Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 153: Người phụ nữ mưu mô
"Anh Lục, gần đây anh đang bận gì vậy?" Trần Tiểu Băng hỏi.
"Không bận gì cả, đưa đón con gái của anh, sau đó là đi mua thức ăn nấu
cơm." Lục Trần cười nói.
Nghe thấy lời của Lục Trần, trong mắt Lôi Phác Ngân đi đằng sau càng lộ
ra thần sắc khinh bỉ.
Chỉ nghe nói phụ nữ ở nhà làm việc nhà, chưa nghe nói đàn ông không đi
làm, ở nhà làm nội trợ.
Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi mà, bất tài chỉ biết ăn bám vợ của mình, vứt đi sĩ diện của đàn ông.
"Woa, Anh Lục còn biết nấu cơm sao, hôm nào đến nhà anh chơi, anh
phải tự mình vào bếp đấy nhé." Trần Tiểu Băng kinh ngạc nói.
Trong lòng Lôi Phác Ngân càng kinh ngạc, Trần Tiểu Băng đường đường
là nhị tiểu thư nhà họ Trần đó, chả nhẽ cô bị ẩm IC sao?
Lục Trần đã nói anh ta có vợ rồi, còn thân mật với anh ta như vậy, không
phải cô coi trọng tên bất tài này chứ?
"Trứng xào cà chua, khoai tây sợi xào ớt xanh, đậu hũ Tứ Xuyên với mấy
món gia đình, cô nuốt nổi không?" Lục Trần nhìn Trần Tiểu Băng cười.
Anh biết dạng đại tiểu thư như Trần Tiểu Băng, từ nhỏ đã sống trong
phòng ấm, ăn sơn hào hải vị, sao có thể nuốt nổi mấy món ăn gia đình này.
Thật ra thì, nếu không phải mấy năm gần đây đến Du Châu, anh cũng
không ăn được mấy món gia đình.
Lôi Phác Ngân rất muốn nói đúng vậy, những thức ăn đó đều là người
thường ăn, cô là nhị tiểu thư nhà họ Trần, sao có thể nuốt trôi những thứ thức
ăn bình thường đó được.
"Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng được." Trần Tiểu Băng chớp chớp
mắt nói.
Lục Trần cười cười, đi vào trong quán nước giải khát, trong quán nước
giải khát người bán hàng rất nhiệt tình, nhưng chỉ là đối với Trần Tiểu Băng
đang đi sau lưng Lục Trần, có vẻ như Trần Tiểu Băng rất hay đến nơi này
mua đồ.
"Nhị tiểu thư, cô vẫn như cũ sao?" Quản lý quán nước giải khát bỏ qua
Lục Trần, nói luôn với Trần Tiểu Băng đang đi sau lưng anh.
Trần Tiểu Băng gật nhẹ đầu, lại nhìn về Lục Trần: "Anh Lục, anh uống gì
không?"
"Lấy cốc nước lạnh là được rồi." Lục Trần không phải thích uống đồ uống,
mà bình thường anh đều uống nước lạnh, hoặc là uống trà, đương nhiên,
mùa hè thì thích uống nước lạnh hơn một chút.
Trong lòng quản lý cười nhạo, trong mắt rõ ràng hiện lệ một sự giễu cợt,
đến chỗ xa hoa như nơi này, lại chỉ muốn uống cốc nước lạnh, người này
đúng là đồ nhà quê à.
Nhưng mà cho dù cô ta có xem thường Lục Trần, cũng không dám nói,
đây chính là người cùng đi với nhị tiểu thư nhà họ Trần, hơn nữa Trần nhị tiểu
thư chỉ hỏi anh ta uống gì, không có hỏi một người đẹp đi cùng, hiển nhiên
người này có địa vị trong lòng của Trần nhị tiểu thư.
"Chẳng lẽ người này là nhân vật lớn, nhìn cách ăn mặc của anh ra, rất
phổ thông mà?" Quản lý đánh giá Lục Trần nghi hoặc thầm nghĩ.
"Tiểu Băng, mình ra ngoài tiếp một người bạn." Sau khi Lôi Phác Ngân
chọn đồ uống yêu thích xong điện thoại liền vang lên, nói với Trần Tiểu Băng.
Trần Tiểu Băng gật nhẹ đầu, từ sau khi gặp Lục Trần, cô đã không nói gì
với Lôi Phác Ngân rồi, tâm trí đều dán vào người Lục Trần.
Lôi Phác Ngân ra khỏi quán nước giải khát, chỉ nhìn thấy một con xe sang
trọng đứng ở ngoài quán nước, cô bước nhanh đến bên cạnh cửa sổ chiếc xe
sang trọng, nhìn người thanh niên trong xe, ánh mắt ái mộ.
Đây là người đàn ông cô ta thích, La Vận Hoài.
"La Vận Hoài, xuống xe đi vào trong ngồi chút đi." Lôi Phác Ngân nói.
"Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn có chuyện khác." La Vận Hoài
có chút không nhịn được nói, nếu không phải Lôi Phác Ngân không ngừng
nhắn tin cho anh ta, trời nóng như vậy, anh ta cũng không muốn ra đường.
Lúc trước anh ta có chút ý với Lôi Phác Ngân, đó là bởi vì lúc đó anh ta
chỉ muốn chơi chơi mà thôi, nhưng sau khi anh ta phát hiện Lôi Phác Ngân
nghiêm túc, anh lại không muốn tiếp cận Lôi Phác Ngân nữa.
Nhà họ Lôi mặc dù không tồi, hơn nữa còn có nhà họ Trần làm chỗ dựa.
Nhưng anh ta còn trẻ như vậy, căn bản không muốn kết hôn.
Hơn nữa anh ta muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc,
đương nhiên không thể để tuổi trẻ bị Lôi Phác Ngân bắt nhốt rồi.
Nghe được ngữ khí của La Vận Hoài, trong lòng Lôi Phác Ngân hơi buồn,
nhưng cô ta vì có thể để cho La Vận Hoài nán lại một lúc, vẫn nói: "Đi thôi,
Trần Tiểu Băng ở bên trong."
Cô ta biết rõ La Vận Hoài vẫn có ý với Trần Tiểu Băng, Trần Tiểu Băng
căn bản không cho La Vận Hoài cơ hội, nhưng mà trong lòng cô ta vẫn không
thoải mái, phát hiện trong khoảnh khắc đó hai mắt La Vận Hoài sáng lên,
càng làm trong lòng cô ta vô cùng khó chịu.
Đương nhiên, sự khó chịu của cô ta chỉ là nhằm vào Trần Tiểu Băng, căn
bản cũng không có ý trách La Vận Hoài.
"Như thế sao, đúng lúc tôi đang khát nước, đi vào uống một cốc nước đi."
Ánh mắt La Vận Hoài sáng lên, nói.
"Đúng rồi, bên trong còn có một tên vô dụng, là Trần Tiểu Băng gọi đến,
em cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì, tự nhiên gọi một tên vô dụng đến
uống nước, hơn nữa lát nữa còn muốn mời kẻ đó ăn cơm." Lôi Phác Ngân sợ
La Vận Hoài hiểu lầm, nên đánh tiếng trước với anh ta.
"Tên bất tài? Tên bất tài nào?" La Vận Hoài tức tối, không phải là bạn trai
mới của Trần Tiểu Băng chứ?
"Là anh rể của bạn học em, gọi là Lục gì đó không nhớ được, em biết anh
ta không đi làm, cả ngày chỉ đưa đón con đến trường, sau đó về nhà nấu
cơm, loại đàn ông sống dựa vào phụ nữ này không phải kẻ bất tài thì là cái
gì." Lôi Phác Ngân nói.
"Đúng đúng, người đàn ông như vậy quả thực là vô dụng."
Nghe Lôi Phác Ngân giải thích, trong lòng La Vận Hoài nhẹ nhõm, chỉ cần
không phải là bạn trai mới của Trần Tiểu Băng là được rồi, anh ta vẫn còn cơ
hội.
Mặc dù bây giờ anh ta còn chưa muốn kết hôn, nhưng là đối với người
con gái như Lôi Phác Ngân.
Nếu như có thể cưới được nhị tiểu thư nhà họ Trần, để anh ta ngày mai
kết hôn anh ta cũng đồng ý.
Thế nhưng, Lôi Phác Ngân lại nghĩ, tên bất tài kia có thể ngồi uống nước
cùng người đàn ông cô ta thích, chính là phúc khí hắn tu tám đời.
"Đúng rồi, La Vận Hoài, em cảm giác tên vô dụng đó rất có thể là cóc đòi
ăn thịt thiên nga, cứ dính lấy người Trần Tiểu Băng không đi, thật là đáng giận
mà." Lô Phác Ngân nghĩ đến chuyện vừa rồi bởi vì không muốn cùng Lục
Trần uống nước thiếu chút nữa đắc tội với Trần Tiểu Băng, trong lòng khá là
khó chịu với Lục Trần.
Đúng lúc La Vận Hoài đến đây, mượn La Vận Hoài đuổi Lục Trần đi.
Chiêu này có thể nói là giỏi tính toán.
Cô ta đã sớm nhìn ra thái độ của Trần Tiểu Băng đối với Lục Trần không
bình thường, dù sao thì cô ta cũng không có cách nào lay động.
La Vận Hoài không phải vẫn luôn thích Trần Tiểu Băng sao, chỉ cần anh ta
làm nhục Lục Trần, Trần Tiểu Băng nhất định sẽ trách cứ La Vận hoài, thậm
chí còn tuyệt giao với La Vận Hoài.
Khi đó không có Trần Tiểu Băng cản trở, cô ta càng nắm chắc việc để cho
La Vận Hoài thích cô ta hơn.
"Hừ, chỉ là một tên vô dụng cũng dám có ý đồ với Tiểu Băng? Đúng thật là
không biết lượng sức." La Vận Hoài hừ lạnh nói.
"Nhưng mà có một số người lại không bản thân mình là ai." Lôi Phác
Ngân thêm dầu vào lửa.
"Không biết bản thân mình là ai? Xem tôi làm sao dạy anh ta nhìn rõ bản
thân." La Vận Hoài lạnh giọng nói xong, liền bước vào trong quán nước giải
khác.
Cảm xúc của La Vận Hoài lần nữa bị cô ta bô kích, Lôi Phác Ngân cười
đểu, đi theo La Vận Hoài chờ xem kịch vui.
Nhưng sau khi cô ta đi theo La Vận Hoài vào trong quán nước giải khát,
lập tức trợn tròn mắt.
Thât sự không dám tin vào mắt mình.
"Không bận gì cả, đưa đón con gái của anh, sau đó là đi mua thức ăn nấu
cơm." Lục Trần cười nói.
Nghe thấy lời của Lục Trần, trong mắt Lôi Phác Ngân đi đằng sau càng lộ
ra thần sắc khinh bỉ.
Chỉ nghe nói phụ nữ ở nhà làm việc nhà, chưa nghe nói đàn ông không đi
làm, ở nhà làm nội trợ.
Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi mà, bất tài chỉ biết ăn bám vợ của mình, vứt đi sĩ diện của đàn ông.
"Woa, Anh Lục còn biết nấu cơm sao, hôm nào đến nhà anh chơi, anh
phải tự mình vào bếp đấy nhé." Trần Tiểu Băng kinh ngạc nói.
Trong lòng Lôi Phác Ngân càng kinh ngạc, Trần Tiểu Băng đường đường
là nhị tiểu thư nhà họ Trần đó, chả nhẽ cô bị ẩm IC sao?
Lục Trần đã nói anh ta có vợ rồi, còn thân mật với anh ta như vậy, không
phải cô coi trọng tên bất tài này chứ?
"Trứng xào cà chua, khoai tây sợi xào ớt xanh, đậu hũ Tứ Xuyên với mấy
món gia đình, cô nuốt nổi không?" Lục Trần nhìn Trần Tiểu Băng cười.
Anh biết dạng đại tiểu thư như Trần Tiểu Băng, từ nhỏ đã sống trong
phòng ấm, ăn sơn hào hải vị, sao có thể nuốt nổi mấy món ăn gia đình này.
Thật ra thì, nếu không phải mấy năm gần đây đến Du Châu, anh cũng
không ăn được mấy món gia đình.
Lôi Phác Ngân rất muốn nói đúng vậy, những thức ăn đó đều là người
thường ăn, cô là nhị tiểu thư nhà họ Trần, sao có thể nuốt trôi những thứ thức
ăn bình thường đó được.
"Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng được." Trần Tiểu Băng chớp chớp
mắt nói.
Lục Trần cười cười, đi vào trong quán nước giải khát, trong quán nước
giải khát người bán hàng rất nhiệt tình, nhưng chỉ là đối với Trần Tiểu Băng
đang đi sau lưng Lục Trần, có vẻ như Trần Tiểu Băng rất hay đến nơi này
mua đồ.
"Nhị tiểu thư, cô vẫn như cũ sao?" Quản lý quán nước giải khát bỏ qua
Lục Trần, nói luôn với Trần Tiểu Băng đang đi sau lưng anh.
Trần Tiểu Băng gật nhẹ đầu, lại nhìn về Lục Trần: "Anh Lục, anh uống gì
không?"
"Lấy cốc nước lạnh là được rồi." Lục Trần không phải thích uống đồ uống,
mà bình thường anh đều uống nước lạnh, hoặc là uống trà, đương nhiên,
mùa hè thì thích uống nước lạnh hơn một chút.
Trong lòng quản lý cười nhạo, trong mắt rõ ràng hiện lệ một sự giễu cợt,
đến chỗ xa hoa như nơi này, lại chỉ muốn uống cốc nước lạnh, người này
đúng là đồ nhà quê à.
Nhưng mà cho dù cô ta có xem thường Lục Trần, cũng không dám nói,
đây chính là người cùng đi với nhị tiểu thư nhà họ Trần, hơn nữa Trần nhị tiểu
thư chỉ hỏi anh ta uống gì, không có hỏi một người đẹp đi cùng, hiển nhiên
người này có địa vị trong lòng của Trần nhị tiểu thư.
"Chẳng lẽ người này là nhân vật lớn, nhìn cách ăn mặc của anh ra, rất
phổ thông mà?" Quản lý đánh giá Lục Trần nghi hoặc thầm nghĩ.
"Tiểu Băng, mình ra ngoài tiếp một người bạn." Sau khi Lôi Phác Ngân
chọn đồ uống yêu thích xong điện thoại liền vang lên, nói với Trần Tiểu Băng.
Trần Tiểu Băng gật nhẹ đầu, từ sau khi gặp Lục Trần, cô đã không nói gì
với Lôi Phác Ngân rồi, tâm trí đều dán vào người Lục Trần.
Lôi Phác Ngân ra khỏi quán nước giải khát, chỉ nhìn thấy một con xe sang
trọng đứng ở ngoài quán nước, cô bước nhanh đến bên cạnh cửa sổ chiếc xe
sang trọng, nhìn người thanh niên trong xe, ánh mắt ái mộ.
Đây là người đàn ông cô ta thích, La Vận Hoài.
"La Vận Hoài, xuống xe đi vào trong ngồi chút đi." Lôi Phác Ngân nói.
"Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn có chuyện khác." La Vận Hoài
có chút không nhịn được nói, nếu không phải Lôi Phác Ngân không ngừng
nhắn tin cho anh ta, trời nóng như vậy, anh ta cũng không muốn ra đường.
Lúc trước anh ta có chút ý với Lôi Phác Ngân, đó là bởi vì lúc đó anh ta
chỉ muốn chơi chơi mà thôi, nhưng sau khi anh ta phát hiện Lôi Phác Ngân
nghiêm túc, anh lại không muốn tiếp cận Lôi Phác Ngân nữa.
Nhà họ Lôi mặc dù không tồi, hơn nữa còn có nhà họ Trần làm chỗ dựa.
Nhưng anh ta còn trẻ như vậy, căn bản không muốn kết hôn.
Hơn nữa anh ta muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc,
đương nhiên không thể để tuổi trẻ bị Lôi Phác Ngân bắt nhốt rồi.
Nghe được ngữ khí của La Vận Hoài, trong lòng Lôi Phác Ngân hơi buồn,
nhưng cô ta vì có thể để cho La Vận Hoài nán lại một lúc, vẫn nói: "Đi thôi,
Trần Tiểu Băng ở bên trong."
Cô ta biết rõ La Vận Hoài vẫn có ý với Trần Tiểu Băng, Trần Tiểu Băng
căn bản không cho La Vận Hoài cơ hội, nhưng mà trong lòng cô ta vẫn không
thoải mái, phát hiện trong khoảnh khắc đó hai mắt La Vận Hoài sáng lên,
càng làm trong lòng cô ta vô cùng khó chịu.
Đương nhiên, sự khó chịu của cô ta chỉ là nhằm vào Trần Tiểu Băng, căn
bản cũng không có ý trách La Vận Hoài.
"Như thế sao, đúng lúc tôi đang khát nước, đi vào uống một cốc nước đi."
Ánh mắt La Vận Hoài sáng lên, nói.
"Đúng rồi, bên trong còn có một tên vô dụng, là Trần Tiểu Băng gọi đến,
em cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì, tự nhiên gọi một tên vô dụng đến
uống nước, hơn nữa lát nữa còn muốn mời kẻ đó ăn cơm." Lôi Phác Ngân sợ
La Vận Hoài hiểu lầm, nên đánh tiếng trước với anh ta.
"Tên bất tài? Tên bất tài nào?" La Vận Hoài tức tối, không phải là bạn trai
mới của Trần Tiểu Băng chứ?
"Là anh rể của bạn học em, gọi là Lục gì đó không nhớ được, em biết anh
ta không đi làm, cả ngày chỉ đưa đón con đến trường, sau đó về nhà nấu
cơm, loại đàn ông sống dựa vào phụ nữ này không phải kẻ bất tài thì là cái
gì." Lôi Phác Ngân nói.
"Đúng đúng, người đàn ông như vậy quả thực là vô dụng."
Nghe Lôi Phác Ngân giải thích, trong lòng La Vận Hoài nhẹ nhõm, chỉ cần
không phải là bạn trai mới của Trần Tiểu Băng là được rồi, anh ta vẫn còn cơ
hội.
Mặc dù bây giờ anh ta còn chưa muốn kết hôn, nhưng là đối với người
con gái như Lôi Phác Ngân.
Nếu như có thể cưới được nhị tiểu thư nhà họ Trần, để anh ta ngày mai
kết hôn anh ta cũng đồng ý.
Thế nhưng, Lôi Phác Ngân lại nghĩ, tên bất tài kia có thể ngồi uống nước
cùng người đàn ông cô ta thích, chính là phúc khí hắn tu tám đời.
"Đúng rồi, La Vận Hoài, em cảm giác tên vô dụng đó rất có thể là cóc đòi
ăn thịt thiên nga, cứ dính lấy người Trần Tiểu Băng không đi, thật là đáng giận
mà." Lô Phác Ngân nghĩ đến chuyện vừa rồi bởi vì không muốn cùng Lục
Trần uống nước thiếu chút nữa đắc tội với Trần Tiểu Băng, trong lòng khá là
khó chịu với Lục Trần.
Đúng lúc La Vận Hoài đến đây, mượn La Vận Hoài đuổi Lục Trần đi.
Chiêu này có thể nói là giỏi tính toán.
Cô ta đã sớm nhìn ra thái độ của Trần Tiểu Băng đối với Lục Trần không
bình thường, dù sao thì cô ta cũng không có cách nào lay động.
La Vận Hoài không phải vẫn luôn thích Trần Tiểu Băng sao, chỉ cần anh ta
làm nhục Lục Trần, Trần Tiểu Băng nhất định sẽ trách cứ La Vận hoài, thậm
chí còn tuyệt giao với La Vận Hoài.
Khi đó không có Trần Tiểu Băng cản trở, cô ta càng nắm chắc việc để cho
La Vận Hoài thích cô ta hơn.
"Hừ, chỉ là một tên vô dụng cũng dám có ý đồ với Tiểu Băng? Đúng thật là
không biết lượng sức." La Vận Hoài hừ lạnh nói.
"Nhưng mà có một số người lại không bản thân mình là ai." Lôi Phác
Ngân thêm dầu vào lửa.
"Không biết bản thân mình là ai? Xem tôi làm sao dạy anh ta nhìn rõ bản
thân." La Vận Hoài lạnh giọng nói xong, liền bước vào trong quán nước giải
khác.
Cảm xúc của La Vận Hoài lần nữa bị cô ta bô kích, Lôi Phác Ngân cười
đểu, đi theo La Vận Hoài chờ xem kịch vui.
Nhưng sau khi cô ta đi theo La Vận Hoài vào trong quán nước giải khát,
lập tức trợn tròn mắt.
Thât sự không dám tin vào mắt mình.
Tác giả :
Lâu Nghị