Ôn Thôn Nương Tử
Chương 40
Kinh thành, Dương Uy tiêu cục.
Bên ngoài tiêu cục ngoài, lá cờ màu vàng phiêu đãng theo gió thu, lạo xạo…
Trong tiêu cục, cũng không hề có chút lạnh lẽo bởi vì mùa thu đã tới.
Trên giáo trường, các tiêu sư vẫn đao, thương, côn, kiếm tỷ thí lẫn nhau như trước, nhất thời đao quang kiếm ảnh, lanh canh leng keng…
Bên cạnh giáo trường, Đan Bá Uyên ngồi trên ghế dựa, trước mặt bày một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một tách trà Long Tĩnh, bên cạnh tách trà là một bàn cờ. Đan lão gia một lát vừa phẩm trà vừa xem các tiêu sư tỷ thí võ nghệ, một lát quay lại với các quân cờ, nhàn nhã như đang du ngoạn.
“Lão gia, thiếu gia cũng sắp về rồi phải không?” Tiểu Lâm Tử vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cạnh Đan Bá Uyên, ánh mắt thâm thúy nhìn các tiêu sư trên giáo trường, có vẻ như lơ đãng hỏi.
Đan Bá Uyên dừng quân cờ trên tay, kinh ngạc tràn đầy khuôn mặt đã có những nếp nhăn của lão. Nghi ngờ quá, tiểu tử băng lãnh này hôm nay uống lộn thuốc hả, bình thường không phải đều là một bộ dạng khinh thường Tuấn nhi sao? Hôm nay sao lại quan tâm đến khi nào hắn về? Không nhịn được yên lặng nhìn hắn, như thể muốn nhìn thấu hắn.
Cảm giác được Đan Bá Uyên nhìn mình chăm chú, đáy mắt Tiểu Lâm Tử hiện lên một tia lúng túng, nhưng vẫn quật cường nói, “Không phải là ta hỏi, hôm nay trong thành ta gặp Nạp Lan công tử, Thương công tử à Đoan vương gia, bọn họ muốn hỏi.”
“Hmm, phải không?” Đan Bá Uyên cất cao âm lượng, ha ha, tiểu hài tử này, hóa ra hắn cũng biết đỏ tai. Nhớ Tuấn nhi thì cứ nói thẳng đi, dù nói thế nào, bọn họ cũng sống chung với nhau trong thời gian không ngắn, đã có tình cảm từ lâu rồi mà, cứ nhăn nhó làm cái gì? Lắc đầu, aiz, tiểu hài tử vẫn còn hoạt bát khả ái, không giống như Tuấn nhi của lão tính tình nóng nảy, bất quá nói thật, lão thật đúng là rất nhớ những ngày đấu võ mồm với Tuấn nhi.
“Lão gia không tin sao?” Dù nói thế nào thì Tiểu Lâm Tử vẫn còn là một thiếu niên, giọng nói của Đan Bá Uyên thành công khơi dậy tâm tình của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Đan Bá Uyên đang cười như hồ ly.
“Tin, sao lại không tin chứ.” Đan Bá Uyên cười cười, chậc, chậc, dù nói thế nào lão cũng là lão gia mà, tiểu tử này thật là… Bất quá… Nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Lâm Tử có chút ngượng ngùng lại quật cường, lão không nhịn được lại cười một tiếng, nhưng mà như vậy thì cuộc sống của lão mới sẽ thú vị chứ.
“Ha ha ha…”
Nhìn bộ dạng Đan Bá Uyên bất đắc dĩ, cười ha ha. Cười đến mức Tiểu Lâm Tử lúng túng không dứt, nhưng tính tình lạnh lùng trời sinh làm cho hắn cũng chỉ có thể đứng cứng ngắc.
Các tiêu sư đang đấu võ nghệ cũng chỉ nhìn bọn họ một lát, rồi lại tiếp tục khoa tay múa chân. Tình cảnh như thế, bọn họ đã sớm thấy quen mắt nhưng không thể trách được, lão gia của bọn họ, quả thực là một lão ngoan đồng.
“Lão gia còn chưa nói thiếu gia khi nào mới trở về kinh?” Tiểu Lâm Tử nắm chặt bàn tay, quật cường nhìn Đan Bá Uyên đang giễu cợt hắn.
“Ha ha ha…”
Đan Bá Uyên vẫn cười, tựa hồ muốn bóc vẻ mặt khô khan của Tiểu Lâm Tử xuống.
Tiếng cười kích động quanh quẩn trong giáo trường một lúc lâu không tan, quả nhiên như Đan Bá Uyên nói, vẻ mặt Tiểu Lâm Tử từ từ, từ từ trở nên đỏ lên, đến cuối cùng đỏ như rặng mây chiều. Hắn mới tức giận nói:
“Không nói thì thôi!” Nói xong, vung tay áo muốn rời đi.
“Tiểu Lâm Tử không chán ghét Tuấn nhi nữa sao?” Đan Bá Uyên lại cười nói kéo bước chân Tiểu Lâm Tử lại.
Tiểu Lâm Tử chậm rãi quay đầu, có chút không được tự nhiên nói, “Tiểu Lâm Tử cũng chưa từng ghét Thiếu chủ, chẳng qua là, chẳng qua là…”
“Chẳng qua là không ưa Tuấn nhi suốt ngày dạo chơi hoa liễu!” Đan Bá Uyên đáp thay Tiểu Lâm tử.
“…”
Tiểu Lâm tử ngẩn người, sau đó không chút do dự gật đầu, “Đúng là vậy, Thiếu chủ vốn là phong lưu.” Hừ, mà hắn không thích nhất chính là bộ dạng phong lưu khinh bạc của Thiếu chủ.
“Người không phong lưu uổng phí tuổi thiếu niên mà!”
Các tiêu sư đang tỷ thí, cũng không quên đáp trả.
“Đó là lạm tình…” Tiểu Lâm Tử trừng mắt đáp lời tiêu sư, cái gì chứ, nói cứ như là nam nhân nào cũng giống như vậy.
“Tiểu Lâm Tử, ngươi còn nhỏ, chờ khi ngươi trưởng thành, ngươi liền hiểu ra niềm vui thú trong đó.” Một tiêu sư khác đỡ mũi đao của đối thủ, cười cười ám muội với Tiểu Lâm Tử.
“Ta không thể như vậy.” Tiểu Lâm Tử hiểu được ý nghĩa lời nói đó, gương mặt lạnh lùng đỏ hồng.
“Ha ha…” Đan Bá Uyên nhìn các tiêu sư trêu đùa Tiểu Lâm Tử, lại nhẹ cười cười.
Nhìn thấy Đan lão gia cười khẽ, hai tiêu sư đang tỷ thí với nhau đột nhiên dừng động tác trong tay, nhìn nhau lộ ra một nụ cười thâm ý.
“Bất quá, thiếu chủ đúng là có chút phong lưu.” Một gã tiêu sư chống hông, giả bộ bộ dạng rất nghiêm túc.
“Ừ, ừ.” Một tiêu sư khác phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Tiểu Lâm Tử nhướn lông mày, xem đi, người khác cũng nói như vậy.
“Ách…” Đan Bá Uyên bối rối cười cười, “Tuấn nhi cũng không phải là quá phong lưu, hắn vẫn đang lựa chọn.”
“Đúng vậy, có chọn!” Tiểu Lâm Tử vẻ mặt khinh thường.
“Thiếu chủ chọn chính là nữ tử thanh lâu xinh đẹp, quyến rũ.” Tiêu sư lại mở miệng.
“Giống như Yên Hà cô nương ở Yên Chi lâu.” Một tiêu sư khác tiếp lời.
“Còn có Liễu Như cô nương của Thúy Ngọc lâu.”
“Chiêu Phi cô nương ở Hồng Tụ lâu.”
“Phỉ Ngọc cô nương ở Nhã Lai lâu mới mở.”
“…”
Không biết bao lâu, những tiêu sư khác cũng dừng động tác, mỗi người nói tiếp một câu.
Mỗi lần nghe một cái tên, mồ hôi trên trán Đan Bá Uyên lại rỉ ra nhiều thêm một chút. Lau mồ hôi, Tuấn nhi đứa nhỏ này giống ai vậy, cha nó là ta đây đâu có si tình, nó sao cứ phong lưu như vậy?
Tiểu Lâm Tử nhìn Đan Bá Uyên bộ dạng lúng túng, gương mặt lạnh lùng cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười. Hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia có bộ dạng này, thật đúng là ly kỳ.
“Ách…”
Đan Bá Uyên lúng túng cúi đầu hơi thấp, một hồi lâu sau lại cảm thấy không đúng, ơ, làm sao lão phải như vậy? Lão mới là lão gia mà?
Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp các tiêu sư hé miệng cười trộm, đột nhiên hiểu ra bọn họ đang trêu cợt mình.
“Hừ…”
Lão đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn các tiêu sư, cứ nhìn chằm chằm đến khi các tiêu sư cúi đầu, lão mới hài lòng cười một tiếng.
“Các ngươi đang trêu cợt bổn lão gia?”
“Ách…”
Các tiêu sư cúi đầu, tuy nói lão gia trước giờ là người hài hòa, nhưng bọn họ cuối cùng cũng vẫn là thuộc hạ.
“Hmm…” Đan Bá Uyên đột nhiên nghiêm mặt, giương cao giọng.
“Chúng ta, chúng ta tiếp tục tỷ thí đi…”
Các tiêu sư cười ha ha, lại nhớ tới trận tỷ thí tài nghệ.
Đan Bá Uyên cười hài lòng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Lâm Tử. Nhưng lão chỉ cười cười, dù sao lão cũng đã thấy được vẻ mặt không lạnh lùng của Tiểu Lâm Tử…
Trên núi.
Sáng sớm, luồng sáng mặt trời đầu tiên xuyên mây rọi xuống ngôi chùa.
Boong boong boong…
Tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Đoàn người Tô Tích Nhân vươn vai, các tăng lữ nghe tiếng chuông thức dậy, cùng nhau dùng qua bữa sáng, rồi bái biệt các tăng nhân từ bi, đoàn người xuống núi trở về kinh.
Bên ngoài tiêu cục ngoài, lá cờ màu vàng phiêu đãng theo gió thu, lạo xạo…
Trong tiêu cục, cũng không hề có chút lạnh lẽo bởi vì mùa thu đã tới.
Trên giáo trường, các tiêu sư vẫn đao, thương, côn, kiếm tỷ thí lẫn nhau như trước, nhất thời đao quang kiếm ảnh, lanh canh leng keng…
Bên cạnh giáo trường, Đan Bá Uyên ngồi trên ghế dựa, trước mặt bày một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một tách trà Long Tĩnh, bên cạnh tách trà là một bàn cờ. Đan lão gia một lát vừa phẩm trà vừa xem các tiêu sư tỷ thí võ nghệ, một lát quay lại với các quân cờ, nhàn nhã như đang du ngoạn.
“Lão gia, thiếu gia cũng sắp về rồi phải không?” Tiểu Lâm Tử vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cạnh Đan Bá Uyên, ánh mắt thâm thúy nhìn các tiêu sư trên giáo trường, có vẻ như lơ đãng hỏi.
Đan Bá Uyên dừng quân cờ trên tay, kinh ngạc tràn đầy khuôn mặt đã có những nếp nhăn của lão. Nghi ngờ quá, tiểu tử băng lãnh này hôm nay uống lộn thuốc hả, bình thường không phải đều là một bộ dạng khinh thường Tuấn nhi sao? Hôm nay sao lại quan tâm đến khi nào hắn về? Không nhịn được yên lặng nhìn hắn, như thể muốn nhìn thấu hắn.
Cảm giác được Đan Bá Uyên nhìn mình chăm chú, đáy mắt Tiểu Lâm Tử hiện lên một tia lúng túng, nhưng vẫn quật cường nói, “Không phải là ta hỏi, hôm nay trong thành ta gặp Nạp Lan công tử, Thương công tử à Đoan vương gia, bọn họ muốn hỏi.”
“Hmm, phải không?” Đan Bá Uyên cất cao âm lượng, ha ha, tiểu hài tử này, hóa ra hắn cũng biết đỏ tai. Nhớ Tuấn nhi thì cứ nói thẳng đi, dù nói thế nào, bọn họ cũng sống chung với nhau trong thời gian không ngắn, đã có tình cảm từ lâu rồi mà, cứ nhăn nhó làm cái gì? Lắc đầu, aiz, tiểu hài tử vẫn còn hoạt bát khả ái, không giống như Tuấn nhi của lão tính tình nóng nảy, bất quá nói thật, lão thật đúng là rất nhớ những ngày đấu võ mồm với Tuấn nhi.
“Lão gia không tin sao?” Dù nói thế nào thì Tiểu Lâm Tử vẫn còn là một thiếu niên, giọng nói của Đan Bá Uyên thành công khơi dậy tâm tình của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Đan Bá Uyên đang cười như hồ ly.
“Tin, sao lại không tin chứ.” Đan Bá Uyên cười cười, chậc, chậc, dù nói thế nào lão cũng là lão gia mà, tiểu tử này thật là… Bất quá… Nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Lâm Tử có chút ngượng ngùng lại quật cường, lão không nhịn được lại cười một tiếng, nhưng mà như vậy thì cuộc sống của lão mới sẽ thú vị chứ.
“Ha ha ha…”
Nhìn bộ dạng Đan Bá Uyên bất đắc dĩ, cười ha ha. Cười đến mức Tiểu Lâm Tử lúng túng không dứt, nhưng tính tình lạnh lùng trời sinh làm cho hắn cũng chỉ có thể đứng cứng ngắc.
Các tiêu sư đang đấu võ nghệ cũng chỉ nhìn bọn họ một lát, rồi lại tiếp tục khoa tay múa chân. Tình cảnh như thế, bọn họ đã sớm thấy quen mắt nhưng không thể trách được, lão gia của bọn họ, quả thực là một lão ngoan đồng.
“Lão gia còn chưa nói thiếu gia khi nào mới trở về kinh?” Tiểu Lâm Tử nắm chặt bàn tay, quật cường nhìn Đan Bá Uyên đang giễu cợt hắn.
“Ha ha ha…”
Đan Bá Uyên vẫn cười, tựa hồ muốn bóc vẻ mặt khô khan của Tiểu Lâm Tử xuống.
Tiếng cười kích động quanh quẩn trong giáo trường một lúc lâu không tan, quả nhiên như Đan Bá Uyên nói, vẻ mặt Tiểu Lâm Tử từ từ, từ từ trở nên đỏ lên, đến cuối cùng đỏ như rặng mây chiều. Hắn mới tức giận nói:
“Không nói thì thôi!” Nói xong, vung tay áo muốn rời đi.
“Tiểu Lâm Tử không chán ghét Tuấn nhi nữa sao?” Đan Bá Uyên lại cười nói kéo bước chân Tiểu Lâm Tử lại.
Tiểu Lâm Tử chậm rãi quay đầu, có chút không được tự nhiên nói, “Tiểu Lâm Tử cũng chưa từng ghét Thiếu chủ, chẳng qua là, chẳng qua là…”
“Chẳng qua là không ưa Tuấn nhi suốt ngày dạo chơi hoa liễu!” Đan Bá Uyên đáp thay Tiểu Lâm tử.
“…”
Tiểu Lâm tử ngẩn người, sau đó không chút do dự gật đầu, “Đúng là vậy, Thiếu chủ vốn là phong lưu.” Hừ, mà hắn không thích nhất chính là bộ dạng phong lưu khinh bạc của Thiếu chủ.
“Người không phong lưu uổng phí tuổi thiếu niên mà!”
Các tiêu sư đang tỷ thí, cũng không quên đáp trả.
“Đó là lạm tình…” Tiểu Lâm Tử trừng mắt đáp lời tiêu sư, cái gì chứ, nói cứ như là nam nhân nào cũng giống như vậy.
“Tiểu Lâm Tử, ngươi còn nhỏ, chờ khi ngươi trưởng thành, ngươi liền hiểu ra niềm vui thú trong đó.” Một tiêu sư khác đỡ mũi đao của đối thủ, cười cười ám muội với Tiểu Lâm Tử.
“Ta không thể như vậy.” Tiểu Lâm Tử hiểu được ý nghĩa lời nói đó, gương mặt lạnh lùng đỏ hồng.
“Ha ha…” Đan Bá Uyên nhìn các tiêu sư trêu đùa Tiểu Lâm Tử, lại nhẹ cười cười.
Nhìn thấy Đan lão gia cười khẽ, hai tiêu sư đang tỷ thí với nhau đột nhiên dừng động tác trong tay, nhìn nhau lộ ra một nụ cười thâm ý.
“Bất quá, thiếu chủ đúng là có chút phong lưu.” Một gã tiêu sư chống hông, giả bộ bộ dạng rất nghiêm túc.
“Ừ, ừ.” Một tiêu sư khác phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Tiểu Lâm Tử nhướn lông mày, xem đi, người khác cũng nói như vậy.
“Ách…” Đan Bá Uyên bối rối cười cười, “Tuấn nhi cũng không phải là quá phong lưu, hắn vẫn đang lựa chọn.”
“Đúng vậy, có chọn!” Tiểu Lâm Tử vẻ mặt khinh thường.
“Thiếu chủ chọn chính là nữ tử thanh lâu xinh đẹp, quyến rũ.” Tiêu sư lại mở miệng.
“Giống như Yên Hà cô nương ở Yên Chi lâu.” Một tiêu sư khác tiếp lời.
“Còn có Liễu Như cô nương của Thúy Ngọc lâu.”
“Chiêu Phi cô nương ở Hồng Tụ lâu.”
“Phỉ Ngọc cô nương ở Nhã Lai lâu mới mở.”
“…”
Không biết bao lâu, những tiêu sư khác cũng dừng động tác, mỗi người nói tiếp một câu.
Mỗi lần nghe một cái tên, mồ hôi trên trán Đan Bá Uyên lại rỉ ra nhiều thêm một chút. Lau mồ hôi, Tuấn nhi đứa nhỏ này giống ai vậy, cha nó là ta đây đâu có si tình, nó sao cứ phong lưu như vậy?
Tiểu Lâm Tử nhìn Đan Bá Uyên bộ dạng lúng túng, gương mặt lạnh lùng cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười. Hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy lão gia có bộ dạng này, thật đúng là ly kỳ.
“Ách…”
Đan Bá Uyên lúng túng cúi đầu hơi thấp, một hồi lâu sau lại cảm thấy không đúng, ơ, làm sao lão phải như vậy? Lão mới là lão gia mà?
Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp các tiêu sư hé miệng cười trộm, đột nhiên hiểu ra bọn họ đang trêu cợt mình.
“Hừ…”
Lão đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn các tiêu sư, cứ nhìn chằm chằm đến khi các tiêu sư cúi đầu, lão mới hài lòng cười một tiếng.
“Các ngươi đang trêu cợt bổn lão gia?”
“Ách…”
Các tiêu sư cúi đầu, tuy nói lão gia trước giờ là người hài hòa, nhưng bọn họ cuối cùng cũng vẫn là thuộc hạ.
“Hmm…” Đan Bá Uyên đột nhiên nghiêm mặt, giương cao giọng.
“Chúng ta, chúng ta tiếp tục tỷ thí đi…”
Các tiêu sư cười ha ha, lại nhớ tới trận tỷ thí tài nghệ.
Đan Bá Uyên cười hài lòng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Lâm Tử. Nhưng lão chỉ cười cười, dù sao lão cũng đã thấy được vẻ mặt không lạnh lùng của Tiểu Lâm Tử…
Trên núi.
Sáng sớm, luồng sáng mặt trời đầu tiên xuyên mây rọi xuống ngôi chùa.
Boong boong boong…
Tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Đoàn người Tô Tích Nhân vươn vai, các tăng lữ nghe tiếng chuông thức dậy, cùng nhau dùng qua bữa sáng, rồi bái biệt các tăng nhân từ bi, đoàn người xuống núi trở về kinh.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi