Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu
Chương 22: Đám cưới Gil
Editor: Sara
Chương này edit khó quá đê QAQ
Lần thứ hai cưỡi Merse đi du hành Tinh tế, tâm tình Diệp Quân hoàn toàn khác (với lần trước).
Tuyết Ải Tinh tựa như cố hương thứ hai của hắn, đó là nơi hắn đầu tiên xuyên tới, ở nơi ấy hắn đã từng trải qua tuyệt vọng cùng bi thương đau buồn vô tận, nhưng Tuyết Ải Tinh ôn nhu chữa trị cho hắn, giúp hắ thoát khỏi nỗi đau của tuyệt vọng mà lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Rafael, Gil, Philip và Simon quản gia, tất cả mọi người đều trở thành gia đình của hắn.
Quay về Tuyết Ải Tinh, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Tefra tinh hệ, nơi hắn gặp rất nhiều người, đạt thành tích xuất sắc trong trường học, còn vạch rõ kế hoạch cho tương lai.
Lúc Merse trở lại lâu đài Greens thì lão quản gia Simon một đầu đầu bạc như trước đang đứng ở cửa nghênh đón bọn họ.
Mọi thứ giống hệt như lần đầu tiên đến nơi đây, hồ nước xinh đẹp, tòa thành nguy nga, lão quản gia hiền lành, hắn dường như trở lại vòng tay của gia đình.
Lão quản gia rất cao hứng khi thấy bọn họ tới, tòa thành này lần lượt sau một thời gian dài yên lặng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống rồi, lão quản gia cảm thấy an ủi.
Ăn xong bữa tối phong phú, Diệp Quân trở lại gian phòng của mình, nằm thoải mái ở trên giường, tâm tình đặc biệt thoải mái. Ngày mai chính là hôn lễ của Gil, Gil thấy mình nhất định sẽ rất vui đi.
***
Ngày hôm sau Diệp Quân dậy sớm, theo thói quen người địa cầu, tham dự kiểu hoạt động này hẳn là phải càng sớm càng tốt.
Nhưng Rafael tướng quân lại như thường lệ, rời giường, ăn cơm, xử lý công việc trong phòng làm việc.
Diệp Quân nghĩ thầm tướng quân vừa trở về chắc chắn có rất nhiều việc phải giải quyết, chắc là không thể vội vã chạy ngay tới hiện trường hôn lễ cho nên vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Kết quả chờ đợi đến tận giữa trưa, Simon quản gia đến kêu hai người ăn cơm, y vẫn không nói gì cả.
Diệp Quân rốt cục nhịn không được hỏi, "Chúng ta không đi tham gia hôn lễ của Gil sao?"
Rafael tướng quân giờ mới hiểu được vì sao tiểu Omega của mình đến trưa rồi mà lại đứng ngồi không yên, còn nhiều lần chạy đến cửa thư phòng của mình, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại dừng một chút rồi rời đi, thì ra lý do là vậy a.
"Theo truyền thống Tuyết Ải tinh thì hôn lễ cử hành vào buổi tối", Rafael cười nói.
"A? Buổi tối?"
"Đúng vậy, em tới lễ đường thì biết."
Đến lúc này Diệp Quân mới dịu đi tâm tình lo lắng bất an, nhưng nội tâm hắn lại càng tò mò, đám cưới được tổ chức vào buổi tối sẽ như thế nào đây a.
Mãi cho tới khi chạng vạng tối, Rafael tướng quân mới nói với Diệp Quân "Chúng ta đi thôi."
Diệp Quân vừa nghe lời này xong thì nhanh chóng chạy vào cabin Merse rồi lại nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi xuất phát.
Merse len lén đánh giá hắn.
—— chủ nhân Omega sốt ruột quá đi, bộ dạng khẩn cấp như thế này á, người nào không biết còn tưởng rằng chính hắn phải kết hôn ấy(≧≦).
Merse nhanh chóng đưa hai người đến nơi tổ chức hôn lễ.
***
Đây là một nhà thờ cao lớn và tráng lệ, trong ngoài nhà thờ đầy những đồ trang trí chạm khắc kỳ lạ, tạo ra một loại cảm giác trang nghiêm túc mục. Cửa nhà thờ dùng các tảng đá nhiều màu trải thành đường mòn dẫn đến nhà thờ trung tâm, cao cỡ nửa người hình nón cụt, xung quanh là cầu trang lên xuống. (??)
Lúc này đêm đã đến, vách tường bốn phía nhà thờ được thắp sáng bằng nến, ánh nến không phải rất sáng, khiến cho cả nhà thờ có chút ám chìm.
Diệp Quân quan sát cái cửa sổ hình tròn đối diện sân khấu trên đỉnh nhà thờ, ánh trăng theo đỉnh nhà thờ hắt vào, bao phủ cả sân khấu.
Toàn cảnh nhìn qua không giống như một đám cưới được tổ chức, ngược lại giống như cử hành một buổi lễ tôn giáo.
Các khách mời lục tục tới lễ đường, gia tộc Philip và Gil ở Tuyết Ải Tinh thuộc loại gia tộc khá lớn, người có mặt rất nhiều, nhưng lễ đường lại không có cảm giác ồn ào. Sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau xong liền phân tán ở trung ương sân khấu, chờ những người khác đến.
Khi cửa sổ trên đỉnh mái nhà thờ mọc lên hai ngôi sao nhỏ sáng ngời, giám mục mặc một thân áo bào trang trọng đi ra, đứng ở phía dưới sân khấu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tang thương, "Thỉnh Alpha cùng Omega tham gia nghi thức bầu bạn tiến vào giáo đường."
Philip và Gil đi vào nhà thờ, dọc theo đường mòn trải bằng các tảng đá sáng kỳ dị đi lên sân khấu nhà thờ.
Cửa sổ trên mái nhà nhà thờ sáng chói ngay lập tức bao phủ bọn họ, hai ngôi sao trên đỉnh đầu bọn họ sáng lấp lánh.
Diệp Quân để ý, Philip mặc lễ phục màu đen, nổi bật dáng người Alpha cao lớn càng cường tráng hơn, mà Gil lại mặc một bộ lễ phục màu trắng, chất vải thoạt nhìn phi thường mềm nhẹ, giúp cho khuôn mặt Gil đã trắng noãn mềm mại càng thêm dịu dàng xinh đẹp.
Giáo chủ bắt đầu cất lời, đó là một tràng nói dài dằng dặc như thánh huấn thời cổ xưa, âm sắc ông kỳ dị làm cho tràng nói mang cảm giác tôn giáo thần kỳ nào đó, lễ đường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi thấp đầu nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng ông nói, "Thời gian Thần sáng tạo ra chúng ta, đem một linh hồn phân thành hai, mỗi một nửa đều du đãng ở trong vũ trụ, tìm kiếm một nửa khác của mình. Khi một nửa gặp được một nửa của mình thì chúng ta sẽ đắm chìm trong kinh hỉ, hi vọng rồi yêu nhau."
"Vậy thì các con của ta, hãy nói cho ta biết, các con có xác định đối phương là nửa kia của mình không?"
Philip nhìn Gil, "Con xác định".
Gil cũng nhìn lại Philip, "Con xác định".
"Vậy thì, hãy để Alpha và Omega đã tìm kiếm được linh hồn bạn lữ của mình, lập lời thề với ngôi sao bầu bạn cổ xưa."
Giám mục giơ tay lên chỉ vào hai ngôi sao giữa không trung, thanh âm của ông già nua mà tràn ngập uy nghiêm, cả hội trường càng thêm túc mục.
"Thỉnh Alpha cùng Omega đối điện nhau, nhìn vào ánh mắt đối phương."
"Alpha xin theo ta lặp lại: ta nguyện ý trở thành Alpha duy nhất cuộc đời này của ngươi, ta đem hết thảy của ta giao phó ngươi, cả cơ thể cùng linh hồn của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi thân thể tan rã, linh hồn ta và ngươi hợp làm một thể, một lần nữa tiêu tán trong vũ trụ."
Lão giáo chủ gằn từng tiếng đọc lên thánh huấn, mang theo vô cùng thành kính, ông đọc thật chậm, như đang nhắc nhở cặp tân hôn, phải nhớ thật kỹ từng chữ một.
Vẻ mặt Philip ở dưới ánh trăng hết sức nghiêm túc trịnh trọng, anh nhìn vào Gil, từng câu từng chữ nói: Gil, ta nguyện ý trở thành Alpha duy nhất cuộc đời này của ngươi, ta đem hết thảy của ta giao phó ngươi, cả cơ thể cùng linh hồn của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi thân thể tan rã, linh hồn ta và ngươi hợp làm một thể, một lần nữa tiêu tán trong vũ trụ."
Gil ngửa đầu ngắm người yêu của mình, trên khuôn mặt ngây thơ chỉ còn vẻ kiên định và trang nghiêm, cậu nói: Philip, ta nguyện ý trở thành Omega duy nhất cuộc đời này của ngươi, đem tất cả của ta giao phó ngươi..."
"Alpha hãy hôn môi Omega của ngươi đi."
Gil và Philip thâm tình đối diện với nhau, tinh quang trong mắt hai người nhấp nháy, ánh trăng ôn nhu bao phủ hai người.
Philip cúi đầu hôn lên môi Gil, anhhôn cực kỳ cẩn thận, tựa như đang dùng hôn môi để quỳ lễ trân bảo nhất thế gian, hoặc là chìm đắm thật sâu trong đôi môi đối phương không thể giải thoát. (?)
Thật lâu sau Philip mới từ trên môi Gil rời đi, nhưng anh cũng không ngẩng đầu, mà là từ cằm gil dần dần dời xuống, trằn trọc dọc theo đường cong cằm đến cổ Gil, từ từ gặm cắn vùng gáy mịn màng.
Trên mặt Gil hiện lên một tầng đỏ ửng hơi mỏng, lông mi thật trai trên hai mí mắt đang tinh tế run, ở trên mặt đầu tư nồng đậm bóng đen.
Cậu dùng tư thế hiến tế đem bộ vị yếu đuối nhất của mình hoàn toàn bày ra trước mặt alpha, dùng trạng thái thành kính nhất đợi alpha của cậu chiễm giữ lấy mình.
Philip cuối cùng từ bên gáy Gil hôn đến sau gáy, anh liên tục liếm láp lên nơi đó, thẳng đến khi Omega hoàn toàn mềm nhũn trong ngực của mình rồi mới ghé vào lỗ tai cậu phát ra rên rỉ như có như không, sau đó mới một ngụm cắn xuống.
"Ân..."
Gil khó nhịn phát ra rên khẽ, thanh âm thực mỏng manh, nhưng trong lúc an tĩnh vẫn rơi vào tai Diệp Quân.
Philip dùng đầu lưỡi liếm láp dấu răng chính mình vừa lưu lại, anh cũng chưa đâm phá tuyến thể Omega đối phương, chỉ để lại đó một dấu răng, tỏ rõ Omega của mình đã bị chính anh chiếm đoạt.
***
Để lại ấn ký trên sau tuyến cổ Omega, đây là nghi thức kết hôn cuối cùng rồi.
Lúc đó mọi người mới bắt đầu phát ra tiếng vang, bọn họ vỗ vỗ tay, tặng lời chúc chân thành với Alpha cùng Omega trẻ tuổi, chúc phúc bọn họ cuối cùng cũng kết thành bầu bạn.
Philip một phen ôm lấy Gil đã xụi lơ trong ngực, đi nhanh trên sân khấu mà xuống, còn thì Gil thẹn thùng chôn cả khuôn mặt trong ngực anh.
Philip nhận lời chúc của mọi người, lúc đến gần Rafael thì dừng lại.
"Chúc mừng cậu, Philip", Rafael tướng quân nói, "Rốt cuộc đã tìm thấy Omega của mình rồi"
"Cám ơn, hi vọng ngài cũng sớm hoàn thành tâm nguyện", Philip khóe miệng nhếch lên, một bộ thỏa mãn.
Diệp Quân cũng nhanh nhảu nói, "Chúc mừng các cậu, chúc các cậu mãi mãi hạnh phúc."
Gil ngẩng đầu lên khỏi ngực Philip, mắt nhìn Diệp Quân rồi đối với hắn cười cười, nhẹ nhàng trả lời, "Cám ơn", sau đó lại đỏ mặt cúi đầu.
Theo góc độ của Diệp Quân vừa vặn nhìn thấy một mảnh đỏ hồng sau gáy Gil, nơi đó rõ ràng có hai hàng dấu răng, là Alpha của cậu vừa mới lưu lại.
"Đi trước đây, Omega của tôi còn đang chờ đợi nghi thức cuối cùng của chúng tôi, cám ơn mọi người, hẹn gặp lại".
Philip đi đến cửa nhà thờ, nói cảm tạ với mọi người xong rồi ôm chặt Omega trong lòng ngực nhanh chóng tiến vào khoang thuyền phi hành.
Khách ở hiện trường ngay lập tức phát ra tiếng cười thấu hiểu, người trẻ tuổi a, luôn cấp bách không thể chờ đợi như vậy.
***
Các khách mời nhanh chóng giải tán, Diệp Quân giữa lúc hoảng hốt còn không biết mình như thế nào trở về lâu đài Greens.
Hắn còn đang chìm trong nghi thức bầu bạn vừa rồi, còn bị trận nghi thức này thật sâu rung động, so với một hôn lễ mà nói, đây càng giống một hồi Tế Tự (nghi lễ), dùng chính tính mạng cùng linh hồn của mình mà thờ phụng.
Hơn nữa màn hôn môi cuối cùng quả thực vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn, từ trong đó hắn không chỉ cảm giác được tình yêu khó kiềm nén, còn cảm nhận được ham muốn khó có thể áp chế, nhất là lúc Gil phát ra cái câu rên rỉ kia, Diệp Quân thật muốn che đi hai mắt cùng cái lỗ tai của mình, đối với tiểu xử nam không hề có kinh nghiệm như hắn mà nói, cái hôn môi vừa rồi kia hoàn toàn không thua gì màn dạo đầu một bộ phim XXX, khiến hắn cảm thấy từng đợt mặt đỏ tai hồng.
Rafael cũng để ý Diệp Quân đang hốt hoảng, lúc đến phần sau nghi thức khuôn mặt tiểu Omega của y bắt đầu đỏ ửng, tinh thần hốt hoảng, dường như đã bị sốc, cũng tốt thôi, sớm hay muộn đều phải trải qua, chuẩn bị tâm lý sớm một chút cũng tốt.
Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, phát hiện Rafael tướng quân giương đôi mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm, hắn nhận ra chính mình vừa rồi thất thố đến cỡ nào.
Hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, đứng thẳng lưng, "À, ừm, cái nghi thức bầu bạn kia thực có ý tứ."
Rafael tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu Omega, không khí giữa hai người có chút kỳ quái, Diệp Quân không dám nhìn thẳng ánh mắt của y, trốn tránh nhìn lên ngoài cửa sổ rồi nghĩ thầm, Merse nhanh lên a, tui sắp chịu không nổi nữa rồi, tui thực sự không muốn ở một mình với Rafael tướng quân sau đó đâu a, đặc biệt sau khi đã trải qua một hồi nghi thức như thế.
Vừa đến lâu đài Greens hắn liền nhảy xuống rồi nói, "Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, chúc ngủ ngon", sau đó là chạy như bay về gian phòng của mình.
Trở lại phòng Diệp Quân liền đem mình khóa trong phòng, bình ổn tim đập rất nhanh trong lồng ngực chính mình, Trời ơi, vừa rồi ở khoang thuyền phi hành, hắn lại có loại cảm giác kỳ lạ là ánh mắt Rafael tướng quân nhìn mình cùng ánh mắt Philip nhìn Gil giống nhau, thậm chí trong nháy mắt đó hắn còn nghĩ Rafael cúi xuống để hôn hắn.
Diệp Quân nhảy lên giường mặt hướng xuống dưới, đem mặt khô nóng vùi vào trong chăn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chương này edit khó quá đê QAQ
Lần thứ hai cưỡi Merse đi du hành Tinh tế, tâm tình Diệp Quân hoàn toàn khác (với lần trước).
Tuyết Ải Tinh tựa như cố hương thứ hai của hắn, đó là nơi hắn đầu tiên xuyên tới, ở nơi ấy hắn đã từng trải qua tuyệt vọng cùng bi thương đau buồn vô tận, nhưng Tuyết Ải Tinh ôn nhu chữa trị cho hắn, giúp hắ thoát khỏi nỗi đau của tuyệt vọng mà lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Rafael, Gil, Philip và Simon quản gia, tất cả mọi người đều trở thành gia đình của hắn.
Quay về Tuyết Ải Tinh, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở Tefra tinh hệ, nơi hắn gặp rất nhiều người, đạt thành tích xuất sắc trong trường học, còn vạch rõ kế hoạch cho tương lai.
Lúc Merse trở lại lâu đài Greens thì lão quản gia Simon một đầu đầu bạc như trước đang đứng ở cửa nghênh đón bọn họ.
Mọi thứ giống hệt như lần đầu tiên đến nơi đây, hồ nước xinh đẹp, tòa thành nguy nga, lão quản gia hiền lành, hắn dường như trở lại vòng tay của gia đình.
Lão quản gia rất cao hứng khi thấy bọn họ tới, tòa thành này lần lượt sau một thời gian dài yên lặng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống rồi, lão quản gia cảm thấy an ủi.
Ăn xong bữa tối phong phú, Diệp Quân trở lại gian phòng của mình, nằm thoải mái ở trên giường, tâm tình đặc biệt thoải mái. Ngày mai chính là hôn lễ của Gil, Gil thấy mình nhất định sẽ rất vui đi.
***
Ngày hôm sau Diệp Quân dậy sớm, theo thói quen người địa cầu, tham dự kiểu hoạt động này hẳn là phải càng sớm càng tốt.
Nhưng Rafael tướng quân lại như thường lệ, rời giường, ăn cơm, xử lý công việc trong phòng làm việc.
Diệp Quân nghĩ thầm tướng quân vừa trở về chắc chắn có rất nhiều việc phải giải quyết, chắc là không thể vội vã chạy ngay tới hiện trường hôn lễ cho nên vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Kết quả chờ đợi đến tận giữa trưa, Simon quản gia đến kêu hai người ăn cơm, y vẫn không nói gì cả.
Diệp Quân rốt cục nhịn không được hỏi, "Chúng ta không đi tham gia hôn lễ của Gil sao?"
Rafael tướng quân giờ mới hiểu được vì sao tiểu Omega của mình đến trưa rồi mà lại đứng ngồi không yên, còn nhiều lần chạy đến cửa thư phòng của mình, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại dừng một chút rồi rời đi, thì ra lý do là vậy a.
"Theo truyền thống Tuyết Ải tinh thì hôn lễ cử hành vào buổi tối", Rafael cười nói.
"A? Buổi tối?"
"Đúng vậy, em tới lễ đường thì biết."
Đến lúc này Diệp Quân mới dịu đi tâm tình lo lắng bất an, nhưng nội tâm hắn lại càng tò mò, đám cưới được tổ chức vào buổi tối sẽ như thế nào đây a.
Mãi cho tới khi chạng vạng tối, Rafael tướng quân mới nói với Diệp Quân "Chúng ta đi thôi."
Diệp Quân vừa nghe lời này xong thì nhanh chóng chạy vào cabin Merse rồi lại nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi xuất phát.
Merse len lén đánh giá hắn.
—— chủ nhân Omega sốt ruột quá đi, bộ dạng khẩn cấp như thế này á, người nào không biết còn tưởng rằng chính hắn phải kết hôn ấy(≧≦).
Merse nhanh chóng đưa hai người đến nơi tổ chức hôn lễ.
***
Đây là một nhà thờ cao lớn và tráng lệ, trong ngoài nhà thờ đầy những đồ trang trí chạm khắc kỳ lạ, tạo ra một loại cảm giác trang nghiêm túc mục. Cửa nhà thờ dùng các tảng đá nhiều màu trải thành đường mòn dẫn đến nhà thờ trung tâm, cao cỡ nửa người hình nón cụt, xung quanh là cầu trang lên xuống. (??)
Lúc này đêm đã đến, vách tường bốn phía nhà thờ được thắp sáng bằng nến, ánh nến không phải rất sáng, khiến cho cả nhà thờ có chút ám chìm.
Diệp Quân quan sát cái cửa sổ hình tròn đối diện sân khấu trên đỉnh nhà thờ, ánh trăng theo đỉnh nhà thờ hắt vào, bao phủ cả sân khấu.
Toàn cảnh nhìn qua không giống như một đám cưới được tổ chức, ngược lại giống như cử hành một buổi lễ tôn giáo.
Các khách mời lục tục tới lễ đường, gia tộc Philip và Gil ở Tuyết Ải Tinh thuộc loại gia tộc khá lớn, người có mặt rất nhiều, nhưng lễ đường lại không có cảm giác ồn ào. Sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau xong liền phân tán ở trung ương sân khấu, chờ những người khác đến.
Khi cửa sổ trên đỉnh mái nhà thờ mọc lên hai ngôi sao nhỏ sáng ngời, giám mục mặc một thân áo bào trang trọng đi ra, đứng ở phía dưới sân khấu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tang thương, "Thỉnh Alpha cùng Omega tham gia nghi thức bầu bạn tiến vào giáo đường."
Philip và Gil đi vào nhà thờ, dọc theo đường mòn trải bằng các tảng đá sáng kỳ dị đi lên sân khấu nhà thờ.
Cửa sổ trên mái nhà nhà thờ sáng chói ngay lập tức bao phủ bọn họ, hai ngôi sao trên đỉnh đầu bọn họ sáng lấp lánh.
Diệp Quân để ý, Philip mặc lễ phục màu đen, nổi bật dáng người Alpha cao lớn càng cường tráng hơn, mà Gil lại mặc một bộ lễ phục màu trắng, chất vải thoạt nhìn phi thường mềm nhẹ, giúp cho khuôn mặt Gil đã trắng noãn mềm mại càng thêm dịu dàng xinh đẹp.
Giáo chủ bắt đầu cất lời, đó là một tràng nói dài dằng dặc như thánh huấn thời cổ xưa, âm sắc ông kỳ dị làm cho tràng nói mang cảm giác tôn giáo thần kỳ nào đó, lễ đường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi thấp đầu nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng ông nói, "Thời gian Thần sáng tạo ra chúng ta, đem một linh hồn phân thành hai, mỗi một nửa đều du đãng ở trong vũ trụ, tìm kiếm một nửa khác của mình. Khi một nửa gặp được một nửa của mình thì chúng ta sẽ đắm chìm trong kinh hỉ, hi vọng rồi yêu nhau."
"Vậy thì các con của ta, hãy nói cho ta biết, các con có xác định đối phương là nửa kia của mình không?"
Philip nhìn Gil, "Con xác định".
Gil cũng nhìn lại Philip, "Con xác định".
"Vậy thì, hãy để Alpha và Omega đã tìm kiếm được linh hồn bạn lữ của mình, lập lời thề với ngôi sao bầu bạn cổ xưa."
Giám mục giơ tay lên chỉ vào hai ngôi sao giữa không trung, thanh âm của ông già nua mà tràn ngập uy nghiêm, cả hội trường càng thêm túc mục.
"Thỉnh Alpha cùng Omega đối điện nhau, nhìn vào ánh mắt đối phương."
"Alpha xin theo ta lặp lại: ta nguyện ý trở thành Alpha duy nhất cuộc đời này của ngươi, ta đem hết thảy của ta giao phó ngươi, cả cơ thể cùng linh hồn của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi thân thể tan rã, linh hồn ta và ngươi hợp làm một thể, một lần nữa tiêu tán trong vũ trụ."
Lão giáo chủ gằn từng tiếng đọc lên thánh huấn, mang theo vô cùng thành kính, ông đọc thật chậm, như đang nhắc nhở cặp tân hôn, phải nhớ thật kỹ từng chữ một.
Vẻ mặt Philip ở dưới ánh trăng hết sức nghiêm túc trịnh trọng, anh nhìn vào Gil, từng câu từng chữ nói: Gil, ta nguyện ý trở thành Alpha duy nhất cuộc đời này của ngươi, ta đem hết thảy của ta giao phó ngươi, cả cơ thể cùng linh hồn của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để an ủi ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến khi thân thể tan rã, linh hồn ta và ngươi hợp làm một thể, một lần nữa tiêu tán trong vũ trụ."
Gil ngửa đầu ngắm người yêu của mình, trên khuôn mặt ngây thơ chỉ còn vẻ kiên định và trang nghiêm, cậu nói: Philip, ta nguyện ý trở thành Omega duy nhất cuộc đời này của ngươi, đem tất cả của ta giao phó ngươi..."
"Alpha hãy hôn môi Omega của ngươi đi."
Gil và Philip thâm tình đối diện với nhau, tinh quang trong mắt hai người nhấp nháy, ánh trăng ôn nhu bao phủ hai người.
Philip cúi đầu hôn lên môi Gil, anhhôn cực kỳ cẩn thận, tựa như đang dùng hôn môi để quỳ lễ trân bảo nhất thế gian, hoặc là chìm đắm thật sâu trong đôi môi đối phương không thể giải thoát. (?)
Thật lâu sau Philip mới từ trên môi Gil rời đi, nhưng anh cũng không ngẩng đầu, mà là từ cằm gil dần dần dời xuống, trằn trọc dọc theo đường cong cằm đến cổ Gil, từ từ gặm cắn vùng gáy mịn màng.
Trên mặt Gil hiện lên một tầng đỏ ửng hơi mỏng, lông mi thật trai trên hai mí mắt đang tinh tế run, ở trên mặt đầu tư nồng đậm bóng đen.
Cậu dùng tư thế hiến tế đem bộ vị yếu đuối nhất của mình hoàn toàn bày ra trước mặt alpha, dùng trạng thái thành kính nhất đợi alpha của cậu chiễm giữ lấy mình.
Philip cuối cùng từ bên gáy Gil hôn đến sau gáy, anh liên tục liếm láp lên nơi đó, thẳng đến khi Omega hoàn toàn mềm nhũn trong ngực của mình rồi mới ghé vào lỗ tai cậu phát ra rên rỉ như có như không, sau đó mới một ngụm cắn xuống.
"Ân..."
Gil khó nhịn phát ra rên khẽ, thanh âm thực mỏng manh, nhưng trong lúc an tĩnh vẫn rơi vào tai Diệp Quân.
Philip dùng đầu lưỡi liếm láp dấu răng chính mình vừa lưu lại, anh cũng chưa đâm phá tuyến thể Omega đối phương, chỉ để lại đó một dấu răng, tỏ rõ Omega của mình đã bị chính anh chiếm đoạt.
***
Để lại ấn ký trên sau tuyến cổ Omega, đây là nghi thức kết hôn cuối cùng rồi.
Lúc đó mọi người mới bắt đầu phát ra tiếng vang, bọn họ vỗ vỗ tay, tặng lời chúc chân thành với Alpha cùng Omega trẻ tuổi, chúc phúc bọn họ cuối cùng cũng kết thành bầu bạn.
Philip một phen ôm lấy Gil đã xụi lơ trong ngực, đi nhanh trên sân khấu mà xuống, còn thì Gil thẹn thùng chôn cả khuôn mặt trong ngực anh.
Philip nhận lời chúc của mọi người, lúc đến gần Rafael thì dừng lại.
"Chúc mừng cậu, Philip", Rafael tướng quân nói, "Rốt cuộc đã tìm thấy Omega của mình rồi"
"Cám ơn, hi vọng ngài cũng sớm hoàn thành tâm nguyện", Philip khóe miệng nhếch lên, một bộ thỏa mãn.
Diệp Quân cũng nhanh nhảu nói, "Chúc mừng các cậu, chúc các cậu mãi mãi hạnh phúc."
Gil ngẩng đầu lên khỏi ngực Philip, mắt nhìn Diệp Quân rồi đối với hắn cười cười, nhẹ nhàng trả lời, "Cám ơn", sau đó lại đỏ mặt cúi đầu.
Theo góc độ của Diệp Quân vừa vặn nhìn thấy một mảnh đỏ hồng sau gáy Gil, nơi đó rõ ràng có hai hàng dấu răng, là Alpha của cậu vừa mới lưu lại.
"Đi trước đây, Omega của tôi còn đang chờ đợi nghi thức cuối cùng của chúng tôi, cám ơn mọi người, hẹn gặp lại".
Philip đi đến cửa nhà thờ, nói cảm tạ với mọi người xong rồi ôm chặt Omega trong lòng ngực nhanh chóng tiến vào khoang thuyền phi hành.
Khách ở hiện trường ngay lập tức phát ra tiếng cười thấu hiểu, người trẻ tuổi a, luôn cấp bách không thể chờ đợi như vậy.
***
Các khách mời nhanh chóng giải tán, Diệp Quân giữa lúc hoảng hốt còn không biết mình như thế nào trở về lâu đài Greens.
Hắn còn đang chìm trong nghi thức bầu bạn vừa rồi, còn bị trận nghi thức này thật sâu rung động, so với một hôn lễ mà nói, đây càng giống một hồi Tế Tự (nghi lễ), dùng chính tính mạng cùng linh hồn của mình mà thờ phụng.
Hơn nữa màn hôn môi cuối cùng quả thực vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn, từ trong đó hắn không chỉ cảm giác được tình yêu khó kiềm nén, còn cảm nhận được ham muốn khó có thể áp chế, nhất là lúc Gil phát ra cái câu rên rỉ kia, Diệp Quân thật muốn che đi hai mắt cùng cái lỗ tai của mình, đối với tiểu xử nam không hề có kinh nghiệm như hắn mà nói, cái hôn môi vừa rồi kia hoàn toàn không thua gì màn dạo đầu một bộ phim XXX, khiến hắn cảm thấy từng đợt mặt đỏ tai hồng.
Rafael cũng để ý Diệp Quân đang hốt hoảng, lúc đến phần sau nghi thức khuôn mặt tiểu Omega của y bắt đầu đỏ ửng, tinh thần hốt hoảng, dường như đã bị sốc, cũng tốt thôi, sớm hay muộn đều phải trải qua, chuẩn bị tâm lý sớm một chút cũng tốt.
Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, phát hiện Rafael tướng quân giương đôi mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm, hắn nhận ra chính mình vừa rồi thất thố đến cỡ nào.
Hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, đứng thẳng lưng, "À, ừm, cái nghi thức bầu bạn kia thực có ý tứ."
Rafael tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu Omega, không khí giữa hai người có chút kỳ quái, Diệp Quân không dám nhìn thẳng ánh mắt của y, trốn tránh nhìn lên ngoài cửa sổ rồi nghĩ thầm, Merse nhanh lên a, tui sắp chịu không nổi nữa rồi, tui thực sự không muốn ở một mình với Rafael tướng quân sau đó đâu a, đặc biệt sau khi đã trải qua một hồi nghi thức như thế.
Vừa đến lâu đài Greens hắn liền nhảy xuống rồi nói, "Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, chúc ngủ ngon", sau đó là chạy như bay về gian phòng của mình.
Trở lại phòng Diệp Quân liền đem mình khóa trong phòng, bình ổn tim đập rất nhanh trong lồng ngực chính mình, Trời ơi, vừa rồi ở khoang thuyền phi hành, hắn lại có loại cảm giác kỳ lạ là ánh mắt Rafael tướng quân nhìn mình cùng ánh mắt Philip nhìn Gil giống nhau, thậm chí trong nháy mắt đó hắn còn nghĩ Rafael cúi xuống để hôn hắn.
Diệp Quân nhảy lên giường mặt hướng xuống dưới, đem mặt khô nóng vùi vào trong chăn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả :
Tảo Tảo Ma