Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 483: Tạm biệt, hệ Mặt Trời!
"Không, mục tiêu của chúng tôi là hành tinh Proxima Centauri b, điều này chưa bao giờ thay đổi."
"Dựa trên việc luôn luôn quan sát của chúng tôi, Proxima Centauri b có khả năng phù hợp để sinh sống tương đối lớn, điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng bây giờ là trên đó liệu có nền văn minh nào khác đang tồn tại hay không, nếu như có thì nền văn minh này là nền văn mình gì, nền văn minh có cấp bậc như thế nào."
"Trong không gian vũ trụ, tất cả đều có thể xảy ra. Trái Đất có thể tạo ra được nhân loại, vậy thì trong những hệ hằng tinh khác tại sao lại không thể tạo ra những sự sống khác?"
Lục Trần lắc đầu, phủ nhận những nghi ngờ của Trần Sơ Nhiên.
Mục tiêu của các anh không thay đổi, nhưng tương lai như thế nào thì các anh cũng không biết.
"Vậy nếu như trên hành tinh Proxima Centauri b có nền văn minh khác thì các anh sẽ lựa chọn như thế nào?" Trần Sơ Nhiên nói.
Vấn đề này Đinh Đại Thành không trả lời, Lục Trần cũng không trả lời.
Anh rút ra một điếu thuốc châm lên, lúc có vấn đề cần suy nghĩ, anh đã quen với việc phải lấy thuốc ra hút.
Mặc dù anh biết nicotin rất có hại cho sức khỏe.
Nhưng anh cũng chẳng muốn thay đổi thói quen này.
Hoặc có thể nói, anh không muốn bỏ thuốc.
"Cô có biết luật rừng đen tối không?" Lục Trần rít một hơi thuốc, vuốt ngón trỏ màn hình ba chiều hiện lên một đoạn văn bản tin tức.
Trần Sơ Nhiên tò mò đọc lên:
"Vũ trụ chính là một khu rừng sâu đen tối, mỗi nền văn minh đều là một người thợ săn mang theo súng.
Lầm lũi trong khu rừng như một bóng ma, nhẹ nhàng đẩy ra từng nhánh cây chặn lối đi, cố gắng bước đi để không phát ra tiếng động, ngay đến hít thở cũng phải hết sức cẩn thận:
Bạn nhất định phải cẩn thẩn, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có những kẻ đi săn ẩn giấu như bạn.
Nếu như họ phát hiện ra có những sự sống khác, một việc duy nhất có thể làm là: nổ sung tiêu diệt.
Trong khu rừng rậm này, kẻ khác chính là địa ngục, chính là sự uy hiếp vĩnh hằng.
Bất cứ kẻ nào để lộ ra sự tồn tại của mình đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, đây chính là bức tranh về văn minh trong vũ trụ.
Một khi bị phát hiện, chỉ có một bên có thể tồn tại tiếp.
Hoặc là tất cả đều không thể sinh tồn!"
Trần Sơ Nhiên sau khi đọc xong khiếp sợ nhìn Lục Trần hỏi: "Đây, đây là do ai viết vậy, sao tôi chưa từng được thấy?"
Lục Trần cười, nói: "Không phải là người đam mê khoa học viễn tưởng thì bình thường có rất ít người biết về luật rừng đen tối.
Bởi vì luật này chỉ là một lý luận về vũ trụ của một tác giả khoa học viễn tưởng viết trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông ta mà thôi, chưa từng được bất cứ ai kiểm chứng.
Bởi vì nhân loại chúng ta cũng chưa từng gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thực sự nào.
"A! là tác giả khoa học viễn tưởng nào vậy, tôi thật sự không thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cho nên không rõ lắm." Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói
Nhưng cô không thể phủ nhận, lý luận này thật sự rất có lý.
Mặc dù nhân loại vẫn chưa gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thật sự nào.
"Tiền bối Lưu Từ Hân, là tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của Hoa Hạ chúng ta." Lục Trần nói.
"Đúng, mặc dù nhân loại chưa từng tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh nào, nhưng tôi cũng tin vào quy luật này." Đinh Đại Thành nói.
Lục Trần gật đầu nói: "Vũ trụ không giống như ở Trái Đất, tôi cũng cảm thấy quy luật rừng sâu đen tối này có lý, tóm lại, sau này chúng ta không gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh nào thì thôi, nếu như có gặp được thì nhất định phải thật cẩn thận."
"Vậy thì ý của các anh là, sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b, nếu như thật sự có một nền văn minh ngoài hành tinh khác ở đó, các anh sẽ dựa trên tình hình để lựa chọn tiêu diệt họ hay là sẽ cùng họ chung sống phát triển đúng không?"
"Gần như vậy, nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhất định không thể để nhân loại chúng ta chịu sự uy hiếp." Lục Trần gật đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Trần Sơ Nhiên nữa.
Rất nhiều chuyện đều chưa biết trước được, bây giờ anh cũng không nói chính xác được.
Nói không chừng sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b lại phát hiện nền năm minh ở đó quá lớn mạnh, bọn họ lại chỉ có thể liều mạng chạy trốn.
Nếu như nền văn minh ở đó còn rất yếu kém thì bọn có rất có khả năng sẽ tiêu diệt chúng.
Điều này ngay đến bản thân anh cũng không dám chắc chắn mình có thể làm được như vậy hay không.
Tàu Hi Vọng tiếp tục bay ra bên ngoài, phía trước là một bầu trời vô cùng vô hạn giữa các vì sao.
Mặt Trời dựa vào năng lượng cực đại của mình, dùng dòng điện phát ra từ bề mặt để tạo ra một thế giới riêng của nó trong môi trường liên sao.
Còn vị trí của tàu Hi Vọng lúc này chính là ở biên giới giữa đế quốc Mặt Trời và môi trường liên sao.
Nơi đây là tầng ngoài cùng của hệ Mặt Trời.
Nơi đây đã cách xa Mặt Trời 18 tỷ ki-lô-mét rồi!
Nơi đây, dưới ảnh hưởng của môi trường liên sao, tốc độ dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời cuối cùng đã giảm xuống dưới tốc độ âm thanh.
Ở đây diễn ra sự giao tranh kịch liệt giữa dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời và môi trường liên sao, có vô số hạt đang điên cuồng va chạm vào nhau ở những nơi mà các nhà khoa học và Lục Trần không thể quan sát được.
Nhưng các nhà khoa học đều tin rằng ở đây là chiến trường cuối cùng rồi.
Trong cuộc giao tranh với môi trường giữa các vì sao, dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời chắc chắn chỉ có một con đường thất bại.
Bởi vì bọn họ biết rằng, xuyên tới tận đây ngoài lực hấp dẫn ra thì Mặt Trời không còn bất cứ sức mạnh gì có thể gây ra ảnh hưởng cho nơi này nữa.
Tàu Hi Vọng mất hai ngày để bay qua nơi này, xuyên qua tầng cuối cùng trong hệ Mặt Trời.
Thông qua máy thăm dò cho thấy số lương hạt nhiễm điện cao năng phát ra từ Mặt Trời đã từ từ giảm dần đến hoàn toàn biến mất.
Nhìn về đốm sáng nơi phương xa kia chỉ còn lại một chút ánh sáng ảm đạm, không khác gì mấy hằng tinh khác trong vũ trụ.
Trong lòng mấy người Lục Trần có một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Bọn họ là những con người cuối cùng.
Sắp rời khỏi hệ Mặt Trời rồi, sắp rời khỏi hệ hằng tinh đã thai nghén lên nhân loại rồi.
Bọn họ sau này sẽ không còn nhận được sự che chở của hệ Mặt Trời nữa rồi!
"Tạm biệt, tạm biệt."
Nhóm Lục Trần thì thầm nói, trong lòng xúc động đến muốn rơi nước mắt.
Phía trước của tàu Hi Vọng sẽ là môi trường liên sao, cũng chính là không gian bao gồm hydro và heli đến từ dải ngân hà.
Vật chất ở nơi này mỏng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí không đến một cen-ti-mét khối một nguyên tử.
Mật độ như này giống như là mật độ của một giọt nước rải đều trong một không gian 5 triệu ki-lô-mét khối.
Những thứ tiếp theo đang chờ đón nhân loại chính là hành trình cô tịch trong không gian có độ dài ước tính đạt đến 4 năm ánh sáng này.
Sau khi rời khỏi tầng cuối cùng của hệ Mặt Trời, Lục Trần tinh thần sa sút mất vài ngày.
Trong thời gian một năm nay, anh luôn ở trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, hạm đội vẫn chuyển động hằng ngày, anh căn bản không để tâm nữa.
Đa số thời gian anh chỉ dành để nhìn về phía Mặt Trời thông qua kính viễn vọng, đắm chìm trong những hồi ức không cách nào thoát khỏi.
Cũng may trong thời gian này tất cả đều bình thường, không có chuyện gì lớn xảy ra.
Nơi đây đã cách Mặt Trời 35 tỷ ki-lô-mét rồi.
Ánh sáng của mặt trời truyền được đến đây ước chừng mất khoảng 32 tiếng đồng hồ.
Nhưng ở nơi đây, ở nơi xa xôi như thế này, Lục Trần đột nhiên lại có một phát hiện cực lớn.
Anh đã phát hiện ra một tinh cầu!
"Dựa trên việc luôn luôn quan sát của chúng tôi, Proxima Centauri b có khả năng phù hợp để sinh sống tương đối lớn, điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng bây giờ là trên đó liệu có nền văn minh nào khác đang tồn tại hay không, nếu như có thì nền văn minh này là nền văn mình gì, nền văn minh có cấp bậc như thế nào."
"Trong không gian vũ trụ, tất cả đều có thể xảy ra. Trái Đất có thể tạo ra được nhân loại, vậy thì trong những hệ hằng tinh khác tại sao lại không thể tạo ra những sự sống khác?"
Lục Trần lắc đầu, phủ nhận những nghi ngờ của Trần Sơ Nhiên.
Mục tiêu của các anh không thay đổi, nhưng tương lai như thế nào thì các anh cũng không biết.
"Vậy nếu như trên hành tinh Proxima Centauri b có nền văn minh khác thì các anh sẽ lựa chọn như thế nào?" Trần Sơ Nhiên nói.
Vấn đề này Đinh Đại Thành không trả lời, Lục Trần cũng không trả lời.
Anh rút ra một điếu thuốc châm lên, lúc có vấn đề cần suy nghĩ, anh đã quen với việc phải lấy thuốc ra hút.
Mặc dù anh biết nicotin rất có hại cho sức khỏe.
Nhưng anh cũng chẳng muốn thay đổi thói quen này.
Hoặc có thể nói, anh không muốn bỏ thuốc.
"Cô có biết luật rừng đen tối không?" Lục Trần rít một hơi thuốc, vuốt ngón trỏ màn hình ba chiều hiện lên một đoạn văn bản tin tức.
Trần Sơ Nhiên tò mò đọc lên:
"Vũ trụ chính là một khu rừng sâu đen tối, mỗi nền văn minh đều là một người thợ săn mang theo súng.
Lầm lũi trong khu rừng như một bóng ma, nhẹ nhàng đẩy ra từng nhánh cây chặn lối đi, cố gắng bước đi để không phát ra tiếng động, ngay đến hít thở cũng phải hết sức cẩn thận:
Bạn nhất định phải cẩn thẩn, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có những kẻ đi săn ẩn giấu như bạn.
Nếu như họ phát hiện ra có những sự sống khác, một việc duy nhất có thể làm là: nổ sung tiêu diệt.
Trong khu rừng rậm này, kẻ khác chính là địa ngục, chính là sự uy hiếp vĩnh hằng.
Bất cứ kẻ nào để lộ ra sự tồn tại của mình đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, đây chính là bức tranh về văn minh trong vũ trụ.
Một khi bị phát hiện, chỉ có một bên có thể tồn tại tiếp.
Hoặc là tất cả đều không thể sinh tồn!"
Trần Sơ Nhiên sau khi đọc xong khiếp sợ nhìn Lục Trần hỏi: "Đây, đây là do ai viết vậy, sao tôi chưa từng được thấy?"
Lục Trần cười, nói: "Không phải là người đam mê khoa học viễn tưởng thì bình thường có rất ít người biết về luật rừng đen tối.
Bởi vì luật này chỉ là một lý luận về vũ trụ của một tác giả khoa học viễn tưởng viết trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông ta mà thôi, chưa từng được bất cứ ai kiểm chứng.
Bởi vì nhân loại chúng ta cũng chưa từng gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thực sự nào.
"A! là tác giả khoa học viễn tưởng nào vậy, tôi thật sự không thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cho nên không rõ lắm." Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói
Nhưng cô không thể phủ nhận, lý luận này thật sự rất có lý.
Mặc dù nhân loại vẫn chưa gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thật sự nào.
"Tiền bối Lưu Từ Hân, là tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của Hoa Hạ chúng ta." Lục Trần nói.
"Đúng, mặc dù nhân loại chưa từng tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh nào, nhưng tôi cũng tin vào quy luật này." Đinh Đại Thành nói.
Lục Trần gật đầu nói: "Vũ trụ không giống như ở Trái Đất, tôi cũng cảm thấy quy luật rừng sâu đen tối này có lý, tóm lại, sau này chúng ta không gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh nào thì thôi, nếu như có gặp được thì nhất định phải thật cẩn thận."
"Vậy thì ý của các anh là, sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b, nếu như thật sự có một nền văn minh ngoài hành tinh khác ở đó, các anh sẽ dựa trên tình hình để lựa chọn tiêu diệt họ hay là sẽ cùng họ chung sống phát triển đúng không?"
"Gần như vậy, nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhất định không thể để nhân loại chúng ta chịu sự uy hiếp." Lục Trần gật đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Trần Sơ Nhiên nữa.
Rất nhiều chuyện đều chưa biết trước được, bây giờ anh cũng không nói chính xác được.
Nói không chừng sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b lại phát hiện nền năm minh ở đó quá lớn mạnh, bọn họ lại chỉ có thể liều mạng chạy trốn.
Nếu như nền văn minh ở đó còn rất yếu kém thì bọn có rất có khả năng sẽ tiêu diệt chúng.
Điều này ngay đến bản thân anh cũng không dám chắc chắn mình có thể làm được như vậy hay không.
Tàu Hi Vọng tiếp tục bay ra bên ngoài, phía trước là một bầu trời vô cùng vô hạn giữa các vì sao.
Mặt Trời dựa vào năng lượng cực đại của mình, dùng dòng điện phát ra từ bề mặt để tạo ra một thế giới riêng của nó trong môi trường liên sao.
Còn vị trí của tàu Hi Vọng lúc này chính là ở biên giới giữa đế quốc Mặt Trời và môi trường liên sao.
Nơi đây là tầng ngoài cùng của hệ Mặt Trời.
Nơi đây đã cách xa Mặt Trời 18 tỷ ki-lô-mét rồi!
Nơi đây, dưới ảnh hưởng của môi trường liên sao, tốc độ dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời cuối cùng đã giảm xuống dưới tốc độ âm thanh.
Ở đây diễn ra sự giao tranh kịch liệt giữa dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời và môi trường liên sao, có vô số hạt đang điên cuồng va chạm vào nhau ở những nơi mà các nhà khoa học và Lục Trần không thể quan sát được.
Nhưng các nhà khoa học đều tin rằng ở đây là chiến trường cuối cùng rồi.
Trong cuộc giao tranh với môi trường giữa các vì sao, dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời chắc chắn chỉ có một con đường thất bại.
Bởi vì bọn họ biết rằng, xuyên tới tận đây ngoài lực hấp dẫn ra thì Mặt Trời không còn bất cứ sức mạnh gì có thể gây ra ảnh hưởng cho nơi này nữa.
Tàu Hi Vọng mất hai ngày để bay qua nơi này, xuyên qua tầng cuối cùng trong hệ Mặt Trời.
Thông qua máy thăm dò cho thấy số lương hạt nhiễm điện cao năng phát ra từ Mặt Trời đã từ từ giảm dần đến hoàn toàn biến mất.
Nhìn về đốm sáng nơi phương xa kia chỉ còn lại một chút ánh sáng ảm đạm, không khác gì mấy hằng tinh khác trong vũ trụ.
Trong lòng mấy người Lục Trần có một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Bọn họ là những con người cuối cùng.
Sắp rời khỏi hệ Mặt Trời rồi, sắp rời khỏi hệ hằng tinh đã thai nghén lên nhân loại rồi.
Bọn họ sau này sẽ không còn nhận được sự che chở của hệ Mặt Trời nữa rồi!
"Tạm biệt, tạm biệt."
Nhóm Lục Trần thì thầm nói, trong lòng xúc động đến muốn rơi nước mắt.
Phía trước của tàu Hi Vọng sẽ là môi trường liên sao, cũng chính là không gian bao gồm hydro và heli đến từ dải ngân hà.
Vật chất ở nơi này mỏng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí không đến một cen-ti-mét khối một nguyên tử.
Mật độ như này giống như là mật độ của một giọt nước rải đều trong một không gian 5 triệu ki-lô-mét khối.
Những thứ tiếp theo đang chờ đón nhân loại chính là hành trình cô tịch trong không gian có độ dài ước tính đạt đến 4 năm ánh sáng này.
Sau khi rời khỏi tầng cuối cùng của hệ Mặt Trời, Lục Trần tinh thần sa sút mất vài ngày.
Trong thời gian một năm nay, anh luôn ở trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, hạm đội vẫn chuyển động hằng ngày, anh căn bản không để tâm nữa.
Đa số thời gian anh chỉ dành để nhìn về phía Mặt Trời thông qua kính viễn vọng, đắm chìm trong những hồi ức không cách nào thoát khỏi.
Cũng may trong thời gian này tất cả đều bình thường, không có chuyện gì lớn xảy ra.
Nơi đây đã cách Mặt Trời 35 tỷ ki-lô-mét rồi.
Ánh sáng của mặt trời truyền được đến đây ước chừng mất khoảng 32 tiếng đồng hồ.
Nhưng ở nơi đây, ở nơi xa xôi như thế này, Lục Trần đột nhiên lại có một phát hiện cực lớn.
Anh đã phát hiện ra một tinh cầu!
Tác giả :
Lâu Nghị