One Piece: Ta Là Yaki
Chương 211 211 Rượu Của Binks
-Yoh… Mấy cậu làm gì trên thuyền thế!? Tên kia rời đi rồi.
Lên đảo mở tiệc mừng chiến thắng thôi..
Yaki đi đến bờ biển vẩy tay với nhóm Luffy trên thuyền The Thousand Sunny nói.
Nghe thế thì không chỉ thuyền của băng Mũ Rơm cập bến, mà tất cả các thuyền khác đều cặp bến cùng lên đảo.
Bọn họ cũng mang xuống rất nhiều thực phẩm và rượu chuẩn bị mở một bữa tiệc lớn chúc mừng chiến thắng ở đảo Thriller Bark.
…
Mấy tiếng sau, một bữa nhậu nhẹt thả cửa trên hòn đảo không còn sự sống xuất hiện.
Tiếng nhạc vang vọng khắp cả hòn đảo cùng tiếng la hét, nhảy múa khiến cả hòn đảo mất đi sự sống này như sống lại.
-Này, chẳng phải anh chơi vĩ cầm sao?
Sanji kỳ quái khi thấy Brook chơi Piano thì hỏi.
-Yoyoyo… Tôi có thể chơi bất cứ thứ gì, miễn đó là nhạc cụ.
Để tôi chơi một bài cho cậu nhé… Cậu thích bài nào…
Brook cười nói.
Nhưng ngay khi Sanji suy nghĩ chọn bài thì Brook đã bắt đầu chuyển nhạc… hát một bài mà lão tự chọn…
-”Rượu của Binks”...
Nhịp điệu tiếng nhạc thay đổi, vang lên khiến cả bữa tiệc sôi động hơn.
-Rượu của Binks…? Tôi đã nghe bài này ở đâu đó rồi, cảm giác thật thân quen…
Robin vừa thưởng thức ly rượu trên tay vừa nói.
-Ê..Brook.
Tôi biết bài này..
Shanks với băng của ảnh hát bài này suốt.
Luffy nghe thấy bản nhạc thân quen lúc còn nhỏ băng hải tặc của Shanks hay hát thì lao đến bên cạnh của Brook vui mừng nói.
-Hải tặc từ thời xa xưa ai cũng biết đến bài này.
Không kể là khi đau buồn hay hạnh phúc… họ đều hát bài này… Yohohoho…!
Brook vui vẻ nói.
-Ta làm đồng đội nhẹ… Được chứ!?
Luffy bỗng nhiên mở miệng thốt ra một lời mời gia nhập băng, trong sự ngỡ ngàng của bộ xương trắng, tiếng nhạc cũng chậm đi một nhịp nhưng ngay sau đó tiết tấu bản nhạc liền trở lại bình thường.
Nếu không nghe kỹ, sợ rằng khó ai nhận ra điều này.
-Về việc đó… Thực ra còn một chuyện nữa mà tôi chưa kể cho cậu nghe…
Brook ngay đúng lúc định kể thì Luffy đã cười ngắt lời nói.
-Là về Laboon phải không? Tôi nghe chuyện từ Franky và Usopp cả đấy.
-À..
Đúng vậy… chính là tên của chú cá voi ấy… ở mỏm đá nọ…
Brook nghe đến tên của chú voi ở Reverse Mountain thì có chút thất thần.
Tiếng nhạc chậm hẳn đi so với bình thường.
-Như tôi đã nói, Brook.
Chúng tôi đã gặp Laboon ở Reverse Mountain… Tôi cũng bị bất ngờ luôn đó khi nghe rằng nhóm hải tặc mà nó chờ đợi lại là Anh.
Mà anh cũng còn nhớ đến lời hứa nữa… Nếu Laboon biết được chuyện này chắc nó sẽ vui lắm cho coi… Shishishishi.
Luffy cười híp mắt nói.
-Gượm đã… thật vậy sao? Các cậu đã thực sự gặp Laboon sao?
Brook kinh ngạc thốt lên.
-Ừ… Thật đấy.
Chúng tôi đã gặp nó ở Reverse Mountain.
Nó vẫn đang đợi anh ở đó.
-Mọi người…
Luffy quay đầu thì thấy cả băng đã tập hợp.
Người vừa lên tiếng chính là Zoro.
-Nó… Nó vẫn đang đợi tôi ở chỗ ấy ư…!? Laboon…!
-Nó vẫn khoẻ chứ…
-Cực khoẻ luôn… Nó đã lớn rồi… Như một quả núi…
-Yohoho… Tôi muốn gặp nó quá… vì lúc chia tay nó nhỏ như một chiếc thuyền con mà thôi…Thật hạnh phúc biết bao…Thật tuyệt quá đi.
Brook và nhóm Usopp trảo đổi, càng nói về Laboon nước mắt trong hốc mắt đen kia của lão tuôn trào ra như suối.
Có vẻ, lão rất xúc động khi biết được Laboon vẫn khoẻ mạnh.
-Nào cùng đưa rượu của Binks..
-Cưỡi trên đầu sóng…
-Lướt theo luồng gió nhẹ tênh…
-Cưỡi trên đầu con sóng..
-Băng qua vùng biển sâu thẳm …
-etc…(Muốn nghe – Google Rượu của Binks)
Tiếng hát của Brook vang lên khắp cả bữa tiệc… Truyền ra bên ngoài được những cơn gió nhẹ cuốn đi như muốn mang chúng bay thẳng đến Reverse Mountain…
-Luffy, tôi… Tôi rất mừng khi được sống..
Brook nghẹn ngào nói…Sau đó ngẩng đầu nhìn Luffy nghiêm túc hỏi..
-Liệu tôi có thể nhập bọn với các cậu được không?
-Dĩ nhiên là được rồi… ha..ha..ha..
Luffy không chút do dự cười tươi đáp.
Chỉ đơn giản vậy thôi, băng hải tặc lại có thêm một thuyền viên mới.
Một bộ xương biết đi, biết hát, biết chơi bất cứ loại nhạc cụ nào, cũng như là một nhạc công đại tài…
-Laboon, chắc chắn tao sẽ gặp lại mày… vậy nên xin mày… chờ thêm chút nữa thôi.
…
2 ngày sau,
Ở một mảnh đất khá rộng phía sau hòn đảo Thriller Bark, một ngôi mộ lớn dành cho băng hải tặc Rumbar.p (băng hải tặc cũ của Brook) được Franky và Usopp dựng lên.
-Thật tuyệt… Cám ơn, Franky-san, Usopp-san…!
-Hihihi… Đừng để tâm, đừng để tâm! Có đáng gì đâu mà..!
Franky và Usopp vui vẻ cười nói.
Bọn họ đã dựng lên một ngôi mộ với biểu tượng của băng hải tặc Rumbar cùng với nhưng thiết kế độc đáo của một chiếc thuyền nhỏ phía dưới khiến Brook cực kỳ kinh ngạc và hạnh phúc.
-Ngôi mộ mới lộng lẫy làm sao…!!
Việc dựng lên ngôi mộ này cũng là ý của Brook.
Hắn đã muốn mang theo sương cốt đồng đội cũ của mình nhưng mà quá nhiều vì thế lão quyết định hạ tán bọn họ ở đây.
Kỳ quái chính là hòn đảo Thriller Bark này đến từ vùng biển quê hương của chính bọn họ.
Nằm trong lớp đất của quê hương của chính mình, bọn họ có thể an nghỉ….
Nhóm Usopp và Franky nhanh chóng rời đi để Brook lại một mình cùng đồng đội cũ của mình.
Sau một lúc tưởng niệm, Brook lấy ra cây đàn violin, chơi một bản nhạc hay nhất của lão trước mộ đồng đội cũ của mình.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp cả hòn đảo, khiến cả hòn đảo trở nên yên tỉnh.
Nhóm Luffy đang ở bờ biển di chuyển thực phẩm để chuẩn bị ra biển lần nữa cũng dừng tay, nhìn về phương hướng tiếng nhạc vang lên.
-Mọi người… chuẩn bị ra biển thôi…
Luffy nở một nụ cười nói với mọi người.