Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài
Chương 13
Hồ Dương ngồi trêи ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn Tô Manh giống như nhìn tội phạm: “Cô muốn tới sao không gọi điện trước cho tôi?” Tô Manh cúi đầu ngồi trêи ghế. Ngón tay nắm lấy Tiểu Khải có chút lạnh: “Mẹ, con xin lôi” “Cô đến làm gì?” “Con mới về nước hôm qua. Hôm nay đến thăm mẹ và chú” “Sau khi về nước không đi nữa sao?” “Không đi nữa” Hồ Dương liếc Tiểu Khải ngồi bên cạnh vẫn chưa mở miệng: “Đây chính là thằng bé đó? Mấy tuổi rồi?” Tô Manh có lòng muốn kéo gần khoảng cách giữa cô và mẹ, kéo kéo ngón tay của Tiểu Khải, miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Khải, bà ngoại hỏi con mấy tuổi rồi kìa? Con bao nhiêu tuổi rồi?” Tiểu Khải lạnh nhạt nhìn Hồ Dương trước mắt: “Bốn tuổi” Cậu bé không muốn nói thừa thãi nhiều lời.
Hồ Dương chỉ cảm thấy đứa trẻ trước mặt lạnh lùng ít nói, không có chút dễ thương nào của trẻ con. Nghĩ đến thân thế cậu bé liền càng thêm chán ghét, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lần nữa.
“Được rồi. Cô cũng gặp tôi rồi. Tôi tay chân lành lặn, sức khỏe tốt. Không bệnh không tai nạn. Chỉ cần cô không làm ra chuyện gì khiến tôi mất mặt, tôi đêu khỏe. Cô đi để Nghe thấy lời này, mũi của Tô Manh cay cay, bụng đầy khổ sở
Cô hít một hơi sâu, ôm lấy Tiểu Khải đi ra ngoài cửa: “Vậy con đi đây mẹ. Mẹ bình thường nhớ chú ý sức khỏe” Chính vào lúc này, chồng của Hồ Dương hiện tại là lão Trương ôm cháu trai cũng mở cửa bước vào.
Lão Trương ôm cháu trai nhìn thấy Tô Manh liên sững sờ, trêи mặt lộ ra nụ cười khách sáo: “Tô Manh, con đến rồi. Sao muốn đi rồi, có muốn ngồi thêm một chút không?” Tô Manh còn chưa kịp mở miệng, Hồ Dương lập tức thay cô nói: “Nó còn có chuyện gấp phải đi. Để nó đi đi!” Bà vừa nói, vừa cười ôm lấy đứa cháu trai trong lòng của lão Trương: “Ấy da, cháu yêu cùng ông nội đi đâu chơi vậy? À, đi công viên chơi sao? Chơi có vui không?” Lão Trương gật gật đầu với Tô Manh: “Vậy hai mẹ con con đi cẩn thận” Tô Manh nhìn thấy mẹ ruột đối xử hiền hòa với cháu trai của cha dượng như vậy liền nghĩ từ khi mình bước vào nhà, đừng nói là ôm Tiểu Khải một chút, ngay cả lấy cho bọn họ một ly nước bà cũng không muốn. Khóe miệng cô cười khổ, vành mắt nóng lên.
Cửa trước mặt “rầm” một tiếng sập lại. Cảnh tượng bà cháu êm ấm trong nhà cũng bị khép lại bên trong.
Tô Manh chớp mắt, nước mắt liên rơi xuống.
Tiểu Khải nhăn mày nhìn nước mắt của Tô Manh, ôm lấy cô giống như một ông cụ non, dùng ngón tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô, an ủi: “Mẹ, mẹ còn có con mà. Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Mẹ đừng đau lòng nữa” Tô Manh ôm Tiểu Khải vào lòng, sau một hồi trong lòng mới dễ chịu hơn nhiều. Cô lau nước mắt, có chút ngượng ngùng cười với Tiểu Khải.
“Ngại quá, khiến Tiểu Khải chê cười rồi. Mẹ không khóc nữa. Đi, mẹ dẫn con đi ăn một bữa lớn” Sau khi đến tiệm bít tết, Tô Manh phát hiện Tiểu Khải sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền không rời khỏi màn hình điện thoại: “Tiểu Khải, con đang làm gì vậy?” Cô ló đầu qua muốn nhìn màn hình, ai ngờ Tiểu Khải giống như có mắt trêи đầu, mau chóng tránh khỏi.
“Con không phải lại đang làm chuyện xấu gì đó chứ?” Tô Manh nhíu mày.
Ngón tay Tiểu Khải lại bấm vài cái, khóa màn hình điện thoại, ngồi thẳng người lên: “Mẹ, ăn cơm thôi” “Không được, con đưa điện thoại cho mẹ xeml” Tiểu Khải bất lực đưa điện thoại cho Tô Manh, khuôn mặt thì bầu bĩnh non nớt mà lại thở dài như người lớn: “Mẹ, lúc ăn cơm tốt nhất không nên dùng điện thoại” Tô Manh mở điện thoại lên, phát hiện bên trong trống không, không có cái gì.
Mặc dù trong lòng luôn cảm thấy Tiểu Khải đang làm chuyện xấu, nhưng không tìm thấy chứng cứ thì không nói được cái gì, chỉ có thể bỏ điện thoại xuống: “Được được được. Mẹ không chơi điện thoại nữa. Chúng ta ăn cơm nào” Buổi tối ngày hôm đó, cả nhà Hồ Dương đang xem phim thì đột nhiên màn hình tivi tối đen xuất hiện một cái đầu lâu ca hát: “Trêи đời chỉ có mẹ là tốt, con không mẹ giống như cây không rễ…” Đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu hát nhạc thiếu nhị, dọa Hồ Dương thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Đứa trẻ duy nhất trong nhà hôm đó thì sợ tới phát sốt.
Hồ Dương chỉ cảm thấy đứa trẻ trước mặt lạnh lùng ít nói, không có chút dễ thương nào của trẻ con. Nghĩ đến thân thế cậu bé liền càng thêm chán ghét, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lần nữa.
“Được rồi. Cô cũng gặp tôi rồi. Tôi tay chân lành lặn, sức khỏe tốt. Không bệnh không tai nạn. Chỉ cần cô không làm ra chuyện gì khiến tôi mất mặt, tôi đêu khỏe. Cô đi để Nghe thấy lời này, mũi của Tô Manh cay cay, bụng đầy khổ sở
Cô hít một hơi sâu, ôm lấy Tiểu Khải đi ra ngoài cửa: “Vậy con đi đây mẹ. Mẹ bình thường nhớ chú ý sức khỏe” Chính vào lúc này, chồng của Hồ Dương hiện tại là lão Trương ôm cháu trai cũng mở cửa bước vào.
Lão Trương ôm cháu trai nhìn thấy Tô Manh liên sững sờ, trêи mặt lộ ra nụ cười khách sáo: “Tô Manh, con đến rồi. Sao muốn đi rồi, có muốn ngồi thêm một chút không?” Tô Manh còn chưa kịp mở miệng, Hồ Dương lập tức thay cô nói: “Nó còn có chuyện gấp phải đi. Để nó đi đi!” Bà vừa nói, vừa cười ôm lấy đứa cháu trai trong lòng của lão Trương: “Ấy da, cháu yêu cùng ông nội đi đâu chơi vậy? À, đi công viên chơi sao? Chơi có vui không?” Lão Trương gật gật đầu với Tô Manh: “Vậy hai mẹ con con đi cẩn thận” Tô Manh nhìn thấy mẹ ruột đối xử hiền hòa với cháu trai của cha dượng như vậy liền nghĩ từ khi mình bước vào nhà, đừng nói là ôm Tiểu Khải một chút, ngay cả lấy cho bọn họ một ly nước bà cũng không muốn. Khóe miệng cô cười khổ, vành mắt nóng lên.
Cửa trước mặt “rầm” một tiếng sập lại. Cảnh tượng bà cháu êm ấm trong nhà cũng bị khép lại bên trong.
Tô Manh chớp mắt, nước mắt liên rơi xuống.
Tiểu Khải nhăn mày nhìn nước mắt của Tô Manh, ôm lấy cô giống như một ông cụ non, dùng ngón tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô, an ủi: “Mẹ, mẹ còn có con mà. Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Mẹ đừng đau lòng nữa” Tô Manh ôm Tiểu Khải vào lòng, sau một hồi trong lòng mới dễ chịu hơn nhiều. Cô lau nước mắt, có chút ngượng ngùng cười với Tiểu Khải.
“Ngại quá, khiến Tiểu Khải chê cười rồi. Mẹ không khóc nữa. Đi, mẹ dẫn con đi ăn một bữa lớn” Sau khi đến tiệm bít tết, Tô Manh phát hiện Tiểu Khải sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền không rời khỏi màn hình điện thoại: “Tiểu Khải, con đang làm gì vậy?” Cô ló đầu qua muốn nhìn màn hình, ai ngờ Tiểu Khải giống như có mắt trêи đầu, mau chóng tránh khỏi.
“Con không phải lại đang làm chuyện xấu gì đó chứ?” Tô Manh nhíu mày.
Ngón tay Tiểu Khải lại bấm vài cái, khóa màn hình điện thoại, ngồi thẳng người lên: “Mẹ, ăn cơm thôi” “Không được, con đưa điện thoại cho mẹ xeml” Tiểu Khải bất lực đưa điện thoại cho Tô Manh, khuôn mặt thì bầu bĩnh non nớt mà lại thở dài như người lớn: “Mẹ, lúc ăn cơm tốt nhất không nên dùng điện thoại” Tô Manh mở điện thoại lên, phát hiện bên trong trống không, không có cái gì.
Mặc dù trong lòng luôn cảm thấy Tiểu Khải đang làm chuyện xấu, nhưng không tìm thấy chứng cứ thì không nói được cái gì, chỉ có thể bỏ điện thoại xuống: “Được được được. Mẹ không chơi điện thoại nữa. Chúng ta ăn cơm nào” Buổi tối ngày hôm đó, cả nhà Hồ Dương đang xem phim thì đột nhiên màn hình tivi tối đen xuất hiện một cái đầu lâu ca hát: “Trêи đời chỉ có mẹ là tốt, con không mẹ giống như cây không rễ…” Đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu hát nhạc thiếu nhị, dọa Hồ Dương thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Đứa trẻ duy nhất trong nhà hôm đó thì sợ tới phát sốt.
Tác giả :
Tô Manh