One Piece: Ta Là Yaki
Chương 140 140 Vô Đề
- Enies Lobby nối liền với cổng của trung tâm thế giới.
Nơi đó là một trong những lực lượng chiến đấu mạnh nhất của thế giới.
Dù là hải tặc cỡ nào..cũng không muốn đến đó cứu người… Các cậu thật sự muốn chống lại trung tâm chính quyền thế giới sao?
Iceberg nghe Yaki nói thì lắc đầu cười khổ, sau đó đáp lại.
-Chính quyền thế giới!!! Ha..ha..ha..
Làm như là chúng tôi đã không chống lại chúng.
Từ lúc ra biển, biến thành hải tặc, bọn tôi không chỉ chống lại chính phủ thế giới mà cả thế giới này.
Dù đó là vương quốc, hải quân, chính phủ hoặc bất cứ thế lực nào.
Nếu sợ hãi…chúng tôi đã không làm Hải Tặc.
Yaki biến đổi tâm tình lần nữa, cười nói.
-Cậu nói vậy thì… Đúng là có chút đúng nhưng…
Iceberg có chút băn khoăn nói.
-Tôi hiểu ý ông nhưng ông không cần lo lắng nhiều như vậy.
Việc này cũng đã không còn liên quan gì đến ông nữa.
Chỉ là sau này, nếu có ai hỏi, thì cứ nói ông bị chúng tôi uy hiếp là được.
Tránh phiền phức không đáng có.
Yaki nói.
Nhóm Luffy nghe thế cũng gật đầu đồng ý với Yaki.
Đúng thế, đã là hải tặc thì còn sợ gì nữa, huống hồ đồng đội đang bị bắt, không thể buông tha cứu viện được.
Còn chuyện lão Iceberg, đúng là nên làm như vậy, như thế lão sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.
-Không!! Chuyện này không phải chuyện của riêng các cậu.
Lucci, Kaka, Califa… bọn họ… Chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến chúng tôi.
Hơn thế nữa những người kia còn muốn ám sát ngài Iceberg..
Tôi không thể để chuyện này qua đi như vậy được.
Pauly nãy giờ yên lặng bên cạnh cũng lên tiếng, mà không chỉ hắn, đám thợ thuyền bên ngoài căn phòng cũng há hốc mồm trước câu chuyện của mọi người.
Dù sao trận chiến qua cũng khá lâu, bọn họ tập trung lại đây cũng không có điều gì lạ.
-Nhưng cậu định đuổi theo như thế nào…Chờ đến sáng mai, sợ rằng mọi chuyện có khi đã quá muộn…
Lão Iceberg vẫn lắc đầu nói.
Lão cảm thấy việc đuổi theo tàu hỏa trên biển là một hành động ngu ngốc.
Mà có theo kịp thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi.
-Iceberg nói đúng đó, các cậu nên nghĩ kỹ lại xem.
Đúng lúc này, bà Cocoro dẫn theo Chimney đi đến nói.
-Bà lão ở ga tàu…Chuyện này không liên quan đến..
Luffy bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
Đồng đội của hắn đang chờ hắn, đừng ai nghĩ ngăn cản hắn ra biến.
-Bình tĩnh nào Luffy.
Chuyện chưa đến mức quá tệ hại mà cậu phải nổi sung lên như thế.
Yaki đi đến vỗ vai của Luffy an ủi.
Dù sao một người luôn luôn tươi cười, đầu óc đơn giản, nổi sung lên thường bất chấp tất cả.
Bên kia, bỗng nhiên bà già Cocora không tức giận mà cười lớn nói tiếp.
-Đối với ta không liên quan đúng không? Không sao cả, các cậu cứ nghe ta nói hết đã….Dù sao các cậu đều liều mạng đi đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ đây.
Nếu có con tàu nào chịu nỗi Aqualugana (thủy triều lớn) thì chỉ có thể là tàu lửa trên biển do người thợ huyền thoại kia tạo ra mà thôi….
Bà Cocora nói đến đây thì dừng lại, uống một ngụm rượu lớn.
Trong khi Luffy hỏi.
-Đúng, nhưng ở đây chỉ có một con tàu ấy mà thôi.
Thế nên chúng tôi mới tìm…
Chỉ là không đợi Luffy nói hết câu thì bà Cocora đã cắt lời hắn, không quan tâm mà nói tiếp vấn đề còn dang dở.
-Nếu các cậu nhất quyết muốn chết thì hãy theo ta…Ta sẽ cho các cậu đi tàu hỏa trên biển.
Nói xong, bà Cocoro quay người rời đi trong sự kinh ngạc của mọi người.
…
Lúc này, ở đảo Enies Lobby… Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người đàn ông mang một chiếc mặt nạ quái dị, nhằm cố định khuôn mặt, đang ăn thịt tươi, hắn gằn từng chữ nói.
-Ta đã có được cơ hội tốt nhất để nắm giữ sức mạnh có thể phá hủy cả thế giới này!!! Ha..ha..ha..Đó là nhờ Aokiji đã trao cho ta quyền phát động ‘Buster Call’.
Đúng không Funky Freed?
Người đàn ông mang chiếc mặt nạ cố định khuôn mặt nhìn con voi trắng lớn bên cạnh bàn nói.
-Brreee!!
Như đáp lại lời của hắn, con voi trắng kêu lên một tiếng.
-Năm trung tướng từ trụ sở hải quân và 10 chiến hạm!!! Không thể tìm được lực lượng nào mạnh hơn nữa!! Nico Robin…, người phụ nữ bị truy nã 20 năm, tự dưng lại dễ dàng rơi vào tay CP9 như thế.
Hơn thế nữa còn bắt được tên học trò giả chết kia của Tom, người nắm giữ bản thiết kế Pluton.
Ha..ha..ha..
Mọi thứ thật hoàn hảo.
Hắn tiếp tục cắn nuốt miếng thịt tươi trên bàn vừa ăn vừa nói.
-Hãy mang những tên kia đến với ta…CP9!!! Ha..ha..ha..
…
Cách đảo Water Seven không xa, tàu hỏa trên biển đã khởi hành rời ga khá sớm so với dự kiến dưới sự thúc giục của Lucci.
Có vẻ như bị Yaki hành một trận khiến hắn có chút cẩn thận hơn so với các nhiệm vụ lần trước.
Lúc này ở toa tàu thứ 7, toa cuối, Sanji đang dọn dẹp người trong toa tàu này.
Dù sao, không phải ai cũng là Cp9, cũng không phải ai cũng có sức kéo tay với băng Luffy.
Một nhóm lớn lính mặc đồ đen của chính phủ bị Sanji hạ đẹp một cách dễ dàng.
-Yaki nói chỉ cần bám theo nhưng làm sao mình có thể ngồi yên được khi Usopp và Robin trong tay bọn hắn chứ.
Sau khi giải quyết sạch toa tàu này, Sanji rít một hơi thuốc tự lẩm bẩm một mình.
Tìm kiếm khắp cả khoa tàu, không có gì kỳ lạ, hắn quyết định đi đến toa tàu tiếp theo.
Ở toa thứ 6, cũng chỉ mấy tên nhải nhép không cần nhắc đến.
Sanji vô cùng dễ dàng hạ gục tất cả.
Toa thứ 6 này là toa chở hàng, trong này có khá nhiều bọc chứa đồ lớn nhỏ.
Trong đó có bọc chứa cả Usopp và Franky đang bị trói.
-Chiên giòn!!
Sanji tung một cú đá sau hạ gục tên địch nhân cuối cùng trong toà tàu này, hắn rít một hơi thuốc nhìn về phía Usopp và Franky đang kinh ngạc đến há hốc mồm bên kia nói.
-Hai thằng ngu nào đây?
-Sanji!! cậu làm gì trên tàu này?
Usopp tỉnh lại trong sự kinh ngạc hỏi.
Chỉ là Sanji lại không để ý đến hắn, hắn phát hiện một loạt ốc sên truyền tin được gọi là Denden Mushi trong toa tàu này.
Hai mắt hắn sáng rực lên nói.
-Cám ơn chúa, ở đây có mấy con.
Cuối cùng cũng có thể liên lạc với Nami-san rồi!!
Ngay đúng lúc hắn đang cao hứng thì Franky bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.
-Các người là đồng bọn với Hải Tặc Mũ Rơm kia hả?
-Đúng thế! Nhưng mi là thằng quái nào?
Sanji quay lại hỏi.
-Ta là kẻ thống trị bí ẩn của Water Seven! Vua rã thuyền, Franky!!!
Franky đắc ý trả lời, chỉ là ngay khi vừa dứt lời, đón nhận hắn là một bàn chân đen chậm rãi tới gần khuôn mặt của hắn.
-Bốp!!
-Mi là Franky ah!! Tên khốn kiếp!! Dám cướp tiền của bọn ta.
Còn đánh gả mũi dài của bọn ta.
NGƯƠI MUỐN CHẾT NHƯ THẾ NÀO HẢ?
Sanji giận giữ vừa đánh vừa nói.