay thêm mấy phần chật vật thì vừa thương lại vừa giận. Dù sao thì thương vẫn nhiều hơn là giận, đành phải lụi hụi đi cởi giày, thay luôn cả quần áo, đắp chăn kê gối cho hắn. Ấy vậy mà cái con người không biết tốt xấu kia, trong cơn mê còn không ngừng đẩy cô, kêu cô tránh ra nữa chứ. [Tác giả: Nó chửi con khác không phải chửi vợ đâu
Tác giả :
Weetr4n