Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 495: Chiến
Đề nghị này của anh cũng điên quá.
Đối với những lãnh đạo cấp cao đang ngồi mà nói, lúc này Lục Trần đúng là một tên điên.
Trong hơn một trăm nghìn con người này chỉ có hơn hai nghìn là binh lực.
Vậy mà Lục Trần lại muốn dựa vào hai nghìn binh lực này để khiêu chiến với một hành tinh.
Cho dù nhân khẩu của hành tinh Proxima Centauri b không nhiều bằng số lượng nhân loại khi còn ở trên Trái Đất, nhưng ít nhất cũng phải trên vài tỷ.
Người ta chỉ cần dùng chiến thuật dân số thôi, mỗi người một ngụm nước miếng thôi cũng đủ nhấn chìm hơn một trăm nghìn nhân loại bây giờ rồi.
Hơn nữa bọn họ còn đang ở trên tàu Hi Vọng, nếu như đối phương bắn một quả tên lửa hạt nhân vào tàu Hi Vọng thì tất cả con người đều sẽ chết hết.
Cho nên, sau khi Lục Trần nói xong, không có ai lên tiếng cả.
Mọi người đều đang hết sức trầm lặng.
Nhưng trong lòng thì rất rối rắm.
Sau khi rời khỏi hành tinh Proxima Centauri b, ít nhất cũng phải mất 10 năm nữa mới có thể tìm được một hành tinh phù hợp để sinh sống.
Mặc dù hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra được thuốc tiến hóa gen làm tăng tuổi thọ của con người, tuổi thọ của con người đã đạt đến hơn 150 tuổi rồi.
Nhưng thời gian 10 năm đối với nhân loại có tuổi thọ bình quân 150 tuổi mà nói vẫn là quá dài.
"Bỏ lỡ Proxima Centauri b, chúng ta sẽ phải tiếp tục ở trên phi thuyền Hi Vọng ít nhất là 10 năm nữa, hơn nữa cũng không biết được trên hành tinh phù hợp để sinh sống tiếp theo liệu có tồn tại nền văn minh ngoài hành tinh nào khác không, nếu như có thì chúng ta lại tiếp tục bỏ cuộc sao? Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương mạnh hơn chúng ta, chúng ta có thể trốn thoát được hay không còn không biết được."
Thấy mọi người không ai nói gì, Lục Trần lại nói tiếp.
"Chiến đi!"
Tạ Vĩ Hào đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía ông ta.
"Hạm trưởng nói không sai, lần này chúng ta có cơ hội chiến thắng, nếu như từ bỏ thì sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa.
Hơn nữa 10 năm sau đến khi chúng ta tới được một hành tinh sống khác, tỷ lệ trên đó có nền văn minh ngoài hành tinh vô cùng lớn.
Nếu như nền văn minh đó lớn mạnh hơn chúng ta, vậy thì đến cơ hội để bỏ chạy cũng chưa chắc đã có."
Tạ Vĩ Hào nói rồi nhìn mọi người, dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ đa số mọi người ngồi đây đều đã nghe qua về quy luật rừng sâu đen tối rồi chứ.
Nó mặc dù chỉ được nhắc đến trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mặc dù không phải 100% là chính xác.
Nhưng chúng ta vẫn nhận thấy rằng nhân loại bắt buộc phải luôn luôn cảnh giác.
Có người tin, có người lại không tin.
Cho nên, nếu như chúng ta thật sự gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta, vậy thì khả năng nhân loại chúng ta bị tiêu diệt sẽ vô cùng cao.
Vậy thì bây giờ khai chiến với nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b, đoạt lấy quyền kiểm soát sự sống của hành tinh này, chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."
"Ừ." Vương Duy gật đầu, cũng hiểu ý của Lục Trần.
Anh nói: "Thật ra suy nghĩ kỹ thì lần này khai chiến với nền văn minh trên hành tinh Proxima Centauri b vừa hay có thể khảo nghiệm năng lực chiến đấu của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhất để nhân loại chúng ta thoát được cảnh sống trên phi thuyền.
Các vị có thể không rõ lắm, nhưng nói thật với mọi người, trong cộng đồng dân chúng có vô số người đều hi vọng có thể rời khỏi phi thuyền mà đến một hành tinh sinh sống.
Vì lí do này mà thậm chí còn có rất nhiều người bị chứng trầm cảm.
Phi thuyền của chúng ta mặc dù toàn bộ được mô phỏng theo môi trường sinh thái của Trái Đất, nhưng dù sao nó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi.
Mọi người vẫn rất khó tìm được cảm giác quen thuộc và an toàn khi bước chân xuống đất.
Lại tiếp tục thêm 10 năm nữa?
Tôi cho rằng cho dù có tiếp tục cuộc sống trên phi thuyền này thêm 5 năm nữa thì ít nhất cũng có hàng ngàn người sẽ bị điên mà chết mất."
Lời của Vương Duy lại càng khiến mọi người trầm lắng hơn.
Là phó trưởng quan tân chính phủ của nhân loại, những lời Vương Duy nói mọi người đều tin.
Thực ra tất cả mọi người trong số họ ở đây đều muốn xuống khỏi phi thuyền Hi Vọng, đi cảm nhận một chút cảm giác chân được chạy nhảy trên mặt đất.
Nhưng bọn họ càng sợ thất bại hơn.
Nhân loại quá ít, căn bản là không thể thất bại được.
Nhưng chiến tranh vũ trụ thế này nếu như thất bại thì kết cục của nhân loại chỉ có một.
Đó là diệt vong toàn bộ!
Nhưng đúng như những gì Lục Trần và Tạ Vĩ Hào nói, nếu lần này bọn họ lùi bước vậy thì lần sau có khả năng cũng sẽ không có dũng khí để chiến đấu.
"Nhân loại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác rồi, vậy thì chiến đi!"
"Tôi cũng ủng hộ chiến đấu!"
"Chiến!"
Các nhân vật cấp cao đều đồng loạt bày tỏ thái độ.
Thay vì mang theo sự bất định không biết như nào mới tìm được một hành tinh phù hợp cho sự sống tiếp theo thì chi bằng khai chiến một trận chiến vũ trụ với hành tinh Proxima Centauri b đi.
Buổi họp này không được bảo mật.
Ngược lại, sau khi đưa ra quyết định khai chiến, Lục Trần đặc biệt bảo Tạ Vĩ Hào công bố tin tức này tới tất cả cư dân.
Nhân loại sẽ chiến đấu với nền văn minh ngoài hành tinh!
Khi tất cả dân chúng nghe được tin tức này,
Người thì hào hứng, người thì sợ hãi tột cùng!
Trận chiến này mặc dù Lục Trần có tự tin đánh thắng.
Nhưng trận chiến này lại liên quan đến sự sống còn của nhân loại.
Chỉ có toàn dân đều cùng tham gia chiến đấu mới có thể khai thác được tiềm năng của nhân loại.
Nhân loại từ cổ chí kim đều yêu thích mạo hiểm, đều thích thử thách khiêu chiến.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao con người lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy.
Lục Trần trước sau đều cho rằng mặc dù nền văn minh của nhân loại mới chỉ là cấp 2.
Nhưng sẽ có một ngày, con người nhất định có thể đứng ở đỉnh cao của vũ trụ!
Thời gian sau đó, hành tinh Proxima Centauri b một lần nữa lại hai lần tấn công bằng tên lửa đạn đạo hạt nhân tuần tra cỡ đại.
Nhưng tất cả đều bị tàu bảo vệ chặn đứng giữa đường.
Lục Trần đều cho phát trực tiếp những video này trên kênh quân sự, để tất cả mọi người đều có thể xem được.
Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi.
Không thể không nói, nên văn minh trên hành tinh Proxima Centauri b có thể phóng được tên lửa hạt nhân hành trình ra ngoài tầng khí quyển, trang bị vũ khí cũng gần tương đương với những thiết bị của Lục Trần khi mới đầu rời khỏi Trái Đất.
Nhưng nếu chỉ có những năng lực này thì vẫn chưa đủ.
Trong 10 năm nay, đặc biệt là mấy năm trước sau khi tiếp nhận được khoa học kỹ thuật của Lam tộc đã khiến khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 2 rồi.
Sớm đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 1 rồi.
Đây cũng là dũng khí để Lục Trần có tự tin đánh bại được nền văn minh trên Proxima Centauri b.
"Hạm trưởng, hạm trưởng, tin tức mới nhất, máy bay không người lái của chúng ta đã thành công thâm nhập vào trong tầng khí quyển của Proxima Centrauri b, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta.
Dựa trên những bức ảnh do máy bay không người lái chụp về phân tích, những sinh vật ở đây cũng là những sinh vật được tạo nên từ Carbon."
Chiều muộn hôm đó, cuối cùng Đinh Đại Thành đã liên lạc với đường dây riêng của Lục Trần.
"Sinh vật Carbon?" Lục Trần kinh ngạc, vậy không phải là giống với con người sao?
Lẽ nào những người ngoài hành tinh ở đây cũng có diện mạo giống với con người?
Đối với những lãnh đạo cấp cao đang ngồi mà nói, lúc này Lục Trần đúng là một tên điên.
Trong hơn một trăm nghìn con người này chỉ có hơn hai nghìn là binh lực.
Vậy mà Lục Trần lại muốn dựa vào hai nghìn binh lực này để khiêu chiến với một hành tinh.
Cho dù nhân khẩu của hành tinh Proxima Centauri b không nhiều bằng số lượng nhân loại khi còn ở trên Trái Đất, nhưng ít nhất cũng phải trên vài tỷ.
Người ta chỉ cần dùng chiến thuật dân số thôi, mỗi người một ngụm nước miếng thôi cũng đủ nhấn chìm hơn một trăm nghìn nhân loại bây giờ rồi.
Hơn nữa bọn họ còn đang ở trên tàu Hi Vọng, nếu như đối phương bắn một quả tên lửa hạt nhân vào tàu Hi Vọng thì tất cả con người đều sẽ chết hết.
Cho nên, sau khi Lục Trần nói xong, không có ai lên tiếng cả.
Mọi người đều đang hết sức trầm lặng.
Nhưng trong lòng thì rất rối rắm.
Sau khi rời khỏi hành tinh Proxima Centauri b, ít nhất cũng phải mất 10 năm nữa mới có thể tìm được một hành tinh phù hợp để sinh sống.
Mặc dù hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra được thuốc tiến hóa gen làm tăng tuổi thọ của con người, tuổi thọ của con người đã đạt đến hơn 150 tuổi rồi.
Nhưng thời gian 10 năm đối với nhân loại có tuổi thọ bình quân 150 tuổi mà nói vẫn là quá dài.
"Bỏ lỡ Proxima Centauri b, chúng ta sẽ phải tiếp tục ở trên phi thuyền Hi Vọng ít nhất là 10 năm nữa, hơn nữa cũng không biết được trên hành tinh phù hợp để sinh sống tiếp theo liệu có tồn tại nền văn minh ngoài hành tinh nào khác không, nếu như có thì chúng ta lại tiếp tục bỏ cuộc sao? Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương mạnh hơn chúng ta, chúng ta có thể trốn thoát được hay không còn không biết được."
Thấy mọi người không ai nói gì, Lục Trần lại nói tiếp.
"Chiến đi!"
Tạ Vĩ Hào đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía ông ta.
"Hạm trưởng nói không sai, lần này chúng ta có cơ hội chiến thắng, nếu như từ bỏ thì sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa.
Hơn nữa 10 năm sau đến khi chúng ta tới được một hành tinh sống khác, tỷ lệ trên đó có nền văn minh ngoài hành tinh vô cùng lớn.
Nếu như nền văn minh đó lớn mạnh hơn chúng ta, vậy thì đến cơ hội để bỏ chạy cũng chưa chắc đã có."
Tạ Vĩ Hào nói rồi nhìn mọi người, dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ đa số mọi người ngồi đây đều đã nghe qua về quy luật rừng sâu đen tối rồi chứ.
Nó mặc dù chỉ được nhắc đến trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mặc dù không phải 100% là chính xác.
Nhưng chúng ta vẫn nhận thấy rằng nhân loại bắt buộc phải luôn luôn cảnh giác.
Có người tin, có người lại không tin.
Cho nên, nếu như chúng ta thật sự gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta, vậy thì khả năng nhân loại chúng ta bị tiêu diệt sẽ vô cùng cao.
Vậy thì bây giờ khai chiến với nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b, đoạt lấy quyền kiểm soát sự sống của hành tinh này, chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."
"Ừ." Vương Duy gật đầu, cũng hiểu ý của Lục Trần.
Anh nói: "Thật ra suy nghĩ kỹ thì lần này khai chiến với nền văn minh trên hành tinh Proxima Centauri b vừa hay có thể khảo nghiệm năng lực chiến đấu của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhất để nhân loại chúng ta thoát được cảnh sống trên phi thuyền.
Các vị có thể không rõ lắm, nhưng nói thật với mọi người, trong cộng đồng dân chúng có vô số người đều hi vọng có thể rời khỏi phi thuyền mà đến một hành tinh sinh sống.
Vì lí do này mà thậm chí còn có rất nhiều người bị chứng trầm cảm.
Phi thuyền của chúng ta mặc dù toàn bộ được mô phỏng theo môi trường sinh thái của Trái Đất, nhưng dù sao nó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi.
Mọi người vẫn rất khó tìm được cảm giác quen thuộc và an toàn khi bước chân xuống đất.
Lại tiếp tục thêm 10 năm nữa?
Tôi cho rằng cho dù có tiếp tục cuộc sống trên phi thuyền này thêm 5 năm nữa thì ít nhất cũng có hàng ngàn người sẽ bị điên mà chết mất."
Lời của Vương Duy lại càng khiến mọi người trầm lắng hơn.
Là phó trưởng quan tân chính phủ của nhân loại, những lời Vương Duy nói mọi người đều tin.
Thực ra tất cả mọi người trong số họ ở đây đều muốn xuống khỏi phi thuyền Hi Vọng, đi cảm nhận một chút cảm giác chân được chạy nhảy trên mặt đất.
Nhưng bọn họ càng sợ thất bại hơn.
Nhân loại quá ít, căn bản là không thể thất bại được.
Nhưng chiến tranh vũ trụ thế này nếu như thất bại thì kết cục của nhân loại chỉ có một.
Đó là diệt vong toàn bộ!
Nhưng đúng như những gì Lục Trần và Tạ Vĩ Hào nói, nếu lần này bọn họ lùi bước vậy thì lần sau có khả năng cũng sẽ không có dũng khí để chiến đấu.
"Nhân loại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác rồi, vậy thì chiến đi!"
"Tôi cũng ủng hộ chiến đấu!"
"Chiến!"
Các nhân vật cấp cao đều đồng loạt bày tỏ thái độ.
Thay vì mang theo sự bất định không biết như nào mới tìm được một hành tinh phù hợp cho sự sống tiếp theo thì chi bằng khai chiến một trận chiến vũ trụ với hành tinh Proxima Centauri b đi.
Buổi họp này không được bảo mật.
Ngược lại, sau khi đưa ra quyết định khai chiến, Lục Trần đặc biệt bảo Tạ Vĩ Hào công bố tin tức này tới tất cả cư dân.
Nhân loại sẽ chiến đấu với nền văn minh ngoài hành tinh!
Khi tất cả dân chúng nghe được tin tức này,
Người thì hào hứng, người thì sợ hãi tột cùng!
Trận chiến này mặc dù Lục Trần có tự tin đánh thắng.
Nhưng trận chiến này lại liên quan đến sự sống còn của nhân loại.
Chỉ có toàn dân đều cùng tham gia chiến đấu mới có thể khai thác được tiềm năng của nhân loại.
Nhân loại từ cổ chí kim đều yêu thích mạo hiểm, đều thích thử thách khiêu chiến.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao con người lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy.
Lục Trần trước sau đều cho rằng mặc dù nền văn minh của nhân loại mới chỉ là cấp 2.
Nhưng sẽ có một ngày, con người nhất định có thể đứng ở đỉnh cao của vũ trụ!
Thời gian sau đó, hành tinh Proxima Centauri b một lần nữa lại hai lần tấn công bằng tên lửa đạn đạo hạt nhân tuần tra cỡ đại.
Nhưng tất cả đều bị tàu bảo vệ chặn đứng giữa đường.
Lục Trần đều cho phát trực tiếp những video này trên kênh quân sự, để tất cả mọi người đều có thể xem được.
Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi.
Không thể không nói, nên văn minh trên hành tinh Proxima Centauri b có thể phóng được tên lửa hạt nhân hành trình ra ngoài tầng khí quyển, trang bị vũ khí cũng gần tương đương với những thiết bị của Lục Trần khi mới đầu rời khỏi Trái Đất.
Nhưng nếu chỉ có những năng lực này thì vẫn chưa đủ.
Trong 10 năm nay, đặc biệt là mấy năm trước sau khi tiếp nhận được khoa học kỹ thuật của Lam tộc đã khiến khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 2 rồi.
Sớm đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 1 rồi.
Đây cũng là dũng khí để Lục Trần có tự tin đánh bại được nền văn minh trên Proxima Centauri b.
"Hạm trưởng, hạm trưởng, tin tức mới nhất, máy bay không người lái của chúng ta đã thành công thâm nhập vào trong tầng khí quyển của Proxima Centrauri b, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta.
Dựa trên những bức ảnh do máy bay không người lái chụp về phân tích, những sinh vật ở đây cũng là những sinh vật được tạo nên từ Carbon."
Chiều muộn hôm đó, cuối cùng Đinh Đại Thành đã liên lạc với đường dây riêng của Lục Trần.
"Sinh vật Carbon?" Lục Trần kinh ngạc, vậy không phải là giống với con người sao?
Lẽ nào những người ngoài hành tinh ở đây cũng có diện mạo giống với con người?
Tác giả :
Lâu Nghị