Ông Bố Thiếu Soái
Chương 194: Kỳ Hạn Năm Ngày
Cái tên ấy vừa vang lên, mọi người lập tức xôn xao.
Thái Tuế còn được gọi là Linh Chi sống, là thần dược sánh ngang với Sâm Vương.
Theo lời đồn, nó có thể khởi từ hồi sinh, khôi phục lại thịt từ xương, hiệu quả không tả nổi, mới chỉ nghe nói trong truyền thuyết chứ chưa ai gặp bao giờ.
Nhìn sắc mặt âm trầm của Hạng Tư Thành, Thẩm Tuyết Liên cười khẽ một tiếng: “Hạng Tư Thành, không phải tôi không làm việc theo quy định, chỉ cần cậu tìm được Thái Tuế để chữa khỏi cho ông cụ thì thân phận người thừa kế của Hạng Thiếu Quân sẽ không chạy đi đâu được!”
Nhìn vẻ mặt chắc mẩm của bà ta, Hạng Tư Thành nói: “Được!”
Thẩm Tuyết Liên hơi sửng sốt, như thể không tin vào tai mình: “Cậu đồng ý?”
Hạng Tư Thành gật đầu: “Trong vòng năm ngày, tôi sẽ mang Thái Tuế tới!”
“Hạng Tư Thành, cậu phải nghĩ cho kỹ, không phải thích là nói được đâu!”
“Nếu trong vòng năm ngày không tìm được Thái Tuế, Hạng Tư Thành này sẽ rời khỏi nhà họ Hạng, không bao giờ bước chân vào thành phố Hạng Vương nữa”.
“Có thật không?!”
“Một lời hứa của bản thiếu soái đáng giá ngàn vàng!”
“Được!”
Đôi mắt của Thẩm Tuyết Liên lấp lóe tia sáng: “Năm ngày sau, nếu cậu tìm được Thái Tuế và chữa khỏi cho ông cụ, vậy thì cậu sẽ là người có công lớn với nhà họ Hạng”.
“Tư Thành, không được đâu!”
Hạng Thiếu Quân lo lắng kéo Hạng Tư Thành lại: “Thái Tuế không dễ tìm thế đâu, nhà họ Hạng đã sử dụng đủ các mối quan hệ để tìm mười mấy năm mà còn không tìm được, năm ngày thì làm sao mà tìm ra?”
Hạng Tư Thành an ủi anh ta: “Anh cả, anh yên tâm, cứ giao chuyện này cho em là được.
Em sẽ để mười hai Huyết Y Vệ lại, trong khoảng thời gian em không ở đây, anh chăm sóc Nhã Nhã và Yên Nhi giúp em”.
“Chuyện này thì cậu cứ yên tâm”.
Giọng nói của Thẩm Tuyết Liên bỗng vang lên: “Trong năm ngày tới, nhà họ Hạng sẽ bảo vệ người nhà cậu, tuyệt đối không để bọn họ bị thương dù chỉ một chút, cậu không cần lo lắng cho gia đình”.
Giờ khắc này, Thẩm Tuyết Liên tràn trề nghĩa khí, như một người phụ nữ một lòng một dạ vì Hạng Tư Thành.
Sau đó, mọi người dần dần giải tán hết.
Hạng Vấn Hà nhìn Hạng Bân lên xe cứu thương, đôi mắt ông ta đỏ ngầu: “Mẹ, cứ bỏ qua cho chúng như thế sao? Con không cam lòng, không cam lòng!”
Thẩm Tuyết Liên trợn mắt lườm ông ta: “Tiểu Bân cũng là cháu tôi, nó bị chém đứt một cánh tay, chẳng lẽ tôi không đau lòng sao?”
“Nhưng lúc ấy có bao nhiêu người nhà họ Hạng đang đứng xem, Hạng Tư Thành lại có chứng cứ, tôi có thể làm gì được?!”
Trong mắt Hạng Vấn Hà hiện lên sát khí nồng nặc: “Con phải giết cái thằng con hoang ấy, báo thù cho Tiểu Bân!”
“Đừng vội, cơ hội ấy sẽ tới nhanh thôi”.
Đôi mắt của Thẩm Tuyết Liên lấp lóe: “Hạng Tư Thành nhất quyết làm theo ý mình, nhưng Thái Tuế mà dễ tìm như vậy sao?”
“Chỉ có điều hắn là con cháu chi chính của nhà họ Hạng, bao nhiêu người chú ý tới, nếu xảy ra chuyện ở thành phố Hạng Vương thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, chỉ cần hắn rời khỏi thành phố Hạng Vương…”
Trong mắt Thẩm Tuyết Liên lóe lên sát ý: “Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành cá nằm trên thớt, để mặc chúng ta giày xéo!”
Nhoáng cái đã đến ngày hôm sau.
Ở cổng học viện âm nhạc Hoa Hạ xa xôi, đám đông đang túm tụm lại.
Một chàng trai đi xe thể thao đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn một cô gái đỏ bừng mặt ở đối diện.
Cô gái ấy chính là người quen của Hạng Tư Thành, cháu gái y thánh Đào Xá, Đào Thiến Thiến.
“Huệ Tử, tôi coi cậu là bạn tốt của tôi, nhưng sao cậu lại lấy trộm đồ của tôi!”
Đào thiến Thiến nhìn cô gái ăn mặc lòe loẹt kia, vẻ mặt rất buồn bã.
“Tôi khinh! Đào thiến Thiến, nói gì cũng phải có chứng cứ, ai lấy trộm đồ của cậu? Vả lại, cậu chỉ là một sinh viên nghèo rớt mùng tơi, có gì để tôi lấy trộm?”
Dương Huệ Tử chế giễu ngược lại.
Đào thiến Thiến chỉ vào chiếc vòng tay Tổ Mẫu Lục trong tay người đàn ông kia, giải thích: “Chiếc vòng tay ấy là di vật mà bà nội tôi để lại cho tôi, tôi luôn mang nó trong người.
Sáng nay lúc sửa soạn đồ đạc, tôi bất cẩn để lộ ra cho cậu thấy, đến chiều thì không thấy đâu nữa.
Bây giờ nó đang ở trong tay cậu, cậu còn định chối bỏ thế nào?”
“Đào thiến Thiến! Cậu nói chiếc vòng tay này là của cậu thì nó là của cậu à?”
“Cộng tất cả mọi thứ trên người cậu lại cũng chỉ được mấy trăm tệ, có xứng với chiếc vòng này không?”
“Đây rõ ràng là quà mà anh Diêu tặng tôi, anh nói đúng không, anh yêu?”
Diêu Đông nhếch môi cười, ánh mắt đằng sau cặp kính râm trắng trợn quan sát body mềm mại của Đào thiến Thiến, trong mắt lóe lên sự ham muốn.
Với những cậu ấm con nhà giàu như hắn ta, kiểu con gái chỉ cần dùng tiền đã có được thì chẳng có gì là lạ, còn hoa hậu giảng đường thanh thuần như Đào thiến Thiến mới có thể kích thích ham muốn chiếm hữu của hắn.
Nghĩ vậy, hắn ta tung hứng chiếc vòng tay, mở miệng nói: “Người đẹp, thích chiếc vòng này thì cũng không cần kiếm một cái lý do thấp hèn như thế, chỉ cần cô đồng ý đi uống rượu với tôi thì tôi sẽ tặng cô chiếc vòng này, thấy sao?”
Đám sinh viên đang vây xem xung quanh cũng xì xào bàn tán.
“Thì ra hoa hậu giảng đường thuần khiết của chúng ta lại là người như thế, đúng là nhìn nhầm người rồi”.
“Chậc chậc, hoa hậu giảng đường thì cũng là người thôi mà, trông chiếc vòng ấy có giá trị phết đó, ai mà chẳng thòm thèm!”
“Tiếc thật, ha ha!”
“Anh… Anh…”
Đào thiến Thiến tức đến mức ứa nước mắt.
Những tiếng xì xào của mọi người cũng lọt vào tai cô ta, khiến cô ta cảm thấy tủi hờn.
Sao lại trơ tráo đến mức ấy được cơ chứ, rõ ràng đó là đồ của cô ta!