Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 511: Đau buồn
Mảnh vỡ sao Neutron…
Đây là một danh từ xa lạ với tất cả con người, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức về khoa học, thì đều biết sao Neutron là gì, và cũng biết sự khủng khiếp của sao Neutron!
Tuy là nó chỉ to bằng một cái nắm tay, nhưng chỉ cần nó đâm vào hệ Hằng Tinh này, thì cả hệ Hằng Tinh sẽ bị tiêu diệt.
Đây là một sát tinh khủng bố chỉ xếp sau hố đen!
Trong chớp mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Trần sắc mặt đều trắng bệch.
Lúc ở trên tàu Hi Vọng, các nhà thiên văn học đã tập trung nghiên cứu về nguyên lý tồn tại và cách ứng phó với mảnh vỡ của sao Neutron..
Bọn họ ít nhất có tới mấy trăm người, nhưng kết quả nghiên cứu được thì lại cực kỳ ít, nói gì thì nói bản thân sao Neutron vốn là một sự tồn tại mà con người trước giờ chưa từng biết tới, đây cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên lý luận mà thôi.
Cái gọi là sao Neutron, là một thiên thể sao có khối lượng lớn hơn rất rất nhiều so với Mặt Trời.
Sau khi các chất nguyên tố nhẹ như Hydro bên trong nó được tổng hợp hoàn toàn, hình thành nên các chất nguyên tố nặng như Carbon hay kim loại, những chất nguyên tố nặng này có khối lượng quá nhiều và quá lớn.
Tổng khối lượng của nó vượt xa Trái Đất không biết bao nhiêu lần.
Nó sụp đổ do bị tác dụng bởi chính lực hút của nó, nguyên tử sụp đổ hoàn toàn trở thành các hạt nhân nguyên tử lớn nhỏ, mỗi một hạt vật chất to bằng hạt vừng thôi nhưng phải dùng số lượng hàng vạn hàng vạn tấn để đo đếm.
Mức độ sụp đổ đó vẫn chưa bằng mức độ khoa trương như hố đen là tự bản thân nó sụp đổ vào bên trong, và xác của những Hằng Tinh đó được gọi là sao Neutron.
Sao Neutron chính là một loại vật chất có mật độ lớn không thể tưởng tượng nổi.
Trong toàn vũ trụ, ngoài những vật chất có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại bên trong hố đen ra, thì đơn vị vật chất có khối lượng lớn nhất chính là sao Neutron.
Hơn nữa, độ cứng của nó cũng khó mà tưởng tượng được, đem so sánh nó với kim cương, thì chẳng khác nào đem so sánh hợp kim với không khí, hoàn toàn không cũng một đẳng cấp.
Một loại vật chất mà cả vũ trụ đã biết là có khối lượng mật độ lớn nhất, độ cứng cũng lớn nhất, mà lại xuất hiện một mảnh vỡ nhỏ như thế này sao? Sao có thể chứ!
Mặc dù là các nhà khoa học đã dùng mọi cách để tính toán kích thước và trọng lực của nó, cũng xác nhận vật chất này chỉ có thể là sao Neutron trong truyền thuyết, nhưng sao có thể chứ!
Tạm thời chưa nói đến chuyện liệu có phải có công nghệ gì có thể cắt nhỏ sao Neutron.
Chỉ nói về mặt kiến thức khoa học thôi, sao Neutron sở dĩ gọi là sao Neutron, là bởi vì khối lượng cực đại của nó đã tạo ra sức nén phá vỡ các nguyên tử bên trong nó.
Một nguyên tử bị phá vỡ thành các hạt nhân nguyên tử, giữa nguyên tử và nguyên tử không tồn tại bất cứ khe hở nào, một mật độ tuyệt đối.
Nếu như một sao Neutron bị vỡ, lấy ra một mảnh vỡ nhỏ bên trong, kết quả là vào cái giây phút lấy nó ra, mảnh vỡ của sao Neutron này sẽ lập tức bị to ra.
Bởi vì bên trong nguyên tử có sự tác động lực qua lại, không những có lực hút, mà còn có lực đẩy, hơn nữa lúc ở gần nguyên tử, lực đẩy càng chiếm một lượng tuyệt đối.
Ví dụ rõ nhất là, một thanh nam châm cùng dấu, càng lại gần nhau, thì lực đẩy giữa hai thanh càng mạnh.
Muốn ép 2 thanh đó chạm vào với nhau, bắt buộc phải có một lực cực lớn tác động từ bên ngoài vào mới được.
Mà mảnh vỡ của sao Neutron một khi đã rời khỏi lực hút mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được của bản thân sao Neutron, thì vật chất đó trong chớp mắt sẽ nở ra, không thể quay trở lại hình thái ban đầu là sao Neutron nữa.
Nói cách khác, sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron, đã trực tiếp thách thức hai khái niệm mang tính thường thức liên quan đến khoa học của nhân loại, một là sao Neutron đã bị cắt ra bằng cách nào? Nổ hạt nhân? Tia laser? Đừng có đùa!
Hai là mảnh vỡ của sao Neutron làm cách nào để bảo toàn được hình thái của sao Neutron? Các nguyên tử bị đè nén bên trong không bị khôi phục lại kích thước ban đầu? Keo dán? Keo dán ngoài hành tinh??
Đây là những thắc mắc và nghi ngờ hiện tại của giới khoa học về mảnh vỡ của sao Neutron, tương tự, với công nghệ kỹ thuật của nhân loại bây giờ, bất luận là công nghệ kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ ba hay là lần thứ tư, thì việc va phải mảnh vỡ của sao Neutron như thế này đều hoàn toàn không có lời giải thích!
Phải, hoàn toàn không không thể giải thích được!
Con người không có cách nào để ngăn cản mảnh vỡ của sao Neutron va vào các Hằng Tinh!
Sau khi Lục Trần nghe Đinh Đại Thành và các tổ trưởng tổ khoa học báo cáo, mặc liền biến sắc.
Điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là, bọn họ vừa mới đánh bại được Proxima Centauri, vừa mới chiễm lĩnh nơi đây.
Vừa mới chinh phục được người Dwarf, trở thành người thống trị Proxima Centauri.
Sau đó trong vòng 3 năm, bọn họ lại bắt buộc phải rời khỏi đây.
Rơi vào hành trình cô độc trong vũ trụ.
Giây phút này, mọi người giống như là gặp ma vậy, trong mắt họ chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Ngây ra một hồi lâu, Đinh Đại Thành đột nhiên lên tiếng: “Tiên sư nó đúng là gặp ma thật rồi! Sao có thể như vậy chứ! Mẹ kiếp, sao nhân loại chúng ta lại xui xẻo vậy chứ!”
Mọi người cũng ánh lên vẻ đau buồn.
Con người đã trải qua một hành trình cô độc suốt 10 năm qua, trải qua mấy lần đại chiến tuyệt vọng.
Cuối cùng đã ổn định lại, giờ lại phải tháo chạy trong vũ trụ như một con chó!
Ai can tâm chứ!
Lục Trần lại trầm tư suy nghĩ.
Việc này thật quá kỳ lạ.
Mười năm trước trên Trái Đất, anh nghi ngờ không biết có phải có thế lực đen tối nào đó tồn tại, đang dẫn dắt nhân loại, đang chèn ép nhân loại.
Không để cho nhân loại dừng chân phát triển trên Trái Đất.
Việc này giống như đánh quái vật tăng cấp vậy, bạn cứ đứng mãi ở một chỗ, thì kinh nghiệm thu thập được sẽ ít một cách thê thảm.
Hơn nữa điều này đã thực sự được chứng minh.
Sau khi con người bị ép rời khỏi Trái Đất, đầu tiên là trải qua nguy hiểm ở sao Hỏa, thì thu được nguồn nguyên liệu bổ sung ở vệ tinh Titan, giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển nhảy vọt.
Sau đó ở bên rìa hệ Mặt Trời, gặp phải khoa học kỹ thuật của Lam tộc ngoài hành tinh, một phát đã khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến vào nền văn minh cấp 2.
Hai năm nay ở hành tinh Proxima Centauri mặc dù không có kẻ địch, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của con người lại dậm chân tại chỗ.
Nhiều kỹ thuật đều bị thắt nút cổ chai, không thể nào đột phá được.
Rồi bây giờ, bọn họ lại gặp phải tin xấu mảnh vỡ của sao Neutron sắp hủy diệt Hằng Tinh này.
Đây thực sự là trùng hợp sao?
Lục Trần day nhẹ huyệt thái dương, trong lòng vẫn hoài nghi sự trùng hợp này.
Bởi vì như vậy thì đậu má thật là quá trùng hợp!
Đám người Đinh Đại Thành cố nén lại sự đau thương trong lòng, một người ngồi phịch xuống sofa than thở, rồi lấy chai Lão Bạch Can ra uống ừng ực như uống nước vậy.
Trong lòng Lục Trần cũng đau khổ đến tột cùng, nhưng anh lý trí hơn đám người Đinh Đại Thành nhiều, anh nói: “Việc này đừng để lộ ra ngoài. Số người biết càng ít càng tốt, trong ba năm tới chúng ta bắt buộc phải tận dụng để quan sát thật kỹ xem có thật hay không. Còn nữa, chúng ta cũng phải lợi dụng ba năm này, toàn lực thu thập vật tư, nguồn năng lượng, nguyên liệu, v.v.”
Mọi người đều gật đầu, lời của Lục Trần bọn họ đều tin, thực sự là không thể để quá nhiều người biết được.
Nếu không có thể sẽ xảy ra bạo loạn.
“Những người khác tiếp tục quan sát, Đinh Đại Thành đi với tôi đến phòng họp.”
Lục Trần nói rồi liền đứng dậy, sau đó thông báo cho Trần Sơ Nhiên, bảo cô thông báo với các lãnh đạo cấp cao mở cuộc họp.
Cuộc họp khẩn cấp!
Đây là một danh từ xa lạ với tất cả con người, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức về khoa học, thì đều biết sao Neutron là gì, và cũng biết sự khủng khiếp của sao Neutron!
Tuy là nó chỉ to bằng một cái nắm tay, nhưng chỉ cần nó đâm vào hệ Hằng Tinh này, thì cả hệ Hằng Tinh sẽ bị tiêu diệt.
Đây là một sát tinh khủng bố chỉ xếp sau hố đen!
Trong chớp mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Trần sắc mặt đều trắng bệch.
Lúc ở trên tàu Hi Vọng, các nhà thiên văn học đã tập trung nghiên cứu về nguyên lý tồn tại và cách ứng phó với mảnh vỡ của sao Neutron..
Bọn họ ít nhất có tới mấy trăm người, nhưng kết quả nghiên cứu được thì lại cực kỳ ít, nói gì thì nói bản thân sao Neutron vốn là một sự tồn tại mà con người trước giờ chưa từng biết tới, đây cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên lý luận mà thôi.
Cái gọi là sao Neutron, là một thiên thể sao có khối lượng lớn hơn rất rất nhiều so với Mặt Trời.
Sau khi các chất nguyên tố nhẹ như Hydro bên trong nó được tổng hợp hoàn toàn, hình thành nên các chất nguyên tố nặng như Carbon hay kim loại, những chất nguyên tố nặng này có khối lượng quá nhiều và quá lớn.
Tổng khối lượng của nó vượt xa Trái Đất không biết bao nhiêu lần.
Nó sụp đổ do bị tác dụng bởi chính lực hút của nó, nguyên tử sụp đổ hoàn toàn trở thành các hạt nhân nguyên tử lớn nhỏ, mỗi một hạt vật chất to bằng hạt vừng thôi nhưng phải dùng số lượng hàng vạn hàng vạn tấn để đo đếm.
Mức độ sụp đổ đó vẫn chưa bằng mức độ khoa trương như hố đen là tự bản thân nó sụp đổ vào bên trong, và xác của những Hằng Tinh đó được gọi là sao Neutron.
Sao Neutron chính là một loại vật chất có mật độ lớn không thể tưởng tượng nổi.
Trong toàn vũ trụ, ngoài những vật chất có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại bên trong hố đen ra, thì đơn vị vật chất có khối lượng lớn nhất chính là sao Neutron.
Hơn nữa, độ cứng của nó cũng khó mà tưởng tượng được, đem so sánh nó với kim cương, thì chẳng khác nào đem so sánh hợp kim với không khí, hoàn toàn không cũng một đẳng cấp.
Một loại vật chất mà cả vũ trụ đã biết là có khối lượng mật độ lớn nhất, độ cứng cũng lớn nhất, mà lại xuất hiện một mảnh vỡ nhỏ như thế này sao? Sao có thể chứ!
Mặc dù là các nhà khoa học đã dùng mọi cách để tính toán kích thước và trọng lực của nó, cũng xác nhận vật chất này chỉ có thể là sao Neutron trong truyền thuyết, nhưng sao có thể chứ!
Tạm thời chưa nói đến chuyện liệu có phải có công nghệ gì có thể cắt nhỏ sao Neutron.
Chỉ nói về mặt kiến thức khoa học thôi, sao Neutron sở dĩ gọi là sao Neutron, là bởi vì khối lượng cực đại của nó đã tạo ra sức nén phá vỡ các nguyên tử bên trong nó.
Một nguyên tử bị phá vỡ thành các hạt nhân nguyên tử, giữa nguyên tử và nguyên tử không tồn tại bất cứ khe hở nào, một mật độ tuyệt đối.
Nếu như một sao Neutron bị vỡ, lấy ra một mảnh vỡ nhỏ bên trong, kết quả là vào cái giây phút lấy nó ra, mảnh vỡ của sao Neutron này sẽ lập tức bị to ra.
Bởi vì bên trong nguyên tử có sự tác động lực qua lại, không những có lực hút, mà còn có lực đẩy, hơn nữa lúc ở gần nguyên tử, lực đẩy càng chiếm một lượng tuyệt đối.
Ví dụ rõ nhất là, một thanh nam châm cùng dấu, càng lại gần nhau, thì lực đẩy giữa hai thanh càng mạnh.
Muốn ép 2 thanh đó chạm vào với nhau, bắt buộc phải có một lực cực lớn tác động từ bên ngoài vào mới được.
Mà mảnh vỡ của sao Neutron một khi đã rời khỏi lực hút mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được của bản thân sao Neutron, thì vật chất đó trong chớp mắt sẽ nở ra, không thể quay trở lại hình thái ban đầu là sao Neutron nữa.
Nói cách khác, sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron, đã trực tiếp thách thức hai khái niệm mang tính thường thức liên quan đến khoa học của nhân loại, một là sao Neutron đã bị cắt ra bằng cách nào? Nổ hạt nhân? Tia laser? Đừng có đùa!
Hai là mảnh vỡ của sao Neutron làm cách nào để bảo toàn được hình thái của sao Neutron? Các nguyên tử bị đè nén bên trong không bị khôi phục lại kích thước ban đầu? Keo dán? Keo dán ngoài hành tinh??
Đây là những thắc mắc và nghi ngờ hiện tại của giới khoa học về mảnh vỡ của sao Neutron, tương tự, với công nghệ kỹ thuật của nhân loại bây giờ, bất luận là công nghệ kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ ba hay là lần thứ tư, thì việc va phải mảnh vỡ của sao Neutron như thế này đều hoàn toàn không có lời giải thích!
Phải, hoàn toàn không không thể giải thích được!
Con người không có cách nào để ngăn cản mảnh vỡ của sao Neutron va vào các Hằng Tinh!
Sau khi Lục Trần nghe Đinh Đại Thành và các tổ trưởng tổ khoa học báo cáo, mặc liền biến sắc.
Điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là, bọn họ vừa mới đánh bại được Proxima Centauri, vừa mới chiễm lĩnh nơi đây.
Vừa mới chinh phục được người Dwarf, trở thành người thống trị Proxima Centauri.
Sau đó trong vòng 3 năm, bọn họ lại bắt buộc phải rời khỏi đây.
Rơi vào hành trình cô độc trong vũ trụ.
Giây phút này, mọi người giống như là gặp ma vậy, trong mắt họ chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Ngây ra một hồi lâu, Đinh Đại Thành đột nhiên lên tiếng: “Tiên sư nó đúng là gặp ma thật rồi! Sao có thể như vậy chứ! Mẹ kiếp, sao nhân loại chúng ta lại xui xẻo vậy chứ!”
Mọi người cũng ánh lên vẻ đau buồn.
Con người đã trải qua một hành trình cô độc suốt 10 năm qua, trải qua mấy lần đại chiến tuyệt vọng.
Cuối cùng đã ổn định lại, giờ lại phải tháo chạy trong vũ trụ như một con chó!
Ai can tâm chứ!
Lục Trần lại trầm tư suy nghĩ.
Việc này thật quá kỳ lạ.
Mười năm trước trên Trái Đất, anh nghi ngờ không biết có phải có thế lực đen tối nào đó tồn tại, đang dẫn dắt nhân loại, đang chèn ép nhân loại.
Không để cho nhân loại dừng chân phát triển trên Trái Đất.
Việc này giống như đánh quái vật tăng cấp vậy, bạn cứ đứng mãi ở một chỗ, thì kinh nghiệm thu thập được sẽ ít một cách thê thảm.
Hơn nữa điều này đã thực sự được chứng minh.
Sau khi con người bị ép rời khỏi Trái Đất, đầu tiên là trải qua nguy hiểm ở sao Hỏa, thì thu được nguồn nguyên liệu bổ sung ở vệ tinh Titan, giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển nhảy vọt.
Sau đó ở bên rìa hệ Mặt Trời, gặp phải khoa học kỹ thuật của Lam tộc ngoài hành tinh, một phát đã khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến vào nền văn minh cấp 2.
Hai năm nay ở hành tinh Proxima Centauri mặc dù không có kẻ địch, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của con người lại dậm chân tại chỗ.
Nhiều kỹ thuật đều bị thắt nút cổ chai, không thể nào đột phá được.
Rồi bây giờ, bọn họ lại gặp phải tin xấu mảnh vỡ của sao Neutron sắp hủy diệt Hằng Tinh này.
Đây thực sự là trùng hợp sao?
Lục Trần day nhẹ huyệt thái dương, trong lòng vẫn hoài nghi sự trùng hợp này.
Bởi vì như vậy thì đậu má thật là quá trùng hợp!
Đám người Đinh Đại Thành cố nén lại sự đau thương trong lòng, một người ngồi phịch xuống sofa than thở, rồi lấy chai Lão Bạch Can ra uống ừng ực như uống nước vậy.
Trong lòng Lục Trần cũng đau khổ đến tột cùng, nhưng anh lý trí hơn đám người Đinh Đại Thành nhiều, anh nói: “Việc này đừng để lộ ra ngoài. Số người biết càng ít càng tốt, trong ba năm tới chúng ta bắt buộc phải tận dụng để quan sát thật kỹ xem có thật hay không. Còn nữa, chúng ta cũng phải lợi dụng ba năm này, toàn lực thu thập vật tư, nguồn năng lượng, nguyên liệu, v.v.”
Mọi người đều gật đầu, lời của Lục Trần bọn họ đều tin, thực sự là không thể để quá nhiều người biết được.
Nếu không có thể sẽ xảy ra bạo loạn.
“Những người khác tiếp tục quan sát, Đinh Đại Thành đi với tôi đến phòng họp.”
Lục Trần nói rồi liền đứng dậy, sau đó thông báo cho Trần Sơ Nhiên, bảo cô thông báo với các lãnh đạo cấp cao mở cuộc họp.
Cuộc họp khẩn cấp!
Tác giả :
Lâu Nghị