Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 357: Giải cứu ông Vân
Ông Vân từ lâu đã không còn dáng vẻ nhẹ như mây gió mà Lục Trần nhìn
thấy lần cuối cùng vào năm ngoái.
Ông Vân bị Tiêu An Nghi hành hạ đã lâu, lúc này giống như một ông già
đang sức tàn lực kiệt, đôi mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt, có thể chết đi bất cứ lúc
nào.
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ông Vân, trái tim Lục Trần run rẩy,
một tia giết chóc mạnh mẽ loé lên trong đôi mắt anh.
Ông Vân là người bảo vệ cho Lục Trần, cũng giống như Tiêu Đại Bằng là
người bảo vệ cho Tiêu An Nghi vậy. Thậm chí võ nghệ của Lục Trần cùng các
loại kỹ năng trên người anh đều là do ông Vân dạy anh từ tấm bé.
Vốn dĩ anh nên gọi ông Vân một tiếng sư phụ, nhưng bị ông Vân từ chối.
Vậy nên họ liền trở thành quan hệ nửa thầy trò nửa bạn bè.
Và ông Vân vì chuyện của anh, đã bị Tiêu gia đày đoạ thành bộ dạng như
hiện giờ, trong lòng Lục Trần đã phán định án tử hình cho Tiêu gia.
“Tiểu tử, tao biết ông ta là sư phụ của mày, nếu như muốn cứu ông ta thì
lập tức quỳ xuống cho bổn thiếu gia. Bằng không bổn thiếu gia bây giờ sẽ bẻ
gãy cổ ông ta!” Tiêu An Nghi lại lên tiếng uy hiếp lần nữa.
Ông Vân lắc đầu với Lục Trần, thể hiện là anh không thể quỳ xuống được.
“Có quỳ hay không?” Tiêu An Nghi trầm giọng quát, giữ tay ông Vân càng
chặt hơn.
“Dừng tay!”
Ánh mắt Lục Trần loé lên tia giết chóc, nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của
ông Vân, tim anh liền chùng lại và rồi từ từ quỳ xuống.
Đúng vào lúc này, đúng lúc đôi chân của Lục Trần sắp quỳ xuống dưới
chất thì đột nhiên một tiếng “Tít” vang lên, một viên đạn xuyên qua từ phía
sau đầu của Tiêu An Nghi.
Lục Trần ngẩng đầu nhìn thì thấy Từ Kinh đúng lúc kịp chạy tới.
Từ Kinh dùng khẩu súng vô thanh, đợi đến khi Tiêu An Nghi phát hiện ra
thì đã không kịp né tránh nữa, bị một nhát trực tiếp bắn trúng.
Lục Trần thấy thế liền ra sức xông thẳng về phía ông Vân.
Còn Từ Kinh vẫn liên tục nổ thêm mấy phát súng về phía Tiêu Đại Bằng.
Vốn dĩ Tiêu Đại Bằng có thể né tránh viên đạn, nhưng lúc này toàn bộ tâm
trí ông ta đang để ở trên mình Tiêu An Nghi. Đến lúc ông ta kịp phản ứng trở
lại thì cũng không thể tránh được phát đạn như Tiêu An Nghi. Có điều các
phát súng đều không bắn trúng chỗ hiểm của hắn.
Đây cũng là do Từ Kinh cố tình để ông ta sống, nếu không cũng đã bắn
nát đầu ông ta rồi.
Lục Trần kiểm tra người ông Vân một lát, phát hiện ông đã bị trúng độc,
lúc này không thể nói được lời nào.
“Anh Lục, mấy người này phải xử lý thế nào?” Từ Kinh hỏi.
“Giết hết đi, kêu Tống hải đến giải quyết thi thể.” Lục Trần lạnh lùng nói.
“Lục Trần, cậu không thể giết tao!” Tiêu Đại Bằng vội vàng xin tha.
“Cho tao một lý do?” Lục Trần nhìn Tiêu Đại Bằng mỉa mai.
“Bởi vì mày đã giết chết Tiêu An Nghi rồi, nếu như mày giết cả tao, Tiêu
gia chúng tao chắc chắn sẽ quyết sống chết với mày đến cùng!” Tiêu Đại
Bằng uy hiếp nói.
“Vậy sao? Tao sợ quá đi, vậy thì để chúng mày quyết sống chết đến cùng
đi vậy.”
Lục Trần cười khẩy một tiếng, lôi chiếc súng vô thanh ra, nhắm bắn một
phát về phía đỉnh đầu Tiêu Đại Bằng.
Tiêu Đại Bằng trợn to mắt, thực sự không dám tin rằng hắn lại chết như
thế này.
Đến chết cũng không được nhắm mắt.
Sau khi giết chết Tiêu Đại Bằng, Lục Trần vẫn không ngừng tay, mà tiếp
tục nổ súng với hơn mười người Tiêu gia đang nằm trên mặt đất.
Tiêu gia lại dám hành hạ ông Vân thành bộ dạng như thế này, anh đã
quyết phen sống chết đến cùng với Tiêu gia rồi.
Sau khi Lục Trần lên nòng băng đạn xong, còn có mấy tên đã chứng kiến
sự việc, bò dậy chạy bạt mạng về phía ngoài biệt thự.
Đáng tiếc rằng tốc độ của họ làm sao nhanh được hơn những viên đạn
kia chứ?
Hơn nữa, lúc còn trong quân đội, Từ Kinh là vua đặc chủng binh thực thụ,
liền một lúc có thể bắn được mấy tấm bia, mấy kẻ cuối cùng của Tiêu gia toàn
bộ ngã gục trong vũng máu.
Thu lại súng trong tay, Từ Kinh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống
Hải.
Cậu ta nói rõ tình hình, sau đó gác máy, gửi định vị cho Tống Hải.
Còn Lục Trần thì gọi điện cho Lâm Thông, kêu cậu ta lái xe đến biệt thự.
Sau vài phút, Lâm Thông đã lái xe đến trước mặt Lục Trần, Lục Trần liền
đỡ ông Vân lên xe.
Ông Vân trúng độc, anh cũng không biết đó là loại độc gì, chỉ đành đưa
ông đến bệnh viện để giải độc trước.
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ liền kiểm tra cho ông Vân ngay tức thì.
Có điều việc khiến Lục Trần thở phào nhẹ nhõm là loại độc này không phải là
loại độc không thể giải được. Bác sĩ nói rằng có thể giải, có huyết thanh giải
độc, chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là được.
Có điều truyện khiến các bác sĩ kinh ngạc là, sau khi họ cho ông Vân một
loại huyết thanh giải độc, chỉ nửa giờ sau, ông Vân đã trở lại như bình
thường.
Ông Vân vốn là một người luyện võ khoẻ mạnh, với phương pháp dưỡng
thân mười mấy năm, thể chất cơ thể ông còn mạnh mẽ hơn nhiều so với
nhiều người trẻ tuổi.
Sau khi giải độc xong, nội lực của ông liền bắt đầu dần dần phục hồi.
Nội lực vừa khôi phục, ông Vân đương nhiên không còn tình trạng cơ thể
suy yếu nữa.
“Ông ấy là người luyện võ, vì vậy mới có thể chất như vậy.” Thấy bộ dạng
kinh ngạc của bác sĩ, Lục Trần giải thích nói.
“Người luyện võ? Giống như những người trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy
à?” Cô y tá xinh đẹp kinh ngạc hỏi.
“Cũng same same.” Lục Trần cười, sau đó cảm ơn mấy vị bác sĩ rồi đưa
ông Vân xuất viện.
Sau khi lên xe, Lục Trần liền tò mò hỏi: “Thầy Vân, sao thầy lại rơi vào tay
Tiêu gia vậy?”
Nhìn mấy tên võ sĩ của Tiêu gia liền có thể nhìn ra được thực lực tổng thể
của Tiêu gia không mạnh, dựa vào tu vi của ông Vân, chắc chắn không thể
không đánh nổi người của họ.
“Haizz, đừng nhắc nữa, ta nhất thời chủ quan, trúng mưu kế của chúng.”
Ông Vân thở dài, như đang hồi tưởng lại.
“Năm ngoái Tiêu Trí Viễn nói muốn khiêu chiến với ta, ta liền đồng ý với
hắn ta. Ai ngờ hắn bỏ độc vào trong trà, ta và hắn cũng coi như có giao tình
mười mấy năm rồi, nào ngờ hắn lại trở thành con chó của Tiêu gia.” Ông Vân
nói.
“Tiêu Trí Viễn?” Lục Trần có chút không nói nên lời, “mấy tháng trước khi
con tham gia cuộc thi cược đá ở Trung Hải thầy không xem phải không? Tiêu
Trí Viễn còn không phải đối thủ của con, làm sao có thể khiêu chiến với thầy
được.”
“Haizz, lúc đó ta không biết mấy người có cuộc thi như vậy, nếu như biết,
chắc chắn ta sẽ đoán được Tiêu Trí Viễn đang có mưu đồ khác rồi.” Ông Vân
thở dài nói.
Nếu như lúc đó biết được Tiêu Trí Viễn cược đá mà ngay đến Lục Trần
còn không thắng nổi, hắn lại còn đi khiêu chiến với ông, thì chắc chắn là có
vấn đề.
“Thôi bỏ đi, Tiêu gia cứ giao cho con, đợi con có thời gian sẽ đi tiêu diệt
bọn chúng.” Lục Trần lắc đầu nói.
“Thực lực hiện giờ của con ta có nghe nói rồi, con làm rất tốt, có điều cũng
đừng tạo quá nhiều sát nghiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đối với
danh tiếng của con.” Ông Vân nói.
“Trước thực lực tuyệt đối, danh tiếng không là gì cả. Lúc con giết Tiêu Biệt
Tình, thì đã kết mối thù không thể hoá giải được với Tiêu gia rồi. Hơn nữa
hôm nay con lại giết chết nhiều người Tiêu gia như vậy, Tiêu gia chắc chắn sẽ
không chịu để yên đâu.” Lục Trần lắc đầu nói.
“Ừ, cũng phải. Có điều lúc bố con biết con giết chết Tiêu Biệt Tình, ông ấy
cũng đã buồn bã suốt nhiều ngày.” Ông Vân gật đầu nói.
“Thầy biết bố con đang ở đâu sao?” Lục Trần nghe thế liền nhìn ông Vân,
năm trước anh đã hỏi Lục Trung, nhưng Lục Trung lại nói không biết. Nghe ý
tứ của Vân sư phụ, thì cho dù là bố anh hay là ông Vân, thời gian này cũng
đều luôn quan tâm đến anh.
thấy lần cuối cùng vào năm ngoái.
Ông Vân bị Tiêu An Nghi hành hạ đã lâu, lúc này giống như một ông già
đang sức tàn lực kiệt, đôi mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt, có thể chết đi bất cứ lúc
nào.
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ông Vân, trái tim Lục Trần run rẩy,
một tia giết chóc mạnh mẽ loé lên trong đôi mắt anh.
Ông Vân là người bảo vệ cho Lục Trần, cũng giống như Tiêu Đại Bằng là
người bảo vệ cho Tiêu An Nghi vậy. Thậm chí võ nghệ của Lục Trần cùng các
loại kỹ năng trên người anh đều là do ông Vân dạy anh từ tấm bé.
Vốn dĩ anh nên gọi ông Vân một tiếng sư phụ, nhưng bị ông Vân từ chối.
Vậy nên họ liền trở thành quan hệ nửa thầy trò nửa bạn bè.
Và ông Vân vì chuyện của anh, đã bị Tiêu gia đày đoạ thành bộ dạng như
hiện giờ, trong lòng Lục Trần đã phán định án tử hình cho Tiêu gia.
“Tiểu tử, tao biết ông ta là sư phụ của mày, nếu như muốn cứu ông ta thì
lập tức quỳ xuống cho bổn thiếu gia. Bằng không bổn thiếu gia bây giờ sẽ bẻ
gãy cổ ông ta!” Tiêu An Nghi lại lên tiếng uy hiếp lần nữa.
Ông Vân lắc đầu với Lục Trần, thể hiện là anh không thể quỳ xuống được.
“Có quỳ hay không?” Tiêu An Nghi trầm giọng quát, giữ tay ông Vân càng
chặt hơn.
“Dừng tay!”
Ánh mắt Lục Trần loé lên tia giết chóc, nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của
ông Vân, tim anh liền chùng lại và rồi từ từ quỳ xuống.
Đúng vào lúc này, đúng lúc đôi chân của Lục Trần sắp quỳ xuống dưới
chất thì đột nhiên một tiếng “Tít” vang lên, một viên đạn xuyên qua từ phía
sau đầu của Tiêu An Nghi.
Lục Trần ngẩng đầu nhìn thì thấy Từ Kinh đúng lúc kịp chạy tới.
Từ Kinh dùng khẩu súng vô thanh, đợi đến khi Tiêu An Nghi phát hiện ra
thì đã không kịp né tránh nữa, bị một nhát trực tiếp bắn trúng.
Lục Trần thấy thế liền ra sức xông thẳng về phía ông Vân.
Còn Từ Kinh vẫn liên tục nổ thêm mấy phát súng về phía Tiêu Đại Bằng.
Vốn dĩ Tiêu Đại Bằng có thể né tránh viên đạn, nhưng lúc này toàn bộ tâm
trí ông ta đang để ở trên mình Tiêu An Nghi. Đến lúc ông ta kịp phản ứng trở
lại thì cũng không thể tránh được phát đạn như Tiêu An Nghi. Có điều các
phát súng đều không bắn trúng chỗ hiểm của hắn.
Đây cũng là do Từ Kinh cố tình để ông ta sống, nếu không cũng đã bắn
nát đầu ông ta rồi.
Lục Trần kiểm tra người ông Vân một lát, phát hiện ông đã bị trúng độc,
lúc này không thể nói được lời nào.
“Anh Lục, mấy người này phải xử lý thế nào?” Từ Kinh hỏi.
“Giết hết đi, kêu Tống hải đến giải quyết thi thể.” Lục Trần lạnh lùng nói.
“Lục Trần, cậu không thể giết tao!” Tiêu Đại Bằng vội vàng xin tha.
“Cho tao một lý do?” Lục Trần nhìn Tiêu Đại Bằng mỉa mai.
“Bởi vì mày đã giết chết Tiêu An Nghi rồi, nếu như mày giết cả tao, Tiêu
gia chúng tao chắc chắn sẽ quyết sống chết với mày đến cùng!” Tiêu Đại
Bằng uy hiếp nói.
“Vậy sao? Tao sợ quá đi, vậy thì để chúng mày quyết sống chết đến cùng
đi vậy.”
Lục Trần cười khẩy một tiếng, lôi chiếc súng vô thanh ra, nhắm bắn một
phát về phía đỉnh đầu Tiêu Đại Bằng.
Tiêu Đại Bằng trợn to mắt, thực sự không dám tin rằng hắn lại chết như
thế này.
Đến chết cũng không được nhắm mắt.
Sau khi giết chết Tiêu Đại Bằng, Lục Trần vẫn không ngừng tay, mà tiếp
tục nổ súng với hơn mười người Tiêu gia đang nằm trên mặt đất.
Tiêu gia lại dám hành hạ ông Vân thành bộ dạng như thế này, anh đã
quyết phen sống chết đến cùng với Tiêu gia rồi.
Sau khi Lục Trần lên nòng băng đạn xong, còn có mấy tên đã chứng kiến
sự việc, bò dậy chạy bạt mạng về phía ngoài biệt thự.
Đáng tiếc rằng tốc độ của họ làm sao nhanh được hơn những viên đạn
kia chứ?
Hơn nữa, lúc còn trong quân đội, Từ Kinh là vua đặc chủng binh thực thụ,
liền một lúc có thể bắn được mấy tấm bia, mấy kẻ cuối cùng của Tiêu gia toàn
bộ ngã gục trong vũng máu.
Thu lại súng trong tay, Từ Kinh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống
Hải.
Cậu ta nói rõ tình hình, sau đó gác máy, gửi định vị cho Tống Hải.
Còn Lục Trần thì gọi điện cho Lâm Thông, kêu cậu ta lái xe đến biệt thự.
Sau vài phút, Lâm Thông đã lái xe đến trước mặt Lục Trần, Lục Trần liền
đỡ ông Vân lên xe.
Ông Vân trúng độc, anh cũng không biết đó là loại độc gì, chỉ đành đưa
ông đến bệnh viện để giải độc trước.
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ liền kiểm tra cho ông Vân ngay tức thì.
Có điều việc khiến Lục Trần thở phào nhẹ nhõm là loại độc này không phải là
loại độc không thể giải được. Bác sĩ nói rằng có thể giải, có huyết thanh giải
độc, chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là được.
Có điều truyện khiến các bác sĩ kinh ngạc là, sau khi họ cho ông Vân một
loại huyết thanh giải độc, chỉ nửa giờ sau, ông Vân đã trở lại như bình
thường.
Ông Vân vốn là một người luyện võ khoẻ mạnh, với phương pháp dưỡng
thân mười mấy năm, thể chất cơ thể ông còn mạnh mẽ hơn nhiều so với
nhiều người trẻ tuổi.
Sau khi giải độc xong, nội lực của ông liền bắt đầu dần dần phục hồi.
Nội lực vừa khôi phục, ông Vân đương nhiên không còn tình trạng cơ thể
suy yếu nữa.
“Ông ấy là người luyện võ, vì vậy mới có thể chất như vậy.” Thấy bộ dạng
kinh ngạc của bác sĩ, Lục Trần giải thích nói.
“Người luyện võ? Giống như những người trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy
à?” Cô y tá xinh đẹp kinh ngạc hỏi.
“Cũng same same.” Lục Trần cười, sau đó cảm ơn mấy vị bác sĩ rồi đưa
ông Vân xuất viện.
Sau khi lên xe, Lục Trần liền tò mò hỏi: “Thầy Vân, sao thầy lại rơi vào tay
Tiêu gia vậy?”
Nhìn mấy tên võ sĩ của Tiêu gia liền có thể nhìn ra được thực lực tổng thể
của Tiêu gia không mạnh, dựa vào tu vi của ông Vân, chắc chắn không thể
không đánh nổi người của họ.
“Haizz, đừng nhắc nữa, ta nhất thời chủ quan, trúng mưu kế của chúng.”
Ông Vân thở dài, như đang hồi tưởng lại.
“Năm ngoái Tiêu Trí Viễn nói muốn khiêu chiến với ta, ta liền đồng ý với
hắn ta. Ai ngờ hắn bỏ độc vào trong trà, ta và hắn cũng coi như có giao tình
mười mấy năm rồi, nào ngờ hắn lại trở thành con chó của Tiêu gia.” Ông Vân
nói.
“Tiêu Trí Viễn?” Lục Trần có chút không nói nên lời, “mấy tháng trước khi
con tham gia cuộc thi cược đá ở Trung Hải thầy không xem phải không? Tiêu
Trí Viễn còn không phải đối thủ của con, làm sao có thể khiêu chiến với thầy
được.”
“Haizz, lúc đó ta không biết mấy người có cuộc thi như vậy, nếu như biết,
chắc chắn ta sẽ đoán được Tiêu Trí Viễn đang có mưu đồ khác rồi.” Ông Vân
thở dài nói.
Nếu như lúc đó biết được Tiêu Trí Viễn cược đá mà ngay đến Lục Trần
còn không thắng nổi, hắn lại còn đi khiêu chiến với ông, thì chắc chắn là có
vấn đề.
“Thôi bỏ đi, Tiêu gia cứ giao cho con, đợi con có thời gian sẽ đi tiêu diệt
bọn chúng.” Lục Trần lắc đầu nói.
“Thực lực hiện giờ của con ta có nghe nói rồi, con làm rất tốt, có điều cũng
đừng tạo quá nhiều sát nghiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đối với
danh tiếng của con.” Ông Vân nói.
“Trước thực lực tuyệt đối, danh tiếng không là gì cả. Lúc con giết Tiêu Biệt
Tình, thì đã kết mối thù không thể hoá giải được với Tiêu gia rồi. Hơn nữa
hôm nay con lại giết chết nhiều người Tiêu gia như vậy, Tiêu gia chắc chắn sẽ
không chịu để yên đâu.” Lục Trần lắc đầu nói.
“Ừ, cũng phải. Có điều lúc bố con biết con giết chết Tiêu Biệt Tình, ông ấy
cũng đã buồn bã suốt nhiều ngày.” Ông Vân gật đầu nói.
“Thầy biết bố con đang ở đâu sao?” Lục Trần nghe thế liền nhìn ông Vân,
năm trước anh đã hỏi Lục Trung, nhưng Lục Trung lại nói không biết. Nghe ý
tứ của Vân sư phụ, thì cho dù là bố anh hay là ông Vân, thời gian này cũng
đều luôn quan tâm đến anh.
Tác giả :
Lâu Nghị