Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 192: Con gái ông quá ngu xuẩn
Đỗ Phi gật đầu với Hồ Bưu, Hồ Bưu hiểu ý lấy di động ra gọi điện thoại.
Thấy Hồ Bưu gọi điện thoại cho cha mình, Lôi Phác Ngân run lên, lần
trước cha cô ta đã bị ép đến nôn ra máu, phải đến bệnh viện truyền dịch một
ngày, lần này, Đỗ Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho ông.
Trong chớp mắt, cô cuối cùng cũng có chút hối hận, cho dù Lục Trần thực
sự bảo đám người Đỗ Phi giúp anh diễn kịch, cô cũng hối hận.
Không thể không nói người phụ nữ này đúng là tự mình đa tình, đã là lúc
này rồi, cô ta còn cho rằng Lục Trần đang nhờ đám người Đỗ Phi diễn kịch.
Thật sự là vô cùng ngu ngốc.
Lúc Lôi Ngôn Quân nhận điện thoại của Hồ Bưu, ông ta đang cùng mấy
người bạn tốt tụ họp.
Nghe thấy Hồ Bưu bảo ông đi đến câu lạc bộ Hoa Anh Đào đón Lôi Phác
Ngôn, mặt ông ta biến sắc, chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Lần trước Lôi Phác Ngân đắc tội người của Đỗ Phi, ông bị ép uống hai bát
rượu lớn thiếu chút nữa không giữ nổi cái mạng già, truyền dịch một ngày mới
khá lên.
Ông ta cho rằng trải qua lần đó, đã có thể cho con gái mình một bài học,
không ngờ mới qua vài ngày nó lại dám đi trêu chọc người của Đỗ Phi.
Hồ Bưu là cấp dưới có tài của Đỗ Phi, câu lạc bộ Hoa Anh Đào là căn cứ
của Đỗ Phi.
Mà Hồ Bưu bảo ông ta đến câu lạc bộ Hoa anh đào nhận người, chắc
chắn là con gái ông lại đắc tội Đỗ Phi.
"Ông Lôi, sao thế, có chuyện gì à?
"Có cần bọn tôi giúp không?"
Mấy người bạn thấy Lôi Ngôn Quân nghe điện thoại xong sắc mặt vô
cùng khó coi, nhao nhao hỏi.
"Không sao, không sao, chỉ là dạ dày tôi không tốt, con gái tôi sợ tôi lại
uống rượu nên gọi tôi về." Lôi Ngôn Quân cười ha ha nói.
Ông ta đương nhiên không thể nói ra sự thật với những người này.
Đừng thấy bọn họ bình thường xưng anh gọi em, nhưng có mấy ai là thật
lòng?
Ông ta cũng không tin những người này sẽ thật lòng giúp mình, chỉ sợ
ông vừa nói con gái ông đắc tội Đỗ Phi, những người này sẽ nhảy ra hung
hăng đạp ông mấy cước.
Nói tạm biệt với mấy người xong, Lôi Ngôn Quân vội vàng đến câu lạc bộ
Hoa Anh Đào.
Tiến vào phòng, thấy trận chiến bên trong, trong lòng Lôi Ngôn Quân đều
cuống cuồng lên.
Ông ta thấy mặt Lôi Phác Ngân bị đánh sưng lên, nhưng lúc này ông ta
còn chẳng quan tâm Lôi Phác Ngân sống hay chết mà vội vàng hành lễ với
Đỗ Phi: "Ông chủ Đỗ, thật sự xin lỗi, là con gái tôi sống chết không thay đổi
tính nết lại đắc tội anh rồi, thật không phải."
Đỗ Phi trên cười lạnh nhạt, Lôi Phác Ngân thấy Lôi Ngôn Quân đến, đột
nhiên khóc òa lên: "Bố, bố mau cứu con!"
Lúc này cô ta rất hối hận, Lục Trần có thân phận gì không quan trọng, nếu
như thời gian quay trở lại, cô ta chắc chắn sẽ không trêu trọc tên Lục Trần
gian ác này.
"Mày câm miệng cho tao, còn không mau quỳ xuống, xin lỗi ông chủ Đỗ."
Lôi Ngôn Quân tức giận khiển trách quát, nếu không phải thấy gương mặt Lôi
Phác Ngân đã sưng phồng lên, ông ta hận không thể giáng cho cô mấy bạt
tai.
Lần trước thiếu chút nữa khiến ông mất cái mạng già, lần này đầu óc vẫn
không khá lên được, bảo ông ta làm sao không tức giận cho được.
Quan trọng là lần này, ông ta còn không biết Đỗ Phi sẽ xử ông như thế
nào rồi mới buông tha cho ông.
Đỗ Phi trêu tức nói: "Đừng, đừng, con gái ông nếu đắc tội tôi thì có sao
đâu, tôi cũng chẳng thèm chấp cô ta vì cô ta quá ngu xuẩn."
"Hả? Xin hỏi ông chủ Đỗ, con gái tôi rốt cuộc đắc tội với ai?" Lôi Ngôn
Quân khẽ giật mình hỏi.
"Đắc tội với người Lôi gia không thể đắc tội."
Lôi Ngôn Quân trong lòng khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Ông chủ Đỗ, mong
anh cho biết rõ, cho Lôi gia tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tự mình xin lỗi vị
đại nhân kia."
Đỗ Phi nhìn về phía Lục Trần, chế giễu nói: "Lôi Ngôn Quân, con gái ông
ngu ngốc, ông cũng rất ngu xuẩn, đi vào phòng nửa ngày vẫn không nhận ở
đây ai mới là nhân vật lớn sao?"
Lôi Ngôn Quân nghe vậy nhìn về phía Lục Trần, trong khoảnh khắc thấy
Lục Trần, đầu óc ông ta oang một tiếng rền vang, cả người suýt nữa thì hôn
mê bất tỉnh.
Đây không phải Lục Trần sao?
Tứ đại gia tộc đắc tội anh, anh suýt nữa phá hủy Trương gia, loại người
hung ác như vậy, đừng nói là Lôi gia ông ngay cả mười cái Lôi gia cũng
không đủ để anh xỉa răng.
Nhưng mà con gái ông ta lại đắc tội với nhân vật lớn như vậy
Phịch!
Hai chân Lôi Ngôn Quân khẽ cong, quỳ phịch xuống.
Trong lòng ông ta, đem Lục Trần so sánh với Đỗ Phi còn khủng bố hơn
mười lần.
Ông còn có thể không quỳ sao?
Ông dám không quỳ sao?
Quan trọng chính là, ông ta biết thân phận của Lục Trần.
Chỗ dựa của Lôi gia bọn họ, ông chủ Phỉ Thúy 36 thấy Lục Trần còn gọi
một tiếng Lục thiếu gia, cung kính tôn trọng, ông ta chỉ như cái cọng lông gà.
"Lục, Lục thiếu gia!" Lôi Ngôn Quân run giọng hành lễ, cúi đầu không dám
đối diện với Lục Trần.
Oang!
Lôi Phác Ngân sắc mặt trắng bệch, cô ta không nghĩ cha mình cứ thế mà
quỳ xuống trước mặt Lục Trần.
Lúc Trước dù cho Đỗ Phi ép người quá đáng, cha cô cũng không quỳ
xuống trước anh ta.
Hôm nay, Đỗ Phi cũng ở đây, cha cô vậy mà không quỳ trước anh ta lại
quỳ trước mặt Lục Trần.
Cô ta cho dù ngốc cũng nhìn ra trong suy nghĩ của cha mình, Lục Trần
Còn đáng sợ hơn cả Đỗ Phi.
Lục Trần rốt cuộc là người thế nào, sao cha mình lại phải sợ anh ta đến
vậy?
"Ông biết tôi sao?" Nghe được Lôi Ngôn Quân gọi mình là Lục thiếu gia,
Lục Trần không khỏi nhướng mày, bình thường nếu không phải người có
quen biết Lục Trung sẽ không gọi anh là Lục thiếu gia.
Chẳng lẽ Lôi Ngôn Quân cũng quen biết Lục Trung?
"Lục thiếu gia, Lôi Đại Chí là anh của tôi, mong anh nể mặt Lôi Đại Chí,
tha cho con gái tôi lần này, anh có yêu cầu gì cứ nói tôi nhất định sẽ tận lực
hoàn thành." Lôi Ngôn Quân nói, ông ta hy vọng Lục Trần có thể nể mặt Lôi
Đại Chí cho ông ta một cơ hội, nhưng trong lòng ông ta cũng mông lung
không biết ra sao.
"Ông là em trai Lôi Đại Chí? Thảo nào." Lục Trần gật gật đầu, Lôi Đại Chí
là tổng giám đốc Phỉ Thúy 36, hôm qua vừa mới đến kính rượu anh, cho nên
Lôi Ngôn Quân nghe được chuyện của anh từ Lôi Đại Chí cũng là điều bình
thường.
"Được rồi, nếu là em trai Lôi Đại Chí, hôm nay tôi sẽ nể mặt ông ta không
làm khó ông, nhưng con gái ông thực sự quá ngu xuẩn, còn ngang ngược,
mang về dạy bảo cho tốt đi, nếu không có một ngày đắc tội với người khác
nói không chừng ông còn phải đến nhặt xác cô ta." Lục Trần không chút lưu
tình nói.
"Cảm ơn Lục thiếu gia, tôi trở về chắc chắn sẽ dạy bảo lại nó. Cảm ơn
Lục thiếu gia rộng lượng không so đo với nó." Lôi Ngôn Quân nhẹ nhàng thở
phào, tâm tư nặng nề cuối cùng cũng buông xuống.
"Đi đi." Lục Trần xua tay nói.
Lôi Ngôn Quân cảm kích gật đầu, dẫn theo Lôi Phác Ngân rời khỏi câu lạc
bộ Hoa Anh Đào.
Rời khỏi câu lạc bộ, lên xe, Lôi Phác Ngân mới phục hồi tinh thần trở lại.
"Bố, tên Lục Trần kia rốt cuộc là người thế nào, sao bố phải sợ anh ta
vậy?" Lôi Phác Ngân tò mò hỏi.
Lôi Ngôn Quân vốn muốn dạy cho con gái một bài học, nhưng nhìn khuôn
mặt sưng phồng kia lại mềm lòng.
"Người đời ai cũng nói Đỗ Phi là ma vương, là ác quỷ, nhưng mấy ai hiểu
rõ, Lục Trần mới là ma quỷ thật sự. Cậu ta có thân phận gì con không cần
biết, con chỉ cần biết, toàn bộ Trương gia suýt nữa thì bị hủy hoại trong tay
cậu ta là được." Lôi Ngôn Quân nghiêm túc nói.
"Cái gì? Bố nói người khiến tòa cao ốc Trương Thị bị cháy và phá hủy tài
sản của Trương gia là Lục Trần?"
Lôi Phác Ngân kinh ngạc nhìn bố cô ta, không tin được đây là sự thật.
Thấy Hồ Bưu gọi điện thoại cho cha mình, Lôi Phác Ngân run lên, lần
trước cha cô ta đã bị ép đến nôn ra máu, phải đến bệnh viện truyền dịch một
ngày, lần này, Đỗ Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho ông.
Trong chớp mắt, cô cuối cùng cũng có chút hối hận, cho dù Lục Trần thực
sự bảo đám người Đỗ Phi giúp anh diễn kịch, cô cũng hối hận.
Không thể không nói người phụ nữ này đúng là tự mình đa tình, đã là lúc
này rồi, cô ta còn cho rằng Lục Trần đang nhờ đám người Đỗ Phi diễn kịch.
Thật sự là vô cùng ngu ngốc.
Lúc Lôi Ngôn Quân nhận điện thoại của Hồ Bưu, ông ta đang cùng mấy
người bạn tốt tụ họp.
Nghe thấy Hồ Bưu bảo ông đi đến câu lạc bộ Hoa Anh Đào đón Lôi Phác
Ngôn, mặt ông ta biến sắc, chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Lần trước Lôi Phác Ngân đắc tội người của Đỗ Phi, ông bị ép uống hai bát
rượu lớn thiếu chút nữa không giữ nổi cái mạng già, truyền dịch một ngày mới
khá lên.
Ông ta cho rằng trải qua lần đó, đã có thể cho con gái mình một bài học,
không ngờ mới qua vài ngày nó lại dám đi trêu chọc người của Đỗ Phi.
Hồ Bưu là cấp dưới có tài của Đỗ Phi, câu lạc bộ Hoa Anh Đào là căn cứ
của Đỗ Phi.
Mà Hồ Bưu bảo ông ta đến câu lạc bộ Hoa anh đào nhận người, chắc
chắn là con gái ông lại đắc tội Đỗ Phi.
"Ông Lôi, sao thế, có chuyện gì à?
"Có cần bọn tôi giúp không?"
Mấy người bạn thấy Lôi Ngôn Quân nghe điện thoại xong sắc mặt vô
cùng khó coi, nhao nhao hỏi.
"Không sao, không sao, chỉ là dạ dày tôi không tốt, con gái tôi sợ tôi lại
uống rượu nên gọi tôi về." Lôi Ngôn Quân cười ha ha nói.
Ông ta đương nhiên không thể nói ra sự thật với những người này.
Đừng thấy bọn họ bình thường xưng anh gọi em, nhưng có mấy ai là thật
lòng?
Ông ta cũng không tin những người này sẽ thật lòng giúp mình, chỉ sợ
ông vừa nói con gái ông đắc tội Đỗ Phi, những người này sẽ nhảy ra hung
hăng đạp ông mấy cước.
Nói tạm biệt với mấy người xong, Lôi Ngôn Quân vội vàng đến câu lạc bộ
Hoa Anh Đào.
Tiến vào phòng, thấy trận chiến bên trong, trong lòng Lôi Ngôn Quân đều
cuống cuồng lên.
Ông ta thấy mặt Lôi Phác Ngân bị đánh sưng lên, nhưng lúc này ông ta
còn chẳng quan tâm Lôi Phác Ngân sống hay chết mà vội vàng hành lễ với
Đỗ Phi: "Ông chủ Đỗ, thật sự xin lỗi, là con gái tôi sống chết không thay đổi
tính nết lại đắc tội anh rồi, thật không phải."
Đỗ Phi trên cười lạnh nhạt, Lôi Phác Ngân thấy Lôi Ngôn Quân đến, đột
nhiên khóc òa lên: "Bố, bố mau cứu con!"
Lúc này cô ta rất hối hận, Lục Trần có thân phận gì không quan trọng, nếu
như thời gian quay trở lại, cô ta chắc chắn sẽ không trêu trọc tên Lục Trần
gian ác này.
"Mày câm miệng cho tao, còn không mau quỳ xuống, xin lỗi ông chủ Đỗ."
Lôi Ngôn Quân tức giận khiển trách quát, nếu không phải thấy gương mặt Lôi
Phác Ngân đã sưng phồng lên, ông ta hận không thể giáng cho cô mấy bạt
tai.
Lần trước thiếu chút nữa khiến ông mất cái mạng già, lần này đầu óc vẫn
không khá lên được, bảo ông ta làm sao không tức giận cho được.
Quan trọng là lần này, ông ta còn không biết Đỗ Phi sẽ xử ông như thế
nào rồi mới buông tha cho ông.
Đỗ Phi trêu tức nói: "Đừng, đừng, con gái ông nếu đắc tội tôi thì có sao
đâu, tôi cũng chẳng thèm chấp cô ta vì cô ta quá ngu xuẩn."
"Hả? Xin hỏi ông chủ Đỗ, con gái tôi rốt cuộc đắc tội với ai?" Lôi Ngôn
Quân khẽ giật mình hỏi.
"Đắc tội với người Lôi gia không thể đắc tội."
Lôi Ngôn Quân trong lòng khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Ông chủ Đỗ, mong
anh cho biết rõ, cho Lôi gia tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tự mình xin lỗi vị
đại nhân kia."
Đỗ Phi nhìn về phía Lục Trần, chế giễu nói: "Lôi Ngôn Quân, con gái ông
ngu ngốc, ông cũng rất ngu xuẩn, đi vào phòng nửa ngày vẫn không nhận ở
đây ai mới là nhân vật lớn sao?"
Lôi Ngôn Quân nghe vậy nhìn về phía Lục Trần, trong khoảnh khắc thấy
Lục Trần, đầu óc ông ta oang một tiếng rền vang, cả người suýt nữa thì hôn
mê bất tỉnh.
Đây không phải Lục Trần sao?
Tứ đại gia tộc đắc tội anh, anh suýt nữa phá hủy Trương gia, loại người
hung ác như vậy, đừng nói là Lôi gia ông ngay cả mười cái Lôi gia cũng
không đủ để anh xỉa răng.
Nhưng mà con gái ông ta lại đắc tội với nhân vật lớn như vậy
Phịch!
Hai chân Lôi Ngôn Quân khẽ cong, quỳ phịch xuống.
Trong lòng ông ta, đem Lục Trần so sánh với Đỗ Phi còn khủng bố hơn
mười lần.
Ông còn có thể không quỳ sao?
Ông dám không quỳ sao?
Quan trọng chính là, ông ta biết thân phận của Lục Trần.
Chỗ dựa của Lôi gia bọn họ, ông chủ Phỉ Thúy 36 thấy Lục Trần còn gọi
một tiếng Lục thiếu gia, cung kính tôn trọng, ông ta chỉ như cái cọng lông gà.
"Lục, Lục thiếu gia!" Lôi Ngôn Quân run giọng hành lễ, cúi đầu không dám
đối diện với Lục Trần.
Oang!
Lôi Phác Ngân sắc mặt trắng bệch, cô ta không nghĩ cha mình cứ thế mà
quỳ xuống trước mặt Lục Trần.
Lúc Trước dù cho Đỗ Phi ép người quá đáng, cha cô cũng không quỳ
xuống trước anh ta.
Hôm nay, Đỗ Phi cũng ở đây, cha cô vậy mà không quỳ trước anh ta lại
quỳ trước mặt Lục Trần.
Cô ta cho dù ngốc cũng nhìn ra trong suy nghĩ của cha mình, Lục Trần
Còn đáng sợ hơn cả Đỗ Phi.
Lục Trần rốt cuộc là người thế nào, sao cha mình lại phải sợ anh ta đến
vậy?
"Ông biết tôi sao?" Nghe được Lôi Ngôn Quân gọi mình là Lục thiếu gia,
Lục Trần không khỏi nhướng mày, bình thường nếu không phải người có
quen biết Lục Trung sẽ không gọi anh là Lục thiếu gia.
Chẳng lẽ Lôi Ngôn Quân cũng quen biết Lục Trung?
"Lục thiếu gia, Lôi Đại Chí là anh của tôi, mong anh nể mặt Lôi Đại Chí,
tha cho con gái tôi lần này, anh có yêu cầu gì cứ nói tôi nhất định sẽ tận lực
hoàn thành." Lôi Ngôn Quân nói, ông ta hy vọng Lục Trần có thể nể mặt Lôi
Đại Chí cho ông ta một cơ hội, nhưng trong lòng ông ta cũng mông lung
không biết ra sao.
"Ông là em trai Lôi Đại Chí? Thảo nào." Lục Trần gật gật đầu, Lôi Đại Chí
là tổng giám đốc Phỉ Thúy 36, hôm qua vừa mới đến kính rượu anh, cho nên
Lôi Ngôn Quân nghe được chuyện của anh từ Lôi Đại Chí cũng là điều bình
thường.
"Được rồi, nếu là em trai Lôi Đại Chí, hôm nay tôi sẽ nể mặt ông ta không
làm khó ông, nhưng con gái ông thực sự quá ngu xuẩn, còn ngang ngược,
mang về dạy bảo cho tốt đi, nếu không có một ngày đắc tội với người khác
nói không chừng ông còn phải đến nhặt xác cô ta." Lục Trần không chút lưu
tình nói.
"Cảm ơn Lục thiếu gia, tôi trở về chắc chắn sẽ dạy bảo lại nó. Cảm ơn
Lục thiếu gia rộng lượng không so đo với nó." Lôi Ngôn Quân nhẹ nhàng thở
phào, tâm tư nặng nề cuối cùng cũng buông xuống.
"Đi đi." Lục Trần xua tay nói.
Lôi Ngôn Quân cảm kích gật đầu, dẫn theo Lôi Phác Ngân rời khỏi câu lạc
bộ Hoa Anh Đào.
Rời khỏi câu lạc bộ, lên xe, Lôi Phác Ngân mới phục hồi tinh thần trở lại.
"Bố, tên Lục Trần kia rốt cuộc là người thế nào, sao bố phải sợ anh ta
vậy?" Lôi Phác Ngân tò mò hỏi.
Lôi Ngôn Quân vốn muốn dạy cho con gái một bài học, nhưng nhìn khuôn
mặt sưng phồng kia lại mềm lòng.
"Người đời ai cũng nói Đỗ Phi là ma vương, là ác quỷ, nhưng mấy ai hiểu
rõ, Lục Trần mới là ma quỷ thật sự. Cậu ta có thân phận gì con không cần
biết, con chỉ cần biết, toàn bộ Trương gia suýt nữa thì bị hủy hoại trong tay
cậu ta là được." Lôi Ngôn Quân nghiêm túc nói.
"Cái gì? Bố nói người khiến tòa cao ốc Trương Thị bị cháy và phá hủy tài
sản của Trương gia là Lục Trần?"
Lôi Phác Ngân kinh ngạc nhìn bố cô ta, không tin được đây là sự thật.
Tác giả :
Lâu Nghị