Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 467: Đại Chiến
Lục Trần cảm thấy rất áp lực, từ sau khi tàu con thoi
của bọn họ rời khỏi Hi Vọng, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng áp lực,
loại cảm giác này rất khó để hình dung, cũng giống như cảm giác phải
quyết chiến sinh tử vậy, không cẩn thận một chút là toàn quân sẽ bị tiêu
diệt.
Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ,
trên Sao Hỏa nhất định có mối nguy hiểm không rõ đang chờ bọn họ, hơn
nữa mối nguy hiểm không rõ này không phải là loài quái vật mà đội Sử
Tiến đi trước gặp phải.
Loài quái vật kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Lục
Trần cảm thấy nếu lần này bọn họ đi xuống, rất có thể sẽ gặp phải thứ
còn kinh khủng hơn loại quái vật kia.
Trong lòng Lục Trần gần như dám chắc chắn như
vậy, đương nhiên, đây cũng chỉ là dự cảm của anh mà thôi, cho nên anh
cũng không nói không nói ra, tránh để ảnh hưởng đến tâm trạng của
người khác, hạ thấp tinh thần của mọi người.
Hai mươi chiếc tàu con thoi cứ như vậy tiến lên
trong bầu không khí trầm mặc.
Dĩ nhiên, mọi người đều biết chuyến đi này sẽ phải
quyết chiến sinh tử với quái vật ngoài hành tinh, cho nên không một ai
nói chuyện.
Thế nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thờ ơ đối với truyện này.
Ngược lại, tất cả mọi người đều đang quan sát bên
ngoài tàu con thoi, quan sát bề mặt sao Hỏa ngày càng gần hơn.
Mặc dù chỉ là một sa mạc màu vàng đơn điệu,
nhưng cảm giác ở ngoài hành tinh này vẫn khiến cho nhiều người có cảm
giác kỳ quái trong lòng.
Nếu không biết rằng đây là sao Hỏa, nếu không biết
rằng trên đó có vô số quái vật chưa rõ đáng sợ đang chờ đợi họ, thì vào
lúc này, chắc hẳn rất nhiều người đã muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi.
Mặc dù điện thoại di động đã không còn tác dụng gì
trên Hi Vọng, nhưng mọi người đã quen nên vẫn mang theo bên mình.
Lúc này đang là buổi sáng của ba khu mỏ lớn trên
Sao Hỏa, mặt trời vừa mới mọc không bao lâu, ánh nắng bên ngoài cũng
chưa quá nóng.
Để có thời gian chuẩn bị, nên tàu con thoi của bên
Lục Trần hạ cánh cách tàu con thoi của bên Sử Tiến năm mươi mét.
Dưới lực đẩy ngược lại, sáu tàu con thoi dừng lại
chắc chắn ở bãi cát vàng trên bề mặt sao Hỏa.
Lục Trần trước tiên cầm súng lục đứng lên, sau đó
Lâm Thông và Từ Kinh bước nhanh tới cửa khoang tàu con thoi, làm
động tác mở cửa, những người khác cũng tới tấp giơ vũ khí trông tay lên.
"Mở." Lục Trần nói, Lâm Thông mở mạnh cửa
khoang ra, nhưng lại giúp cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, không thấy
bóng con quái vật nào trên cát cả.
"Cẩn thận một chút, có thể chúng nấp dưới biển
cát." Lục Trần nhắc nhở.
Từ Kinh và Lâm Thông gật đầu, bước lên trước.
Ra khỏi tàu con thoi.
Sau khi hai người bước ra khỏi tàu con thoi, cũng
không gặp phải tập kích, nhưng họ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh.
Lục Trần sau đó cũng bước ra khỏi tàu con thoi, hai
chân giẫm lên cát sỏi, ánh mắt hướng về đoàn con thoi cách đó năm
mươi mét.
Hơn bốn mươi võ giả theo sau cũng bước lên.
Ra khỏi tàu con thoi, mặc dù là võ giả, nhưng những
ngày qua họ chủ yếu huấn luyện súng và các phương pháp sử dụng, nên
tư thế cầm súng cũng rất giống, dần dần đã có chút đặc điểm của quân
nhân rồi.
Tất nhiên, sức chiến đấu thực tế của họ mạnh hơn
nhiều so với quân nhân, thậm chí còn mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng
bình thường.
Đây là sức mạnh của chính bọn họ quyết định.
"Bọn chúng tới rồi, chuẩn bị chiến đấu!"
Đúng lúc này, Lục Trần đột nhiên nhìn về phía bãi
cát cách đó năm mươi mét, ngay bên ngoài tàu con thoi của Sử Tiến.
Chỉ thấy cát nơi đó, giống như bị cày ngược lên, cát
dâng lên cuồn cuộn lao về phía họ.
Theo lời nhắc nhở của Lục Trần, mọi người đều thấy
được sự thay đổi bất thường của cát.
Bọn họ đều là võ giả, giác quan thứ sáu nhạy bén,
đương nhiên binh lính bình thường không thể so sánh.
Tiếp đó mọi người lấy ra những quả lựu đạn trang
bị, sau khi Lục Trần ra lệnh, bắt đầu ào ào ném lựu đạn trong tay ra.
Uy lực của những quả lựu đạn này cực kỳ lớn, một
quả lựu đạn nổ, có thể phá hủy tất cả năm mét xung quanh, ở chính giữa
có thể nổ một cái hố sâu một đến hai mét.
"Ầm ầm ầm!"
Theo những trái lựu đạn nổ trên mặt cái, khoảng
cách giữa tàu con thoi của bên Sử Tiến và tầm mắt mọi người, đã hoàn
toàn bị cát nổ lên nhấn chìm.
Họ không biết có bao nhiêu quái vật đã bị nổ chết,
nhưng khi cát bụi tan đi, bọn họ dường như thấy quái vật tràn lên giảm đi
không ít.
Sau vụ nổ lựu đạn này, lũ quái vật lần lượt bị thổi
cho hiện ra, lúc này, Lục Trần và mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đám
quái vật Sao Hỏa kinh khủng này.
Đây là loại quái vật gì?
Nhìn qua cứ như là từ cơn ác mộng chạy ra vậy!
Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn
thấy quái vật.
Cơ thể dẹt như một tấm thép mỏng, không có mắt,
không có miệng, không có bất kỳ cơ quan bên ngoài chỉ ra trước, sau,
trái, phải của cơ thể, chỉ có những thứ gớm ghiếc như một ống hút bằng
thép quanh thân.
Mà những cái như ống hút đó lại có thể dễ dàng
làm thủng một bộ đồ du hành không gian cực dày, đám ống hút này chắc
chắn cực kỳ sắc bén.
Khủng khiếp hơn nữa là vô số con quái vật nhỏ,
chúng di chuyển nhanh hơn, hơn nữa chỉ to bằng lòng bàn tay, thật sự là
ác mộng đối với những võ giả mới tập sử dụng súng được vài ngày.
Vì kỹ thuật bắn súng của họ, khó mà nhắm vào
được những con quái vật nhỏ này.
Cơ mà, dù những con quái vật nhỏ này nhanh đến
mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bọn họ lại là
những võ giả, có giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể bù đắp được phần
nào cho kỹ thuật bắn súng chưa đủ.
Khi mọi người bắn một loạt đạn, hơn mười con quái
vật nhỏ bị bắn nhừ.
Bọn họ đã biết cách đối phó với những con quái vật
này trước, thế nên mỗi một súng đều nhắm ngay trong tầm 0,2m quanh
người.
Nhưng năm mươi người cùng nổ súng, lại chỉ trúng
có mười sáu con.
Nhìn thấy vô số quái vật lớn nhỏ lao qua vòng
phong tỏa đạn, ào ào nhào về phía mọi người.
Trong mắt Lục Trần xuất hiện một tia sát ý.
Anh rất nhanh đã tập trung tinh thần và sức mạnh,
bước vào một cảnh giới kỳ diệu.
Anh cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn yên lặng,
thậm chí cả tiếng súng cũng biến mất, anh chỉ cảm thấy tiếng tim mình
đập, và cả đám quái vật đang điên cuồng lao tới trước mặt.
Hơn nữa trong mắt anh, tốc độ của những con quái
vật đột nhiên chậm lại...
Đúng vậy, đó chính một cảnh giới võ đạo vô cùng
tĩnh lặng, ở cảnh giới này, mọi thứ xung quanh trong mắt anh đều đột
nhiên trở nên thật chậm, giống như thời gian của bạn đều phải ngừng trôi
vậy.
Đoàng đoàng đoàng!
Cây súng nhỏ trong tay Lục Trần không ngừng bóp
cò, mỗi lần bóp cò thì một con quái vật nhỏ bị anh bắn nổ tung.
Lượng nạp đạn của súng lục Gauss này đã nạp tới
100 viên, một số lượng đáng kinh ngạc, nhưng vèo một cái đã bị Lục
Trần bắn hết.
Nhưng trên người anh ấy còn mang theo một khẩu
SMG nữa, anh ném khẩu súng lục xuống đất, tháo khẩu súng tiểu liên
trên lưng xuống, đối mặt với đám quái vật đã tràn vào chúng cách đó
chừng mười mét.
Mà lúc này, Lâm Thông, Từ Kinh cùng hơn bốn mươi
võ giả cũng đã tháo khẩu súng tiểu liên trên lưng xuống, bắn điên cuồng.
Cuối cùng, sau hơn mười phút, sau khi thay tới hai
lượt băng đạn, cuối cùng bọn họ cũng phá được một con đường máu để
đi tới bên ngoài tàu con thoi của bên Sử Tiến.
Ngay lúc đó, nhóm Sử Tiến bên đó cũng mở tàu con
thoi đi ra.
Nhưng đúng lúc này, tâm thần Lục Trần bất chợt
chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
của bọn họ rời khỏi Hi Vọng, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng áp lực,
loại cảm giác này rất khó để hình dung, cũng giống như cảm giác phải
quyết chiến sinh tử vậy, không cẩn thận một chút là toàn quân sẽ bị tiêu
diệt.
Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ,
trên Sao Hỏa nhất định có mối nguy hiểm không rõ đang chờ bọn họ, hơn
nữa mối nguy hiểm không rõ này không phải là loài quái vật mà đội Sử
Tiến đi trước gặp phải.
Loài quái vật kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Lục
Trần cảm thấy nếu lần này bọn họ đi xuống, rất có thể sẽ gặp phải thứ
còn kinh khủng hơn loại quái vật kia.
Trong lòng Lục Trần gần như dám chắc chắn như
vậy, đương nhiên, đây cũng chỉ là dự cảm của anh mà thôi, cho nên anh
cũng không nói không nói ra, tránh để ảnh hưởng đến tâm trạng của
người khác, hạ thấp tinh thần của mọi người.
Hai mươi chiếc tàu con thoi cứ như vậy tiến lên
trong bầu không khí trầm mặc.
Dĩ nhiên, mọi người đều biết chuyến đi này sẽ phải
quyết chiến sinh tử với quái vật ngoài hành tinh, cho nên không một ai
nói chuyện.
Thế nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thờ ơ đối với truyện này.
Ngược lại, tất cả mọi người đều đang quan sát bên
ngoài tàu con thoi, quan sát bề mặt sao Hỏa ngày càng gần hơn.
Mặc dù chỉ là một sa mạc màu vàng đơn điệu,
nhưng cảm giác ở ngoài hành tinh này vẫn khiến cho nhiều người có cảm
giác kỳ quái trong lòng.
Nếu không biết rằng đây là sao Hỏa, nếu không biết
rằng trên đó có vô số quái vật chưa rõ đáng sợ đang chờ đợi họ, thì vào
lúc này, chắc hẳn rất nhiều người đã muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi.
Mặc dù điện thoại di động đã không còn tác dụng gì
trên Hi Vọng, nhưng mọi người đã quen nên vẫn mang theo bên mình.
Lúc này đang là buổi sáng của ba khu mỏ lớn trên
Sao Hỏa, mặt trời vừa mới mọc không bao lâu, ánh nắng bên ngoài cũng
chưa quá nóng.
Để có thời gian chuẩn bị, nên tàu con thoi của bên
Lục Trần hạ cánh cách tàu con thoi của bên Sử Tiến năm mươi mét.
Dưới lực đẩy ngược lại, sáu tàu con thoi dừng lại
chắc chắn ở bãi cát vàng trên bề mặt sao Hỏa.
Lục Trần trước tiên cầm súng lục đứng lên, sau đó
Lâm Thông và Từ Kinh bước nhanh tới cửa khoang tàu con thoi, làm
động tác mở cửa, những người khác cũng tới tấp giơ vũ khí trông tay lên.
"Mở." Lục Trần nói, Lâm Thông mở mạnh cửa
khoang ra, nhưng lại giúp cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, không thấy
bóng con quái vật nào trên cát cả.
"Cẩn thận một chút, có thể chúng nấp dưới biển
cát." Lục Trần nhắc nhở.
Từ Kinh và Lâm Thông gật đầu, bước lên trước.
Ra khỏi tàu con thoi.
Sau khi hai người bước ra khỏi tàu con thoi, cũng
không gặp phải tập kích, nhưng họ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh.
Lục Trần sau đó cũng bước ra khỏi tàu con thoi, hai
chân giẫm lên cát sỏi, ánh mắt hướng về đoàn con thoi cách đó năm
mươi mét.
Hơn bốn mươi võ giả theo sau cũng bước lên.
Ra khỏi tàu con thoi, mặc dù là võ giả, nhưng những
ngày qua họ chủ yếu huấn luyện súng và các phương pháp sử dụng, nên
tư thế cầm súng cũng rất giống, dần dần đã có chút đặc điểm của quân
nhân rồi.
Tất nhiên, sức chiến đấu thực tế của họ mạnh hơn
nhiều so với quân nhân, thậm chí còn mạnh hơn cả bộ đội đặc chủng
bình thường.
Đây là sức mạnh của chính bọn họ quyết định.
"Bọn chúng tới rồi, chuẩn bị chiến đấu!"
Đúng lúc này, Lục Trần đột nhiên nhìn về phía bãi
cát cách đó năm mươi mét, ngay bên ngoài tàu con thoi của Sử Tiến.
Chỉ thấy cát nơi đó, giống như bị cày ngược lên, cát
dâng lên cuồn cuộn lao về phía họ.
Theo lời nhắc nhở của Lục Trần, mọi người đều thấy
được sự thay đổi bất thường của cát.
Bọn họ đều là võ giả, giác quan thứ sáu nhạy bén,
đương nhiên binh lính bình thường không thể so sánh.
Tiếp đó mọi người lấy ra những quả lựu đạn trang
bị, sau khi Lục Trần ra lệnh, bắt đầu ào ào ném lựu đạn trong tay ra.
Uy lực của những quả lựu đạn này cực kỳ lớn, một
quả lựu đạn nổ, có thể phá hủy tất cả năm mét xung quanh, ở chính giữa
có thể nổ một cái hố sâu một đến hai mét.
"Ầm ầm ầm!"
Theo những trái lựu đạn nổ trên mặt cái, khoảng
cách giữa tàu con thoi của bên Sử Tiến và tầm mắt mọi người, đã hoàn
toàn bị cát nổ lên nhấn chìm.
Họ không biết có bao nhiêu quái vật đã bị nổ chết,
nhưng khi cát bụi tan đi, bọn họ dường như thấy quái vật tràn lên giảm đi
không ít.
Sau vụ nổ lựu đạn này, lũ quái vật lần lượt bị thổi
cho hiện ra, lúc này, Lục Trần và mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đám
quái vật Sao Hỏa kinh khủng này.
Đây là loại quái vật gì?
Nhìn qua cứ như là từ cơn ác mộng chạy ra vậy!
Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn
thấy quái vật.
Cơ thể dẹt như một tấm thép mỏng, không có mắt,
không có miệng, không có bất kỳ cơ quan bên ngoài chỉ ra trước, sau,
trái, phải của cơ thể, chỉ có những thứ gớm ghiếc như một ống hút bằng
thép quanh thân.
Mà những cái như ống hút đó lại có thể dễ dàng
làm thủng một bộ đồ du hành không gian cực dày, đám ống hút này chắc
chắn cực kỳ sắc bén.
Khủng khiếp hơn nữa là vô số con quái vật nhỏ,
chúng di chuyển nhanh hơn, hơn nữa chỉ to bằng lòng bàn tay, thật sự là
ác mộng đối với những võ giả mới tập sử dụng súng được vài ngày.
Vì kỹ thuật bắn súng của họ, khó mà nhắm vào
được những con quái vật nhỏ này.
Cơ mà, dù những con quái vật nhỏ này nhanh đến
mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bọn họ lại là
những võ giả, có giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể bù đắp được phần
nào cho kỹ thuật bắn súng chưa đủ.
Khi mọi người bắn một loạt đạn, hơn mười con quái
vật nhỏ bị bắn nhừ.
Bọn họ đã biết cách đối phó với những con quái vật
này trước, thế nên mỗi một súng đều nhắm ngay trong tầm 0,2m quanh
người.
Nhưng năm mươi người cùng nổ súng, lại chỉ trúng
có mười sáu con.
Nhìn thấy vô số quái vật lớn nhỏ lao qua vòng
phong tỏa đạn, ào ào nhào về phía mọi người.
Trong mắt Lục Trần xuất hiện một tia sát ý.
Anh rất nhanh đã tập trung tinh thần và sức mạnh,
bước vào một cảnh giới kỳ diệu.
Anh cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn yên lặng,
thậm chí cả tiếng súng cũng biến mất, anh chỉ cảm thấy tiếng tim mình
đập, và cả đám quái vật đang điên cuồng lao tới trước mặt.
Hơn nữa trong mắt anh, tốc độ của những con quái
vật đột nhiên chậm lại...
Đúng vậy, đó chính một cảnh giới võ đạo vô cùng
tĩnh lặng, ở cảnh giới này, mọi thứ xung quanh trong mắt anh đều đột
nhiên trở nên thật chậm, giống như thời gian của bạn đều phải ngừng trôi
vậy.
Đoàng đoàng đoàng!
Cây súng nhỏ trong tay Lục Trần không ngừng bóp
cò, mỗi lần bóp cò thì một con quái vật nhỏ bị anh bắn nổ tung.
Lượng nạp đạn của súng lục Gauss này đã nạp tới
100 viên, một số lượng đáng kinh ngạc, nhưng vèo một cái đã bị Lục
Trần bắn hết.
Nhưng trên người anh ấy còn mang theo một khẩu
SMG nữa, anh ném khẩu súng lục xuống đất, tháo khẩu súng tiểu liên
trên lưng xuống, đối mặt với đám quái vật đã tràn vào chúng cách đó
chừng mười mét.
Mà lúc này, Lâm Thông, Từ Kinh cùng hơn bốn mươi
võ giả cũng đã tháo khẩu súng tiểu liên trên lưng xuống, bắn điên cuồng.
Cuối cùng, sau hơn mười phút, sau khi thay tới hai
lượt băng đạn, cuối cùng bọn họ cũng phá được một con đường máu để
đi tới bên ngoài tàu con thoi của bên Sử Tiến.
Ngay lúc đó, nhóm Sử Tiến bên đó cũng mở tàu con
thoi đi ra.
Nhưng đúng lúc này, tâm thần Lục Trần bất chợt
chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Tác giả :
Lâu Nghị