Ông Bố Thiếu Soái
Chương 262: Tôi Nghi Ngờ Cô Không Có Ý Tốt
Bóng đen thấp bé liền hiểu ý, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, bất ngờ đi đến bên cạnh Triệu Thông, túm lấy cổ áo, mạnh mẽ nhấc Triệu Thông, người cao hơn anh ta một cái đầu, từ mặt đất lên!
“Mày!...Mày muốn làm gì?!”
“Tao là cậu chủ nhà họ Triệu đấy!”
“Mày dám động đến tao, nhà họ Triệu sẽ không bỏ qua cho mày! Ở thành phố Tô Hàng này, mày sẽ khó sống nổi!”
Hạng Tư Thành lắc đầu, đáy mắt, hiện lên một tia lạnh lùng: “La Bình! Vả miệng!”
“Vâng!”
Nhận được lệnh của Hạng Tư Thành, La Bình giơ tay, không chút do dự tát vào mặt Triệu Thông!
Bàn tay thép đó, đã luyện qua bát cực quyền!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, răng rơi đầy đất, La Bình thuận tay quăng anh ta ra xa, trên mặt Triệu Thông đầy máu tươi, sưng lên giống như đầu heo, không còn vẻ kiêu ngạo trước đó nữa!
Hạng Tư Thành một tay ôm eo Hồ Mị Nhi, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lãnh đạm, nhưng đầy ngang ngược: “Tao không quan tâm trước đây chúng mày thích Mị Nhi nhiều như nào, nhưng từ bây giờ, hãy bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu của chúng mày đi!”
“Vài ngày nữa, Hạng Tư Thành tao sẽ đến nhà họ Hồ đưa sính lễ, nếu có kẻ nào lại quấy rối Mị Nhi, thì đừng trách Hạng Tư Thành tao, trở mặt vô tình!”
Giọng nói vang dội, đám đông xung quanh, hồi lâu mới hiểu ra!
Trong vòng tay anh, ánh mắt Hồ Mị Nhi sáng lên, lời tuyên bố ngang ngược vừa rồi, khiến trái tim đã trải qua hồng trần của cô ta, cũng có chút kích động!
Người đàn ông này, anh khiến tôi, càng ngày càng thích anh rồi!
Triệu Thông được vệ sĩ khiêng đi, những người vây xem cũng dần tản đi, Hồ Mị Nhi vẫn nép trong lòng Hạng Tư Thành nhẹ nhàng mở miệng: “Ôm đủ chưa?”
Vẻ mặt lãnh đạm của Hạng Tư Thành đột nhiên thay đổi, anh lập tức buông tay, hơi di chuyển bước chân, giữ khoảng cách một bước với cô ta.
Xì!
Hạng Tư Thành nheo mắt, nhìn La Bình ở bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng muốn cười nhưng lại không dám cười!
“Buồn cười lắm sao?”
Hạng Tư Thành không hài lòng nhìn anh ta.
La Bình phồng miệng, vội vàng lắc đầu.
“Hừ! Những chuyện vừa nhìn thấy đều quên hết cho tôi! Nếu để đến tai người không nên biết, anh sẽ biết tay tôi!”
Mặc dù La Bình là người thật thà chất phác, nhưng cũng không phải ngốc, người không nên biết, ngoài Vân Tịnh Nhã đang ở nơi xa xôi ngàn dặm kia, còn có thể là ai nữa chứ?
“Này anh, bữa trưa của tôi đâu?”
Hạng Tư Thành chỉ lên trên tầng: “Ở trong phòng làm việc của cô!”
Hồ Mị Nhi bỗng xua tay: “Bỏ đi, không ăn nữa! Đi, đi theo tôi!”
Đúng là lòng người phụ nữ như kim dưới biển, nếu để Hồ Vân Long biết, bữa trưa được chuẩn bị kĩ lưỡng đó, Hồ Mị Nhi đến nhìn cũng không thèm nhìn, không biết anh ta sẽ nghĩ gì.
“Đi đâu?”
“Nếu anh đã là chồng chưa cưới của tôi, quần áo sao có thể mộc mạc như vậy được chứ?”
“Hơn nữa hàng ngày anh phải đưa đón tôi đi làm, không thể chỉ bằng hai chân phải không?”
“Cái gì? Cô còn muốn tôi hàng ngày phải đưa đón cô đi làm?”
Ánh mắt Hồ Mị Nhi hơi thay đổi: “Sao nào, anh không đồng ý?”
Hạng Tư Thành hừ một tiếng: “Đúng vậy, tôi không…”
“Ôi, tôi vẫn nhớ, Hạng Tư Thành không phải vẫn còn hai yêu cầu đã đồng ý với tôi mà còn chưa làm sao? Để tôi nghĩ lại xem, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì…”
“Được rồi! Tôi đồng ý!”
Hạng Tư Thành nghiến răng nhìn cô ta, sau đó đi đến bên cạnh Hồ Mị Nhi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta thương lượng trước đã, tôi đồng ý việc này, thì ba điều kiện đó, liền xóa bỏ!”
Hồ Mị Nhi nhìn anh cười híp mắt: “Đồng ý!”
“Vừa hay, lúc trước tôi có đặt một chiếc xe, bây giờ, đi lấy xe với tôi!”
Ở cửa đại lý ô tô, Hạng Tư Thành nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn phía sau xe, có chút nói không nên lời: “Cô đừng nói với tôi, chiếc xe Volkswagen Beetle màu hồng này, là cô chuẩn bị cho tôi lái nhé?”
Hồ Mị Nhi cười híp mắt sờ lên thân xe Volkswagen Beetle, cười nói: “Đúng vậy! Anh nhìn xem nó thật đáng yêu, chiếc xe này, là tôi đặt làm, chỉ riêng màu sơn hồng này, đã tốn năm trăm ngàn đó!”
Nhìn chiếc xe từ trong ra ngoài đều là màu hồng này, trán Hạng Tư Thành hơi nổi gân xanh, nếu ngày nào cũng phải lái chiếc xe này ra ngoài, cảnh tượng đó, anh không dám nghĩ đến…
“Lái xe!”
“Này, chúng ta thương lượng một chút, có thể đổi xe khác không?”
“Đổi xe? Có thể, vậy anh thấy, chiếc xe này của tôi, thì thế nào?”
Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên ba vạch đen, mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng tôi nghi ngờ cô không có ý tốt.