Ôn Văn Nho Nhã
Chương 25
Bóng tối trong đêm đen, mưa to vô thanh vô tức bao phủ toàn thành, ngoài đường không một bóng người, mọi người tiêu thất trong những căn nhà sang trọng tràn ngập hệ thống sưởi cao cấp hay rúc mình trong những chiếc chăn bông rẻ tiền, chỉ còn lại lác đác vài người không có nhà để về thì cố chui rúc trong những hầm cầu, nhà ga, bị đông lạnh đến đỏ con mắt ánh lên sự nguyền rủa những hắc ám thành thị.
Diệp Thiếu Cảnh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, không biết có phải mắt chuyển biến xấu không, toàn bộ hốc mắt đều vô cùng đau đớn, miệng còn rất buồn nôn, cả người khó chịu đầy mồ hôi, cố gượng đứng dậy…
Ngồi dậy gió lạnh xâm nhập thân thể, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt, cậu cố cắn môi chặn lại cơn đau muốn nổ tung hốc mắt, hoảng hốt đến bên giường ấn nút gọi y tá, nhưng sờ nửa ngày vẫn không tìm thấy, còn chật vật lăn xuống giường…
Chỉ là mắt bị thương mà đau đến tê tâm phế liệt, Diệp Thiếu Cảnh bị cơn đơn như những mũi khoan bén nhọn hãm sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu thấp giọng gọi cái gì, muốn gọi điện cho mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ không đến đây.
Nghĩ đến bạn gái đã từng cùng nhau một thời gian, nhưng cô ta đã đi rồi, thậm chí sau khi chia tay cũng không muốn nhìn thấy cậu, chỉ nhắn một tin ngắn gọn “Chúng ta chia tay đi.” Rồi rời bỏ cậu.
Cậu cái gì cũng đều không có, mỗi khi bị thương hay mắc bệnh đều cảm thấy cô độc, cảm thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng không làm được, cứ mãi một mình, trừ bỏ làm việc thì chính là làm việc, mọi chuyện khác đều bị trì hoãn.
Mà lần này có thể sẽ chết không, chỉ cần động một chút, toàn thân đau đớn run rẩy mồ hôi ròng ròng chảy ra, hành hình cũng đến thế này là cùng, toàn bộ hốc mắt mãnh liệt nhói đau, giống như bị kim châm bỏng rát, đến việc hít thở cũng đau đến tận tâm can.
Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thiếu Cảnh muốn đi mở cửa nhưng toàn thân vô lực, tựa hồ phát hiện trong phòng không ổn, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đó thấy cậu nằm run rẩy trên mặt đất, nhanh chóng chạy lại duỗi tay ôm cậu lên giường, chạy nhanh đi tìm bác sỹ: “Em cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.”
Giật mình nghe được thanh âm trầm thấp của Trác Thích Nghiễn, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, Diệp Thiếu Cảnh dùng lực cố mở mắt ra muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cố mãi không được, hoàn toàn vô lực, vành mắt nóng lên chực chờ chảy ra chất lỏng nóng bỏng.
Lúc chỉ có một mình, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, chỉ cần cố gắng nhẫn nại cắn chặt môi rồi sẽ qua, nhưng một khi có người quan tâm chính mình sẽ nhịn không được thấy tủi thân, ủy khuất.
Bác sỹ tiêm thuốc gây tê cho Diệp Thiếu Cảnh, ý thức cậu từ hỗn độn dần biến mất, giống như chìm trong giấc ngủ trong chốc lát, cũng có thể là đau tới ngất đi…Tỉnh lại thì bác sỹ đã đi rồi, lại một làn nữa, cậu lại phải truyền dịch, con ngươi vẫn còn thấy chua xót, Diệp Thiếu Cảnh thấy Cẩm Đường đang ngồi bên giường.
Cẩm Đường thấy cậu tỉnh thở phào một hơi, đứng dậy rót cho cậu cốc nước: “Tốt hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Diệp Thiếu Cảnh nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh của Diệp Thiếu Cảnh, nháy mắt hoài nghi chuyện lúc đó có phải do mình bị ảo giác hay không, Trác Thích Nghiễn rõ ràng đã rời khỏi phòng bệnh, không có khả năng trở về tìm cậu, hắn cao ngạo như vậy, không ai có thể từ chối hắn, hơn nữa cậu còn cự tuyệt trực tiếp như vậy, không có khả năng… Cậu ngẩng đầu hỏi Cẩm Đường: “Anh tới lúc nào thế?”
“Không lâu lắm.”
“Em ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.”
“Lâu vậy sao?!”
Cẩm Đường lo lắng nhìn cậu: “Bác sỹ nói cậu không được nhìn những đồ vật có phóng xạ, hôm qua cậu lên mạng lâu khiến cho vết thương bị nhiễm trùng, may mà phát hiện kịp thời không thì rắc rối lớn.”
“Lúc anh tới, có ai ở đây không?” Diệp Thiếu Cảnh cố nhẫn nhưng vẫn không dằn mình được hỏi ra nghi hoặc nơi đáy lòng.
Ánh mắt Cẩm Đường phức tạp, Anh đến bệnh viện là vì Hoa Tử Tuấn cũng đến, lo lắng Hoa Tử Tuấn tìm Diệp Thiếu Cảnh làm phiền, thế nên đã sớm chạy tới. Vào bệnh viện, Hoa Tử Tuấn trực tiếp đi gặp Trác Thích Nghiễn, còn anh thì vào thăm Diệp Thiếu Cảnh, biết cậu hôm qua lại phải phẫu thuật lại, luôn ở bên cạnh cậu là Trác Thích Nghiễn, nhìn thái độ của hắn dường như hắn nghiêm túc với Diệp Thiếu Cảnh?
Cẩm Đường lột vỏ xong đưa múi quýt cho Diệp Thiếu Cảnh, vô tình đụng vào tay cậu, tay cậu bởi vì truyền dịch một thời gian dài mà tê dại, nhất thời đau đớn mà nắm chặt lại: “Tôi đi gọi y tá rút kim cho cậu, cậu cứ nằm xuống, máu đang trào ra kìa.”
Diệp Thiếu Cảnh không nói gì, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Cẩm Đường ngẩng đầu nói: “Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, Trác Thích Nghiễn xuất hiện tại cửa phòng, khoác trên mình một bộ tây trang thu đông cao cấp làm hắn càng anh tuấn mê người, trên tay đang xách một chiếc túi đã từng nhìn thấy trong quảng cáo, đặt trong tủ kính của cửa hàng Hermes số lượng bán có hạn. Hắn lần nữa mặt không đổi sắc mà nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhìn cậu, thần sắc lạnh lùng cùng mái tóc màu bóng đêm trông hắn như tử thần vừa đi ra từ địa ngục.
End 25
Diệp Thiếu Cảnh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, không biết có phải mắt chuyển biến xấu không, toàn bộ hốc mắt đều vô cùng đau đớn, miệng còn rất buồn nôn, cả người khó chịu đầy mồ hôi, cố gượng đứng dậy…
Ngồi dậy gió lạnh xâm nhập thân thể, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt, cậu cố cắn môi chặn lại cơn đau muốn nổ tung hốc mắt, hoảng hốt đến bên giường ấn nút gọi y tá, nhưng sờ nửa ngày vẫn không tìm thấy, còn chật vật lăn xuống giường…
Chỉ là mắt bị thương mà đau đến tê tâm phế liệt, Diệp Thiếu Cảnh bị cơn đơn như những mũi khoan bén nhọn hãm sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu thấp giọng gọi cái gì, muốn gọi điện cho mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ không đến đây.
Nghĩ đến bạn gái đã từng cùng nhau một thời gian, nhưng cô ta đã đi rồi, thậm chí sau khi chia tay cũng không muốn nhìn thấy cậu, chỉ nhắn một tin ngắn gọn “Chúng ta chia tay đi.” Rồi rời bỏ cậu.
Cậu cái gì cũng đều không có, mỗi khi bị thương hay mắc bệnh đều cảm thấy cô độc, cảm thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng không làm được, cứ mãi một mình, trừ bỏ làm việc thì chính là làm việc, mọi chuyện khác đều bị trì hoãn.
Mà lần này có thể sẽ chết không, chỉ cần động một chút, toàn thân đau đớn run rẩy mồ hôi ròng ròng chảy ra, hành hình cũng đến thế này là cùng, toàn bộ hốc mắt mãnh liệt nhói đau, giống như bị kim châm bỏng rát, đến việc hít thở cũng đau đến tận tâm can.
Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thiếu Cảnh muốn đi mở cửa nhưng toàn thân vô lực, tựa hồ phát hiện trong phòng không ổn, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đó thấy cậu nằm run rẩy trên mặt đất, nhanh chóng chạy lại duỗi tay ôm cậu lên giường, chạy nhanh đi tìm bác sỹ: “Em cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.”
Giật mình nghe được thanh âm trầm thấp của Trác Thích Nghiễn, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, Diệp Thiếu Cảnh dùng lực cố mở mắt ra muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cố mãi không được, hoàn toàn vô lực, vành mắt nóng lên chực chờ chảy ra chất lỏng nóng bỏng.
Lúc chỉ có một mình, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, chỉ cần cố gắng nhẫn nại cắn chặt môi rồi sẽ qua, nhưng một khi có người quan tâm chính mình sẽ nhịn không được thấy tủi thân, ủy khuất.
Bác sỹ tiêm thuốc gây tê cho Diệp Thiếu Cảnh, ý thức cậu từ hỗn độn dần biến mất, giống như chìm trong giấc ngủ trong chốc lát, cũng có thể là đau tới ngất đi…Tỉnh lại thì bác sỹ đã đi rồi, lại một làn nữa, cậu lại phải truyền dịch, con ngươi vẫn còn thấy chua xót, Diệp Thiếu Cảnh thấy Cẩm Đường đang ngồi bên giường.
Cẩm Đường thấy cậu tỉnh thở phào một hơi, đứng dậy rót cho cậu cốc nước: “Tốt hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Diệp Thiếu Cảnh nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh của Diệp Thiếu Cảnh, nháy mắt hoài nghi chuyện lúc đó có phải do mình bị ảo giác hay không, Trác Thích Nghiễn rõ ràng đã rời khỏi phòng bệnh, không có khả năng trở về tìm cậu, hắn cao ngạo như vậy, không ai có thể từ chối hắn, hơn nữa cậu còn cự tuyệt trực tiếp như vậy, không có khả năng… Cậu ngẩng đầu hỏi Cẩm Đường: “Anh tới lúc nào thế?”
“Không lâu lắm.”
“Em ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm.”
“Lâu vậy sao?!”
Cẩm Đường lo lắng nhìn cậu: “Bác sỹ nói cậu không được nhìn những đồ vật có phóng xạ, hôm qua cậu lên mạng lâu khiến cho vết thương bị nhiễm trùng, may mà phát hiện kịp thời không thì rắc rối lớn.”
“Lúc anh tới, có ai ở đây không?” Diệp Thiếu Cảnh cố nhẫn nhưng vẫn không dằn mình được hỏi ra nghi hoặc nơi đáy lòng.
Ánh mắt Cẩm Đường phức tạp, Anh đến bệnh viện là vì Hoa Tử Tuấn cũng đến, lo lắng Hoa Tử Tuấn tìm Diệp Thiếu Cảnh làm phiền, thế nên đã sớm chạy tới. Vào bệnh viện, Hoa Tử Tuấn trực tiếp đi gặp Trác Thích Nghiễn, còn anh thì vào thăm Diệp Thiếu Cảnh, biết cậu hôm qua lại phải phẫu thuật lại, luôn ở bên cạnh cậu là Trác Thích Nghiễn, nhìn thái độ của hắn dường như hắn nghiêm túc với Diệp Thiếu Cảnh?
Cẩm Đường lột vỏ xong đưa múi quýt cho Diệp Thiếu Cảnh, vô tình đụng vào tay cậu, tay cậu bởi vì truyền dịch một thời gian dài mà tê dại, nhất thời đau đớn mà nắm chặt lại: “Tôi đi gọi y tá rút kim cho cậu, cậu cứ nằm xuống, máu đang trào ra kìa.”
Diệp Thiếu Cảnh không nói gì, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Cẩm Đường ngẩng đầu nói: “Vào đi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, Trác Thích Nghiễn xuất hiện tại cửa phòng, khoác trên mình một bộ tây trang thu đông cao cấp làm hắn càng anh tuấn mê người, trên tay đang xách một chiếc túi đã từng nhìn thấy trong quảng cáo, đặt trong tủ kính của cửa hàng Hermes số lượng bán có hạn. Hắn lần nữa mặt không đổi sắc mà nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhìn cậu, thần sắc lạnh lùng cùng mái tóc màu bóng đêm trông hắn như tử thần vừa đi ra từ địa ngục.
End 25
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa