Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài
Chương 79
Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
Tô Manh tưởng sau khi chuyển nhà, chặn số của Triệu Trí Tuấn thì có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn ta.
Nhưng rốt cuộc cô đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Triệu Trí Tuấn.
Lúc trưa tan tầm, Tô Manh gặp được mẹ ruột của mình trong công ty.
Cô có chút ngoài ý muốn đón tiếp: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Hồ Dương liếc mắt nhìn Tô Manh. Mặc dù ôm một bụng tức nhưng dù sao cũng coi trọng thể diện nên bà ta không gây khó dễ cho Tô Manh trong công ty, bèn đi thẳng ra bên ngoài: “Đi thôi”
Tô Manh phát hiện hình như mẹ mình tức giận rồi, trên đường bất kể cô có cười nói với bà thế nào bà cũng lạnh mặt không lên tiếng.
Cô vốn không muốn dây dưa với Triệu Trí Tuấn nhưng có mẹ ruột bên cạnh nên cô cũng không dám lên tiếng, đành lên xe của Triệu Trí Tuấn cùng đi ăn.
Tới phòng ăn, Tô Manh ngồi bên cạnh Hồ Dương, nhỏ giọng xin lỗi: “Mẹ, con biết nhất định là con gái đã làm sai chỗ nào rồi nên mới khiến mẹ tức giận. Con xin lỗi, mẹ đừng giận nữa, có hại cho sức khỏe”
Hồ Dương liếc hắn, không có ý tốt nói: “Nếu như tôi thật lòng muốn so đo với nó thì e là tôi sắp tức chết rồi”
Bà nhìn Tô Manh bằng vẻ như đang hỏi tội: “Tô Manh, tôi hỏi cô. Tôi để cô đi xem mắt không phải là tốt cho cô sao? Cô không đi gặp, không cho đàng trai mặt mũi cũng thôi đi, sao cô còn có thể chặn số tôi như vậy?”
Tô Manh hoảng sợ móc điện thoại ra: “Không không không, mẹ hiểu lầm rồi. Sao con có thể chặn mẹ được.
€on..”
Được rồi. Căn bản không cần nghĩ, chuyện này nhất định là do Tiểu Khải làm.
Con trai đúng thật là xỏ mẹ nó một vố mài!
Hồ Dương lại lừ cô vài cái: “Nhìn đi, còn nói không có, không phải còn đó sao? Cô tưởng tôi muốn lo cho cô chắc. Nếu như không phải nể tình người cha đã chết của cô, cô muốn thế nào thì làm thế đấy, tôi cũng không nói nửa câu”
Tô Manh chỉ có thể cúi đầu nhận sai: “Mẹ à, con sai rồi.
Triệu Trí Tuấn cũng ngồi kế bên khuyên nhủ: “Mẹ à, Manh Manh thật sự biết sai rồi. Mẹ đừng trách cô ấy nữa”
Hai người lại nói vài câu nhận lỗi, Hồ Dương mới xua xua †ay, xem như bỏ qua chuyện này: “Cũng bởi cô là con tôi.
Nếu đổi thành người khác, không cần biết là ai chặn số tôi, cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục qua lại với tôi nữa.”
“Mẹ, con thật sự sai rồi” Tô Manh cúi đầu càng thấp, hận không thể vùi đầu vào đất.
thu. Đợi lát con đưa mẹ đi xem, coi có bộ nào mẹ thích không”
Tô Manh muốn mở miệng từ chối nhưng tốc độ đồng ý của Hồ Dương càng nhanh hơn. Gương mặt già nua của bà cười tươi như hoa.
“Được, mẹ biết công ty của bọn con, tên là thời trang nữ Quân Thu gì đó, rất có tên tuổi. Bên khu mẹ có nhiều người thích đến chỗ con mua đồ lắm. Nhưng chỉ có một điểm không tốt chính là khó mua quá”
Triệu Trí Tuấn lập tức chu đáo nói: “Cái đó mẹ yên tâm đi. Sau này mẹ muốn mua quần áo của nhà con thì mẹ cứ gọi cho con, con trực tiếp đón mẹ tới công ty chọn”
“Đón mẹ đi mua đồ mà có gì phiền phức đâu. Đây là chuyện mà thằng con rể này nên làm”
Hồ Dương che miệng, cười đến nỗi hiện cả nếp nhăn trên mặt. Tô Manh bên cạnh vẫn không lên tiếng, bà còn dạy bảo cô: “Tô Manh, sao cô giống khúc gỗ vậy, ngồi đây mà không nói câu nào. Có phải cô không vui khi đi ăn với tôi không?”
Tô Manh sao vui nổi chứ?
Cô không muốn tái hôn với Triệu Trí Tuấn. Hôm trước.
Nếu như Triệu Trí Tuấn mặt dày, cô còn dám tức giận.
Nhưng đây là mẹ ruột cô, người mẹ duy nhất của cô.
Cô nén cơn tức muốn chết trong lòng, không dám lên tiếng, sợ sẽ chọc tức người mẹ không dễ dàng gì mới tha thứ cho mình này.
Nghe thấy câu hỏi của mẹ, cô còn miễn cưỡng cười: “Dạ không phải, con chỉ đang nghĩ tới chuyện của công ty thôi”
Không khí giữa hai người càng hòa thuận, Tô Manh càng nén tức trong lòng.
Thật không dễ dàng gì đợi tới lúc Triệu Trí Tuấn ra ngoài nghe điện thoại, Tô Manh mới có cơ hội nói chuyện với Hồ Dương: “Mẹ à, con sẽ không tái hôn với Triệu Trí Tuấn đâu. Mẹ đừng đối xử khách sáo với anh ta như vậy”
Không ngờ Hồ Dương lạnh mặt nhìn cô: “Con không tái hôn với nó thì chuẩn bị kết hôn với ai? Ai lại đồng ý cưới đứa hư hỏng như con chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Chương 79Tô Manh tưởng sau khi chuyển nhà, chặn số của Triệu Trí Tuấn thì có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn ta.
Nhưng rốt cuộc cô đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Triệu Trí Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Lúc trưa tan tầm, Tô Manh gặp được mẹ ruột của mình trong công ty.
Cô có chút ngoài ý muốn đón tiếp: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Triệu Trí Tuấn đứng bên cạnh Hồ Dương vẫy vẫy tay với Tô Manh: “Manh Manh”Hồ Dương liếc mắt nhìn Tô Manh. Mặc dù ôm một bụng tức nhưng dù sao cũng coi trọng thể diện nên bà ta không gây khó dễ cho Tô Manh trong công ty, bèn đi thẳng ra bên ngoài: “Đi thôi”
Tô Manh phát hiện hình như mẹ mình tức giận rồi, trên đường bất kể cô có cười nói với bà thế nào bà cũng lạnh mặt không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Cô vốn không muốn dây dưa với Triệu Trí Tuấn nhưng có mẹ ruột bên cạnh nên cô cũng không dám lên tiếng, đành lên xe của Triệu Trí Tuấn cùng đi ăn.
Tới phòng ăn, Tô Manh ngồi bên cạnh Hồ Dương, nhỏ giọng xin lỗi: “Mẹ, con biết nhất định là con gái đã làm sai chỗ nào rồi nên mới khiến mẹ tức giận. Con xin lỗi, mẹ đừng giận nữa, có hại cho sức khỏe”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Triệu Trí Tuấn cũng nói giúp cô. Hắn ngược lại không khách khí, gọi thẳng Hồ Dương là mẹ: “Mẹ à. Manh Manh có lúc quả thật hồ đồ làm ra chuyện không nên nhưng cô ấy vẫn luôn có hiếu với mẹ. Mẹ đừng so đo với cổ nữa”Hồ Dương liếc hắn, không có ý tốt nói: “Nếu như tôi thật lòng muốn so đo với nó thì e là tôi sắp tức chết rồi”
Bà nhìn Tô Manh bằng vẻ như đang hỏi tội: “Tô Manh, tôi hỏi cô. Tôi để cô đi xem mắt không phải là tốt cho cô sao? Cô không đi gặp, không cho đàng trai mặt mũi cũng thôi đi, sao cô còn có thể chặn số tôi như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Tô Manh hoảng sợ móc điện thoại ra: “Không không không, mẹ hiểu lầm rồi. Sao con có thể chặn mẹ được.
€on..”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Nhìn thấy trong danh sách đen hiện lên chữ mẹ rành rành, cô lặng lẽ thu điện thoại lại, không dám lên tiếng.Được rồi. Căn bản không cần nghĩ, chuyện này nhất định là do Tiểu Khải làm.
Con trai đúng thật là xỏ mẹ nó một vố mài!
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Hồ Dương lại lừ cô vài cái: “Nhìn đi, còn nói không có, không phải còn đó sao? Cô tưởng tôi muốn lo cho cô chắc. Nếu như không phải nể tình người cha đã chết của cô, cô muốn thế nào thì làm thế đấy, tôi cũng không nói nửa câu”
Tô Manh chỉ có thể cúi đầu nhận sai: “Mẹ à, con sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Con thật sự sai rồi”Triệu Trí Tuấn cũng ngồi kế bên khuyên nhủ: “Mẹ à, Manh Manh thật sự biết sai rồi. Mẹ đừng trách cô ấy nữa”
Hai người lại nói vài câu nhận lỗi, Hồ Dương mới xua xua †ay, xem như bỏ qua chuyện này: “Cũng bởi cô là con tôi.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Nếu đổi thành người khác, không cần biết là ai chặn số tôi, cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục qua lại với tôi nữa.”
“Mẹ, con thật sự sai rồi” Tô Manh cúi đầu càng thấp, hận không thể vùi đầu vào đất.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Triệu Trí Tuấn ngược lại rất vui vẻ nhìn cảnh này, cười nói: “Mẹ, chúng ta không nói mấy chuyện không vui này: nữa. Trong công ty tụi con đang có bộ sưu tập đồ mùa.thu. Đợi lát con đưa mẹ đi xem, coi có bộ nào mẹ thích không”
Tô Manh muốn mở miệng từ chối nhưng tốc độ đồng ý của Hồ Dương càng nhanh hơn. Gương mặt già nua của bà cười tươi như hoa.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
“Được, mẹ biết công ty của bọn con, tên là thời trang nữ Quân Thu gì đó, rất có tên tuổi. Bên khu mẹ có nhiều người thích đến chỗ con mua đồ lắm. Nhưng chỉ có một điểm không tốt chính là khó mua quá”
Triệu Trí Tuấn lập tức chu đáo nói: “Cái đó mẹ yên tâm đi. Sau này mẹ muốn mua quần áo của nhà con thì mẹ cứ gọi cho con, con trực tiếp đón mẹ tới công ty chọn”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Hồ Dương cười càng sáng lạn, ngoài miệng còn giả vờ nói: “Tự mẹ có thể lái xe, không nên phiền con đón mẹ làm gì. Như vậy phiền con lắm, sẽ ảnh hưởng tới công việc của con”“Đón mẹ đi mua đồ mà có gì phiền phức đâu. Đây là chuyện mà thằng con rể này nên làm”
Hồ Dương che miệng, cười đến nỗi hiện cả nếp nhăn trên mặt. Tô Manh bên cạnh vẫn không lên tiếng, bà còn dạy bảo cô: “Tô Manh, sao cô giống khúc gỗ vậy, ngồi đây mà không nói câu nào. Có phải cô không vui khi đi ăn với tôi không?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Tô Manh sao vui nổi chứ?
Cô không muốn tái hôn với Triệu Trí Tuấn. Hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
mới đuổi mẹ anh ta ra khỏi cửa mà bây giờ mẹ ruột còn xưng hô mẹ vợ con rể với anh ta.Nếu như Triệu Trí Tuấn mặt dày, cô còn dám tức giận.
Nhưng đây là mẹ ruột cô, người mẹ duy nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Cô nén cơn tức muốn chết trong lòng, không dám lên tiếng, sợ sẽ chọc tức người mẹ không dễ dàng gì mới tha thứ cho mình này.
Nghe thấy câu hỏi của mẹ, cô còn miễn cưỡng cười: “Dạ không phải, con chỉ đang nghĩ tới chuyện của công ty thôi”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Đợi món ăn dọn lên rồi, Triệu Trí Tuấn vẫn tiếp tục nịnh nọt Hồ Dương, còn nói muốn đưa bà đi du lịch nước ngoài, khiến Hồ Dương vui như bắt được vàng, càng ngày càng hài lòng.Không khí giữa hai người càng hòa thuận, Tô Manh càng nén tức trong lòng.
Thật không dễ dàng gì đợi tới lúc Triệu Trí Tuấn ra ngoài nghe điện thoại, Tô Manh mới có cơ hội nói chuyện với Hồ Dương: “Mẹ à, con sẽ không tái hôn với Triệu Trí Tuấn đâu. Mẹ đừng đối xử khách sáo với anh ta như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.net!
Không ngờ Hồ Dương lạnh mặt nhìn cô: “Con không tái hôn với nó thì chuẩn bị kết hôn với ai? Ai lại đồng ý cưới đứa hư hỏng như con chứ?”
Tác giả :
Tô Manh