Ôn Văn Nho Nhã
Chương 88
Trác Thích Nghiễn đem cậu ôm vào ngực, hô hấp của Diệp Thiếu Cảnh đều là khí tức của hắn, dần thả lỏng đề phòng: “Em thực mâu thuẫn, có suy nghĩ như vậy tiến vào giới giải trí, tự em cũng biết mình thực không hợp với cái thế giới rối ren này, lại còn muốn kiên trì đi lên, nếu chỉ đơn thuần làm nhân viên công chức, có phải sẽ không cần đeo mặt nạ…”
Trác Thích Nghiễn nhướn mày hỏi: “Không phải vừa mới có tinh thần sao đột nhiên lại muốn đổi công việc?”
“Cảm giác mệt muốn chết, em phải liền mạng tiến lên, mới không bị đào thải.”
“Giới giải trí cạnh tranh danh lợi kịch liệt, dù em đi làm nhân viên bình thường cũng có phiền não của nó, như quan hệ nhân sự phức tạp, để không bị đào thải, bất cứ ai cũng phải tự mình thích ứng với xã hội.”
“Vậy thì sẽ không có bạn bè?”
“Có xung đột lợi ích sẽ không thể trở thành bạn bè.” Trác Thích Nghiễn vuốt ve sống lưng Diệp Thiếu Cảnh ôn hòa nói: “Em trước kia trong giới showbiz quá đơn thuần, trừ bỏ diễn phim cũng không làm công việc nào khác, bản thân lại rất kín tiếng, chỉ biết vùi đầu làm việc, hiện tại trở thành nhân vật công chúng nhất cử nhất động đều bị người ta chú mục, em cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày công tác lại càng nhiều thêm, còn phải ứng phó với những người không thích mình.”
“Nghĩ tới liền mệt mỏi.”
“Nếu không…anh giới thiệu cho em một công việc thập phần thoải mái.”
“Công việc gì?”
“Chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn, sau này em ở nhà làm bà xã anh, anh phụ trách kiếm tiền nuôi em, em cái gì cũng không cần làm, muốn đi chơi đâu thì đâu, muốn mua gì thì mua, nhưng mà buổi tối phải về nhà với anh.”
Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt Trác Thích Nghiễn, đáy mắt hắn thề son sắt nhượng cậu cả kinh, đó là suy nghĩ muốn ở bên cậu cả đời sao? Có phải từ khi cậu dọn vào ở chung với hắn liền nghĩ như thế? Cậu nghi hoặc hỏi lại: “Từ lúc em dọn vào sống với anh, anh liền quyết định thế sao?”
“Không lấy kết hôn làm mục tiêu, sống chung đều là đùa giỡn lưu manh.”
“Chúng ta đều là nam nhân, không cần nói tới chuyện kết hôn.” Diệp Thiếu Cảnh xoa xoa thái dương: “Còn có công việc nào khác không?”
“Công ty anh đang thiếu một trợ lý, công tác đơn giản, mỗi ngày làm 6h, mỗi tuần nghĩ 2 ngày, cuối năm được đi du lịch do công ty tổ chức, năm ngoái đã đi Maldives.”
“Phúc lợi không tồi.”
Trác Thích Nghiễn thực nghiêm túc hỏi: “Có muốn mai đi nhậm chức luôn không?”
“Anh rất hy vọng em đi sao?” Diệp Thiếu Cảnh chấn động, không ngờ hắn hành động mau như vậy.
Trác Thích Nghiễn ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to lướt qua mái tóc ẩm ướt, ghé sát tai cậu thì thầm: “Chỉ cần em muốn, bất kỳ nguyện vọng gì anh đều có thể giúp em hoàn thành.”
Bởi vì gặp hắn nên vận mệnh đã thay đổi, đôi khi không rõ hắn coi trọng cậu chỗ nào, đáng giá để hắn nâng niu thế sao, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng hỏi: “Anh đã từng có người mình thích sao?”
Trác Thích Nghiễn không giấu diếm: “Từng có.”
Diệp Thiếu Cảnh tựa vào ngực hắn hưng trí hỏi tiếp: “Là người như thế nào?” Nam nhân như Trác Thích Nghiễn sẽ không thiếu người theo đuổi, người có thể làm hắn thích tất có chỗ đặc biệt hơn người, nhượng hắn vô pháp buông tay.
“Một người thực ôn nhu.” Trác Thích Nghiễn tựa cằm lên vai cậu, bàn tay dày rộng lướt qua xương bả vai đi xuống tùy ý trêu đùa điểm hồng anh nổi lên trước ngực, ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí.
Diệp Thiếu Cảnh gạt bàn tay không quy củ của hắn ra, có chút mất hứng hỏi: “Vậy sao hai người không ở bên nhau nữa?” Cậu cho rằng nghe hắn nói về quá khứ sẽ không có cảm giác nhưng khi nghe hắn hình dung về người cũ như thế, cậu không khỏi tò mò bọn họ vì sao không có kết quả.
“người đó không thích anh.”
“Còn có người không thích anh sao?”
“Em chẳng phải sao.” Trác Thích Nghiễn hôn lên gáy cậu, mang theo một cỗ nóng rực khí tức, phát hiện thân thể cậu run rẩy, vòng tay ôm trụ cậu: “Em có thích anh không? Dù chỉ một chút thôi.” Hắn bây giờ cũng không dám hướng cậu có yêu hay không yêu mà chỉ hỏi mức độ tới đâu.
Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc câu hỏi của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nếu không thích sao có khả năng cùng hắn bên nhau, ở trước mặt hắn sẽ mất tự nhiên như vậy, quay lại nhìn Trác Thích Nghiễn, chống lại con ngươi đang phát ra tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt vô pháp hô hấp, theo bản năng đứng dậy, cánh tay bị giữ lại, kéo cả người cậu trở về, lần thứ hai ngã vào lòng hắn, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Diệp Thiếu Cảnh còn chưa rõ tình huống, cằm đột nhiên bị giữ chặt, bắt ngửa mặt lên, đôi môi ôn nhuận bao trùm hung ác kịch liệt hôn cậu, đầu lưỡi linh hoạt khám phá khoang miệng cậu bướng bỉnh quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, liếm cắn địa phương non mềm, không từ mà tăng thêm khí lực.
Tiếng nút lưỡi vang lên không ngừng trong phòng tắm, cánh táy tựa như thép nguội giữ chặt cằm cậu, chất lỏng trong suốt chảy tràn ra khỏi khóe miệng chưa từng khép kín, đầu lưỡi vẽ viền môi cậu, Diệp Thiếu Cảnh há miệng thở dốc, còn chưa hoảng hồn từ nhiệt độ nóng cháy, đầu lưỡi tiên diễm khẽ liếm chất lỏng chảy tràn khóe miệng cậu, cuồng dã mà khiêu khích, nhìn ánh mắt không che dấu thú tình chực chờ phát động, Diệp Thiếu Cảnh rõ ràng hàm nghĩa chân chính trong đó, khẩn trương giữ tay hắn lại: “Chúng ta về phòng ngủ đi.”
“Phòng tắm là nơi rất tốt, làm ở trong này cũng không tồi.” Trác Thích Nghiễn giữ cổ tay cậu lại, ánh mắt nóng cháy rà xoát tuần tra tới lui trên khắp người cậu được thay thế bằng đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách cơ thể: “Nếu em lộn xộn anh có thể trói chặt em lại.”
End 88
Trác Thích Nghiễn nhướn mày hỏi: “Không phải vừa mới có tinh thần sao đột nhiên lại muốn đổi công việc?”
“Cảm giác mệt muốn chết, em phải liền mạng tiến lên, mới không bị đào thải.”
“Giới giải trí cạnh tranh danh lợi kịch liệt, dù em đi làm nhân viên bình thường cũng có phiền não của nó, như quan hệ nhân sự phức tạp, để không bị đào thải, bất cứ ai cũng phải tự mình thích ứng với xã hội.”
“Vậy thì sẽ không có bạn bè?”
“Có xung đột lợi ích sẽ không thể trở thành bạn bè.” Trác Thích Nghiễn vuốt ve sống lưng Diệp Thiếu Cảnh ôn hòa nói: “Em trước kia trong giới showbiz quá đơn thuần, trừ bỏ diễn phim cũng không làm công việc nào khác, bản thân lại rất kín tiếng, chỉ biết vùi đầu làm việc, hiện tại trở thành nhân vật công chúng nhất cử nhất động đều bị người ta chú mục, em cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày công tác lại càng nhiều thêm, còn phải ứng phó với những người không thích mình.”
“Nghĩ tới liền mệt mỏi.”
“Nếu không…anh giới thiệu cho em một công việc thập phần thoải mái.”
“Công việc gì?”
“Chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn, sau này em ở nhà làm bà xã anh, anh phụ trách kiếm tiền nuôi em, em cái gì cũng không cần làm, muốn đi chơi đâu thì đâu, muốn mua gì thì mua, nhưng mà buổi tối phải về nhà với anh.”
Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt Trác Thích Nghiễn, đáy mắt hắn thề son sắt nhượng cậu cả kinh, đó là suy nghĩ muốn ở bên cậu cả đời sao? Có phải từ khi cậu dọn vào ở chung với hắn liền nghĩ như thế? Cậu nghi hoặc hỏi lại: “Từ lúc em dọn vào sống với anh, anh liền quyết định thế sao?”
“Không lấy kết hôn làm mục tiêu, sống chung đều là đùa giỡn lưu manh.”
“Chúng ta đều là nam nhân, không cần nói tới chuyện kết hôn.” Diệp Thiếu Cảnh xoa xoa thái dương: “Còn có công việc nào khác không?”
“Công ty anh đang thiếu một trợ lý, công tác đơn giản, mỗi ngày làm 6h, mỗi tuần nghĩ 2 ngày, cuối năm được đi du lịch do công ty tổ chức, năm ngoái đã đi Maldives.”
“Phúc lợi không tồi.”
Trác Thích Nghiễn thực nghiêm túc hỏi: “Có muốn mai đi nhậm chức luôn không?”
“Anh rất hy vọng em đi sao?” Diệp Thiếu Cảnh chấn động, không ngờ hắn hành động mau như vậy.
Trác Thích Nghiễn ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to lướt qua mái tóc ẩm ướt, ghé sát tai cậu thì thầm: “Chỉ cần em muốn, bất kỳ nguyện vọng gì anh đều có thể giúp em hoàn thành.”
Bởi vì gặp hắn nên vận mệnh đã thay đổi, đôi khi không rõ hắn coi trọng cậu chỗ nào, đáng giá để hắn nâng niu thế sao, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng hỏi: “Anh đã từng có người mình thích sao?”
Trác Thích Nghiễn không giấu diếm: “Từng có.”
Diệp Thiếu Cảnh tựa vào ngực hắn hưng trí hỏi tiếp: “Là người như thế nào?” Nam nhân như Trác Thích Nghiễn sẽ không thiếu người theo đuổi, người có thể làm hắn thích tất có chỗ đặc biệt hơn người, nhượng hắn vô pháp buông tay.
“Một người thực ôn nhu.” Trác Thích Nghiễn tựa cằm lên vai cậu, bàn tay dày rộng lướt qua xương bả vai đi xuống tùy ý trêu đùa điểm hồng anh nổi lên trước ngực, ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí.
Diệp Thiếu Cảnh gạt bàn tay không quy củ của hắn ra, có chút mất hứng hỏi: “Vậy sao hai người không ở bên nhau nữa?” Cậu cho rằng nghe hắn nói về quá khứ sẽ không có cảm giác nhưng khi nghe hắn hình dung về người cũ như thế, cậu không khỏi tò mò bọn họ vì sao không có kết quả.
“người đó không thích anh.”
“Còn có người không thích anh sao?”
“Em chẳng phải sao.” Trác Thích Nghiễn hôn lên gáy cậu, mang theo một cỗ nóng rực khí tức, phát hiện thân thể cậu run rẩy, vòng tay ôm trụ cậu: “Em có thích anh không? Dù chỉ một chút thôi.” Hắn bây giờ cũng không dám hướng cậu có yêu hay không yêu mà chỉ hỏi mức độ tới đâu.
Diệp Thiếu Cảnh kinh ngạc câu hỏi của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nếu không thích sao có khả năng cùng hắn bên nhau, ở trước mặt hắn sẽ mất tự nhiên như vậy, quay lại nhìn Trác Thích Nghiễn, chống lại con ngươi đang phát ra tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt vô pháp hô hấp, theo bản năng đứng dậy, cánh tay bị giữ lại, kéo cả người cậu trở về, lần thứ hai ngã vào lòng hắn, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Diệp Thiếu Cảnh còn chưa rõ tình huống, cằm đột nhiên bị giữ chặt, bắt ngửa mặt lên, đôi môi ôn nhuận bao trùm hung ác kịch liệt hôn cậu, đầu lưỡi linh hoạt khám phá khoang miệng cậu bướng bỉnh quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, liếm cắn địa phương non mềm, không từ mà tăng thêm khí lực.
Tiếng nút lưỡi vang lên không ngừng trong phòng tắm, cánh táy tựa như thép nguội giữ chặt cằm cậu, chất lỏng trong suốt chảy tràn ra khỏi khóe miệng chưa từng khép kín, đầu lưỡi vẽ viền môi cậu, Diệp Thiếu Cảnh há miệng thở dốc, còn chưa hoảng hồn từ nhiệt độ nóng cháy, đầu lưỡi tiên diễm khẽ liếm chất lỏng chảy tràn khóe miệng cậu, cuồng dã mà khiêu khích, nhìn ánh mắt không che dấu thú tình chực chờ phát động, Diệp Thiếu Cảnh rõ ràng hàm nghĩa chân chính trong đó, khẩn trương giữ tay hắn lại: “Chúng ta về phòng ngủ đi.”
“Phòng tắm là nơi rất tốt, làm ở trong này cũng không tồi.” Trác Thích Nghiễn giữ cổ tay cậu lại, ánh mắt nóng cháy rà xoát tuần tra tới lui trên khắp người cậu được thay thế bằng đầu lưỡi khám phá từng ngóc ngách cơ thể: “Nếu em lộn xộn anh có thể trói chặt em lại.”
End 88
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa