One Piece: Ta Là Yaki
Chương 115 115 Tàu Lửa Trên Biển
-Ồ… Kia là tháp hải đăng phải không?
Đuổi theo con ếch không bao xa, trong ống nhòm, Nami liền thấy một ngọn hải đăng lênh đênh trên biển.
-Tại sao ở đó lại có hải đăng? Nơi đó không phải là một hòn đảo? Có ai ở đó không nhỉ?
Nami khó hiểu đưa ra một loạt câu hỏi cho bản thân mình.
-Nami, cô thấy gì phía trước thế?
Lúc này, Luffy đang chèo hăng hái đuổi theo con ếch lớn kia ngẩng đầu nhìn Nami hỏi.
-Là một ngọn hải đăng.
Nhưng không phải là một hòn đảo.
Nami nhìn Luffy nói.
-Thế con ếch đâu?
-Con ếch đang bơi về phía hướng tháp hải đăng kia.
Robin đi đến bên cạnh Nami trả lời câu hỏi của Luffy.
Nàng cũng thấy hiếu kỳ về con ếch và ngọn hải đăng bỗng nhiên xuất hiện giữa biển cả kia.
-Được rồi! Mở hết tốc lực chèo đi.
Luffy hưng phấn hét lớn, thúc dục nhóm Chopper chèo nhanh đuổi theo con ếch.
Ngay khi mọi người đang hăng hái đuổi theo con ếch, Yaki ngồi đầu thuyền Going Merry quan sát ngọn hải đăng kia bỗng nhiên đứng bật dậy, hắn giật mình phát hiện trên biển có thứ gì đó chắn ngang đường đi.
Hơn thế nữa, ở hướng bên trái, có một chấm đen đang lao đến với tốc độ rất nhanh, nếu Going Merry tiếp tục đuổi theo con ếch, sợ rằng sẽ bị đâm vào mất.
-NHANH! DỪNG THUYỀN LẠI!
Yaki quay người hét lớn, bảo nhóm Luffy dừng lại.
-Chuyền gì, Yaki?
Mọi người ngơ ngác nhìn Yaki, Luffy khó hiểu hỏi.
-NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT LÙI THUYỀN LẠI MAU!!
Yaki hét lớn, vội vàng chạy xuống, túm lấy mái chèo trên tay Luffy, chèo ngược lại.
Zoro đang giữ một mái chèo khác thấy thế cũng không do dự nữa, nghe theo Yaki chèo ngược lại.
Luffy cũng nhìn ra Yaki đang gắp gáp, hắn liền tin tưởng đồng đội mình, vội vàng nói.
-Lùi thuyền.
Thế là cả đám vội vàng lùi thuyền ra sau.
Ngay đúng lúc thuyền Going Merry lùi là phía sau, một đoàn tàu lửa chạy qua sát đuôi thuyền của họ.
Đám người Luffy thấy đoàn tàu chạy ngang qua phía sau thì há hốc mồm, hai mắt mở lớn, mồ hôi trên đầu chảy ra như suối.
Vừa rồi, nếu Yaki không bảo lùi thuyền, sợ rằng lúc này, thuyền Going Merry đã bị vỡ vụn vì vụ va chạm.
-Ê!! Con ếch!! Làm gì thế? CHẠY MAU!
Luffy thấy trên đường ray xe lửa, con ếch khổng lồ lúc nãy còn bơi sải đang đứng trước đoàn tàu như muốn đối đầu với nó.
Lúc này, mọi người cũng mới thấy rõ hình dạng con ếch này, trên thân nó có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, từ đầu đến đuôi lại có một chùm đen như một nhúm tóc.
-Ầm
Có vẻ tiếng hét của Luffy đã muộn, đoàn tàu đâm vào con ếch, hất tung nó lên trời.
Một phút qua đi, đoàn tàu trên biển đã chạy qua trước mặt nhóm Luffy trong khi bọn họ vẫn đang còn kinh ngạc.
-Đó là thuyền hả? Nhưng sao lại phun khói?
Chopper nhìn đoàn tàu vừa đi qua khó hiểu hỏi.
Đúng lúc này, bên trong căn nhà phía dưới tháp hải đăng đi ra một cô bé.
Thấy thuyền bọn hắn liền hướng bên trong nhà hét lớn.
-Bà nội ơi! Nguy rồi.
Có hải tặc đến!
-Sao? Thật không Chimmy? Được! Chờ một tí.
Đáp lại cô bé là một giọng nói bà lão từ bên trong căn nhà vọng ra.
Một lúc sau, xuất hiện trước mắt nhóm Luffy là một bà lão khá là lớn tuổi, trên tay vẫn đang cầm một chai rượu, bước đi có chút không vẫn vàng, mặt có chút đỏ hồng như đang say.
Bên cạnh lão bà còn có một con thỏ nhỏ đi theo.
-Trời! Một bà lão đang say!
Usopp nhìn bà lão thì vỗ tráng nói.
…
Một lúc sau, nhóm Luffy đổ bộ đến trước căn nhà kia,
-Em là Chimney, đây là con mèo em nuôi, tên là Gonbe.
Còn đó là bà nội em, tên Cocoro.
Cô bé gọi là Chimney giới thiệu, cô bé này nhìn khá là bình thường nhưng lại có một nét tinh nghịch, hoạt bác
hơn các đứa trẻ khác.
Hơn thế nữa cô bé buộc tóc có chút kỳ quái.
Thắt bím hai bên nhưng bím tóc lại dựng thẳng lên trời mà không phủ xuống như người bình thường.
-Các người không phải là đến cướp tàu lửa đấy chứ? Ừm…Ặc..Ặc..!!!
Bà Cocoro có chút say sỉn, kèm theo một điều cười kỳ quái nói.
-Tôi là Luffy, người muốn trở thành vua hải tặc!!
Luffy đi lên phía trước nói.
-Ha..ha..ha..
Cậu thú vị đấy.
Bà Cocoro nhấp thêm một ngụm rượu cười nói.
-Chimney! Đó là tàu hơi nước phải không? Nhưng tàu thì không thể di chuyển trên biển được.
Nami khó hiểu nhìn cô bé Chimney hỏi.
Nàng đã từng xem qua loại tàu này trong sách vở, nhưng nàng chưa bao giờ tìm thấy bất cứ tư liệu gì về đoàn tàu có thể di chuyển trên biển.
-Chị chưa thấy vật ấy bao giờ à? Toàn thế giới chỉ có ở đây mới có.
Đó là đoàn tàu trên biển.
Gọi là Tom Phun Khói.
Nó dùng máy hơi nước để quay bánh xe chạy trên đường sắt giữa biển đấy.
Cô bé Chimney vừa ăn một thứ kẹo có hình kỳ quái gì đó vừa nói.
-Đường sắt??
Nami khó hiểu lẩm bẩm.
Yaki đi đến, vỗ vai nàng, kéo nàng đến nơi đoàn tàu hơi nước kia vừa đi qua, sau đó chỉ chỉ trên mặt biển nói.
-Là đường sắt thật đấy!
Nami nhìn đường sắt bên trong nước mà kinh ngạc đến há hốc mồn.
Đường sắt này nó thật sự ẩn hiện sát mặt nước.
Vì thế, nếu không quan sát kỷ, rất khó trông thấy.
Điều kỳ diệu là đường sắt này lại như được cố định vị trí, dập dìu theo sóng biển nhưng lại không chìm hay nổi hoàn toàn ra bên ngoài.
-Con ếch kia là sao thế? Không biết nguy hiểm sao?
Luffy nhớ đến con ếch vừa rồi thì nhìn cô bé Chimney hỏi.
-Nó là YokoZuna, một loại sinh vật gây rất nhiều rắc rối cho ga tàu này.
Nó rất thích đọ sức với tàu lửa trên biển.
Tàu lửa trên biển có tông nó mạnh như thế nào nó cũng không chết đâu.
Vì thế, nó hay chặn đầu tàu lửa lắm, khiến cho cây cản trước tàu lửa lúc nào cũng bị hư hại.
Cô bé Chimney nói đến con ếch thì tâm tình liên tục chuyển biến từ kinh ngạc, thú vị, sang tức giận.
-Là một con ếch đầy nghị lực..
Luffy nghe thế thì khoanh tay gật gật đầu nói.