One Piece: Ta Là Yaki
Chương 111 111 Dấu Ấn Của Quỷ
Vài tháng sau cuộc chiến giữa Yaki và Ener,
Ở một căn nhà gỗ trên Upper Yard, trong một căn phòng nhỏ, Yaki vẫn bất tỉnh nằm trên giường lớn.
Quanh người hắn ma khi (hắc khí) lượng lờ.
Nó như một màng bảo vệ nhỏ, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
Dù là trong tình trạng bất tỉnh nhưng có thể thấy ma khí (hắc thuật) quanh người hắn càng lúc càng đậm đặt, số lượng không tăng nhưng chất lượng lại có biến hóa cực lớn.
-Két…!!
Cửa phòng được mở ra, Chopper lò đầu vào nhìn chằm chằm Yaki trên giường.
Mấy tháng trước, sau khi Yaki rung lên chiếc chuông vàng, hắn trở lại hình người rớt từ trên không xuống trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Hơn thế nữa, cả người hắn xuất hiện những vết nứt vở nhỏ li ti.
Những vết nứt này không gây ra nguy hiểm tính mạng nhưng bởi vì cú ngã từ trên cao, khiến máu máu tươi tràn ra từ vết nứt.
Khi Chopper tìm thấy Yaki, máu trong người hắn như sắp chảy ra ngoài hết, cả người có chút khô quắt với những vết nứt đáng sợ.
Lúc đó, mọi người đều đã nghĩ hắn sắp chết, chỉ còn một hơi, đến Chopper cũng bó tay.
Mọi người đã khóc rống lên vì đau buồn nhưng một ngày, hai ngày…ngày qua ngày, trên người Yaki vẫn tồn tại một tia sự sống.
Vì thế, mọi người lại có thêm tia hy vọng.
Hy vọng Yaki sẽ không chết, chỉ là mọi người không biết làm sao để cứu hắn.
Thế là cả nhóm quyết định ở lại trên này một thời gian, chờ Yaki tỉnh lại.
Bọn họ ban đầu không biết chờ bao lâu, nhưng theo như Chopper quan sát mỗi ngày thì Yaki có cơ hội tỉnh lại rất lớn.
-Yaki vẫn chưa tỉnh sao?
Luffy từ sau lưng Chopper đi đến hỏi.
Trên người hắn lúc này toàn mồ hôi, giống như vừa vận động mạnh.
-Luffy, cậu lại liều mạng luyện tập hả? Vết thương của cậu chưa lành hoàn toàn đâu.
Đừng cố quá, nó sẽ để lại di chứng khó lường cho sau này đấy.
Chopper lắc đầu, sau đó nhìn Luffy nghiêm túc nói.
-Không sao!! Tớ sẽ chú ý.
Luffy gật đầu nói, sau đó nhìn vào trong căn phòng của Yaki rồi nói tiếp.
-Khí đen đen kia quanh người cậu ta càng ngày càng nhiều.
Cậu ấy thật sự không sao chứ?
-Không biết! Nhưng tớ nghĩ khí đen đen kia mới là thứ giữ Yaki còn sống đến bây giờ.
Nó càng nhiều sẽ càng tốt cho cậu ấy.
Chopper nghiêm túc nói.
Trong lòng Chopper mấy ngày nay vẫn luôn có chút khó chịu, hắn là bác sĩ của băng nhưng lại không giúp được gì cho Yaki lúc bị thương.
Thế nên, mấy ngày này, hắn đã tìm kiếm rất nhiều sách y học để tìm hiểu, chỉ tiếc, không có sách nào có thể giúp Yaki lúc ở tình trạng này.
Hắn do dự một chút rồi nói tiếp.
-Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Vết nứt và thương tổn trên người cậu ta đã biến mất.
Giờ chỉ cần chờ cậu ta hồi phục.
Nhưng tớ hơi lo là mấy ngày nay không ai đến gần được cậu ấy, cậu ấy lại không ăn uống gì.
Một người không bổ sung chất dinh dưỡng trong mấy ngày, thường thì đã khô héo rồi.
Làm sao có sức chống lại thương thế.
-Không sao đâu! Mấy tháng này cậu ấy vẫn ổn!? Lúc tỉnh lại, nói Sanji làm nhiều thức ăn cho cậu ấy bù lại mấy ngày hôm nay không ăn là được.
Luffy cười vỗ vỗ Chopper nói.
Chopper cũng bó tay lắc đầu.
Đầu óc Luffy có chút đơn giản, chỉ nghĩ đến ăn bù là xong, chứ không nghĩ được gì nhiều hơn.
…
-Guku…ta đã ở đây bao lâu rồi? Lúc nào thân thể ta mới hồi phục hoàn toàn.
Trong không gian của Guku, một linh hồn mờ nhạt, được bao bọc bởi hắc khí mở miệng nói.
-Bên ngoài vừa qua vài tháng.
Thân thể cậu chủ đang trong quá trình hồi phục rất tốt.
Sẽ nhanh thôi, cần thêm một chút thời gian nữa.
Bóng hình Guku xuất hiện nói.
Người lúc nảy hỏi chính là linh hồn của Yaki.
Sau trận chiến hôm đó, vì thân thể trọng thương quá nghiêm trọng, thậm chỉ cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, linh hồn hắn bên trong ma khí cũng cảm nhận được.
Để tránh linh hồn chịu những cơn đau này dằn vặt, Guku kéo hắn vào không gian này.
Chỉ là vì linh hồn hắn và ma khí đã hòa nhập làm một thể vì thế mới có một màng vừa rồi.
-Lần trước ngươi cũng nói với ta như vậy!!
Linh hồn Yaki biểu môi nói.
-Ngươi nói xem! Cơ thể ta vì sao lại có tổn thương nghiêm trọng như vậy.
Do trận chiến hay do ta quá liều lĩnh.
Guku suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.
-Thân thể tổn thương phần lớn là do túc chủ sử dụng ma khí (hắc thuật) đến mức cạn kiệt.
Đòn liều mạng tích tụ và cưỡng ép ma khí (hắc khí) đã rút hết năng lượng tồn tại trong người cậu chủ.
Thậm chí nó đã rút đi một phần linh hồn và sự sống trong thân thể của người.
Việc này đã khiến cơ thể cậu chủ đạt đến giới hạn, nó bây giờ như một cái bình sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể bể nát.
Guku dừng lại một lúc mới nói tiếp.
-May mắn, ngay đúng lúc này, ma khí (hắc khí) lại bổ sung một lần nữa.
Bởi vì sự cạn kiệt lúc trước, lần này, ma khí (hắc thuật) bùng phát mạnh mẽ hơn trước, số lượng và chất lượng đều có biến hóa đến ta cũng phải kinh ngạc.
Nhờ đó mà đã kéo lại sự sống cho cậu chủ.
Chỉ là…
Guku nói đến đây thì có chút do dự, không nói tiếp.
Yaki thấy Guku do dự thì cảm thấy lo lắng.
Hắn rất ít thấy Guku do dự, mà mỗi lần Guku do dự, chắc chắn có việc hắn không biết, hoặc là không tốt xảy ra.
-Nói đi! Chuyện gì cũng chả sao? Chẳng lẽ còn có thể tồi tệ hơn bây giờ?
Yaki lắc đầu cười khổ nói.
-Nếu tính toán của ta chính xác.
Cơ thể cậu chủ sẽ bị co rút lại, ma khí (hắc thuật) sẽ đồng hóa phần lớn tế bào trong cơ thể.
Việc này, không biết tốt hay xấu nhưng dấu hiệu đầu tiên cho việc này là cơ thể cậu chủ sẽ xuất hiện dấu ấn của ma quỷ.
Guku do dự một lúc sau đó lạnh nhạt nói.
-Dấu ấn của quỷ?