Ôn Thủy Đun Harry
Chương 17
“Rose có tham gia không?”
“Không ạ, con thích tham gia hội đọc sách sắp tới hơn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn mang theo sách từ thư viện nhà đến.”
“Rose thật sự rất giống Hermione. Năm đó cậu ấy là nữ sinh Hogwarts duy nhất đọc hết sách trong thư viện trường lẫn thư viện Ravenclaw. Nếu con thích đọc sách như vậy, thư viện nhà Potter luôn mở rộng cửa chờ con đến.”
“Thật sao ba đỡ đầu!”
“Đương nhiên.” Rose đã muốn đến thư viện nhà Potter từ lâu rồi, nên bé rất hưng phấn.
Ăn tối xong hai người lại mang bọn trẻ đến tiệm Công Tước Mật mua một túi kẹo lớn cùng bánh kem đường mà Hugo thích để Rose mang về. Draco định cho ô tô phép thuật đưa Rose về, nhưng Harry vẫn không yên lòng, cậu để hai cha con ở lại tiệm Phu Nhân Malkin, còn mình thì tự đưa Rose về.
Vừa độn thổ đến nơi thì cậu đã thấy bạn tốt đang ủ rũ ngồi trước cửa nhà.
“Ba, ba sao vậy? Lại bị mẹ đuổi ra ngoài nữa à?”
“Đừng đoán mò, mau vào nhà đi.” Ron bị vạch trần đỏ cả mặt, vội đẩy con gái vào nhà. “Đừng nhìn mình với ánh mắt đó chứ Harry, chỉ là chút xíu ngoài ý muốn thôi.”
“Đến mức bị đuổi ra ngoài?” Harry nhịn không được mà cười to, nhìn bộ dáng bối rối của bạn mình.
“Lần trước chẳng phải mình uống say sao, về đến nhà liền… khụ khụ, nói chung là Hermione lại mang thai. Được rồi, tuy mình biết đây là chuyện tốt, nhưng mà mình đã đáp ứng với cô ấy là đến khi Rose vào Hogwarts thì sẽ không sinh thêm con nữa, địa vị của cô ấy ở Bộ Phép Thuật vừa ổn định chẳng bao lâu…”
“Yên tâm đi, Hermione biết nặng nhẹ mà, với lại dù sao cô ấy cũng rất thích trẻ con.”
“Thật không?” Harry bị bộ dáng ‘cậu đừng lừa mình’ của Ron chọc cho bật cười.
“Harry, Ron, mau vào đây, đừng tưởng mình không biết hai người đang nói cái gì.” Ron vừa lôi về được tí dũng khí thì đã bị tiếng quát của bà xã đánh bay hết phân nửa. Harry nhún vai, kéo cổ áo Ron lôi vào nhà.
“Rose có mang bánh kẹo về cho con này, do ba đỡ đầu mua đó, mau đi cám ơn đi Hugo.”
“Cám ơn ba đỡ đầu ạ.” Hugo trông như phiên bản thu nhỏ của ba mình, nhưng may là ngũ quan không thô kệch như Ron mà lại tinh xảo giống Hermione, chỉ mới bốn tuổi nên trông như cái bánh bao nhỏ, rất đáng yêu.
“Nếu không còn việc gì thì mình đi đây, Draco với Scorpio đang chờ.”
“Ừ, chào Scorpio giúp mình, nói là mẹ đỡ đầu rất nhớ nó, nếu muốn thì cuối tuần có thể đến đây chơi.”
“Được. Mình đi đây, Ron, cậu phải chăm sóc tốt cho Hermione đó, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm.”
“Ừ.” Hermione trắng mắt liếc Ron, đặt miếng bánh gatô vào đĩa. Chỉ một ánh mắt thôi đã làm Ron co rúm lại, vội đem cái đĩa đặt lên bàn phòng khách.
Harry quay lại tiệm của Phu Nhân Malkin thì thấy mấy sợi thước dây đang vây xung quanh đo đạc cho một lớn một nhỏ tóc bạch kim kia.
“Anh cũng cần mua y phục à?”
“Ừ, mấy bộ kia cũ hết rồi, phải mua thêm một ít, cùng trang phục Muggle nữa.”
“…Những thứ khác mua xong chưa?”
“Đã xong, đưa cho gia tinh mang về rồi. Em cũng nên mua quần áo mới đi.” Draco kéo Harry lên bục, mấy sợi thước dây phép thuật bắt đầu hưng phấn quấn lên người cậu.
Draco đứng một bên lựa chọn kiểu dáng cùng màu sắc. Trắng đen không được, mộc mạc quá. Xanh bạc không được, Harry không thích. Đỏ vàng cũng không được, hắn không thích. Draco cầm cuốn sổ (catalog) nhăn mày nhíu mi không biết chọn thế nào, cuối cùng vẫn là Harry tự chọn màu trắng đen mộc mạc. Bởi vì hai người đều không dùng tên thật nên chỉ có thể hẹn ba ngày sau Draco tan làm thì thuận tiện đến lấy.
Scorpio có hai người cha là hai Tầm Thủ vô cùng ưu tú, cho nên mục tiêu của bé cũng là Tầm Thủ. Draco cùng Harry đều tin rằng, với thiên phú của con trai họ thì một trận Quidditch nhỏ nhoi cho thiếu nhi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng dù vậy Scorpio vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày hai giờ, do Draco cùng Harry thay phiên nhau dạy. Nhìn thái độ nghiêm túc của con, Harry rất vui mừng, không có Draco chiều hư, bé càng ngày càng giống cậu.
Đêm trước ngày thi tuyển Scorpio rất căng thẳng, Draco bất đắc dĩ đành cho con uống một bình nước vô mộng, nếu không thì sáng mai bé làm sao có tinh lực mà đi thi.
Hôm thi tuyển, Harry cố ý kêu gia tinh làm bánh gatô sôcôla mà Scorpio thích nhất, nói nếu mà bé trúng tuyển Tầm Thủ thì sẽ cho bé ăn. Draco với Harry ngụy trang đến xem cuộc thi tuyển của con, Scorpio đương nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, dễ dàng trúng tuyển Tầm Thủ, mỗi ngày phải tan học muộn ba giờ để huấn luyện cùng đội.
Gần đây Harry ăn uống rất tốt, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, bụng nhỏ dần nhô lên. Draco trăm phần trăm khẳng định Harry đang mang thai, chắc chắn không sai, rồng kể từ lần đầu tiên huyết thống thức tỉnh thì cực kì dễ thụ thai, nhưng Harry cự tuyệt thừa nhận sự thật này. Mỗi lần dùng phép thuật thử đều không thu được gì, nếu không phải không thể công khai, mà lại không thể dùng thuốc Đa Dịch đến bệnh viện Thánh Mungo thì dám Draco đã kéo Harry đi làm kiểm tra.
Nhưng may là một tuần nữa là Giáo sư Snape sẽ trở về. Thật ra thì Harry cũng dùng rất nhiều phương pháp để kiểm tra bụng mình, ngay cả cách của Muggle cũng dùng, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào. Rốt cuộc Draco ngày ngày hoài nghi trông đợi cũng chờ được Giáo sư về.
Snape vừa về đến nhà thì đã bị bọn cú đưa thư làm cho cau mày. Ngoại trừ thư hằng ngày của con công Lucius kia, đơn đặt hàng của tiệm độc dược, hóa đơn dược liệu, thư từ Giáo sư McGonagall hi vọng ông có thể quay về Hogwarts làm chủ nhiệm nhà Slytherin cùng mấy bức thư khóc lóc kể lể của tên nhóc kia, còn lại đều là thư thúc giục của con đỡ đầu, tính được mỗi ngày một bức. Snape thở dài, bước vào lò sưởi đến dinh thự Potter.
Lúc này Harry đang làm mẫu một động tác có độ khó cao cho Scorpio xem, Draco thì đang lo lắng cầm đũa phép đứng bên cạnh, sợ nhất thời Harry sẽ ngã xuống.
“Scorpio.” Scorpio nhìn thấy ông Snape lâu ngày không gặp liền vui vẻ vẫy vẫy tay, vẻ mặt lạnh lùng không đổi của Snape nhu hòa đi một tí.
“Ba đỡ đầu, ngài trở về rồi. Hình như Harry lại mang thai, ngài kiểm tra cho cậu ấy một chút đi.” Draco nhìn Harry chao lượn trên bầu trời mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Vội leo lên chổi đuổi theo.
Harry vui vẻ bay qua bay lại, thấy Draco đuổi theo thì cho là hắn cũng muốn tham gia dạy học, rồi hai người cứ anh đuổi tôi cản, vòng vòng trên không trung liên tục làm ra một loạt động tác, nhiều lần Draco nắm được áo choàng của Harry như cậu lại vọt đi mất.
“Harry! Mau dừng lại! Cẩn thận con!!!!!” Harry bay về phía tiểu viện, sợ Draco sẽ bám theo nhưng đáng tiếc là động tác giả của Harry lại là là trên mặt nước, xẹt qua một cái nước bắn lên, còn Draco thì quan tâm nhiều sẽ loạn, nên hắn đâm đầu xuống hồ, uống một bụng nước.
“Harry Potter! Đầu mi chứa toàn sên hay sao hả! Mi không biết mình đang mang thai à! Mi cho mi là cự quái không cần cẩn thận đứa con trong bụng sao!”
“Giáo sư, con không có…”
“Đây còn nói là không có! Mi tự nhìn lại bản thân mình bây giờ đi! Bụng mi còn to hơn cả hồi mang thai Scorpio! Mi tưởng mình là nhện tám mắt ngoại trừ chân thì chỉ có bụng cùng đầu à!” Snape tức giận hướng Hary phun nọc độc. Draco bay ra khỏi hồ, dùng vài câu thần chú khô ráo cùng chỉnh sửa thì mới có thể ổn định lại được hình tượng đáng thương của mình.
“Còn con nữa! Một mình Gryffindor ngu ngốc thôi không đủ sao mà con cũng như vậy hả! Gặp tụi bây xong là máu ta sôi lên rồi, mau đi vào!” Scorpio nấp sau lưng ông Snape, nhìn ba và cha bị mắng mà len lén bật cười.
Snape dắt Scorpio đi trước, Harry theo sau căm tức trừng Draco, Draco chỉ nhún vai. Hai người không tiếng động trao đổi bằng ánh mắt.
‘Tại sao anh không nói với tôi là giáo sư tới!’
‘Tôi nói rồi, là do em không nghe thấy thôi.’
‘Tôi nói là tôi không mang thai.’
‘Sao vậy được! Chắc chắn là mang thai!’ Harry hung tợn trừng mắt. Bây giờ thứ Harry không muốn nghe nhất chính là hai chữ mang thai, giáo sư không thể động thủ, nhưng chắc Draco thì được đi? Tiếc là Draco đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu, một tay ôm lấy Harry, thuận tiện lấy luôn đũa phép bên hông cậu.
“Ngồi xuống.” Snape đuổi Scorpio đi chơi, dẫn Draco và Harry vào hầm độc dược. Ông dùng cách bình thường kiểm tra một lần trước, không có dấu hiệu gì. Snape rất nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền đứng lên đi đến kệ lấy ra vài cây thảo dược bắt đầu phối thuốc, chưa tới nửa giờ sau đã hoàn tất.
“Harry, đưa tay ra.” Snape nhỏ một giọt máu của Harry vào độc dược. Độc dược trong suốt liền đổi màu, cuối cùng máu hoàn toàn dung nhập với độc dược dưới đáy biến thành màu xám tro, sắc mặt Snape thoáng cái trắng bệch. Draco thấy thần sắc ba đỡ đầu không đúng, tim chợt nảy lên.
“Ba đỡ đầu, Harry làm sao vậy?”
“Đúng là Harry đang mang thai, hơn nữa còn là song sinh… Thế nhưng, hai người đều là Muggle.”
“Cái gì!” Draco chấn động. Muggle! Con của hắn cùng Harry thế mà lại là Muggle! Còn là song sinh! Không, điều đó không có khả năng. Harry cảm nhận được khiếp sợ cùng khủng hoảng của Draco, còn có một chút giãy dụa trong nháy mắt, cậu theo bản năng lấy tay che bụng. Đây là con của cậu, là hai đứa con cậu nhất định phải bảo vệ. Gia tộc Malfoy chắc là sẽ không cho phép xuất hiện hậu đại là Muggle.
“Giáo sư, tại sao?”
“Hai đứa kiểm tra bằng phép thuật không được là vì bọn chúng là Muggle, không tồn tại dao động pháp lực. Harry, hai đứa con này là Muggle, trò nhất định phải giữ chúng lại sao?”
“Vâng, thưa giáo sư.” Snape nhìn ánh mắt kiên định của Harry, giống hệt như Lily trước đây. Lại nhìn đến gương mặt khiếp sợ và giãy dụa của Draco, Snape nhíu mày. Gia tộc Malfoy trước giờ luôn rất coi trọng con cháu, mà tiền đề đầu tiên chính là chúng phải có pháp lực đã.
“Không ạ, con thích tham gia hội đọc sách sắp tới hơn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn mang theo sách từ thư viện nhà đến.”
“Rose thật sự rất giống Hermione. Năm đó cậu ấy là nữ sinh Hogwarts duy nhất đọc hết sách trong thư viện trường lẫn thư viện Ravenclaw. Nếu con thích đọc sách như vậy, thư viện nhà Potter luôn mở rộng cửa chờ con đến.”
“Thật sao ba đỡ đầu!”
“Đương nhiên.” Rose đã muốn đến thư viện nhà Potter từ lâu rồi, nên bé rất hưng phấn.
Ăn tối xong hai người lại mang bọn trẻ đến tiệm Công Tước Mật mua một túi kẹo lớn cùng bánh kem đường mà Hugo thích để Rose mang về. Draco định cho ô tô phép thuật đưa Rose về, nhưng Harry vẫn không yên lòng, cậu để hai cha con ở lại tiệm Phu Nhân Malkin, còn mình thì tự đưa Rose về.
Vừa độn thổ đến nơi thì cậu đã thấy bạn tốt đang ủ rũ ngồi trước cửa nhà.
“Ba, ba sao vậy? Lại bị mẹ đuổi ra ngoài nữa à?”
“Đừng đoán mò, mau vào nhà đi.” Ron bị vạch trần đỏ cả mặt, vội đẩy con gái vào nhà. “Đừng nhìn mình với ánh mắt đó chứ Harry, chỉ là chút xíu ngoài ý muốn thôi.”
“Đến mức bị đuổi ra ngoài?” Harry nhịn không được mà cười to, nhìn bộ dáng bối rối của bạn mình.
“Lần trước chẳng phải mình uống say sao, về đến nhà liền… khụ khụ, nói chung là Hermione lại mang thai. Được rồi, tuy mình biết đây là chuyện tốt, nhưng mà mình đã đáp ứng với cô ấy là đến khi Rose vào Hogwarts thì sẽ không sinh thêm con nữa, địa vị của cô ấy ở Bộ Phép Thuật vừa ổn định chẳng bao lâu…”
“Yên tâm đi, Hermione biết nặng nhẹ mà, với lại dù sao cô ấy cũng rất thích trẻ con.”
“Thật không?” Harry bị bộ dáng ‘cậu đừng lừa mình’ của Ron chọc cho bật cười.
“Harry, Ron, mau vào đây, đừng tưởng mình không biết hai người đang nói cái gì.” Ron vừa lôi về được tí dũng khí thì đã bị tiếng quát của bà xã đánh bay hết phân nửa. Harry nhún vai, kéo cổ áo Ron lôi vào nhà.
“Rose có mang bánh kẹo về cho con này, do ba đỡ đầu mua đó, mau đi cám ơn đi Hugo.”
“Cám ơn ba đỡ đầu ạ.” Hugo trông như phiên bản thu nhỏ của ba mình, nhưng may là ngũ quan không thô kệch như Ron mà lại tinh xảo giống Hermione, chỉ mới bốn tuổi nên trông như cái bánh bao nhỏ, rất đáng yêu.
“Nếu không còn việc gì thì mình đi đây, Draco với Scorpio đang chờ.”
“Ừ, chào Scorpio giúp mình, nói là mẹ đỡ đầu rất nhớ nó, nếu muốn thì cuối tuần có thể đến đây chơi.”
“Được. Mình đi đây, Ron, cậu phải chăm sóc tốt cho Hermione đó, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm.”
“Ừ.” Hermione trắng mắt liếc Ron, đặt miếng bánh gatô vào đĩa. Chỉ một ánh mắt thôi đã làm Ron co rúm lại, vội đem cái đĩa đặt lên bàn phòng khách.
Harry quay lại tiệm của Phu Nhân Malkin thì thấy mấy sợi thước dây đang vây xung quanh đo đạc cho một lớn một nhỏ tóc bạch kim kia.
“Anh cũng cần mua y phục à?”
“Ừ, mấy bộ kia cũ hết rồi, phải mua thêm một ít, cùng trang phục Muggle nữa.”
“…Những thứ khác mua xong chưa?”
“Đã xong, đưa cho gia tinh mang về rồi. Em cũng nên mua quần áo mới đi.” Draco kéo Harry lên bục, mấy sợi thước dây phép thuật bắt đầu hưng phấn quấn lên người cậu.
Draco đứng một bên lựa chọn kiểu dáng cùng màu sắc. Trắng đen không được, mộc mạc quá. Xanh bạc không được, Harry không thích. Đỏ vàng cũng không được, hắn không thích. Draco cầm cuốn sổ (catalog) nhăn mày nhíu mi không biết chọn thế nào, cuối cùng vẫn là Harry tự chọn màu trắng đen mộc mạc. Bởi vì hai người đều không dùng tên thật nên chỉ có thể hẹn ba ngày sau Draco tan làm thì thuận tiện đến lấy.
Scorpio có hai người cha là hai Tầm Thủ vô cùng ưu tú, cho nên mục tiêu của bé cũng là Tầm Thủ. Draco cùng Harry đều tin rằng, với thiên phú của con trai họ thì một trận Quidditch nhỏ nhoi cho thiếu nhi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng dù vậy Scorpio vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày hai giờ, do Draco cùng Harry thay phiên nhau dạy. Nhìn thái độ nghiêm túc của con, Harry rất vui mừng, không có Draco chiều hư, bé càng ngày càng giống cậu.
Đêm trước ngày thi tuyển Scorpio rất căng thẳng, Draco bất đắc dĩ đành cho con uống một bình nước vô mộng, nếu không thì sáng mai bé làm sao có tinh lực mà đi thi.
Hôm thi tuyển, Harry cố ý kêu gia tinh làm bánh gatô sôcôla mà Scorpio thích nhất, nói nếu mà bé trúng tuyển Tầm Thủ thì sẽ cho bé ăn. Draco với Harry ngụy trang đến xem cuộc thi tuyển của con, Scorpio đương nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, dễ dàng trúng tuyển Tầm Thủ, mỗi ngày phải tan học muộn ba giờ để huấn luyện cùng đội.
Gần đây Harry ăn uống rất tốt, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, bụng nhỏ dần nhô lên. Draco trăm phần trăm khẳng định Harry đang mang thai, chắc chắn không sai, rồng kể từ lần đầu tiên huyết thống thức tỉnh thì cực kì dễ thụ thai, nhưng Harry cự tuyệt thừa nhận sự thật này. Mỗi lần dùng phép thuật thử đều không thu được gì, nếu không phải không thể công khai, mà lại không thể dùng thuốc Đa Dịch đến bệnh viện Thánh Mungo thì dám Draco đã kéo Harry đi làm kiểm tra.
Nhưng may là một tuần nữa là Giáo sư Snape sẽ trở về. Thật ra thì Harry cũng dùng rất nhiều phương pháp để kiểm tra bụng mình, ngay cả cách của Muggle cũng dùng, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào. Rốt cuộc Draco ngày ngày hoài nghi trông đợi cũng chờ được Giáo sư về.
Snape vừa về đến nhà thì đã bị bọn cú đưa thư làm cho cau mày. Ngoại trừ thư hằng ngày của con công Lucius kia, đơn đặt hàng của tiệm độc dược, hóa đơn dược liệu, thư từ Giáo sư McGonagall hi vọng ông có thể quay về Hogwarts làm chủ nhiệm nhà Slytherin cùng mấy bức thư khóc lóc kể lể của tên nhóc kia, còn lại đều là thư thúc giục của con đỡ đầu, tính được mỗi ngày một bức. Snape thở dài, bước vào lò sưởi đến dinh thự Potter.
Lúc này Harry đang làm mẫu một động tác có độ khó cao cho Scorpio xem, Draco thì đang lo lắng cầm đũa phép đứng bên cạnh, sợ nhất thời Harry sẽ ngã xuống.
“Scorpio.” Scorpio nhìn thấy ông Snape lâu ngày không gặp liền vui vẻ vẫy vẫy tay, vẻ mặt lạnh lùng không đổi của Snape nhu hòa đi một tí.
“Ba đỡ đầu, ngài trở về rồi. Hình như Harry lại mang thai, ngài kiểm tra cho cậu ấy một chút đi.” Draco nhìn Harry chao lượn trên bầu trời mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Vội leo lên chổi đuổi theo.
Harry vui vẻ bay qua bay lại, thấy Draco đuổi theo thì cho là hắn cũng muốn tham gia dạy học, rồi hai người cứ anh đuổi tôi cản, vòng vòng trên không trung liên tục làm ra một loạt động tác, nhiều lần Draco nắm được áo choàng của Harry như cậu lại vọt đi mất.
“Harry! Mau dừng lại! Cẩn thận con!!!!!” Harry bay về phía tiểu viện, sợ Draco sẽ bám theo nhưng đáng tiếc là động tác giả của Harry lại là là trên mặt nước, xẹt qua một cái nước bắn lên, còn Draco thì quan tâm nhiều sẽ loạn, nên hắn đâm đầu xuống hồ, uống một bụng nước.
“Harry Potter! Đầu mi chứa toàn sên hay sao hả! Mi không biết mình đang mang thai à! Mi cho mi là cự quái không cần cẩn thận đứa con trong bụng sao!”
“Giáo sư, con không có…”
“Đây còn nói là không có! Mi tự nhìn lại bản thân mình bây giờ đi! Bụng mi còn to hơn cả hồi mang thai Scorpio! Mi tưởng mình là nhện tám mắt ngoại trừ chân thì chỉ có bụng cùng đầu à!” Snape tức giận hướng Hary phun nọc độc. Draco bay ra khỏi hồ, dùng vài câu thần chú khô ráo cùng chỉnh sửa thì mới có thể ổn định lại được hình tượng đáng thương của mình.
“Còn con nữa! Một mình Gryffindor ngu ngốc thôi không đủ sao mà con cũng như vậy hả! Gặp tụi bây xong là máu ta sôi lên rồi, mau đi vào!” Scorpio nấp sau lưng ông Snape, nhìn ba và cha bị mắng mà len lén bật cười.
Snape dắt Scorpio đi trước, Harry theo sau căm tức trừng Draco, Draco chỉ nhún vai. Hai người không tiếng động trao đổi bằng ánh mắt.
‘Tại sao anh không nói với tôi là giáo sư tới!’
‘Tôi nói rồi, là do em không nghe thấy thôi.’
‘Tôi nói là tôi không mang thai.’
‘Sao vậy được! Chắc chắn là mang thai!’ Harry hung tợn trừng mắt. Bây giờ thứ Harry không muốn nghe nhất chính là hai chữ mang thai, giáo sư không thể động thủ, nhưng chắc Draco thì được đi? Tiếc là Draco đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu, một tay ôm lấy Harry, thuận tiện lấy luôn đũa phép bên hông cậu.
“Ngồi xuống.” Snape đuổi Scorpio đi chơi, dẫn Draco và Harry vào hầm độc dược. Ông dùng cách bình thường kiểm tra một lần trước, không có dấu hiệu gì. Snape rất nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, liền đứng lên đi đến kệ lấy ra vài cây thảo dược bắt đầu phối thuốc, chưa tới nửa giờ sau đã hoàn tất.
“Harry, đưa tay ra.” Snape nhỏ một giọt máu của Harry vào độc dược. Độc dược trong suốt liền đổi màu, cuối cùng máu hoàn toàn dung nhập với độc dược dưới đáy biến thành màu xám tro, sắc mặt Snape thoáng cái trắng bệch. Draco thấy thần sắc ba đỡ đầu không đúng, tim chợt nảy lên.
“Ba đỡ đầu, Harry làm sao vậy?”
“Đúng là Harry đang mang thai, hơn nữa còn là song sinh… Thế nhưng, hai người đều là Muggle.”
“Cái gì!” Draco chấn động. Muggle! Con của hắn cùng Harry thế mà lại là Muggle! Còn là song sinh! Không, điều đó không có khả năng. Harry cảm nhận được khiếp sợ cùng khủng hoảng của Draco, còn có một chút giãy dụa trong nháy mắt, cậu theo bản năng lấy tay che bụng. Đây là con của cậu, là hai đứa con cậu nhất định phải bảo vệ. Gia tộc Malfoy chắc là sẽ không cho phép xuất hiện hậu đại là Muggle.
“Giáo sư, tại sao?”
“Hai đứa kiểm tra bằng phép thuật không được là vì bọn chúng là Muggle, không tồn tại dao động pháp lực. Harry, hai đứa con này là Muggle, trò nhất định phải giữ chúng lại sao?”
“Vâng, thưa giáo sư.” Snape nhìn ánh mắt kiên định của Harry, giống hệt như Lily trước đây. Lại nhìn đến gương mặt khiếp sợ và giãy dụa của Draco, Snape nhíu mày. Gia tộc Malfoy trước giờ luôn rất coi trọng con cháu, mà tiền đề đầu tiên chính là chúng phải có pháp lực đã.
Tác giả :
Morgen