Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 448: Thời gian hai năm
Dòng trạng thái vỏn vẹn có mười mấy chữ, mà cứ như là tiên âm vậy.
Tất cả mọi người đều nhìn vào năm chữ ‘chúng tôi thành công rồi’,
trong chớp mắt, bao nhiêu con mắt đã ướt lệ.
Bao nhiêu người bật khóc, biết bao người sắp sửa tuyệt vọng, giây
phút này đều ôm đầu khóc.
Thật tuyệt vời!
Các lãnh đạo cấp cao của tất cả các quốc gia đều thở phào nhẹ
nhõm, tối hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.
Thời gian này, bọn họ cũng rất lo lắng, cứ vừa tỉnh dậy là bên cạnh lại
phát sinh ra bạo loạn.
Ngày thứ hai, Lục Trần ngủ đến 10 rưỡi sáng mới dậy, mặc dù bên
ngoài có rất nhiều ông lớn đang chờ, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý định gọi Lục Trần dậy,
tất cả đều ngồi im lặng ở Thành gia chờ đợi.
Có không ít ông lớn biết Lục Trần đang ở Đại Lý, tối hôm qua đã âm
thầm đến Đại Lý.
Bọn họ muốn gặp Lục Trần ngay để tìm hiểu rõ tình hình.
Sau khi Lục Trần tỉnh dậy biết được có mấy ông lớn đang chờ mình,
cũng không kịp ăn sáng, rửa mặt xong cái liền đi ra ngoài phòng khách.
Nhưng Thành Hổ vẫn bảo người chuẩn bị cho Lục Trần chút điểm
tâm, Lục Trần và các ông lớn chào hỏi xong, anh vừa ăn vừa trả lời các câu hỏi.
Mọi người cũng không thấy có gì không thoải mái.
Ý của Lục Trần rất rõ rồi, bọn họ có thể trong thời gian ngắn sản xuất
ra gần năm trăm nghìn liều vacxin, mỗi liều vacxin có thể cứu một người nhiễm bệnh.
Nhưng nguyên liệu chủ yếu để chế vacxin là hạt bồ đề, cây mà Công
nghệ Di Kỳ tự nuôi trồng phải đợi đến sang năm, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể điều chế
được khoảng 500 nghìn liều vacxin.
Cho nên Lục Trần tình nguyện bán toàn bộ công thức.
Còn về giá cả, Lục Trần không lấy tiền, mà muốn đổi bằng các nguyên
liệu hiếm có trị giá tương đương một tỷ.
Đối với những quốc gia này mà nói, các nguyên liệu hiếm đáng giá
một tỷ hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là với các nước Âu Mỹ.
Cho dù là quốc gia nhỏ, cũng cắn răng, cố gom đủ chỗ nguyên liệu đó.
Đối với đề nghị của Lục Trần, mọi người đều rất bất ngờ, điều đầu tiên
bọn họ nghĩ đến là Công nghệ Di Kỳ có thể lại sắp có động thái lớn nào đó.
Loại dược liệu hạt bồ đề này tuy rằng hiếm, nhưng nước nào cũng có
một lượng tích trữ, kể cả nước không có, cũng có thể mua lại từ các nước lớn.
Nếu vẫn không được nữa, thì bọn họ có thể mua luôn vacxin từ các quốc gia đó.
Chả mấy chốc, sau khi Công nghệ Di Kỳ giao lại gần 500 nghìn liều
vacxin cho quốc gia, các ca nhiễm bệnh ở Hoa Hạ lần lượt có chuyển biết tốt, thậm chí có
những ca đã phát triển đến toàn thân mưng mủ, chuẩn bị từ bỏ trị liệu, sau khi tiêm vacxin cũng
dần dần có những dấu hiệu chuyển biến tốt.
500 nghìn liều vacxin này, không thể nào đủ dùng cho tất cả những
người nhiễm bệnh, do đó, các cơ quan ban ngành quốc gia liên tục kêu gọi thu mua hạt bồ đề để chế vacxin.
Bởi vì virus D vẫn chưa được giải mã, cho nên con người vẫn chưa
loại bỏ triệt để được nguy cơ mắc virus D, mỗi người đều phải tiêm một liều vacxin mới có thể đảm bảo an toàn.
Trong chốc lát, hạt bồ đề đã trở thành tiên dược của thế giới, nhưng
chả mấy mà các nước đều tuyên bố hạt bồ đề thiếu nghiêm trọng.
Đúng vào lúc đó, Lục Trần lại đăng một trạng thái, nói đồng ý bán công nghệ gây trồng hạt bồ đề.
Thế là trang web chính thức của Công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa bùng nổ.
Lần này, Công nghệ Di Kỳ lại trở thành đấng cứu thế của nhân loại,
cho dù là các thế lực trước đây từng có thâm thù đại hận với Công nghệ Di Kỳ, cũng đã buông bỏ mối hận thù.
Ví dụ như Trương gia, Lưu gia và Tả gia ở Du Châu, bọn họ đều chủ
động cảm ơn Lục Trần, cảm ơn Công nghệ Di Kỳ trong thời kỳ khó khăn đã cứu vớt nhân loại.
Lần này, Lục Trần cũng yêu cầu các quốc gia dùng nguyên liệu hiếm
để đổi, phương pháp gây trồng hạt bồ đề, cũng ra giá một tỷ, nhưng cũng phải dùng nguyên liệu hiếm có trị giá một tỷ để đổi.
Về điều này, các quốc gia khác đều vui vẻ đồng ý, những nước nhỏ
giữ nhiều nguyên liệu quý hiếm quá cũng chẳng để làm gì, còn những nước lớn, trữ lượng
nguyên liệu hiếm ít nhất cũng phải cỡ trăm tỷ, bọn họ lăn tăn gì một hai tỷ này chứ.
Có điều các nước đều biết virus D còn tồn tại một ngày, thì nó chính là
mối nguy hại tiềm tàng lớn nhất của nhân loại.
Dân chúng cho rằng Công nghệ Di Kỳ nghiên cứu ra vacxin thì nhân
loại sẽ được cứu, nhưng lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đều biết, đây chỉ là tạm hoãn hai năm thôi.
Theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về môi trường, virus D còn
có tác hại mang tính hủy diệt đối với các loài thực vật, nhiều nhất trong thời gian hai năm, có thể
khiến cho một nửa các loài thực vật trên thế giới lụi tàn, quá trình quang hợp cũng bị giảm đi,
hàm lượng oxy trong không khí cũng càng ngày càng ít.
Theo những tính toán đáng tin cậy, sau hai năm, nồng độ oxy trong
không khí sẽ giảm từ 90% xuống dưới 19%, đây là một con số vô cùng nguy hiểm.
Bình thường, hàm lượng oxy trong không khí là 20,9%, nồng độ vượt
quá 23,5% sẽ được coi là môi trường giàu oxy, đối với cơ thể con người cũng không tốt, nhỏ
hơn 19%, đã là vượt qua mức nồng độ nhỏ nhất mà cơ thể con người có thể chịu đựng được,
có thể dẫn đến các loại vấn đề trên cơ thể con người, đặc biệt là hệ thống tuần hoàn như não bộ và phổi.
Vả lại các thực vật có chức năng tiến hành quang hợp càng ngày
càng ít, thì oxy trong không khí cũng sẽ càng ngày càng ít, đến khi hàm lượng nồng độ oxy xuống
dưới 15%, thì nhân loại sẽ không có cách nào xoay chuyển được nữa.
Cho nên toàn thế giới lại một lần nữa tổ chức một đội nghiên cứu
khoa học chuyên nghiên cứu virus D.
Trong vòng 2 năm, bắt buộc phải giải được mã gen của virus D.
Không giải được mã gen, con người sẽ không có cách nào diệt được
số virus D đã lan truyền trong không khí.
Đối với vấn đề này, Công nghệ Di kỳ cũng cho ra một đội chuyên gia,
nhưng cứ điểm nghiên cứu lần này được xây dựng ở Du Châu.
Mọi người vẫn chủ động lấy những chuyên gia của Công nghệ Di Kỳ
làm chủ đạo, bởi vì bọn họ đều tràn đầy lòng tin với Công nghệ Di Kỳ.
Những truyện này không công bố ra ngoài, cho nên rất nhanh cả thế
giới lại khôi phục trở về trật tự bình thường, những nước nhỏ lúc trước bạo loạn dẫn đến quốc
gia diệt vong, trong lòng vô cùng hối hận.
Nhưng lúc này cơ bản chẳng có quốc gia nào để ý đến bọn họ, các
nước mặc dù đã khôi phục trật tự bình thường, nhưng khủng hoảng lần này đã khiến cho toàn
thế giới tổn thất hàng nghìn tỉ đồng, các quốc gia đều vội vàng khôi phục lại hệ thống kinh tế của nước mình.
Trong cuộc khủng hoảng lần này, Hoa Hạ là quốc gia khống chế tình
hình tốt nhất, tổn hại kinh tế cũng nhẹ nhất.
Điều này khiến Hoa Hạ trong chớp mắt đã trở thành quốc gia đứng
đầu thế giới về kinh tế, bỏ xa lại các nước Âu Mỹ ở phía sau.
Còn Công nghệ Di Kỳ mặc dù kiếm được nguyên liệu hiếm trị giá
hàng trăm tỉ, nhưng bạo loạn ở Madagascar và Kokang cũng khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng.
Hai nơi này anh đều đầu tư mấy chục tỉ để xây dựng lại, vừa mới có
chút khởi sắc, thì lại bị cuộc bạo loạn lần này hóa thành một đống phế tích.
Thông qua cuộc hội nghị mật cấp cao, cuối cùng Lục Trần vẫn quyết
định từ bỏ hai nơi này, nhưng vẫn yêu cầu Đỗ Phi với Tiêu Chiến nhất định phải khôi phục lại
hoạt động của các xưởng nguyên liệu lớn, số vốn đã đầu tư vào, anh đều dùng hết vào việc khôi
phục sản xuất cho các xưởng nguyên liệu.
“Khởi động kế hoạch cuối cùng cấp SSS đi.”
Trong cuộc hội nghị mật cấp cao, Lục Trần hạ lệnh.
Tất cả mọi người đều nhìn vào năm chữ ‘chúng tôi thành công rồi’,
trong chớp mắt, bao nhiêu con mắt đã ướt lệ.
Bao nhiêu người bật khóc, biết bao người sắp sửa tuyệt vọng, giây
phút này đều ôm đầu khóc.
Thật tuyệt vời!
Các lãnh đạo cấp cao của tất cả các quốc gia đều thở phào nhẹ
nhõm, tối hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.
Thời gian này, bọn họ cũng rất lo lắng, cứ vừa tỉnh dậy là bên cạnh lại
phát sinh ra bạo loạn.
Ngày thứ hai, Lục Trần ngủ đến 10 rưỡi sáng mới dậy, mặc dù bên
ngoài có rất nhiều ông lớn đang chờ, nhưng bọn họ hoàn toàn không có ý định gọi Lục Trần dậy,
tất cả đều ngồi im lặng ở Thành gia chờ đợi.
Có không ít ông lớn biết Lục Trần đang ở Đại Lý, tối hôm qua đã âm
thầm đến Đại Lý.
Bọn họ muốn gặp Lục Trần ngay để tìm hiểu rõ tình hình.
Sau khi Lục Trần tỉnh dậy biết được có mấy ông lớn đang chờ mình,
cũng không kịp ăn sáng, rửa mặt xong cái liền đi ra ngoài phòng khách.
Nhưng Thành Hổ vẫn bảo người chuẩn bị cho Lục Trần chút điểm
tâm, Lục Trần và các ông lớn chào hỏi xong, anh vừa ăn vừa trả lời các câu hỏi.
Mọi người cũng không thấy có gì không thoải mái.
Ý của Lục Trần rất rõ rồi, bọn họ có thể trong thời gian ngắn sản xuất
ra gần năm trăm nghìn liều vacxin, mỗi liều vacxin có thể cứu một người nhiễm bệnh.
Nhưng nguyên liệu chủ yếu để chế vacxin là hạt bồ đề, cây mà Công
nghệ Di Kỳ tự nuôi trồng phải đợi đến sang năm, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể điều chế
được khoảng 500 nghìn liều vacxin.
Cho nên Lục Trần tình nguyện bán toàn bộ công thức.
Còn về giá cả, Lục Trần không lấy tiền, mà muốn đổi bằng các nguyên
liệu hiếm có trị giá tương đương một tỷ.
Đối với những quốc gia này mà nói, các nguyên liệu hiếm đáng giá
một tỷ hoàn toàn không thành vấn đề, đặc biệt là với các nước Âu Mỹ.
Cho dù là quốc gia nhỏ, cũng cắn răng, cố gom đủ chỗ nguyên liệu đó.
Đối với đề nghị của Lục Trần, mọi người đều rất bất ngờ, điều đầu tiên
bọn họ nghĩ đến là Công nghệ Di Kỳ có thể lại sắp có động thái lớn nào đó.
Loại dược liệu hạt bồ đề này tuy rằng hiếm, nhưng nước nào cũng có
một lượng tích trữ, kể cả nước không có, cũng có thể mua lại từ các nước lớn.
Nếu vẫn không được nữa, thì bọn họ có thể mua luôn vacxin từ các quốc gia đó.
Chả mấy chốc, sau khi Công nghệ Di Kỳ giao lại gần 500 nghìn liều
vacxin cho quốc gia, các ca nhiễm bệnh ở Hoa Hạ lần lượt có chuyển biết tốt, thậm chí có
những ca đã phát triển đến toàn thân mưng mủ, chuẩn bị từ bỏ trị liệu, sau khi tiêm vacxin cũng
dần dần có những dấu hiệu chuyển biến tốt.
500 nghìn liều vacxin này, không thể nào đủ dùng cho tất cả những
người nhiễm bệnh, do đó, các cơ quan ban ngành quốc gia liên tục kêu gọi thu mua hạt bồ đề để chế vacxin.
Bởi vì virus D vẫn chưa được giải mã, cho nên con người vẫn chưa
loại bỏ triệt để được nguy cơ mắc virus D, mỗi người đều phải tiêm một liều vacxin mới có thể đảm bảo an toàn.
Trong chốc lát, hạt bồ đề đã trở thành tiên dược của thế giới, nhưng
chả mấy mà các nước đều tuyên bố hạt bồ đề thiếu nghiêm trọng.
Đúng vào lúc đó, Lục Trần lại đăng một trạng thái, nói đồng ý bán công nghệ gây trồng hạt bồ đề.
Thế là trang web chính thức của Công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa bùng nổ.
Lần này, Công nghệ Di Kỳ lại trở thành đấng cứu thế của nhân loại,
cho dù là các thế lực trước đây từng có thâm thù đại hận với Công nghệ Di Kỳ, cũng đã buông bỏ mối hận thù.
Ví dụ như Trương gia, Lưu gia và Tả gia ở Du Châu, bọn họ đều chủ
động cảm ơn Lục Trần, cảm ơn Công nghệ Di Kỳ trong thời kỳ khó khăn đã cứu vớt nhân loại.
Lần này, Lục Trần cũng yêu cầu các quốc gia dùng nguyên liệu hiếm
để đổi, phương pháp gây trồng hạt bồ đề, cũng ra giá một tỷ, nhưng cũng phải dùng nguyên liệu hiếm có trị giá một tỷ để đổi.
Về điều này, các quốc gia khác đều vui vẻ đồng ý, những nước nhỏ
giữ nhiều nguyên liệu quý hiếm quá cũng chẳng để làm gì, còn những nước lớn, trữ lượng
nguyên liệu hiếm ít nhất cũng phải cỡ trăm tỷ, bọn họ lăn tăn gì một hai tỷ này chứ.
Có điều các nước đều biết virus D còn tồn tại một ngày, thì nó chính là
mối nguy hại tiềm tàng lớn nhất của nhân loại.
Dân chúng cho rằng Công nghệ Di Kỳ nghiên cứu ra vacxin thì nhân
loại sẽ được cứu, nhưng lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đều biết, đây chỉ là tạm hoãn hai năm thôi.
Theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về môi trường, virus D còn
có tác hại mang tính hủy diệt đối với các loài thực vật, nhiều nhất trong thời gian hai năm, có thể
khiến cho một nửa các loài thực vật trên thế giới lụi tàn, quá trình quang hợp cũng bị giảm đi,
hàm lượng oxy trong không khí cũng càng ngày càng ít.
Theo những tính toán đáng tin cậy, sau hai năm, nồng độ oxy trong
không khí sẽ giảm từ 90% xuống dưới 19%, đây là một con số vô cùng nguy hiểm.
Bình thường, hàm lượng oxy trong không khí là 20,9%, nồng độ vượt
quá 23,5% sẽ được coi là môi trường giàu oxy, đối với cơ thể con người cũng không tốt, nhỏ
hơn 19%, đã là vượt qua mức nồng độ nhỏ nhất mà cơ thể con người có thể chịu đựng được,
có thể dẫn đến các loại vấn đề trên cơ thể con người, đặc biệt là hệ thống tuần hoàn như não bộ và phổi.
Vả lại các thực vật có chức năng tiến hành quang hợp càng ngày
càng ít, thì oxy trong không khí cũng sẽ càng ngày càng ít, đến khi hàm lượng nồng độ oxy xuống
dưới 15%, thì nhân loại sẽ không có cách nào xoay chuyển được nữa.
Cho nên toàn thế giới lại một lần nữa tổ chức một đội nghiên cứu
khoa học chuyên nghiên cứu virus D.
Trong vòng 2 năm, bắt buộc phải giải được mã gen của virus D.
Không giải được mã gen, con người sẽ không có cách nào diệt được
số virus D đã lan truyền trong không khí.
Đối với vấn đề này, Công nghệ Di kỳ cũng cho ra một đội chuyên gia,
nhưng cứ điểm nghiên cứu lần này được xây dựng ở Du Châu.
Mọi người vẫn chủ động lấy những chuyên gia của Công nghệ Di Kỳ
làm chủ đạo, bởi vì bọn họ đều tràn đầy lòng tin với Công nghệ Di Kỳ.
Những truyện này không công bố ra ngoài, cho nên rất nhanh cả thế
giới lại khôi phục trở về trật tự bình thường, những nước nhỏ lúc trước bạo loạn dẫn đến quốc
gia diệt vong, trong lòng vô cùng hối hận.
Nhưng lúc này cơ bản chẳng có quốc gia nào để ý đến bọn họ, các
nước mặc dù đã khôi phục trật tự bình thường, nhưng khủng hoảng lần này đã khiến cho toàn
thế giới tổn thất hàng nghìn tỉ đồng, các quốc gia đều vội vàng khôi phục lại hệ thống kinh tế của nước mình.
Trong cuộc khủng hoảng lần này, Hoa Hạ là quốc gia khống chế tình
hình tốt nhất, tổn hại kinh tế cũng nhẹ nhất.
Điều này khiến Hoa Hạ trong chớp mắt đã trở thành quốc gia đứng
đầu thế giới về kinh tế, bỏ xa lại các nước Âu Mỹ ở phía sau.
Còn Công nghệ Di Kỳ mặc dù kiếm được nguyên liệu hiếm trị giá
hàng trăm tỉ, nhưng bạo loạn ở Madagascar và Kokang cũng khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng.
Hai nơi này anh đều đầu tư mấy chục tỉ để xây dựng lại, vừa mới có
chút khởi sắc, thì lại bị cuộc bạo loạn lần này hóa thành một đống phế tích.
Thông qua cuộc hội nghị mật cấp cao, cuối cùng Lục Trần vẫn quyết
định từ bỏ hai nơi này, nhưng vẫn yêu cầu Đỗ Phi với Tiêu Chiến nhất định phải khôi phục lại
hoạt động của các xưởng nguyên liệu lớn, số vốn đã đầu tư vào, anh đều dùng hết vào việc khôi
phục sản xuất cho các xưởng nguyên liệu.
“Khởi động kế hoạch cuối cùng cấp SSS đi.”
Trong cuộc hội nghị mật cấp cao, Lục Trần hạ lệnh.
Tác giả :
Lâu Nghị