Ông Bố Thiếu Soái
Chương 249: Hội Thanh Long
Hạng Tư Thành quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đang đứng sau mình.
Anh ta cao hơn hai mét, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn làm quần áo phồng lên, quan sát Hạng Tư Thành từ trên xuống dưới.
Hạng Tư Thành nhìn anh ta, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Là tôi, anh là ai?”
Người đàn ông vạm vỡ gật đầu cái rụp: “Vậy thì đúng rồi, tôi là Lưu Đại Hổ, là giám đốc bộ phận bảo vệ của tập đoàn Mân Côi.
Người mà chủ tịch dặn tôi chờ sáng nay là cậu à?”
Hạng Tư Thành nghĩ tới điều gì đó, chủ tịch?
Lẽ nào chính là cô gái quyến rũ tối qua?
Anh lập tức mở miệng hỏi: “Chủ tịch của các anh tên là gì?”
Ai ngờ Lưu Đại Hổ lại thật thà lắc đầu: “Tôi cũng không biết, chủ tịch rất bí ẩn, rất ít người trong tập đoàn từng gặp cô ấy!”
Nghe giọng địa phương của anh ta, kết hợp với dáng người cao to ấy, Hạng Tư Thành bỗng thấy thú vị, gật đầu nói: “Được rồi, vậy chủ tịch của các anh có nói là chúng ta sẽ làm gì không?”
“Thằng nhóc, đừng cười!”
Lưu Đại Hổ nhìn anh với vẻ nghiêm túc: “Trông cậu chỉ có mấy lạng thịt, tôi nhắc nhở cậu luôn, nơi mà chúng ta phải đi chiều nay rất nguy hiểm, cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không thì tôi cũng không dám đảm bảo là cậu có về được không đâu!”
Hạng Tư Thành cười, không biết anh đã bước qua bao núi thây biển máu rồi, trên đời làm gì có nơi nào mà thiếu soái biên giới phía Bắc này vào được mà lại không ra được!
“Được!”
Hạng Tư Thành không hỏi nhiều, mỉm cười nói: “Đến lúc đó, mong giám đốc Lưu giúp đỡ nhiều hơn!”
Lưu Đại Hổ rất hưởng thụ câu nói ấy, anh ta hài lòng híp mắt lại, cánh tay thô to đập vào vai Hạng Tư Thành: “Cậu cũng hiểu chuyện đấy, đi theo tôi thì chắc chắn sẽ có tiền đồ!”
Mặc dù tính cách chất phác, nhưng Lưu Đại Hổ lại rất hay nói.
Trên đường đi, bọn họ trò chuyện với nhau, nhờ anh ta nên Hạng Tư Thành mới biết nơi mà bọn họ sắp tới là địa bàn của Hội Thanh Long, người cần gặp là đại ca của bọn họ - Thanh Long!
Tập đoàn Mân Côi là tập đoàn lớn thứ hai của thành phố Tô Hàng, chủ yếu kinh doanh y dược và bất động sản.
Tổng giám đốc của bọn họ vô cùng bí ẩn, bọn họ đi chuyến này là bởi vì có người dùng thuốc do tập đoàn Mân Côi sản xuất và tử vong đột ngột.
Nhưng tập đoàn Mân Côi đã kinh doanh dược phẩm nhiều năm, mỗi một loại thuốc mới đều được sàng lọc kỹ càng, đảm bảo không mắc sai lầm, có thể nói là tỉ lệ tử vong vì dùng thuốc là cực kỳ nhỏ bé.
Sau khi điều tra, được biết người tử vong là một đàn em của Hội Thanh Long, đối phương nhất quyết không chịu bỏ qua, lần này bọn họ tới đây là để giải quyết chuyện này.
Trước một quán bar đóng cửa, Lưu Đại Hổ và Hạng Tư Thành xuống xe.
Lưu Đại Hổ nói với vẻ mặt ngưng trọng: “Cậu Tư Thành, Hội Thanh Long là bang phái lớn nhất ở phía tây thành phố, lát nữa vào trong đó, cậu đừng nói gì nhiều, cứ làm theo sự ra hiệu của tôi thôi”.
Hạng Tư Thành gật đầu: “Tôi biết rồi!”
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, cửa quán bar mở ra, hai thằng nhóc xăm trổ đầy mình thò đầu ra nhìn bọn họ: “Các người tìm ai?”
Lưu Đại Hổ nở nụ cười: “Tôi là người của tập đoàn Mân Côi, đã hẹn trước với anh Thanh Long rồi!”
Thằng nhóc côn đồ ấy gật đầu rồi mở cửa ra: “Vào đi!”
Trong quán bar rất tối, trên đường đi, không ít người ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Đi tới tận căn phòng ở mãi trong cùng, một tên tóc vàng vênh váo nhìn bọn họ, mở cửa ra rồi cười lạnh một tiếng: “Vào đi!”
Căn phòng này rất lớn, có bảy, tám người cả nam cả nữ đang ngồi trên sô pha cười đùa với nhau, những chai rượu lăn nóc trên mặt đất.
Thấy Lưu Đại Hổ và Hạng Tư Thành bước vào, người cởi trần và xăm hình rồng khắp người ngồi ở chính giữa, trừng ánh mắt lớn như chuồng đồng lên và ồm giọng hỏi: “Chúng mày là người của tập đoàn Mân Côi?”
Lưu Đại Hổ tươi cười: “Đúng, đúng thế, bọn tôi là người của tập đoàn Mân Côi!”